Tình đã lỡ thôi đành dang dở
Đôi lời: có yếu tố tâm linh, nếu ai không thích thì có thể bỏ qua chương này, mình cảm ơn 🫶.
Nàng từng tổn thương, từng bị lừa dối.
Nàng từng bị phản bội, từng bị bỏ rơi.
Cả trong tình yêu lẫn tình thân.
Nàng là trẻ mồ côi, ba mẹ bỏ nàng trước cửa cô nhi viện khi vừa tròn hai tháng.
Và rồi cô đến cạnh an ủi nàng, chăm sóc nàng và theo đuổi nàng.
Nàng đã đổ vỡ một lần, từng bị bỏ lại, trái tim nàng vỡ tan nát và nàng đang tự mình sắp xếp lại đống hỗn độn trong lòng.
Cô đến bên nàng, đưa tay ra ngỏ ý muốn cùng nàng thu dọn những mảnh vỡ ấy.
Nàng sợ làm cô đau nhưng cô kiên trì đến cuối cùng nàng lại lần nữa rung động.
Nàng sợ tình yêu nhưng cô cho nàng thấy cô chân thành đến nhường nào.
Cô từng chút một xây dựng lại niềm tin nơi nàng.
"Quỳnh ơi, em thương Quỳnh lắm đấy và em cũng sợ một mình lắm, Quỳnh đừng bỏ em lại nha." - Nàng.
"Ừ, Quỳnh sẽ không." - Cô.
Sẽ không bỏ nàng một mình?
Hay...
Sẽ không để nàng phát hiện?
Dạo gần đây, nàng thấy rõ sự xa cách nơi cô, sẽ không còn là những câu hỏi thăm hay chúc ngủ ngon vào buổi tối, những câu chào buổi sáng cũng dần thưa thớt đi.
Nàng cũng thấy lạ, nhưng cô nói rằng nàng đừng suy nghĩ nhiều, gia đình cô bận việc, công ty cô làm dạo này tăng ca nhiều, nàng tin.
Nhưng trực giác của một người phụ nữ không sai.
Hôm nay bạn nàng hẹn nàng đi chơi, nàng thấy rồi, cô ngồi ăn với một cô gái khác, cử chỉ thân mật, họ ra về người nọ còn hôn lên má cô một cái rồi khoác tay cô.
Cô không có vẻ gì là khó chịu cứ như những hành động ấy đã lặp lại hàng trăm lần.
Nước mắt nàng vô thức rơi, rơi nhiều đến mức bạn nàng còn hốt hoảng rằng có chuyện gì vậy?
Nàng chỉ bảo rằng, mắt nàng hơi cay, chắc thiếu ngủ nên khô.
Khô mắt hay khô lòng?
Nàng cũng không biết nữa.
Nàng muốn hỏi cô nhưng nàng không dám, nàng sợ cô sẽ chán nàng rồi chẳng cần nàng nữa.
Hôm nay nàng hẹn cô đi xem phim nàng nói mãi là lâu rồi chưa đi nên cô cũng đồng ý.
Một bộ phim buồn, nam chính vì một lần lầm lỡ, không kìm được bản thân mà phản bội nữ chính.
Nước mắt nàng rơi, nàng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Nàng hỏi một câu vu vơ với người ngồi bên cạnh.
"Quỳnh...sẽ không giống anh ta chứ? Sẽ không phản bội em đúng không?" - Nàng.
"..." - Cô.
"Em tập trung xem phim đi." - Cô.
Thay vì là lời khẳng định như ban đầu thì giờ đây cô im lặng lảng tránh bằng chuyện khác.
Chỉ như thế thì nàng cũng đã biết, rằng người con gái này đã không còn thuộc về nàng nữa.
Nàng nắm chặt tay cầm của ghế rạp phim.
Cả hai cũng xem hết bộ phim trong im lặng, sẽ không còn việc một người tựa vào một người, một người cầm bỏng rang cho một người.
Khoảng cách cả hai lớn dần đủ để cho nàng biết nàng không thể níu kéo được, đủ cho nàng biết dù nàng có chạy đến hết hơi cũng không thể tới cạnh cô.
Nàng ngồi trong căn hộ của mình, một mình trên sô pha, tay cầm album ảnh của hai người.
"Chẳng phải Quỳnh đã từng hứa rằng, Quỳnh sẽ không như họ, nhưng đến cuối cùng thì sao? Quỳnh vẫn chọn cách giống họ, một lần nữa đập nát tim em. Quỳnh vẫn chọn cách im lặng và dần rời đi như họ. Quỳnh từng hứa như thế nào? Ừ chắc do em ngu ngốc, tin rằng em đã tìm được bến đỗ cho mình, hoá ra chỉ là trạm dừng chân nhưng em lại nghĩ là cả đời. Đến cuối cùng điều Quỳnh hứa Quỳnh cũng không giữ lời." - Nàng.
Cách để huỷ hoại một người đã từng bị tổn thương khiến họ đau đớn nhất là gì?
Là khi họ tan nát nhất thì bạn đến cạnh bên, an ủi họ, từng chút một chữa lành cho họ và rồi trong lúc họ không ngờ tới nhất, bạn đạp đổ họ, đạp đổ lòng tin mà bạn xây lại cho họ như cái cách mà họ từng bị tổn thương, sau đó rời đi để họ trong đống hoang tàn và họ hoang mang không biết mình sai ở đâu, không biết bắt đầu dọn từ đâu, họ loay hoay trong tuyệt vọng.
Hôm nay nàng nhận được tin, cô đính hôn.
Thế giới của nàng sụp đổ nhưng nàng cũng đến theo địa chỉ mà bạn nàng gửi. Chỉ là bạn nàng vô tình có người quen làm ở nơi cô sẽ đính hôn và thấy tên cô trùng với tên người thương của nàng nên mới nói.
Nàng đến đấy nhìn hai người trên sân khấu.
Xứng lứa vừa đôi.
Nàng hỏi người cạnh nàng thì mới biết được.
Hoá ra người thứ ba là nàng. Cô và cô dâu của cô được hứa hôn từ nhỏ, cả hai lớn lên cùng nhau, sau này định sẵn sẽ về chung một nhà, còn nàng chỉ là cô nhất thời rung động, là cô lầm đường lạc lối.
Cả hai không một lời chia tay, im lặng quá lâu đủ để bản thân biết rằng giữa hai người không còn là gì của nhau.
Nàng rời khỏi đấy.
Cả tuần sau ngày hôm ấy nàng đi lang thang trên đường, nàng nhìn thấy cô gái đó đứng phía trước nàng không xa, rồi vô tình có một chiếc xe mất thắng lao tới theo hướng của cô ấy, cô từ trong quán chạy vội ra kéo cô ấy lại nhưng chiếc xe mất tay lái, chẳng biết thế nào lại chuẩn bị đâm sầm vào hai người ấy, nàng giật mình.
Trong cái khoảnh khắc nhanh như chớp mắt, cơ thể nàng vô thức chạy đến đẩy cô và cô ấy ra, nàng bị chiếc xe tông thẳng vào và văng xa cả mười mét.
Người bê bết máu.
Cô buông cô gái đó ra, nhìn về phía nàng. Cơ thể cứng đơ, hô hấp không thông.
"Y..ế..n Y..ế..n???" - Cô.
"Gọi cấp cứu mau lên."
Mọi người chạy ra xem tình hình, một người đàn ông trung niên hét lên.
Tiếng xe cấp cứu chạy đến.
"Tôi...tôi là người nhà cô ấy, cho tôi lên." - Cô.
Cô giằng lại tay nhân viên y tế.
Người đó nhìn thấy vậy cũng để cô lên xe.
"Yến, Yến mình xin lỗi. Em đừng có chuyện gì nha. Yến." - Cô.
Giọng cô run run nắm lấy bàn tay đầy máu của nàng.
"Tít tít tít."
"Không được, nhịp tim đang yếu dần. Hô hấp cũng không ổn định." - Y tá.
"Nhanh lên, cô theo dõi nhịp tim cô ấy." Bác sĩ.
"Bắt đầu CPR, tôi làm, cô theo dõi, còn cô hỗ trợ tôi." - Bác sĩ.
Bác sĩ tiến hành ép tim, hô hấp nhân tạo.
Tai cô lùng bùng chẳng nghe được gì.
"Chuẩn bị máy sốc tim tự động." - Bác sĩ.
Bác sĩ vừa sốc tim, vừa nhìn vào máy monitor bên cạnh nơi hiện những nhịp đập bất thường, những gợn sóng xanh đỏ dao động liên hồi.
"Cô phải cố lên, gần đến bệnh viện rồi." - Bác sĩ.
Bác sĩ vẫn đang sốc tim cho nàng và nói trong hơi thở ngắt quãng.
Tít tít tít....các chỉ số trên màn hình lao dốc nhanh như thác đổ.
Tít... một tiếng tít dài chói tai vang lên.
Tiếng máy monitor chạy dài rồi thành một đường thẳng.
Cô mở to mắt, miệng không thể nói lời nào.
Chiếc xe vừa phanh trước cửa bệnh viện.
Bác sĩ với y tá mang theo giường đẩy, chạy ra xe, chỉ thấy một bác sĩ nam cùng hai y tá bước xuống lắc đầu.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức, xin người nhà nén đau buồn." - Bác sĩ.
Bác sĩ lắc nhẹ đầu đưa mắt vào xe cứu thương nơi cô đang ngồi chết lặng nhìn nàng nằm trên giường đầy máu.
Vị bác sĩ trẻ này đã cứu qua nhiều người, cũng đã từng thấy sinh mạng ra đi trên giường bệnh nhưng sao bây giờ lại có một cảm giác khó tả như thế.
Lễ tang của nàng diễn ra. Vì nàng là trẻ mồ côi, khi trưởng thành cũng dọn ra ngoài sống, mỗi tháng về thăm cô nhi viện một lần, nên nàng chẳng có ai, chỉ có cô đứng ra làm cho nàng.
"Em thích hướng dương." - Nàng.
"Hướng dương luôn hướng về Mặt Trời, cũng như em sẽ luôn hướng về Quỳnh." - Nàng.
Cô đặt một bó hướng dương tại nơi nàng yên nghỉ.
"Mình xin lỗi, đáng lẽ mình nên nói hết cho em biết, thì có lẽ không thành ra như thế này." - Cô.
Một cô gái đứng cạnh cô, người từng là hôn thê của cô.
Cả hai cũng chỉ vì gia đình hứa hôn thôi, chứ nói là tình cảm thì cũng chẳng có.
Hành động hôm bữa cũng chỉ diễn cho gia đình hai bên xem.
Cả hai đã thống nhất với nhau rằng chỉ là hợp đồng, kết hôn trên danh nghĩa, một năm sau sẽ tìm cớ ly hôn.
Cô không muốn nàng buồn nên tự mình giải quyết xong sẽ nói cho nàng.
Nhưng cô còn chưa kịp mở lời với nàng thì mọi chuyện đã thành ra thế này.
Cô chưa bao giờ lừa dối nàng cả, đến khi trút hơi thở cuối cùng nàng cũng chẳng biết được và có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết được.
Cô sau đó cũng không làm đám cưới như đã tính, cô bỏ nhà đi, đi đến nơi nàng từng nói rằng sau này nếu hai người kết hôn, nàng muốn ở đấy.
Một vùng biển nhỏ ở Thái Bình, nơi mà cô đã mua sẵn một căn nhà cho tương lai của hai đứa.
"Đi mình đưa em đi đến đó. Nơi ở sau này của chúng ta." - Cô.
Cô vừa nói, vừa cầm chặt mặt dây chuyền, bên trong là một tấm ảnh của nàng đang cười rất tươi.
Cô dọn vào căn nhà ấy, cô đã chuẩn bị hết tất cả, từ nội thất đến việc trang trí nhà, mọi thứ đều theo sở thích của nàng.
Nhưng, giờ đây chỉ có mình cô.
"Yến ơi! Hôm này là ngày thứ 49, người ta nói rằng em sắp phải đi, tại sao em không chịu về gặp Quỳnh vậy? Mình nhớ em Yến ơi." - Cô.
Cô ngồi thụp xuống sàn nhà khi chỉ vừa đóng cánh cửa lại, vali kế bên còn để bừa ở đấy.
Cô ôm mặt khóc, rồi ngã người nằm xuống sàn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ biết mắt cô giờ chẳng thể mở vì nước mắt đã làm sưng đỏ cả lên.
Cô thở đều đều nhưng hơi yếu ớt, rồi cũng chìm vào trong mộng.
Vì cô biết, cô có thể sẽ gặp được nàng ở đấy.
"Quỳnh này, thì ra Quỳnh không có lừa dối em. Em xin lỗi đã hiểu lầm Quỳnh." - Nàng.
Nàng đưa tay sờ lấy đôi gò má đã hóp đi rất nhiều, nhiều đến mức tay nàng còn có thể cảm nhận được đau do chạm vào xương gò má cô.
"Không sao, mình không giận em. Mình thật sự không giận em, mình chỉ giận bản thân mình vì không nói sớm cho em biết." - Cô.
Cô vừa nói vừa cầm lấy tay nàng vẫn đang còn trên má mình.
"Quỳnh ơi, em sắp phải đi rồi, Quỳnh ở lại tự chăm sóc bản thân, sống cho thật tốt, thật khoẻ mạnh, có được không?" - Nàng.
"Không, không có em mình không thể sống tốt, em ở lại với mình được không? Yến ơi, xin em." - Cô.
"Em chết rồi Quỳnh, sau hôm nay em sẽ phải đi, chúng ta kiếp này có duyên không phận. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại tìm đến nhau được không?" - Nàng.
"Đợi đến kiếp sau dài quá, tại sao ông trời lại không cho chúng ta kiếp này chứ?" - Cô.
"Sống tốt, yêu một người có thể chăm sóc Quỳnh, em đi đây. Đừng vì em mà làm gì đau bản thân, em buồn đấy." - Nàng.
"Tạm biệt." - Nàng.
"KHÔNG, YẾN." - Cô.
Cô giật mình ngồi bật dậy, đưa tay sờ lấy thứ chất lỏng đang chảy ra từ mắt kia, cười trong nước mắt.
Là mơ nhưng cũng là thật.
Là ảo ảnh nhưng cô lại cảm thấy đau.
"Em nói mình phải sống sao đây Yến. Được rồi mình sẽ cố gắng sống, nhưng mình không thể yêu ai khác ngoài em được. Cái này Quỳnh xin lỗi, không hứa với em được." - Cô.
Cô vẫn tiếp tục sống, sống cho cô và cũng cho nàng.
"Kiếp sau Quỳnh tìm em, duyên là do trời sắp đặt còn phận là do Quỳnh quyết định. Quỳnh đi làm việc thiện, điều lành rất nhiều, chỉ cầu kiếp sau được một lần gặp gỡ để Quỳnh có thể giữ chặt số phận của hai ta." - Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip