🔞🎨 Itoshi Sae - hồi mới quen
Warning: nàm tình trong xe, reader dăm (idk nhưng chắc vẫn nên viết ra =))), nàm tình trong cơn say.
.
Hồi mới quen Sae, phải nói là em cũng phải kiềm mình giữ giá lắm. Người đâu nhìn vừa nghiêm túc, trưởng thành, chín chắn, người lớn, đẹp trai hết sức đi được. Như thể hoa sen mọc giữ bùn lầy, làm em không dám vấy bẩn.
Nhưng mà có nhịn cỡ nào thì cũng là con người, yêu nhau gần cả năm không đụng không được, em của quá khứ có chết cũng không dám tin mình nhịn tận 9 tháng chỉ vì trông người yêu em quá hiền lành, dễ thương.
Vậy nên em đánh liều, thử chuốc say Sae.
Hôm đó rủ anh đi ăn như mọi khi, rồi lân la hỏi anh có muốn uống bia không, hẫng tim gì đâu khi anh nói anh phải quản lý cả về lượng cồn vì anh là dân thể thao, không có cồn thì sao mà say được, sao mà...em dám làm gì.
"Thì lâu lâu mình thả cửa chút đi anh, chỉ một hôm thôi, nha, nha.". Em nhìn lên anh nài nỉ bĩu môi, làm người phục vụ đợi ghi món kế bên sượng sùng.
"Ừ cũng được, em muốn uống gì gọi đi, anh uống chút thôi.". Sae của em sao mà ngây thơ dữ dằn, bộ anh không sợ có người xấu chuốc say anh rồi làm xằng làm bậy hả. Ví dụ như em nè.
Thế là quang minh chính đại đi gọi bia dưới sự cho phép của ai đó, làm em cười tủm tỉm không thôi. Sae thấy cũng khó hiểu mặc kệ.
Ăn chẳng được bao nhiêu, em thì cứ lân la gợi chuyện kể mà rót bia không ngừng, men vào gan lớn, Sae quang ngại bảo em đừng rót nữa vậy mà em còn dám thách móc anh.
"Uống đi, phải uống cho em, chẳng lẽ anh sợ à, không dám uống? Sợ uống thua em hay gì mà phải từ chối. Không cho từ chối.". Em cau mày nhìn Sae mà trông còn chẳng tý đe dọa, làm Sae cười phì để mặc em ngơ ngơ rót tiếp.
Thật chứ, có ai dễ thương hơn anh người yêu em không, có là em khử sạch. Người gì đâu mới uống vài ly đã mặt đỏ bừng bừng muốn cắn yêu gì đâu. Cơ mà không được, sẽ dọa ảnh sợ mất, dọa đó, ừ ừ, em hình như cũng ngà ngà say rồi, bắt đầu đánh nhau tâm lý để để mặc phần con trong mình hay nghe theo phần người trong mình rồi.
Sae chắc cũng say rồi, mặt đỏ bừng thế kia mà, vậy mà vẫn ngoan để em rót tiếp, mãi lúc sau trông có vẻ chắc ăn rồi, em ra thanh toán tiền rồi dìu Sae ra ô tô của ảnh.
Mà chết chưa, em làm gì biết lái ô tô, hai đứa còn đang say bét nhè, công an mà kêu thổi chắc hai đứa xong phim. Không được, giờ mà làm liều là tý cái liều kia hết đất diễn, không có được. Chưa tính đến cái này, biết vậy em rủ Sae đi ăn ở chỗ nào gần khách sạn rồi. Cọc ghê, chắc phải đặt xe rồi, giờ là chẳng còn sợ ai đánh giá nữa. Giá rớt sạch rồi không có muốn lượm.
Đang ngơ ngơ đặt xe thì Sae từ ghế ngồi cạnh chồm lên đè em vào cửa kính xe mà hôn tới tấp. Dồn dập đến mức em thở không kịp, chẳng dịu dàng chẳng từ tốn, mà nóng bức không thôi, hơi cồn len lỏi mà kích thích. Không để mặc Sae dùng lười khám phá khuôn miệng, em đẩy lưỡi tới, cùng Sae quấn quýt triền miên.
Chưa ngơi cơn say tình, anh với tay giựt mạnh áo em ra mà sờ soạng mặc cho cúc áo không chịu được mà đứt ra khắp nơi, hung hăng kéo áo ngực em lên mà bóp mạnh. Mắt Sae híp mở, nhìn em không dứt, làm bụng dưới em cồn cào, nóng nực khó chịu không thôi. Tính choàng tay qua cổ Sae thì anh nắm cả hai cổ tay em mà ép lên trên đầu, rời môi chẳng lâu, môi anh lại lướt dần xuống cổ. Chẳng quên đánh dấu những chỗ anh lướt qua, khiến em rùng mình, không kiềm được giọng mà rên rỉ.
Không dám nói gì để cản Sae lại, vì vốn dĩ đây là ý đồ của em ngay từ đầu rồi. Em chỉ không biết rằng khi say Sae lại hăng như vậy, đừng có nói đây mới là lý do ảnh phải kiểm soát độ cồn mình hấp thụ đấy nhé. Vậy chắc em chuốc say ảnh hoài thôi.
Không để em tiếp tục lơ là, anh cắn vào ngực em một cái mạnh rồi liếm như thể an ủi. Cảm thấy bất tiện, Sae cởi thắt lưng để cột tay em lại để có thể rảnh cả hai tay. Một tay xoa bóp bên hông, trêu chọc, một tay thì véo ngực em mạnh bạo.
"Sao im thế, anh có bịt miệng em đâu nhỉ.". Sae thì thầm bên tai em làm em triệt để gục ngã. Anh ơi mình đang ở ngoài đường đó, nhưng mà giọng Sae nó khàn nó trầm, như cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm em run rẩy, em còn chẳng biết Sae có thể trêu em được như thế này đấy, chết em mất thôi.
Không hài lòng khi em chẳng trả lời mà nín thin thít, Sae nhấc bổng cả người em lên kéo sang bên ghế anh mà đặt lên đùi mình.
"Thế này dễ hơn nhiều ha? Sao em không nói gì? Tưởng em thích trêu chọc anh lắm mà?". Sae cụp mắt xuống, nhìn bàn tay mình đang mò mẫm đùi em, vậy là đủ rõ, anh nào có cần câu trả lời, Sae chỉ đang muốn trả đũa em thôi, mà em thì còn nói được gì lại.
"Anh say anh nói nhiều kinh khủng.". Em phụng phịu bĩu môi, câu có nhìn Sae, tâm trạng bây giờ chỉ còn có dỗi, chứ làm gì còn tâm trạng cho cái kia.
"Vậy em ngăn anh nói đi.". Vừa dứt lời Sae đã hôn em, nụ hôn vội vã, dồn dập, răng va nhau mà mở ra cho miệng lưỡi liếm mút, quấn quít.
Như được phù phép bởi men say, cả anh và em đều quay cuồng quấn lấy nhau, cảm giác phấn khích khi lo sợ bị phát hiện cũng nôn nao mà quậy nóng bụng em. Không chịu thua thiệt, em ngồi hẳn người lên Sae, cọ sát chỗ phồng trên quần anh với cửa mình của mình.
"Dâm.". Sae gục mặt vào vai em, gằn nhẹ cạnh tai em mà trêu chọc, vừa nói vừa lần tay xuống dưới váy mà chạm tới âm vật em để xoa để véo.
"Ướt hết cả rồi, anh không ngờ em dâm đến thế đó. À đừng ngại, anh đâu có chê.". Anh cười nhẹ giữa những câu khi thấy em đỏ mặt mếu máo không nói gì, rồi vén quần lót em sang bên mà mà lướt qua những nếp gấp ẩm ướt.
"Anh không khác lắm đâu.". Em nhanh chóng kéo khóa quần Sae xuống, đặt tay lên trên quần lót của anh mà xoa, hơi ấm từ tay em bình thường thì dễ chịu mà bây giờ lại gợi từng cơn ngứa ngáy trong Sae, làm anh thở không ra hơi mà vội vàng kéo quần lót ra, để mặc dương vật bật ra rồi rùng mình vì điều hòa xe lạnh ngắt.
"Em đã biết rồi thì đừng làm tốn thời gian nữa.". Hai tay Sae nắm lấy eo em mà kéo em vào vị trí. Vội vã, anh đẩy hông em xuống, để dương vật mình đâm thẳng vào bên trong em, cảm nhận tường thịt ấm áp bao quanh. Cú đâm thẳng của Sae suýt chút khiến em sặc ngược, gục cả người lên người anh.
"Em tự nhấp được không? Hay cần anh giúp?". Sae đang thuận thế có em gục trên người mình liền thì thầm vào tai em mà gợi tình, thấy em chỉ thở dốc, anh liếm lên vành ngoài tai em, âm thanh nhớp nháp cùng cảm giác dại người làm em khó chịu đưa tay lên bịt tai mình lại, xong lại khó chịu hơn khi sực nhớ ra tay mình đang bị trói.
"Em tự nhấp được, anh đợi đấy, em sẽ vắt kiệt anh luôn.". Em bật người dậy, hai đầu gối làm trụ đặt hai bên đùi Sae, bắt đầu nhướng người, nhấp lên nhấp xuống.
Sae chỉ cười cười, vuốt tóc em ra sau tai mà hôn lên mũi em. Dáng vẻ như biết được cái gì mà không thèm kể em nghe.
"M-mệt quá... Sao người ta nhấp đùng đùng được hay vậy, má nó.". Em thở hổn hển, khoái cảm thì chập chờn như sóng H+ mà sức thì tụt đều đều, chân mỏi kinh khủng lại còn đau cổ vì phải cúi đầu.
"Thì em nhấp sai cách rồi.". Sae kéo em lại để em tựa hẳn vào anh, dương vật anh nằm gọn bên trong khiến em thở hắc.
"Để anh chỉ em.". Hai tay Sae đặt lên hai má mông em mà véo, hơi nhấc mông em lên rồi lại dập nó xuống, khoái cảm trở lại khiến bụng em nóng bừng, cả người ngứa ngáy mà vặn vẹo trong lòng Sae.
"Hơi nhấc mông lên thôi, rồi lại ngồi thẳng xuống, như vậy đó, thử xem nào.". Sae tét mông em một cái rõ kêu, miệng thì cứ nhoẻn cười làm không ưa cho nổi.
"Anh làm đi, giúp em đi, mệt lắm...". Em vừa thở vừa nũng nịu, tay đặt lên ngực Sae mà lướt.
"Chính em bảo để em tự làm mà, không phải là muốn vắt kiệt anh à? Sao bây giờ anh phải tự làm rồi?". Nghe anh nói mà thấy ghét gì đâu, người yêu gì mà tính toán thấy ghê giúp người ta tẹo cũng không được nữa, vậy nên em tự mình nhấp, làm theo lời Sae chỉ quả thật dễ hơn rất nhiều.
Mặc kệ Sae ra sao, em nhấp ngày càng nhanh, tiếng nhóp nhép vang to trong không gian hẹp, mà em thì chỉ mãi mê đuổi theo khoái lạc của bản thân, cố gắng ưỡn người sao cho dương vật anh đụng đúng điểm sướng.
Chật vật mãi, em khóc không thành tiếng, tuyệt vọng đeo đuổi cảm giác sung sướng lưng trừng chẳng thể nào đủ nổi để em đạt cực khoái. Cứ sắp tới là lại không đủ để thõa mãn, để dứt điểm cơn ngứa ngáy nóng nực tụ ở bụng dưới và cơn nhức nhối ở cửa mình. Sae thấy em vậy chẳng nói gì, chỉ để yên mặc em khổ sở, tay rảnh rỗi đôi lúc còn đưa lên bóp ngực em, nhìn nó nảy lên nảy xuống mà tận hưởng như xem phim.
"Giúp em...làm ơn, Sae.". Em chịu thua, chân em rã rời chẳng tài nào cử động nổi nữa, em rơm rớm nước mắt nhướng người liếm môi Sae, thì thầm tuyệt vọng.
Sae chỉ đợi có câu này, tay nắm hông em kéo xuống còn mình thì đẩy hông lên, khiến em sặc sụa, lực thúc của Sae mạnh hơn em nhiều, khiến đầu em quay cuồng càng tựa vào Sae nhiều hơn, cơ thể cứ nảy lên nảy xuống theo từng nhịp mà Sae nắm quyền. Sung sức thế cơ đấy, rõ ràng là xấu tính đợi em cầu xin mới chịu thúc. Kiên nhẫn đợi chờ như thú săn mồi chầm chậm đợi con mồi vào tầm ngắm, xấu tính khủng khiếp.
Từng cú thúc của anh khiến bụng em nóng bừng, quá nhạy cảm vì trước đó mất sức, từng đường gân trên dương vật anh, em cũng cảm nhận được, truyền lên não em từng hồi đập mạnh, em mê man đến mức nghe được chính tiếng tim mình đập bình bịch trong đầu, cực khoái tụ lại chỉ chờ chực được bùng nổ.
Sae nắm tóc em kéo em ngẩng mặt lên để anh lao vào hôn, răng em va vào môi Sae mấy lần, em không muốn cũng chịu, vì Sae làm gì chịu chậm lại để nụ hôn trọn vẹn đàng hoàng, tất cả mọi thứ bốc lên vẻ hoang dại, mê đắm, như bỏ qua tất thảy xung quanh, chỉ còn anh với em đắm say với thú vui trần trụi.
"Em ra-". Em cắn vào vai Sae trong lúc bị cực khoái lấn át lý trí, Sae cảm nhận được tường thịt em co thắt quanh mình, anh rùng mình, gầm gừ thở hắt mà xuất cùng lúc với em. Vốn định sẽ kiềm lại lâu chút, ai có dè em bóp chặt đến thế đâu, thêm cả việc bị kích thích từ trước lúc em tự nhấp, Sae thừa nhận đúng là khó mà kiềm được, nhất là khi em bất lực, khóc lóc cầu xin mà trưng cái mặt bất lực đó ra kia mà.
Quá yên ắng, Sae nghiêng đầu nhìn sang em mới biết em đã ngủ luôn từ lúc nào, chắc đã say rồi lại còn mệt đừ người làm em vừa xong chuyện đã lăn ra ngon giấc, chẳng thèm quan tâm gì khác nữa.
"Đúng là...hết biết.". Sae mở cửa xe để có không gian di chuyển mà đặt em ngồi xuống ghế lái phụ, chỉnh trang lại trang phục cho em mà thắt dây an toàn. Rồi anh đi sang bên kia xe, ngồi vào ghế lái mà bắt đầu chở em về nhà.
.
"Anh...em không biết khi say anh mạnh bạo, tình thú thế đấy.". Em nằm trên giường rên rỉ mà kê cái gối ôm dưới ngang lưng, cảm giác đau nhói vẫn còn từ bên dưới truyền lên, nhưng ít nhất là vẫn rất thỏa mãn, Sae có như nào em cũng thích, như này có khi còn thích hơn.
"Ai nói với em anh say vậy?". Sae quay sang nhìn em tỉnh bơ, hỏi một câu làm em đứng hình.
"Hả?". Em nhìn Sae chằm chằm như muốn đè chết anh bằng dấu chấm hỏi. Đỏ mặt như kia, hành động như kia mà không say á hả?
"Chứ em nghĩ em về được nhà bằng cách nào?". Sae chỉ hỏi vậy thôi mà cả không gian yên lặng.
Đáng sợ ghê...ra là không có khác em mấy, chỉ là kiên nhẫn hơn em, giỏi giấu hơn em mà thôi...
.
Lời cụa mình:
Đi pr tiếp 🤡
Pola 6x9 ánh trai
30k
Dl 30/12
A
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip