Redamancy 4
Ghi hình xong phần hội ngộ, các chị em di chuyển về KTX Chị Đẹp. Không giống với mùa trước mùa này mọi người sẽ ở cùng nhau trong KTX để tình chị em được thân thiết hơn.
Mọi người vào và bắt đầu chọn giường, chị đẹp nào cũng háo hức cả. Nàng chọn cho mình chiếc giường cuối dãy vì cần sự yên tĩnh, giường trên là Hậu Hoàng. Cô thấy nàng mang vali vào cuối dãy thì cũng định theo để chọn giường gần nàng, nhưng ai mà có ngờ cô chậm chân hơn mọi người, hầu như những giường gần nàng đã có chủ hết rồi.
"Chị Phương cứ để em quản lí khu bên đây cho." – Tóc Tiên.
"Vậy giao cho em iu nha." – Thu Phương.
"Ôi thôi chết rồi tụi bây ơi, sao đỏ, sao đỏ." – Misthy.
"Chị Tiên ơi đến tận bây giờ tụi em thi Chị Đẹp mà còn phải ám ảnh sao đỏ nữa sao." – Mie.
"Biết vậy thì nghiêm túc vào, không tao đánh cho bây giờ." – Tóc Tiên.
Những cặp mắt sợ hãi nhìn của line95 nhìn cô mà rưng rưng.
"Chị không nỡ mà đúng không." – Line 95.
Tóc Tiên chỉ nhìn rồi cười nhếch mép.
"Chia giường đi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên giường đầu tiên, nhá." – Cô.
Cô cố tình hết lớn với mọi người, chủ yếu là cho ai đó nghe thấy. Lý do cô chọn giường này là vì có thể nhìn bao quát hết mọi người, đặc biệt là em bé nhà mình.
Nhìn xuống cuối dãy, nàng đang chăm chú xếp đồ vào giường của mình mà chẳng ngó ngàng đến cô, cô có hơi tủi thân. Nhưng mà nàng ngồi gọn một góc cứ như là em bé ngoan vậy. Cô nhìn sang Misthy lắc đầu ngao ngán.
"Em bé quá đáng thật, sáng giờ quăng cho mình mấy tấn bơ rồi không biết."
Tóc Tiên nước mắt lưng tròng. Sau tầm vài tiếng mọi người cũng ổn định xong.
"Mọi người chú ý giúp tụi em với ạ, 15 phút nữa chuẩn bị từng chị đẹp ra rehearsal lại các tiết mục solo để hôm nay chúng ta quay cho xong luôn ạ. Tụi em biết mọi người mệt nhưng cố gắng giúp tụi em với." – Ekip.
Lần lượt các chị đẹp ra tổng duyệt lại những tiết mục solo sẽ mang đến chương trình này. Tóc Tiên rehearsal trước nên cô ra chuẩn bị, phần của cô có vẻ khá ổn.
Sau cô hai lượt là đến Yến, cô đang trao đổi chỉnh sửa một ít với đạo diễn sân khấu, vì Tiên là người khá cầu toàn nên khi nãy có vài chỗ khi ráp sân khấu không đúng ý cô.
"Ngay chỗ này chỉnh sang..." – Tóc Tiên.
"Đội ngũ y tế với bác sĩ đâu rồi! NHANH LÊN!" – Ekip.
Tiên níu tay một bạn trong ekip đang vội vã chạy đi tìm bác sĩ.
"Có chuyện gì vậy?" – Tóc Tiên.
"Dạ chị Yến đang rehearsal thì bị ngã." – Ekip.
"Yến? Dương Hoàng Yến." – Tóc Tiên.
"Dạ, đúng rồi chị." – Ekip.
"NHANH LÊN!" – Ekip.
Nghe xong cô liền chạy vào sân khấu xem tình hình như thế nào, có một vài chị đẹp khác ở gần đó nghe tin cũng chạy đến xem. Khi Tóc Tiên vào đến nơi thì nàng vẫn còn trong tình trạng nửa ngồi nửa muốn nằm ở giữa sân khấu.
Cô chạy lại, nhìn thấy mặt nàng trắng bệt, môi cắn chặt cố gắng ngăn cơn đau. Giờ phút này cô mặc kệ đang có ai ở xung quanh.
"Bé, em có sao không? Đừng làm chị sợ. Bé trả lời chị đi mà. Bé đừng có chuyện gì nha." – Tóc Tiên.
"Em không sao." – Nàng thều thào.
"Không sao cái gì, em nói còn chẳng ra hơi." – Tóc Tiên.
Nói rồi cô bế nàng lên. Vì quá bất ngờ nàng khẽ rên, tay bấu chặt vai cô.
"A" – Dương Hoàng Yến.
"Chị xin lỗi, trúng chỗ đau à? Ngoan không sao, có chị ở đây, bé đừng sợ." – Tóc Tiên.
Cô bế nàng vào phòng nghỉ gần đó cho bác sĩ xem xét tình hình.
"Em ấy có sao không bác sĩ?" – Tóc Tiên.
"Không thấy chấn thương bên ngoài mà hiện tại cô ấy đang rất đau, vì thế cần đưa đến bệnh viện để kiểm tra kĩ về xương và vết thương bên trong, nếu để lâu e là sẽ để lại di chứng." – Bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ." – Tóc Tiên.
"Chị Tiên em chuẩn bị xe rồi đi thôi." – Đồng Ánh Quỳnh.
"Không cần đâu chị, em không sao, mọi người sẽ trễ tiến độ mất." – Dương Hoàng Yến.
Tóc Tiên mặc kệ em nói gì, bế em lên, đi thẳng ra xe Đồng Ánh Quỳnh.
"Em nằm im." – Cô.
Cô gằn giọng, nàng thấy vậy thì im lặng, hơi mím môi. Cô quay xuống nhìn thấy mắt nàng như phủ một tầng sương, cô dịu giọng lại.
"Chị xin lỗi, em ngoan, nằm im đi, em nghĩ em quay trong tình trạng này mọi người có thể yên tâm sao? Ngoan nghe lời chị, nha." – Cô.
Nàng cũng chịu ngoan ngoãn nằm im để cô bế ra xe.
"Yến ơi!" – Ái Phương.
Nghe thấy chị Ái Phương gọi hai người cũng quay lại.
"Em yên tâm nhé, không sao, chị với mọi người hiểu mà. Chị cũng nói với bên sản xuất dời ngày quay rồi, chăm sóc tốt cho con bé nha Tiên." – Ái Phương.
Chị nháy mắt với cô. Cô chỉ gật đầu rồi nhanh chóng mang Yến ra xe. Đến bệnh viện, sau khi làm một số xét nghiệm, chụp hình thì nàng được kết luận là bị nứt xương cụt.
"Hạn chế vận động mạnh, bổ sung các loại thực phẩm như thịt gà, thịt bò, chuối, các loại rau như súp lơ. Vì bệnh nhân bị nứt xương cụt nên có thể mất 2 - 4 tuần để có thể hồi phục hoàn toàn." – Bác sĩ.
"Lâu vậy ạ?" – Nàng.
"Hồi phục hoàn toàn và không để lại di chứng." – Bác sĩ.
"Vậy có thể đi hát nhưng hạn chế vận động mạnh được không ạ?" – Nàng.
Tóc Tiên ở bên cạnh thiệt muốn quánh mông đứa nhỏ này thật chứ, đã bị vậy rồi còn muốn đi hát, đúng là một em bé hư mà.
"Được." – Bác sĩ.
"Dạ, cảm ơn bác sĩ." – Nàng.
"Tôi có kê thuốc giảm đau với lại nhanh phục hồi cho cô, ra ngoài quầy nhận thuốc." – Bác sĩ.
"Dạ, cảm ơn bác sĩ." – Dương Hoàng Yến, Tóc Tiên.
Nói rồi cô dìu nàng đi ra.
"Em đi được không hay chị bế?" – Cô.
"Chị nói gì vậy? Đây là chỗ đông người." – Nàng.
"À, vậy chỗ vắng người là cho chị bế đúng không?" – Cô.
"CHỊ." – Nàng xù lông rồi nha.
"Thôi không chọc bé nữa, sang đấy đợi chị đi lấy thuốc cho." – Cô.
Nói rồi cô dìu nàng lại băng ghế gần đấy rồi chạy đi lấy thuốc. Xong xuôi, cô quay lại dìu nàng ra xe chở về. Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn chờ phía ngoài.
"Có sao không chị?" – Đồng Ánh Quỳnh.
"Khô..." – Nàng.
"Bị nứt xương cụt." – Tóc Tiên.
Tóc Tiên cắt ngang lời nàng. Nàng nhìn thấy cô như vậy cũng im lặng.
"Nặng vậy sao? Thôi lên xe em chở hai người về." – Đồng Ánh Quỳnh.
"Về nhà chị nha Quỳnh." – Tóc Tiên.
"Ơ..." – Nàng ngơ ngác.
"Ơ ơ cái gì. Tính em là sẽ chịu đựng không để người khác lo nên chắc sẽ không làm phiền trợ lí của em, vậy thì đến chỗ chị, chị chăm em." – Tóc Tiên.
"Nhưng vậy khác nào làm phiền chị?" – Dương Hoàng Yến.
"Không nói nhiều, đến chỗ chị." – Tóc Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip