[3] Michael Kaiser - đâu có xa lạ

...

   Kaiser phụ em dọn cơm, thường thì Kaiser chẳng ăn được mấy bữa cơm đầy đủ như cơm gia đình như này, gã không đi nhà hàng thì cũng là mua đồ ăn tiện tay thấy trên đường. Thành thử gã cũng hơi vui vui trong lòng.

   Gã ăn rất ngon miệng, thành ra tâm tình cũng thoái mái hơn trước rất nhiều.

   "Hình như anh thích em.". Gã vô thức buông ra. Giờ gã mới phát giác nó tệ đến mức nào. Gã đâu có định tấn công em liền như vậy, ngay sau khi mà em nguôi ngoai tình cảm của mình với gã chút đỉnh. Nghe đâu khác gì đang chơi đùa tình cảm của em một lần nữa đâu. Cái thứ gã nên nói là xin lỗi em mới đúng, vậy mà thứ thốt ra lại thứ cảm xúc không tên trong gã.

   Gã đó giờ chưa từng nói thích ai. Là người ta thích gã mà theo đuổi, rồi gã lựa một cô để qua đường. Gã đó giờ đâu có cần phải nói thích ai, đâu có cần phải nói tình cảm của mình ra với ai. Gã lạ lẫm chính bản thân gã, à thì chính gã cũng không hiểu được gã thích em tựa bao giờ.

   Vốn gã còn sợ cái chữ "thích" này ấy chứ. Đâu có phải lúc nào kêu thích thì cũng là thích. Thích gã hay thích thứ gã có thể mang lại.

   Gã biết em đâu có dễ bỏ qua được tình cảm của mình, tình cảm bốn năm phải nói bỏ là bỏ được, làm nào có ai quên được loại cảm xúc này. Không phải gã tự tin mà là trong vài lần tiếp xúc gã cũng biết về em chút ít. Chỉ là hình gã làm em thất vọng rồi.

   Em giả vờ không nghe, tiếp tục ăn cơm. Em không hiểu được nổi Kaiser nữa rồi. Gã là người đùa giỡn tình cảm của em, gã là người vốn chẳng có ý định đồng ý vậy mà vẫn cứ tiếp nhận tình cảm của em một cách hiển nhiên. Vậy mà giờ gã nói gã thích em. Em không tin được cũng chẳng thể hiểu được. Phải chăng lòng tự trọng của gã không chấp nhận việc một người theo đuổi say mê của mình chẳng còn theo đuổi gã?

   Kaiser biết mình vừa làm gì, thấy em không muốn nghe gã cũng đành im lặng. Chỉ một câu nói của gã thôi mà khiến không khí giữa gã và em ngày thêm gượng gạo.

   Thế là hai người tiếp tục ăn cơm trong im lặng, ăn xong Kaiser lẳng lặng dọn bát mà rửa trước khi em có thể nói gì. Mà hình như là em còn chẳng thèm muốn nói chuyện với gã. Chỉ cau mày, nhìn gã loay hoay mà thôi.

   Em bối rối chứ, hoang mang chứ. Kaiser mà em biết đâu có im lặng như thế này, Kaiser mà em biết đâu có nghiêm túc như thế này, Kaiser mà em biết phải vui tươi, hợm hĩnh, ranh ma cơ. Em không chắc nữa, em không chắc về tình cảm em dành cho gã. Em không tiếp xúc gã nhiều được vì gã đâu có tình cảm với em. Thứ em gọi là hiểu gã hình như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Là thứ gã muốn người ngoài thấy. Em bắt đầu cũng thấy rất kì lạ.

   Đột nhiên em rất tò mò rốt cuộc gã là người như nào, phải ra sao mà dù cho là ai cũng chẳng biết được. Bỗng dưng em thấy nhớ nụ cười táo tợn của gã ghê gớm, em cũng chỉ là mong Kaiser có thể vui tươi như vẻ bề ngoài trước đây.

   Chính gã đưa gã vào tình huống này, gã cũng không hiểu nổi, gã không muốn em đuổi gã về ngay, gã muốn cùng em thêm chút nữa. Em không nói gì, để mặc gã làm.

   "Hết mưa rồi, anh về đi nhé. Nghỉ ngơi chút đi.". Em nghĩ gã cần thời gian nghỉ ngơi, bởi sự mệt mỏi lúc gã không để ý liền hiện ra, mà em thì lại để ý. Em không biết gã mệt mỏi vì điều gì, chỉ là em không thể đề nghị giúp gã gì cả nữa rồi, vậy nên em khuyên gã đi về.

   Nhờ đó mà Kaiser mới chợt nhận ra gã thả lỏng bản thân trước em mất rồi. Đầu óc gã rối rắm như tơ vò, cũng đành quay về vậy. Lỡ đâu thứ em thích là Kaiser vui đùa kia chứ không phải một bản thể thảm hại này thì sao, khi gã trêu đùa em cười tươi thế kia mà. Gã không tưởng tượng nổi mà cũng không muốn tưởng tượng đến.

   "Ừ, làm phiền em rồi. Anh sẽ đi về giặt sạch rồi trả lại em sau nhé.". Kaiser chỉ là thuận miệng nói ra nhưng lại nhận ra nghe nó chẳng khác gì một cái cớ để đến gặp em tiếp. Bỗng dưng gã thấy sợ em sẽ từ chối vì nghĩ như gã vừa nghĩ.

   "Ừ, lựa hôm trời đẹp mà đi nhé.". Giọng em nhẹ nhàng thật, bao lo lắng nãy giờ của Kaiser cũng êm xuống, em không trách gã, không lạnh lùng cắt đứt tất cả với gã nữa. Gã còn tưởng em sẽ thẳng thừng bảo gã đừng đến đây nữa cơ. Gã có chút yên tâm hơn rồi.

   Em vô tình làm gã hi vọng.

   Giờ gã nhận ra hình như 4 năm kia gã cũng làm em phải như thế.

   Là gã, chỉ gã, tại gã.

.

   Lời của mình: hihi phần 3 tiếp nối serie ông hèn Kaiser =)))))
Mình rất thích đưa mọi người đi tàu lượn của cảm xúc =)))) "chơi đùa cảm xúc" của mn lol =)))))))))

   Mn để ý thì p1 bùn p2 vui cái quành sang p3 lại buồn tiếp =)))))))))) đố ank bt em đang nghĩ gì 🎤🎶

   Anw char nào mình ko quá hiểu sẽ ko viết nha =)))) dù bias nhưng cũng phải xuất hiện nhiều tý cho ngt hiểu tính chút chứ cái đm lâu lâu mới lú mặt ra để gây thương nhớ thôi à 😭😭😭 bởi vậy mình viết một char quá trời chap mới chuyển sang char khác =)))) thông cảm

   Cần thời gian ăn não mấy chả để xem mấy chả sẽ phản ứng như nào á hihi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip