Redamancy 7

Công 1 kết thúc, các chị đẹp quyết định tổ chức một bữa tiệc để kết thân, và tất nhiên đây là buổi tiệc kín, không máy quay, không camera.

"Hôm nay cô giáo ngon quá vậy trời." – Misthy.

Cô nghe Misthy nói vậy lông mày cô giật giật, miệng cô muốn phun độc nhỏ lắm rồi nha.

"Đêm nay cô giáo chít với em." – Misthy.

"Thôi tha cô đi mà." – Nàng.

"Khônggggg." – Misthy.

Cô phải canh nhỏ Misthy mới được, nhỏ me nàng rồi.

Nhìn sang người em của mình, đang ngồi với chị Hằng? Còn con bé Chibi ngồi chỗ khác nói chuyện vui vẻ với Mie? Gia đình hai đứa đó bị gì vậy?

"Này, hai đứa bây bị gì à?" – Cô.

Cô kéo Đồng Ánh Quỳnh sang một góc hỏi.

"Có gì đâu chị, bình thường." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Bình thường gì vậy?" – Cô.

"Hôm bữa nhỏ thân thiết với người khác, em ghen cái nhỏ nói là gì của nhau đâu mà ghen, em buồn chứ." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Rồi cái mày chạy theo chị Hằng?" – Cô.

"Dạ." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Trời ơi con nhỏ này." – Cô.

"Chứ sao chị?" – Đồng Ánh Quỳnh.

"Là người ta muốn có danh phận đó má." – Mie.

Mie "vô tình" đi ngang qua.

"Nó uống nãy giờ 5 6 ly gì rồi đó, không dỗ, nó kiếm người khác ở đó mà khóc nha mày." – Mie.

"Ủa, sao mày qua đây." – Đồng Ánh Quỳnh.

"Qua khai sáng cho mày, rượu vào người nó, nó khóc nãy giờ." – Mie.

"Cảm ơn nha." – Đồng Ánh Quỳnh.

Đồng Ánh Quỳnh chạy sang chỗ Chibi.

Cô quay sang chỗ nàng thì thấy, nàng đang bị Misthy ép rượu.

Định đi lại giải vây thì bị Ngọc Phước kéo đi uống cùng.

Bữa tiệc đến gần nửa đêm, ai nấy đều gục hết cả, cô đi về phía nàng và Misthy cùng với mấy đứa 95.

Misthy nằm gục trên bàn, mấy đứa còn lại cũng không còn tỉnh táo, riêng nàng thì ngồi cười cười, chọt tay vào má Misthy.

"Yếu nghề mà hay đi doạ người khác quá." – Nàng.

Cô nhìn nàng, nàng chinh chiến với tận mấy đứa 95, kế bên còn có Kiều Anh, Xuân Nghi gục hết, mà nàng vẫn còn tỉnh?

Ê nha, hôm bữa nàng uống mới có xíu mà mặt đỏ đỏ, nói năng lung tung?

Nàng nhìn lên thấy cô nhìn mình, nàng cười cười, tay chống cằm nhìn cô.

Dương Hoàng Yến có cồn là thần.

Tóc Tiên muốn chửi thề luôn vậy.

"Chị thấy rồi à? Cũng không giấu chị được lâu." – Nàng.

Nàng đứng dậy, đi về phía cô, hai tay câu cổ cô.

"Tửu lượng em không phải chỉ có vài ly, hôm ấy..." – Nàng.

Nói được một đoạn, nàng rướn người lên, kề môi sát tai cô thì thầm.

"Đêm hôm ấy em chưa có say, em đặt bẫy Tiên đó." – Nàng.

Nàng rời đi, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh.

"Tiên sẽ không ghét em chứ?" – Nàng.

"Không có, có là bẫy chị cũng tự lao vào, huống chi đó là cạm bẫy ngọt ngào cơ chứ?" – Cô.

Nhưng mà họ quên rằng họ đang ở nơi thanh thiên bạch nhật.

Giấu không công khai mà làm cỡ đó.

"Ê ê, gì đây, gì đây?" – Ngọc Phước.

Hai người giật mình tách nhau ra.

"Cơm ao gì chưa người đẹp, công khai gì luôn chưa hai người đẹp?" – Ngọc Phước.

Hai người không nói gì nhưng ai còn ý thức cũng tự hiểu được.

End.

Tg: Sao hôm bữa không ai thắc mắc là cô giáo dễ say vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip