[2] Itoshi Sae - sóng vỗ
...
Sau khi tra rất nhiều trên mạng, em xác định Sae là cá mập hàng thật giá thật thiệt, lại còn là loài mà người gọi là hung thần - cá mập Mako vây ngắn. Mà mắc cười là lũ ác ôn này còn đi body shaming con cá mọi người ơi, mắc gì chê người ta xấu chưa từng thấy, làm em cười mà khàn giọng, làm Sae ngồi kế bên cũng quan ngại nhìn qua đánh giá.
Vừa nhịn cười vừa giơ cái ảnh con cá mập xấu quắc lên ngang với Sae để so sánh, em tự hào cười nhếch mép vì con cá mập nhà em đẹp trai rạng ngời hơn nhiều mấy con trên mạng. Hàng limited edition có khác, nhan sắc hàng thượng đỉnh luôn.
.
Với sự giúp đỡ của, khả năng sử dụng ngôn ngữ loài người của Sae tốt hơn hẳn. Cũng đã dần có thể sử dụng xưng hô và loại câu đơn giản rồi.
Sae có vẻ cũng hơi vui khi thấy mình dần có thể nói với em mà không còn bị rào cản, cũng rất hứng thú học thêm từ mới. Vui vẻ nhìn em hạnh phúc tự hào mỗi khi anh dần tiến bộ.
Mà em còn vui hơn, như thể phụ huynh nhìn con mình chập chững những bước đầu đời, em tự hào không đâu kể xiết, muốn khoe với cả thế giới mà cũng không khoe được. Em ôm chặt Sae vào lòng mà cười, tự hào khen anh liên tục làm Sae cũng thích thích mà tựa vào cái ôm, tay bám lên vai em đáp lại.
Như cái chớp mắt, hành trình gần một năm dạy tiếng người cho Sae của em thành công rực rỡ, không chỉ mang lại niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống xám đen của em như một chấm màu mới mẻ, Sae còn để lại trong em những cảm xúc trào dâng chẳng biết nói thế nào.
.
"Sae này...em nghĩ em lỡ thích anh mất rồi.". Em không nhìn sang Sae đang nghiêng đầu thắc mắc nhìn em, chỉ nhìn chằm chằm về phía biển. Em không chắc cảm xúc của mình có phải là thích không, hay Sae chỉ vô tình xuất hiện ngay khi em quá mức tuyệt vọng nên em mới nhầm lẫn?
"Thích là gì?". Sae thấy em không quay sang nhìn như mọi khi thì lấy tay khều em, em cũng chẳng nhìn anh tiếp.
"Là cảm giác muốn bảo vệ một người, muốn bên cạnh một người, chỉ cần ở bên thôi là đã cảm thấy hạnh phúc, tim sẽ đập nhanh hơn.". Không phải, nói dối, tình yêu như thế sao? Em đã thấy thật bao giờ, có vẻ đến em còn không hiểu nó, thì nói gì là giải thích cho anh nghe. Vậy nên em đành dùng những điều tốt đẹp luôn tồn tại trong mong ước của con nít về tình yêu để nói, dù sao thì Sae cũng không cần biết rõ làm gì. Cảm xúc con người mà dễ định nghĩa như thế sao?
"Là bạn đời...nhỉ?". Anh đột nhiên nói làm em giật mình nhìn sang.
"Em đã chỉ anh từ đó đâu?". Em nhướng mày nhìn Sae, làm anh không hiểu vì sao em lại phản ứng như vậy.
"Hôm trước...điện thoại em xem nói.". Sae thường rất có hứng thú với miếng hình chữ nhật màu đen mà em hay cầm mà chăm chú xem, thần kỳ là nó có thể đổi màu, còn có thể phát ra tiếng và nhạc.
Lúc này em mới nhớ ra lần em đi tìm hiểu về cá mập để hiểu thêm về Sae, trời đất ơi lỡ dạy cái anh cá khờ này mấy từ kỳ lạ mất rồi... Hi vọng anh chưa có nghe thấy mấy đoạn kia...
"Muốn không?...Thành bạn đời?". Sae không hiểu sao em lại dùng tay che mặt mà thở dài như như vậy, thích thú nhìn phần tai con người của em ửng đỏ lên, đột nhiên anh lại muốn chạm vào nó.
"Sao em mới thích thôi mà anh đã muốn làm bạn đời em rồi vậy. Con người gọi đó là "vợ chồng", là mối quan hệ rất là quan trọng đó, không phải cứ muốn là được đâu nha.". Em cẩn thận dạy lại, không thể để anh cá đẹp trai này gặp ai cũng cầu hôn vì không biết như này được.
"Vậy làm...sao để thành vợ...chồng?". Sae cố gắng phát âm để dùng từ mới, miệng sắp mỏi nhừ đến nơi. Liếc mắt sang em mà nhìn trầm mặt nhìn.
"Ý em không phải vậy! Trời ơi nói sao cho ảnh hiểu đây trời...". Em bất lực nằm xuống, mặc kệ cát bám vào da mà nằm đó bất lực. Em cứ nghĩ Sae không biết nên mới vậy, mà nào để ý tính Sae lạnh lùng đó giờ, với cái gì cũng thờ ơ thì đâu ra tự dưng mà gặp ai cũng nói câu đó được.
"Anh thích em à?". Cổ họng em khô khốc hỏi anh câu hỏi đang quậy phá trong lòng em nãy giờ, Sae nhắm mắt suy nghĩ, cẩn thận dò lại nghĩa của từ "thích" mà khi nãy em giải thích rồi từ từ gật đầu.
"Ừ...thích.". Chỉ một câu thôi đã khiến mắt em trợn tròn, nhìn Sae ngập ngừng mà như muốn trốn tránh.
Em có gì để thích sao? Đã không phát thành lời.
.
Từ sau đó, em giảm số lần đến thăm Sae lại đáng kể, em không biết nên đối mặt với Sae như nào, cứ thế dần dần, từ ngày nào cũng đến gặp lại thành vài ngày mới đến một lần, có khi cả tuần mới tới gặp anh lấy một ngày, mà cũng chẳng còn những cuộc nói chuyện vui tươi ban đầu nữa.
Nếu biết bản thân sẽ sợ hãi vô lý với cảm xúc của anh như này, em đã không nói rồi, vậy mà chỉ lơ là với cảm xúc của mình chút thôi, em đã thốt sạch những câu từ mình dày công giấu diếm.
Biết đâu anh chỉ nhầm lẫn giữ thích và cảm thấy thú vị thì sao, rằng em là con người duy nhất anh tiếp xúc nên anh mới thấy lạ, thấy hay, như cách anh thích thú học tiếng người vậy. Có lẽ cũng chỉ là như thế, chỉ là cảm thấy kì lạ, nên mới nhầm lẫn em với cảm xúc "thích" mà em giải nghĩa một cách mơ hồ.
Sae không thể hiện thái độ gì quá rõ ràng, khi anh hỏi thì em cũng chỉ biết ghìm lòng mà bảo em bận. Mà em ấy, bận cái nỗi gì cơ chứ, cuộc đời tồi tàn của em chỉ có mỗi gặp anh lấy làm niềm vui mỗi cuối ngày, ấy vậy mà giờ đến gặp mặt anh em cũng chẳng dám làm.
.
Cuối cùng lại chỉ còn Sae mỗi chiều luôn bơi quanh vùng biển vắng vẻ ấy đợi em đến, chẳng biết tựa bao giờ từ em năn nỉ được gặp Sae lại thành Sae đợi em đến mỗi ngày, rồi cuối cùng chỉ có thể bơi về vì chẳng thấy. Sae không bao giờ chủ động lên bờ nếu không thấy em cả, vì vậy mà chỉ có thể ở đó, thụ động mà chờ đợi em.
.
Con người quả rất ích kỷ, Sae hiểu vì sao những đồng loại mình lại cảnh báo về con người rồi. Đúng thật rất xấu xa, ích kỷ, chỉ đem lại cho anh nỗi thất vọng cùng cảm xúc khó hiểu...
Vậy thì đáp lại những điều đó bằng chính nó cũng chẳng sao cả, Sae sẽ cho em thấy ích kỷ trong anh dáng hình ra sao. Anh đã nghĩ vậy đấy.
.
Vào những lần gặp hiếm hoi mà em e ngại đến gặp, Sae luôn nhìn em bằng ánh nhìn khiến em hơi sợ hãi. Ánh mắt lặng thinh mà như hàng ngàn ý nói, khiến bụng em quặn lại mà đánh mắt đi. Chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa.
Cứ thế mà mối quan hệ cả hai dần ngột ngạt, khó xử.
Như thể bị nhốt lại trong một bóng nước to, cuối cùng lại chỉ có mình anh thở được.
.
Sae đã luôn nhìn về phía em như vậy đấy. Mãi đến tận sau em mới hiểu vì sao.
Rồi khi tất cả như cơn sóng thần đập vào não em làm em choáng váng em mới ngỡ ngàng vỡ lẽ.
Sae luôn ngồi trên bờ cùng em, vì em mà cũng chỉ mỗi em, còn em chưa bao giờ vì Sae mà xuống nước cả.
Bất ngờ bị Sae lôi xuống nước, em không kịp phản ứng lại mà chỉ còn biết bám vào anh mà cố với mặt lên cao, hít lấy không khí vội vã, nước sâu đến độ chân em chẳng chạm cát chỉ có thể lơ lửng nhờ anh đang bám chặt hai bên vai em bằng những bàn tay có màng.
"Thử nhé? Thử thứ em đã làm lần đầu tiên đến đây nhé.". Anh trầm ngâm, nhìn em mà chẳng thể hiện chút cảm xúc, như thế rất hiển nhiên, rất bình thường.
Rồi Sae kéo em xuống mực nước sâu.
.
Lời của mình: lol hết đáng yêu 🐒 đứa nào kêu ank cá khờ ra đây
Khờ oe khoe 🥺
Tui may mochi Sae nè
👯 màu đỏ thắng nên là chơi đỏ vang nhé, đừng hỏi mình sao màu chỉ mắt nhạt z, lựa màu chỉ đã đời xong ngt giao màu chả giống ảnh, màu hồng cam đào cũng thành hồng neon, mình bất lực vc =)))))))
Này chưa tút tát j đâu, vì tính giặt trước mới chỉnh lại rồi chụp ảnh chill khoe khoang lol =))) 💃
Còn nữa, chưa hết =)))) trưa nay xà quần ngồi lựa xem cái nào đáng yêu để dán lên, cả trưa hí hoáy lol mà dán xong mới nhận ra 🥲
Sae dễ thương nhất 😛💖✨ ảnh đưa cái ly đá bào rưới siro màu ảnh kìa mn 😭😭 lý do tui rung động hốt cái nì về á lol
Đó h đâu có đu card đâu =)) thành ra cũng ko có bt j top tiếc hết nên dán đại, mn thấy mắc cười thì thông củm i 👯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip