Redamancy 5
Nàng và cô được Quỳnh chở về nhà cô vì nàng cãi không lại con người không lý lẽ đó.
Trong lúc ngồi trên xe, nàng nhắn tin cho trợ lí bảo rằng mình không sao, mấy ngày tới nàng ở chỗ cô nên có gì nàng gửi địa chỉ cho em ấy sau. Đến nơi cô không nói không rằng bế nàng khỏi xe.
"Vậy em về trước, chị chăm cho chị Yến mau khỏe nha, em về đây. Bye chị Tiên với chị dâu nhá." – Đồng Ánh Quỳnh.
"Chị dâu? Chị dâu gì chứ?" – Nàng.
Nàng ngại đến mức quay mặt vào ngực Tóc Tiên che đi gương mặt đang dần đỏ lên.
Đồng Ánh Quỳnh thấy vậy không trêu nữa lái xe rời khỏi.
"Alo, sao vậy?" – Đồng Ánh Quỳnh.
"Đóiiii~~~" – Chibi.
"Thay đồ đi tao sang chở đi ăn." – Đồng Ánh Quỳnh.
"Dạ." – Chibi.
Đồng Ánh Quỳnh lái xe vòng về nội trú.
Về phía nàng và cô.
Cô bế nàng lên phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống tránh làm cho nàng đau.
"Bé ngồi đây đi chị lấy quần áo cho bé thay." –Cô.
Nói rồi cô đi lại phía tủ đồ lấy ra một bộ quần áo thoải mái mang lại cho nàng.
"Còn mới, chị đi chuẩn bị nước nóng cho bé tắm." – Cô.
"Ơ thôi không cần đâu chị." – Nàng.
"Cô ngồi im đó cho tôi." – Cô.
Mode gia trưởng bật lên.
"Chị quát em ạ?" – Nàng.
"Ơ không có, chị xin lỗi. Em bé ngoan ngồi đấy chờ chị xíu. Nha." – Cô.
Nàng gật đầu, cô liền đi vào nhà tắm chuẩn bị nước cho nàng. Rồi cô quay trở lại, khom người xuống bế nàng đi vào nhà tắm.
"Cần chị tắm cho luôn không?" – Cô.
Mặt nàng lại đỏ lên.
"Chị ra ngoài đi." – Nàng.
"Lỡ bé có gì rồi sao?" – Cô.
"Có chị trong đây mới là vấn đề." – Nàng.
"Ơ, chị chưa nghĩ đến luôn đó bé." – Cô.
Cô cười trêu chọc nàng. Nàng không còn cách nào đành lấy tay đẩy đẩy chị ra. Cô cũng chịu ra ngoài, nhưng vẫn ở ngoài phòng đợi nàng không đi đâu cả, vì cô sợ, sợ nàng lỡ như bị té hoặc có vấn đề gì xảy ra nếu cô không có ở đấy, chuyện ở trường quay hôm nay đã quá với cô lắm rồi. Một lúc sau, cô bỗng nghe thấy tiếng động như tiếng đỗ vỡ.
"Á, Tiên ơi Tiên, chị có đó không?" – Nàng.
"Ơi, chị nghe, chị đây bé." – Cô.
Cô liền chạy vào thì thấy nàng đang cuối người còn tay thì nắm chặt bồn rửa gần đấy, trên sàng lại thấy chai lọ ngổn ngang. Cô không nghĩ nhiều chạy đến đỡ nàng.
"Bé có sao không, chuyện gì vậy?" – Cô.
"Dạ khi nãy em ngồi ngâm trong bồn tắm lâu quá, đứng dậy có chút choáng, rồi bỗng dưng lại đau nên không cẩn thận làm đổ mấy chai lọ." – Nàng.
"Giờ em cảm thấy thế nào, ổn hơn chưa, còn đau ở đâu không?" – Cô
Nói rồi cô kiểm tra từ trên xuống dưới người nàng, thấy không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bé làm chị lo quá." – Cô.
"Làm như em còn trẻ con vậy." – Nàng.
"Thì em là em bé mà." – Cô.
Nàng bĩu môi.
"Rồi ra ngoài chị nấu gì cho em ăn, rồi còn uống thuốc." – Nàng.
"À mà ekip mới báo với chị hoãn lịch quay lại ba ngày." – Cô.
"Dạ." – Nàng.
"Chị thấy ít quá." – Cô.
"Chị à, còn mọi người mà." – Nàng.
"Được rồi, được rồi." – Cô.
Tóc Tiên vào bếp nấu ít cháo thịt bầm cho nàng ăn rồi còn uống thuốc. Xong xuôi nàng được cô bế lên phòng ngủ. Thấy cô có ý định lên giường ngủ chung nàng lên tiếng.
"Tiên ngủ ở đây ạ?" – Nàng.
"Chứ sao, phòng chị mà?" – Cô.
"Nhưng mà..." – Nàng ngập ngừng.
"Em ngại à? Có cái gì của em mà chị chưa thấy đâu." – Cô.
"Tiên quá đáng." – Nàng.
"Ủa chị nói đúng mà." – Cô.
Nói rồi cô leo lên giường lại còn ôm nàng vào lòng. Lúc đầu nàng cựa quậy, không chịu nhưng không làm lại sức cô nên để mặc.
"Chị biết em mới bị thương, nhưng có chuyện chị cần nói." – Cô.
"..."
"Đêm đó, men say không dẫn lối chị, chị thật lòng. Xong sáng hôm sau tỉnh dậy không biết em làm sao lại rời đi, còn nói rằng chị nên quên đi nữa. Chị không biết chị làm sai cái gì cả, nhưng mà cho chị xin lỗi bé." – Cô.
Nàng trở người lại, nhìn cô.
"Chị không sai sao phải xin lỗi?" – Nàng.
"Vậy sao em bé tránh mặt chị?" – Cô.
"Em không có." – Nàng.
"Em có, nhắn tin không trả lời đã vậy còn block luôn chị, chị xin số điện thoại em từ Tú nhưng gọi em ngắt máy chị, xong gọi lại liền không bắt máy, chung show thì chị đến em liền về. Như vậy không tránh chứ là gì?" – Cô.
Nhìn cô kể hết những uất ức trong lòng, em liền đưa tay lên xoa nhẹ gò má chị.
"Được rồi, tại em không chắc chắn chị có thể thích em nhanh đến vậy, em nghe mọi người đồn là chị red flag nữa cơ. Đêm đó chị còn nói rằng chịu trách nhiệm, em lại không muốn dùng hai chữ trách nhiệm ràng buộc chị. Em xin lỗi vì một tháng qua nhé." – Nàng.
"Chị đối với bé là thật lòng mà, một tháng qua chị buồn lắm á." – Cô.
Nàng rướn người hôn nhẹ lên trán cô, di chuyển dần xuống mắt đến chóp mũi và cuối cùng dừng lại nơi môi cô, hôn nhẹ vào đó.
"Em xin lỗi nhé, cho chị bắt đền em bé đây." – Nang
"Thật không?" – Cô.
"Tiên không tin em à?" – Nàng.
"Không có nhưng mà..." – Cô.
"Thật." – Nàng.
"Vậy bé làm người yêu chị đi." – Cô.
"Không hoa, không nến, không rượu?" – Nàng.
"Ơ ơ không phải không có, chị bù sau được không?" – Cô.
"Giỡn với chị thôi, em đồng ý mà." – Nàng.
"Vậy bé làm người yêu chị?" – Cô.
"Dạ." – Nàng.
"Thật không?" – Cô.
"Thật." – Nàng.
"Bé làm người yêu chị?" – Cô.
...
Thấy em im lặng chị lại hỏi tiếp.
"Vậy Yến là người yêu của chị rồi à?" – Cô.
"Chị hỏi nữa bé rút lại lời vừa rồi nhé!" – Nàng.
"Không tại chị vui quá, em bé đồng ý rồi không cho rút lại." – Cô.
Em phì cười.
"Được rồi vậy giờ đi ngủ nhé, em hơi mệt rồi." – Nàng.
"Được ngủ thôi." – Cô.
Nói rồi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Tối nay chắc cô sẽ có một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip