Chương 1: Cuộc gặp gỡ và trò chuyện
Ngày mai là ngày mồng 5 tháng 9 năm 2009 một ngày quay lại trường lớp gặp lại bạn bè. Tạ Thu Vân nôn nóng ủi sẳn quần áo cho ngày mai...
Thu Vân xuống ăn tối ( mẹ cô bảo )
Bạch bạch ( tiếng bước chân )
Mời bố mẹ ăn cơm nhá
Mẹ: Ngày mai tựu trường rồi thế có nôn không? Ủi sẳn quần áo gì chưa cái tính chậm chạp không ủi mai lại chả kịp.
Thu Vân: Xong hết rồi ạ
Bố: Thế mai cần bố đưa đến trường không?
Thu Vân: Không ạ con đi với bạn hẹn sẳn rồi. Con ăn no rồi lên phòng ngủ đây.
Mẹ: Ơ gì nhanh vậy có no không đây
Thu Vân: Cóoo ( chạy đi )
Thu Vân: Nôn quá mai được gặp lại anh em xã đoàn rồi hihi à phải cài báo thức mới được. Rồi ngủ thôi
Cô dần chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Ren ren ren ren ( tiếng báo thức ), bánh mít xíu mại đây chị ơi mua ủng hộ tôi không ( ngoài đường xá )
Thu Vân đang hối hả chuẩn bị đến trường ( chạy chạy )
Mẹ: Ơ ăn sáng đi rồi đi học
Thu Vân: con muộn mất rồi đi đây chào cả nhà ( cằm bánh mì bỏ mồm
bỏ chạy )
Lạc Lạc ( bạn thân cô ): Âyyy lần nào cũng muộn haiz tôi chịu cậu đấy Thu Vân ạ
Thu Vân: Đi đi muộn rồi nhanh lên đèo tớ nào nhanh nhanh ( hối hả )
Thu Vân: Ầy bước vào trường rồi chả thấy gì khác biệt cả chán phết
Lạc Lạc: Hồi sáng mẹ cậu bảo tớ là cậu nôn lắm mà😒
Thu Vân: Ờm thì...giờ hết rồi không biết lớp có gì đổi mới không nhề.
Lạc Lạc: Ầy tớ nghe bảo có học sing mới đấy học lúc cũng oke phết đấy chứ.
Thu Vân: Chà chà không quan tâm sao mà bằng anh Tân Lạc của tớ được😍😍
Lạc Lạc: Chùng tên là ghét rồi 😡
Âyyy vô lớp nhanh lên nhanh nhanh
Lên lớp đến lớp thầy giáo giới thiệu cho các bạn học sinh về bạn học sinh mới hôm nay bạn ấy tên Nhâm Quân. Vừa bươc vào lớp Nhâm Quân đã mắt chạm mắt với Thu Vân vậy là anh đã thích cô rồi ư?
Lạc Lạc: Tớ thấy cũng đẹp trai phết ấy chứ ( nói nhỏ )
Thu Vân: Thì cũng tạm đi nhưng mà giọng nghe trầm vãi.
Lạc Lạc: Ủa nghe hay mà😞
Nhâm Quân được xếp cho ngồi ngang hàng với Thu Vân có lẽ lúc này anh ấy đã có chút gì đó gọi là tình cảm với cô rồi. Với vẻ ngoài khá đẹp nên Nhâm Quân có cơ hội làm quen với các bạn trong lớp chỉ còn mỗi Thu Vân anh chỉ biết nhìn cô ngại ngùng và cười😂
Cứ như vậy vì tính cách nhúc nhác vơi người mình thích nên anh không thân thiết với Thu Vân so với các bạn nữ trong lớp. Cứ như vậy đến giữa năm học, hôm nay cả lớp có tiết học về Địa Phương Nhâm Quân được xếp ngồi trước mặt Thu Vân nhờ cơ hội này anh và cô cũng có thể nói chuyện với nhau.
Cô giáo: Các em đã từng đi qua các địa danh này hay chưa?
Thu Vân: Ê chỗ này t đi rồi nè bây, ê chỗ đó luôn, ê chỗ này nữa.
Nhâm Quân: Gì mà đi nhiều dữ vậy ( cười )
Thu Vân: Không biết nữa 🤷
Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn nhưng khiến Nhâm Quân thao thức trằn trọc cả đêm nhớ cuộc nói chuyện nhỏ đó anh như có bước tiến mới trong đời mình, hai người không còn khoảng cách khi nói chuyện mà thân thiết như bao bạn bè trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip