CUỘC CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN
Tòa nhà MC Corporation – tập đoàn thời trang và truyền thông lớn nhất nhì trong nước. Đây là nơi hội tụ những con người tài năng nhất, nhưng cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở.
Minh Triệu– một thực tập sinh vừa tốt nghiệp, đầy nhiệt huyết nhưng cũng cứng đầu – bước vào sảnh lớn của công ty. Cô ngước nhìn tòa nhà kính cao chót vót, lòng đầy phấn khích.
-Mình sẽ chứng minh thực lực ở đây! – Minh Triệu
nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi tiến vào.
Nhưng chỉ vài phút sau, cô bị kéo vào một tình huống dở khóc dở cười.
-Cô kia! Cô làm đổ cà phê lên váy tôi đấy à?!
Minh Triệu giật mình quay lại. Một người phụ nữ bước ra từ thang máy, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô như muốn thiêu cháy. Bộ váy công sở màu kem đắt tiền của cô ta bị dính một vệt cà phê lớn.
-Ơ… Tôi… Tôi không cố ý!– Minh Triệu lắp bắp, nhìn ly cà phê trên tay mình.
-Không cố ý mà làm hỏng bộ váy giới hạn của tôi? Cô nghĩ chỉ cần nói vậy là xong sao?
Giọng nói đầy quyền lực khiến Minh Triệu bất giác rùng mình. Những nhân viên xung quanh bắt đầu xì xào.
-Trời ơi… đó là Chủ tịch Kỳ Duyên!
-Thực tập sinh mới mà dám chọc giận cô ấy… Đúng là số khổ!
Minh Triệu khẽ nuốt nước bọt. Kỳ Duyên – cái tên này cô đã nghe từ lâu. Một nữ chủ tịch trẻ tuổi, tài giỏi nhưng nổi tiếng lạnh lùng và khó tính bậc nhất. Người ta đồn rằng cô ấy có thể sa thải một nhân viên chỉ vì một sai lầm nhỏ.
Nhưng Minh Triệu không phải dạng dễ bị bắt nạt. Cô hít sâu, nhìn thẳng vào Kỳ Duyên:
-Tôi xin lỗi, nhưng đây chỉ là tai nạn. Nếu cô muốn, tôi sẽ đền bộ váy đó cho cô.
Những người xung quanh nín thở. Một thực tập sinh dám nói chuyện kiểu đó với Kỳ Duyên ?
Kỳ Duyên nheo mắt, đôi môi khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm.
-Cô có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không?
-Không quan trọng. Nếu tôi làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Minh Triệu cứng rắn.
Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Kỳ Duyên im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên… cô bật cười.
-Thú vị đấy. Một thực tập sinh nhỏ bé mà cũng có gan cứng đầu với tôi.
Cô quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi bước vào thang máy, giọng cô vang lên:
-Minh Triệu, đúng không? Từ hôm nay, cô là trợ lý của tôi.
Cả sảnh lớn chết lặng. Minh Triệu cũng sững người.
-Gì chứ? Tôi không muốn làm trợ lý của cô!
Kỳ Duyên chỉ liếc cô một cái, giọng nói đầy quyền lực:
-Tôi không hỏi ý kiến cô.
Cánh cửa thang máy đóng lại.
Minh Triệu đứng chết trân, trong lòng gào thét:
CÁI GÌ ĐÂY CHỨ?!
---
Tập 1 kết thúc rùiii đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip