Redamancy 3

Sáng sớm hôm sau Yến dậy theo đồng hồ sinh học, nhìn bản thân đang được Tóc Tiên ôm vào lòng. Nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ má cô. Giọng nói cô xoẹt qua.

"Chị sẽ chịu trách nhiệm."

Không phải trong giới không có tiếng đồn về cô, đồn khá nhiều đấy chứ, cô đỏ lè luôn. Nên hai chữ trách nhiệm của cô nàng cảm thấy mình nhận không nổi.

Nàng cười nhạt, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi người mình, tránh làm cô thức giấc. Nàng ôm quần áo vào nhà tắm thay ra.

Nhìn bản thân mình trong gương, nàng không khỏi giật mình, chi chít dấu hôn đã chuyển sang màu xanh tím. Bước ra khỏi nhà tắm nàng gọi cho trợ lí đến đón và dặn anh chàng mang theo một cái áo khoác để che lại dấu hôn nơi cổ nàng.

Trên xe nàng nhắn cho cô một tin nhắn.

"Chuyện tối qua coi như là sự cố thôi chị. Dù sao chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, việc nảy sinh quan hệ cũng là chuyện rồi sẽ xảy ra. Đêm qua chị cứ coi như men say đưa lối, còn về trách nhiệm thì không cần đâu chị, nên chị quên đi nhé!"

Cô tỉnh dậy đưa mắt tìm, không thấy nàng đâu. Cô
nhìn xung quanh quần áo nàng cũng mất, đưa tay lấy điện thoại đầu giường, nhìn thấy tin nhắn của nàng qua Facebook. Cô sững người, nàng nói vậy là sao? Nhanh chóng gọi lại cho nàng, nhưng không ai bắt máy. Nhắn tin cũng chả ai trả lời. Cô hoang mang cô làm gì sai hay sao?

Và rồi cô bị block?

Cũng đã gần một tháng từ ngày hôm đó, cô từ chỗ Minh Tú xin được số liên lạc của nàng nhưng vừa bắt máy cô chỉ mới nói được chữ "Yến" thì đầu dây bên kia ngắt máy.

Gần một tháng qua cô kiên trì liên lạc với nàng nhưng không được. Đi sự kiện chung thì cũng lảng tránh hoặc khi cô vừa đến thì Yến vừa về.

Cô đang đau đầu không biết làm sao thì tiếng Đồng Ánh Quỳnh léo nhéo bên tai.

"Chóc Chiên ơi Chóc Chiên, Chóc Chiên tham gia Chị Đẹp đi mà, tham gia với em đi." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Không có thời gian." – Cô.

"Tham gia đi mà, vào trong đó em không có quen ai hết." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Không là không." – Cô.

Rồi ngày hội ngộ cũng đến. Nàng bước vào sợ rằng sẽ không ai nhận ra mình, cũng sợ bản thân bị lạc lõng nhưng cũng may nàng còn có Hậu Hoàng – đứa em thân thiết. Hậu ngồi kế bên em cũng run không kém.

"Không biết sẽ có ai chị nhỉ." – Hậu Hoàng.

"Ừ không biết có ai quen không." – Nàng.

Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau cho bớt căng thẳng. Lúc này cánh cửa mở ra, một Chị Đẹp cầm giỏ hoa che mặt lại, nàng cũng tò mò xem là ai.

"Là Quỳnh mà, không lẽ cũng có..." – Nàng.

"Sao trông quen thế nhỉ?"​ – Nàng.

Lúc này dường như có người đoán ra là ai rồi. Đồng Ánh Quỳnh chạy ùa ra dí theo người đó, cuối cùng cũng lộ diện, đó là Tóc Tiên. Mọi người vỡ òa, riêng nàng có cảm giác không ổn. Tóc Tiên chào mọi người xong rồi di chuyển đến chỗ nàng.

"Em hay lắm, trốn rất giỏi." – Cô.

"Trốn gì ạ? Chị nói gì em không hiểu." – Nàng.

Ái Phương ngồi gần đó thấy hai người thì thầm to nhỏ cũng lên tiếng.

"Hai người thân với nhau quá nè." – Ái Phương

"Dạ không có." – Dương Hoàng Yến.

"Ừa, đúng rồi." – Tóc Tiên.

Hai câu trả lời trái ngược nhau làm cho Ái Phương đơ ra.

"Thôi tui đi giao lưu tiếp nha bà." – Tóc Tiên.

Nói rồi cô lượn đi, để lại nàng ngồi đó ngẩn ngơ.

"Yến có sao không?" – Ái Phương.

"Dạ em không sao." – Dương Hoàng Yến.

Trong suốt buổi ghi hình Tóc Tiên cứ đi dạo quanh chỗ nàng, khiến nàng phải kéo cô ra một góc tránh máy quay để nói chuyện.

"Này chị làm gì vậy ạ?" – Nàng.

"Có gì đâu đi vòng quanh làm quen mọi người mà." – Cô.

"Chị..." – Nàng.

Nàng thật không nói nổi cô.

"Làm sao?" – Cô.

Cái mặt cà chớn đó thấy ghét thiệt. Đã vậy không thèm để ý đến là được. Nghĩ vậy nàng quay trở về chỗ của mình mặc kệ cô ở sau gọi theo.

"Này, này, bé, bé." – Cô.

"Mèo nhỏ nhà chị xù lông rồi à?" – Đồng Ánh Quỳnh.

Đồng Ánh Quỳnh không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cô mà hỏi. Quỳnh vẫn chưa hết giận cô về việc tham gia nhưng lại giấu mình. Nhưng thôi thấy chuyện vui ghẹo trước rồi tính.

"Em nên lo cho em đi kìa." – Cô.

"Dạ??" – Đồng Ánh Quỳnh.

"Người nọ cũng bỏ em chạy theo con Phước rồi còn gì? Nhìn kia kìa." – Cô.

Cô nói rồi nhìn về hướng cái đầu màu vàng bạch kim đang chạy theo làm trò với Ngọc Phước.

Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu bất lực.

Ở nhà kêu là sẽ không bỏ mình mà ra đây coi coi nè, có thèm để ý mình đâu.

Giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip