Im lặng.


Buổi trưa, sân trường ngập nắng. Tiếng ve giữa tháng mười vẫn còn vương lại, hòa cùng tiếng học sinh ríu rít kéo nhau xuống căng-tin. Jungkook cùng Mingyu chen qua dòng người đông nghịt, mùi cơm nóng và canh kimchi phảng phất khắp nơi.

"Trời ơi, đông quá trời. Cứ như cả trường đổ xuống một lượt vậy đó."

Mingyu than thở, tay khua khua cái khay đồ ăn, suýt chút nữa va phải người phía trước.

"Bình thường mà."

Jungkook cười, giọng thong thả.

"Cậu đi ăn muộn hơn mọi ngày thì đương nhiên."

"Hôm nay tớ phải chờ kể chuyện cho cậu xong mới chịu đi đó."

Mingyu làm bộ nghiêm trọng, rồi đột nhiên nở nụ cười gian xảo.

"Cậu biết không, sáng nay tớ thấy..."

"Không phải drama vụ Min Jae nữa nha."

Jungkook cắt lời, ngồi xuống bàn gần cửa sổ, giọng nửa trêu nửa thật.

"Cậu kể ba lần rồi đó."

"Không, cái này mới, vui hơn!"

Mingyu đặt khay xuống, hạ giọng, mắt ánh lên như sắp bật mí một bí mật to tát.

"Hồi sáng, trong lúc đợi cậu, tui thấy cô giáo tiếng Anh đi cùng thầy thể dục ra từ phòng giáo viên. Mà hai người đó...."

"Khoan khoan!"

Jungkook bật cười, suýt sặc nước.

"Cậu rảnh lắm hả, đi theo dòm giáo viên?"

"Không phải dòm! Là thấy tình cờ thôi!"

Mingyu phản ứng ngay, rồi cười hì hì.

"Nhưng nói thiệt, thầy đó đỏ mặt luôn, nhìn là biết có gì rồi nha~"

"Cậu mà không làm phóng viên là phí đó."

Jungkook lắc đầu, cười chịu thua.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, từ chuyện phim mới chiếu đến chuyện một bạn trong lớp bị phạt vì trốn kiểm tra. Tiếng cười của họ hòa vào không khí nhộn nhịp, nhẹ nhàng như thể mọi phiền muộn buổi sáng đều tan biến.

Mingyu chống cằm nhìn Jungkook, mắt nheo lại.

"Ê, hôm nay cậu lạ nha."

"Lạ gì cơ?"

"Không biết, kiểu như... mất hồn ấy. Sáng nay trong lớp cũng thế."

Jungkook dừng đũa, khẽ mím môi.

"Tớ chỉ hơi thiếu ngủ thôi."

"Thiếu ngủ, hay là thiếu ai đó?"

Mingyu nhấn mạnh, giọng trêu rõ ràng.

Jungkook ngẩng lên, lườm bạn một cái.

"Cậu lại bắt đầu rồi đó."

"Thì tớ chỉ hỏi thôi mà!"

Mingyu vừa cười vừa chọc thêm.

"Hôm nay không thấy cái người cao cao, áo vest đen đứng trước cổng nhà cậu đưa cậu đi học à?"

Jungkook thoáng khựng lại.

"Ý cậu là...?"

"Ừ. Là anh Taehyung. Hôm nào cậu đi học là ảnh đều đi cùng mà, hôm nay không thấy nên tớ đoán chắc có chuyện gì."

Mingyu vừa nói vừa đưa thìa ngoáy chén cơm trộn, giọng vô tư, nhưng lại khiến Jungkook cảm giác tim khẽ siết lại.

"Anh ấy... nghỉ phép một ngày."

Cậu nói khẽ, mắt nhìn xuống khay cơm, giọng như sợ bản thân đang nghe thấy điều gì thật.

"Ủa, lạ nha. Vệ sĩ mà cũng nghỉ phép được hả? Tớ tưởng kiểu người ta phải theo cậu 24/7 luôn chứ."

"Ờ thì... ai mà chẳng cần nghỉ."

Jungkook cố cười nhẹ, nhưng tiếng cười không giấu nổi chút hụt hẫng.

"Thế có nhắn tin không?"

"Không."

"Ủa?". Mingyu tròn mắt.

"Sao cậu lại không nhắn. Lần nào cậu kể chuyện cũng anh Taehyung thế này, anh Taehyung thế kia. Không nhắn chắc nhớ lắm ha? "

"Mingyu."

Jungkook ném cho bạn cái nhìn cảnh cáo, nhưng Mingyu chỉ cười phá lên.

"Biết ngay! Cậu lo cho ảnh đúng không?"

"Không có!"

"Có! Rõ ràng là có! Nhìn mặt cậu là biết liền."

Jungkook cười gượng, rồi quay sang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chạm phải bầu trời trong veo ngoài kia. Ánh nắng rọi qua tấm kính, khiến khung cảnh mờ nhòe đi đôi chút.

"Chỉ là...". Cậu nói nhỏ.

"Hôm nay mọi thứ yên lặng quá thôi."

Mingyu nhìn bạn một lát, nụ cười tinh nghịch cũng chùng xuống.

"Cậu lo cho ảnh thật ha?"

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ cắm thìa vào chén cơm, giọng trầm hơn thường ngày.

"Tớ quen thấy anh ấy mỗi sáng rồi. Tự nhiên hôm nay không có, thấy lạ thôi."

Mingyu gật gù, rồi đột nhiên cười nhẹ, cố đổi không khí.

"Thôi mà, vệ sĩ người ta to cao vậy, chắc chẳng sao đâu. Biết đâu đang bận chuyện gì. Mà nè, chiều nay tan học ra quán kem mới mở ở phố trên đi, tớ bao!"

"Không được đâu, chiều tớ đi với ba."

Jungkook đáp, giọng nhẹ hơn, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Đi với ba hả?". Mingyu nhướng mày.

"Hiếm nha. Từ hồi vô học kỳ mới tới giờ tớ chưa nghe cậu nói đi chơi với ba lần nào."

"Ừ. Ba tớ hứa rồi."

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười có gì đó vừa ấm áp vừa buồn.

"Chiều nay chắc sẽ vui lắm."

Mingyu hất cằm, trêu.

"Vui hay không thì tớ không biết, nhưng nhớ kể lại nha. Còn nếu ảnh...ý tớ là anh Taehyung kia về lại, thì kể tớ nghe luôn. Nghe hấp dẫn hơn drama của Min Jae nữa."

Jungkook bật cười khẽ. "Đồ nhiều chuyện."

"Nhờ vậy mới làm bạn cậu được chứ!". Mingyu đáp, cười toe toét.

Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Jungkook đứng dậy, mang khay ra chỗ dọn, bước đi giữa dòng học sinh đang vội vã. Nhưng giữa đám đông ồn ào ấy, trong tim cậu lại vang lên một câu hỏi nhỏ; anh đang ở đâu, Taehyung?

Buổi chiều, nắng hạ vẫn còn vương trên những tán cây xanh dọc con phố. Jungkook đứng trước cổng trường, vừa kết thúc tiết học cuối, đôi mắt sáng lên khi thấy chiếc xe đen quen thuộc đang đỗ phía xa.

Ba Jeon đã nói là sẽ đến đón cậu; và quả thật, ông giữ lời.

"Ba!"

Cậu chạy nhanh lại, mái tóc hơi rối vì gió. Ba Jeon tựa người vào cửa xe, khoác áo sơ mi trắng đơn giản, chẳng mang theo vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhìn thấy con trai, ông khẽ cười, giơ tay vẫy.

"Trông con vui thế. Tưởng học xong phải mệt lắm chứ."

"Có ba đón thì sao mệt được."

Jungkook đáp liền, giọng tươi đến mức khiến ông bật cười.

"Thôi, lên xe đi. Hôm nay ba chiều theo lời hứa rồi đấy."

Cậu nhanh nhảu ngồi vào ghế, ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài. "Đi ăn kem được không ạ?"

"Cũng được. Lâu rồi ba chưa dẫn con đi ăn kem đúng không?"

Jungkook tròn mắt.

"Ba nhớ luôn hả? Con tưởng ba quên mấy chuyện nhỏ như vậy rồi chứ."

"Ba mà quên mấy điều con thích thì còn là ba con nữa sao?"

Giọng ông vừa trêu, vừa dịu dàng một cách hiếm thấy.

Chiếc xe rời khỏi cổng trường, lăn bánh qua những con phố ngập nắng. Cửa kính hạ xuống, gió lùa vào mang theo mùi hoa sữa nồng nàn. Jungkook dựa đầu bên khung cửa, mái tóc khẽ bay, gương mặt thư thái.

Cửa hàng kem nằm ở góc phố nhỏ, ẩn dưới tán cây ngân hạnh. Ông và cậu chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xiên nghiêng qua khung kính, rọi xuống mặt bàn bằng gỗ sáng màu.

"Ba ăn gì?"

Jungkook hỏi, tay cầm menu.

"Thứ nào không quá ngọt."

"Thế là không ăn được vị con thích rồi.".

Cậu lém lỉnh. "Con chọn dâu tây nha."

Ba Jeon nhướng mày.

"Còn ba thì... cho vị trà xanh. Ít đường."

"Vẫn y như hồi con còn nhỏ."

Jungkook cười khẽ, chống cằm nhìn ba.

"Ba chưa bao giờ thay đổi."

"Con thì khác.". Ông đáp, giọng trầm nhưng hiền.

"Ngày trước chỉ cần có kem là cười cả buổi, giờ lại biết chọn cho ba nữa."

"Con lớn rồi mà."

"Ừ, lớn rồi thật."

Hai ly kem được mang ra, hơi lạnh bốc lên mờ nhẹ. Trong phút chốc, khung cảnh như ngưng lại giữa những tiếng nói cười xung quanh. Ba Jeon ngắm con trai đang hí hoáy trộn ly kem, đôi mắt cong cong khi cười, bất giác trong lòng ông dấy lên cảm giác lạ lùng; vừa tự hào, vừa xót xa.

"Ba?"

"Ừ?"

"Ba đang nghĩ gì đó?"

Ông thoáng khựng, rồi khẽ lắc đầu.

"Không, chỉ là thấy con cười như thế này... cũng đáng để bỏ hết công việc."

Jungkook dừng muỗng lại, ngước nhìn ba mình. Đôi mắt ông vốn luôn lạnh và sắc, giờ lại ấm đến lạ.

"Con thích như hôm nay lắm.". Cậu nói, giọng nhỏ.

"Không cần xa hoa gì đâu, chỉ cần được đi chơi thế này thôi là đủ."

"Sau này, dù bận cỡ nào, ba cũng sẽ cố sắp xếp cho con thêm những ngày thế này."

"Thật ạ?". Jungkook nheo mắt, nửa đùa nửa tin.

"Ba Jeon không nuốt lời đâu."

Cậu bật cười, tiếng cười trong trẻo tan vào buổi chiều đầy nắng.

Sau đó, hai người cùng đi dạo quanh bờ sông gần đó. Dòng nước phản chiếu ánh hoàng hôn, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn như những mảnh vàng vỡ vụn. Jungkook bước chậm bên cạnh, tay cầm chai nước, thỉnh thoảng lại quay sang nói vài câu linh tinh; về trường, về Mingyu, về mấy trò nghịch ngợm của đám bạn.

Ba Jeon chỉ lặng lẽ nghe, gật đầu, hoặc mỉm cười nhẹ. Có đôi khi, ông dừng lại, nhìn cậu bước đi phía trước. Dáng vẻ ấy khiến ông thấy con trai mình không còn là cậu bé năm nào nữa.

"Ba ơi!"

Jungkook quay lại, cười rạng rỡ. "Mai mình đi nữa nha?"

Ông khẽ ngập ngừng, rồi nở nụ cười hiền.

"Nếu mai trời đẹp như hôm nay, ba hứa."

"Thật không ạ?"

"Thật."

Cậu giơ tay ra trước mặt, như đòi bắt ba móc nghéo. Ba Jeon bật cười, chìa tay ra, móc nhẹ ngón út của cậu.

"Giữ lời đấy."

Jungkook gật mạnh, nụ cười hồn nhiên đến mức khiến tim ông nhói lên một nhịp.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày phủ lên cả hai một lớp vàng cam dịu dàng. Người qua lại vẫn cười nói, gió khẽ đưa mùi hoa trong công viên len qua từng khoảng thở.

Ba Jeon khẽ nói, gần như chỉ đủ để mình ông nghe.

"Phải chi... những buổi như thế này có thể kéo dài lâu hơn."

Jungkook không nghe thấy, vẫn mải đuổi theo một con mèo nhỏ bên lề đường, tiếng cười của cậu trong trẻo như một khúc nhạc tan giữa gió.

Còn ông vẫn đứng đó, nụ cười dịu lại, nhưng trong mắt là ánh nhìn sâu thẳm, như giấu đi cả một lời tạm biệt chưa thể nói ra.

Đêm xuống.
Căn biệt thự Jeon lại chìm vào tĩnh lặng như mọi khi. Ánh đèn trong phòng Jungkook hắt ra màu vàng dịu, chiếu lên nửa gương mặt cậu đang ngồi tựa vào thành giường, điện thoại cầm trên tay.

Trên bàn, vài món đồ lưu niệm từ buổi đi chơi cùng ba vẫn còn nằm đó; ly giấy đựng kem, vé gửi xe, và mảnh giấy ghi chú nhỏ có chữ ký của ba ở góc, như một lời hứa vui.

Cậu nên vui mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng lại trống rỗng đến lạ.

Jungkook vuốt màn hình, mở khung chat quen thuộc. Dòng tên Anh Taehyung hiện ngay đầu, với biểu tượng trạng thái xám lạnh; đã online 8 giờ trước.

Cậu cắn nhẹ môi, ngón tay do dự vài giây rồi bắt đầu gõ.

"Anh đang ở đâu vậy?"

Mấy giây trôi qua. Không dấu hiệu đã xem.
Cậu nhìn màn hình một lúc lâu, rồi gửi thêm.

"Ba bảo hôm nay anh nghỉ phép. Thật à?"

Lại im lặng. Chỉ có biểu tượng đồng hồ quay chậm chạp ở góc.

Jungkook đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau, mắt dõi lên trần nhà. Một khoảng lặng kéo dài đến mức cậu nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.

Cậu tự cười khẽ. "Thật lạ... nghỉ phép thôi mà, sao mình lại để tâm vậy nhỉ?"

Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại cầm điện thoại lên.

"Anh bận lắm hả? Em hỏi mấy câu mà không trả lời?"

Dấu đã xem vẫn chưa xuất hiện. Một cảm giác bực bội len vào lòng, xen lẫn nỗi lo không tên.

"Hay anh giận em chuyện hôm qua? Em không có ý làm anh khó xử đâu.."

Vẫn im lặng. Jungkook thở dài, đặt điện thoại lên gối, nhưng chưa kịp rời tay thì ánh sáng trên màn hình lại nhấp nháy; không phải tin nhắn đến, mà chỉ là thông báo đã gửi thành công.

Không có gì khác.

Cậu chau mày, ngón tay gõ nhanh hơn, như thể chính nỗi im lặng ấy đang thách thức cậu.

"Anh Taehyung. Em đang nói chuyện với anh đó."

Không hồi âm.

Ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên khuôn mặt Jungkook; đôi mắt cậu không còn trong veo như lúc chiều, mà đã ánh lên một tầng buồn bực khó tả.

"Anh biết không? Cả ngày nay em thấy thiếu thiếu.. Cảm giác lạ lắm."

Mấy dòng tin nhắn dài dằng dặc.
Vẫn chẳng có phản hồi nào.

Jungkook ném điện thoại xuống giường, vùi mặt vào gối. Một lát sau, cậu bật dậy, hít sâu, rồi lại với lấy nó. Ánh nhìn lúc này không còn là chờ đợi nữa, mà là cố chấp.

"Anh phải trả lời đi chứ."

Ngón tay dừng lại, rồi cậu gõ thêm một dòng, mím môi thật chặt.

"Đây là mệnh lệnh, Kim Taehyung."

Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ vài giây sau, màn hình khẽ rung. Một dòng thông báo hiện lên: Kim Taehyung đang nhập...

Tim Jungkook như ngừng đập trong thoáng chốc.

Cuối cùng, dòng tin trả lời xuất hiện.

"Tôi biết rồi cậu chủ."

Chỉ vậy thôi.
Ngắn ngủn, lạnh lùng, không một biểu cảm nào nhưng Jungkook lại thấy ngực mình nhẹ đi phần nào.

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy một lúc lâu, rồi khẽ gõ tiếp.

"Anh đang ở đâu? Có sao không?"

Lần này, phải gần một phút sau, tin nhắn mới đến.

"Tôi ổn. Cậu không cần lo, nghỉ ngơi sớm đi."

Cậu mím môi. "Không cần lo nhưng lại biến mất cả ngày."

"Em sẽ không ngủ nếu anh không nói thật."

Ba chấm "..." hiện lên, rồi lại biến mất.
Lần thứ hai, rồi thứ ba.
Cuối cùng, dòng trả lời xuất hiện.

"Tôi chỉ có việc riêng. Mai tôi sẽ như thường."

Jungkook đọc đi đọc lại dòng ấy, mãi cho đến khi màn hình điện thoại tự tối lại. Cậu khẽ bật cười, nụ cười chẳng rõ là nhẹ nhõm hay chua chát.

"Mai gặp anh nhé. Nhớ cẩn thận."

Không có hồi âm nữa, nhưng lần này cậu không chờ. Jungkook đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên ngang ngực, mắt vẫn hướng về màn hình tối đen kia, khẽ thì thầm.

"Anh đúng là... chỉ nghe khi bị ra lệnh thôi."

Giọng cậu nhỏ dần, hòa vào hơi thở đều đều của đêm. Ngoài khung cửa, gió khẽ lay tấm rèm trắng, ánh trăng rơi xuống nền nhà, mờ nhạt như một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

————————————————————

Sao có thể nghĩ tới hoa sữa được mới hay, mùi ghê vô cùng 😴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip