[4] Michael Kaiser - cũng đã
...
Kaiser hai ngày qua thật sự rất đau đầu. Gã...rất muốn đến gặp em, chỉ là sợ em sẽ thấy gã phiền. Vậy nên gã mới định bụng nhắn tin hẹn trước khi đến. Lúc này gã mới nhận ra, may mà em không chặn gã, chỉ là từ đầu cuộc nói chuyện cho tới tận lời nhắn cuối "Hôm nay em xem dự báo thời tiết là trời lạnh lắm anh nhớ mang áo ấm nhé." đều là tin gửi từ em, chắc cũng vì vậy mà em chẳng phải bỏ tâm đi chặn làm gì. Gã chẳng trả lời em nhiều. Gã lại chột dạ, gã không biết gã có tư cách nhắn cho em không nữa, gã chỉ đột nhiên thấy mình rất quá đáng. Khi gặp thì đùa cợt, lợi dụng tình cảm em, đến khi về em nhắn thì chả thèm quan tâm lấy một chút, hình như là còn thấy em phiền.
Kaiser có cảm giác như mình đang ở vị trí của em trong 4 năm kia vậy. Gã thấp thỏm kinh khủng, cứ soạn tin rồi lại xóa, em có như vậy không nhỉ, có phải dồn hết tâm tư vào một tin nhắn đơn giản gửi gã như này không nhỉ. Gã không hiểu vì sao em lại đặc biệt, cũng không rõ là cảm giác tội lỗi, chột dạ kia đến từ đâu. Bao nhiêu con người ngoài kia cũng nhắn gã mấy tin như thế còn gì. Ấy vậy mà riêng em là gã thấy lo sợ, thấy tội lỗi.
Loay hoay mãi, cuối cùng gã để em quyết định.
.
MICHAEL KAISER ⭐
Hôm nào em rảnh vậy?
Cái đuôi dính sau
Tối nào em cũng rảnh cả vậy nên anh cứ thoải mái
.
Kaiser đọc mà nhẹ nhõm trong người, nhắn tin với em thật sự mang cho gã rất nhiều xúc cảm kì lạ.
Gã phải tranh thủ lúc nào đổi lại cái biệt danh cho em phát, chứ ngày đó trêu em nên đặt vậy, sao mà trêu ác khiếp. Tự dưng thấy có lỗi khủng khiếp, mà phải lấy lý do gì để đổi đây. Có đổi cũng đổi lại thành cái gì đây. Em với gã có gì để tiếp tục à, em với gã có rốt cuộc đang ở trong mối quan gì để mà đặt đây.
.
Em lại yếu lòng rồi, từ hôm khóc lóc với cô bạn cùng phòng rằng mình sẽ chấm dứt mối tình đơn phương của mình, em đã hứa với nhỏ em sẽ không như vậy nữa, không dính líu với gã nữa, sẽ cố học cô mà trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy mà lại quay lại con đường thảm hại này. Tình cảm cứ như guồng xích mà kéo em lại bản thân của ngày xưa cũ, con người có dễ thay đổi thế không. Hay vốn việc yêu gã đã trở thành thói quen khó bỏ của em khi đã duy trì trong 4 năm qua.
Khó chịu thật. Cảm xúc.
.
Hôm nay gã ăn mặc tươm tất, mang theo bọc đồ đã giặt sạch để làm cớ lết đến nhà em. Sao mà đứng trước nhà em là tay chân gã cứ bủn rủn. Đó giờ làm gì có vụ này đâu, mà hình như là vì gã có đến nhà em bao giờ. Chỉ có mới dạo đây gã mới biết đến vụ này. Thấp thỏm gõ cửa, gã kiên nhẫn đợi ấy vậy mà người ra mở cửa lại là một người khác.
"Anh đến đây làm gì.". Cô bạn này của em vừa thấy gã đã cau mày, gái nhà cô thích thằng nổi tiếng như này thì cô không biết mặt cũng lạ.
"À, tôi đến trả đồ.". Kaiser cứng người lúng túng không hiểu sao vừa gặp mà người ta lại thái độ với gã như vậy.
Liếc mắt qua bọc đồ. Cô liền nói vọng vào trong.
"Vãi, đứa bạn mày nói cho mượn đồ tao là cái thằng này ấy hả. Là bạn dữ chưa má.".
"...". Gã tỉnh bừng, vậy là không phải em có bạn trai đúng không. Đây là đồ của bạn em thôi đúng không. Gã bỗng dưng có thêm hi vọng. Gã ăn không ngon ngủ không yên mấy nay tự dưng nghe câu này mà gã nhẹ cả người.
"Xin lỗi nhé, không biết là đồ của bạn. Không thì bạn thích gì mình mua bù cho nhé.". Lô mấy cưng Kaiser vui tươi của bay comeback rồi đây. Đầu tiên là phải lấy lòng bạn cùng phòng em đã, chứ ác cảm với gã thì sao gã tiến được tới em. Hihi.
Bạn em chỉ nhìn gã hoài nghi, cái thằng nãy còn mặt lúng túng gượng gạo giờ tự dưng cười tươi rói, thân thiện đồ. Giả trân dữ.
Em phi ra ngoài chen giữa hai người, tóc còn đang ướt, nhỏ từng giọt ướt cả vai. Ra là nãy em bận tắm.
"Đ-Để tớ nói chuyện với ảnh. Sao anh tới sớm vậy, em tưởng tối anh mới tới.". Em nói với cả hai người. Kaiser tính trả lời thì bạn em đã nói trước.
"May cho nó là nó tới lúc chiều sáng như này đấy, tối khuya đi ngủ thì nó tới đây làm gì, mần mày à, tối nó tới là tao thiến nó tại chỗ đấy.". Bạn em nói thẳng thừng làm em xanh mặt mà vừa vui trong lòng. Cô nhỏ này không giận em vì không giữ lời hứa, trái lại còn lo cho em ấy chứ.
"Thôi thôi, tớ nói chuyện, đừng lo.". Em nói rồi đẩy bạn em vào trong, tránh cho hai con người này lại tạo ra tia lửa điện trên đầu em nữa.
Em đóng cửa rồi ra ngoài đứng cùng Kaiser.
"Anh đừng để trong lòng nhé, nhỏ đó nói vậy thôi chứ tốt tính lắm.".
Kaiser cũng gật gật rồi đưa bọc đồ cho em, mới đầu gã không mua mới đền là để cho bạn trai em nghi ngờ đó chớ, ai biết đâu là đồ bạn em. Tay lướt qua ngón tay em trong phút ít mà gã đã chả muốn rời.
"Đồ cũng đưa rồi thì anh về đi.". Kaiser giờ còn e dè gì nữa đâu. Người ta có bồ gã còn không ngán thì người chưa có bồ như em gã dễ bỏ cuộc chắc.
"Em chưa có bồ đúng không?". Cơ mà phải xác nhận lại, gã phải nghe em nói cái đã, vì hình như gã nhận ra gã vui hơi sớm.
"Đâu phải chuyện của anh.".
"Vậy là chưa có rồi.". Gã biết em mà có là em lấy ra để đuổi gã về rồi.
"Vậy em cho anh một cơ hội được không.". Không bông đùa, cười cợt nữa, gã nghiêm túc đợi câu trả lời của em.
"Em... Không muốn.". Em còn ngắt ngứ tức là em không chắc chắn đúng không.
"Sao vậy, anh sẽ thay đổi, thật đấy.". Kaiser quyết định làm liều, gã nghiêm túc, rất nghiêm túc về việc sẽ thay đổi vì em.
"Ý em không phải như vậy. Anh không hiểu. Bọn mình không hợp nhau đâu, em suy nghĩ rồi. Anh đâu có bao giờ thích ai thật lòng.". Em né tránh ánh mặt của gã, cơ thể cũng theo bản năng mà co lại về sau.
"... Anh chỉ là không biết cách thôi. Làm ơn, chỉ cần em dạy là được, anh sẽ học mà.". Gã không dừng được, gã có cảm giác sau lần nói chuyện nay nếu gã không níu được em thì gã sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Gã cảm nhận được điều này, điều làm gã thấp thỏm trong lòng.
"Đâu ai có trách nhiệm phải dạy anh điều này đâu Kaiser, em cũng vậy.". Em cười chua chát rồi xoay người định bụng quay về. Gã hấp tấp nắm lấy cổ tay em mà kéo giật ngược em lại.
"Không... Không phải trách nhiệm, là anh cầu xin em dạy, làm ơn nhé, ai cũng khen anh học một biết mười, rất là nhanh nhạy, sẽ không khó đâu, làm ơn.". Giọng gã run run, việc em định quay đi làm lòng gã vội vã. Gã cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, chắn tiếng lòng của gã như vỡ ra, để cái gì trong lòng gã cũng tuôn ra mà chẳng chạy qua não.
Em đứng yên chẳng quay đầu lại nhìn gã, làm gã tưởng...em không có ý định đồng ý. Ai dè em phì cười rồi cúi người ôm bụng mà cười thỏa thuê. Bộ người ta nghiêm túc buồn cười lắm hay gì, đừng có làm Kaiser đây khóc.
"Vậy... Tối mai 6h tới học bổ túc nhé học sinh cá biệt. Để xem xem thành tích học tập của cậu ra sao để tôi còn quyết định có cho đậu không.". Em nhìn gã cười. Làm gã cứng người, hồn gã rong chơi ở đâu làm đầu gã tê dại. Gã thậm chí còn không biết mình bày ra cái vẻ mặt ngu người mất hồn này bao lâu trước mặt em rồi mới có phản ứng.
Chỉ biết gã tủm tỉm cười mà mắt thì không ngừng mở to, mày thì nhíu. Rồi gã gật gù buông tay em không nói nổi lời nào. Giây phút này cứ như ai chèn một quả táo vào họng gã. Làm gã chẳng biết nói gì, nhưng lạ là gã nghĩ em cũng hiểu ý gã rồi.
Em không đồng ý, chỉ là trong tương lai xa, lúc em thấy gã thật sự tốt nghiệp trường tình mà em làm hiệu trưởng thì em mới chịu chấp nhận. Làm con người ta lụy 4 năm mà tưởng dễ tha thứ hả. Không có đâu nhé. Em sẽ cho gã quay mòng mòng như chong chóng luôn. Gã còn thích thì em còn chọc, chẳng hiểu sao em lại thấy rất vui, chắc em cũng thay đổi ít nhiều rồi, chẳng còn ngu ngốc say mê cái con người vô tâm kia nữa. Lần này gã biết tay em.
Mãi mới hoàn hồn mặt gã đỏ bừng, chóp tai cũng theo đó mà nóng hổi. Gã dùng tay ôm mặt mà cười chua chát, tay kia chẳng buông cổ tay em ra. Kaiser ngồi sụp xuống cùng tầm với em, chẳng buông tay ra cho em nhìn mặt gã mà nói.
"Vậy...ừm...hẹn em 6h tối mai nhé.". Đời gã có là bản thân từ tương lai tới nói cho gã ở quá khứ chắc gã cũng không tin gã có ngày này. Gã điên rồi. Ngượng nghịu thật, gã muốn trông thật hấp dẫn, thật ngầu nên mới ăn mặc đẹp đẽ thế này mà, vậy mà giờ gã đỏ mặt đến mức gã còn không dám tin. Che như vầy thì sao mà vẻ quyến rũ của gã phát huy tác dụng, may mà hình như em rất tận hưởng gã rớt vô cái tình thế trớ trêu này.
'...Là yêu dữ chưa...cái đồ tồi dễ thương.'.
.
Kaiser như này, hình như cũng rất dễ thương.
.
Lời cụa mình: Hết...nhật ký báo đời của báo thủ Kaiser
Cảm mơn mn đọc hết cái serie ng nhà quê này của Kaiser =)))))))))) mấy đoạn tin nhắn hài hài trước là sau phần này đấy. Đúng rồi, bạn học tập thành công cái tính phũ phàng, cọc mỏ của cô bạn cùng phòng trong quá trình dạy thằng học sinh cá biệt kia rồi đó. Chúc mừng nhé =)))))))))))))))))))))) cơ mà Kaiser nó cũng dần thoải mái thể hiện cái bản tính của nó =)))))) một thằng xàm l boi. Thế là chẳng biết bao giờ bạn hết cứu trước cái thái độ của nó, chỉ là bt nó thích mình thiệt rồi nên thành ra là chấp nhận, nhắm mắt nhắm mũi cho đậu cho bớt phiền đời.
Giải thích chút, Kaiser nó bt cái tính mình giờ mà show ra là hớt hi vọng =))))) nên nó kìm nén cái mỏ của mình dữ lắm rồi đó. Vậy nên mấy đoạn buông thả đâu có thành lời thoại. Đm =))))))). Cơ mà nó giận thiệt, nghiêm túc thiệt thì sợ lắm 💦💦 gáng i
Happy Ending 🎉🎉🥳🥳
Cuối cùng cũng có thể viết truyện cấp cứu bản thân sau đống truyện hành hồn mình 🥴
Nói chung là cái tính xà lơ của Kaiser nó hợp tính mình làm mình có nhiều cái ý tưởng yêu đương vớ vẫn với nó lắm. Nhiều thiệt 💦💦, nhìn mà tưởng đổi mẹ bias rồi =))))))))))))))))
Nhưng chừng nào cái bìa còn là Sae mình còn lụy anh dai này dài dài
😩🌹🔫
Ngay sau chap này sẽ là truyện ngắn thường ngày như hồi viết Sae nhe. Nhưng đảm bảo đéo deep đc =))))) ở với thằng này chỉ có xà lơ suốt ngày thôi
Khiếp cái chap nó dài, với mình =))))))) ko thường để chap dài như này vì chỉnh cực chết, chỉnh lại toàn bị nhảy sang đoạn khác. Ghéc vl đã mù công nghệ mà cứ chơi khó nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip