tự ngôn

"mười bốn tuổi, tôi giữa những đứa trẻ mười bốn ưa ồn ào, náo nhiệt, hối hả chạy theo những xu hướng lấp lánh ngoài kia.
còn tôi, chỉ lặng lẽ bước trên con đường của riêng mình – một con đường ít người qua, nhưng lòng lại an nhiên.

không phải tôi kiêu kỳ hay lạ lùng.
chỉ là tôi sợ, sợ rằng nếu cứ hòa theo đám đông, một ngày nào đó, tôi sẽ đánh mất tiếng gọi trong trẻo từ bên trong lòng mình.
và cậu cũng thế nhé, cậu ơi.
nếu một lúc nào đó cậu cảm thấy lạc lõng, xin đừng vội chạy theo những nhịp bước ồn ào.
hãy đi về phía con đường hợp với mình hơn – dù lối đó có im lặng, có lẻ loi đi chăng nữa, cũng xin hãy cứ tin: ánh sáng vẫn ở cuối con đường đó, chờ riêng cậu."

người ta thường nói, tuổi mười bốn là cái tuổi nổi loạn, cái tuổi ưa ồn ào, ưa tìm cách khẳng định mình giữa đám đông.
người ta bảo, đó là tuổi của những tiếng cười vang vọng hành lang trường lớp, của những lời thề non hẹn biển bồng bột như mưa rào đầu hạ.
người ta viết trong sách, vẽ trong phim, những tâm hồn trẻ dại tung tăng, vấp ngã rồi bật dậy, chạy đi trong nắng chiều.

nhưng tôi, tôi lại mang một tuổi mười bốn khác.
tuổi mười bốn của tôi không ồn ào, không tung tăng, không thề non hẹn biển.
nói vậy cũng chẳng phải bởi cái tuổi này giờ cũng dễ sa vào tình ấy chứ?
chỉ là đã từng không thể nói chưa từng thề non hẹn biển.
tuổi mười bốn của tôi là những buổi chiều lặng thinh ngồi tựa lan can, lắng nghe tiếng gió thì thầm nơi hàng cây góc phố.
là những ngày lặng lẽ đi bên bạn bè mà trong lòng có một khoảng riêng không ai chạm tới.
là những dòng suy nghĩ mơ hồ, ngổn ngang, lúc thì mơ mộng, lúc lại già dặn đến chính tôi cũng ngỡ ngàng.

tôi không tìm cách khẳng định mình bằng tiếng cười hay lời nói lớn.
tôi lặng lẽ khẳng định mình bằng những ý nghĩ chín muồi trong những buổi chiều vắng, bằng những con chữ âm thầm ghi lại một quãng đời mà tôi biết, một ngày nào đó, sẽ nhớ quay quắt.

tuổi mười bốn của tôi, khác lắm...
giản dị mà nặng lòng.
mộc mạc mà sâu thẳm.
như một nhành hoa cũ giữa vườn xuân náo nhiệt – không phô trương, nhưng thơm rất lâu.

tuổi mười bốn của tôi - đình vũ là thế đấy,quái lạ ở điều rằng tôi cũng còn chút của 'tuổi mười bốn' ?
vẫn còn vô lo vô nghĩ,nói thế chứ hiếm khi lắm,toàn lo lắng cho đời mai sau của mình
chỉ sợ đời mình giống như mẹ,chẳng thể vươn xa.
cái gọi là 'hồn nhiên' mà tôi nói, không hẳn là dối lòng,'mười bốn' của tôi còn đang lo chuyện đời chán.
cớ chi phải lo sớm mà mất hết sự hồn nhiên kia? - ai cũng nói thế,tôi cũng thấy như vậy nhưng sao mà nguôi ngoai cái sự lo lắng tương lai mình chẳng được vươn xa?

thử hỏi xem,tuổi mười bốn có mấy ai chẳng dính vào ái tình?
nếu có thì mấy ai.
cái tuổi này - dạ dễ đổi, lòng dễ thay mà chắc gì đã nghiêm túc mà một lòng với một người.
chỉ cần một lần chạm mắt,một lần nhìn ngắm, một lần chạm tay là con tim đã thổn thức đập rộn ràng,mà đem lòng thầm thương trộm nhớ.

từng sa vào ái tình ở tuổi mười bốn — cái ái tình nửa vời ngọt, nửa vời đắng cay.

ngọt, bởi ta yêu bằng tai: lời tựa mật ngọt khiến ta xiêu lòng, cười mỉm má hây hồng.
đắng cay, bởi sự non nớt của ta về tình ái — chỉ nghĩ giản đơn một mai vai kề vai đến răng long bạc đầu, mà chưa từng nghĩ tới thực.

ái tình niên thiếu là thế: nửa vời ngọt ngào, đắng cay;
nhưng lại khiến con người ta thương nhớ mãi chẳng buông, từ con tim lẫn lý trí đôi bên trai gái,
đến nỗi nhớ tới còn coi đó như "bạch nguyệt quang" của đời.
chuyện đèn sách tuổi này chẳng thể bỏ bê, vậy mà số đông lại dấn thân vào biển tình, quên mất rằng chuyện học hành là cả một đời dài, chẳng thể bỏ qua.
thanh xuân như cơn mưa rào mùa hạ, thoáng chốc đã qua đi. Khi nhìn lại, ta lại thấy thanh xuân của mình sao mà mờ nhạt, chẳng đủ nhiệt huyết như bao người
hỏi rằng có tiếc không,rằng tiếc chứ sao lại không?
tiếc khi nhìn bạn bè đạt nhiều thành tích lớn nhỏ,tiếc khi chẳng thể làm được điều mình mong muốn.






"tháng năm của cái tuổi chênh vênh giữa trẻ con và trưởng thành, nó đẹp lắm.
đẹp khi chiến thắng, đẹp khi nụ cười vẫn còn nở trên môi, đẹp khi những tháng ngày vô lo vô nghĩ."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip