Không thể giấu.


Tối hôm đó, bầu trời đã tối hẳn, và cơn sốt của Jungkook đã hạ nhiệt đôi chút, nhưng cậu vẫn còn rất yếu. Taehyung đã thay cho người làm, anh tự mình túc trực trong phòng cậu, đảm bảo mọi thứ đều ổn.

​Jungkook nằm nghiêng, khuôn mặt phờ phạc nhưng đã có sắc hồng trở lại. Taehyung ngồi trên chiếc ghế đơn đặt cạnh giường, tay anh cầm một cuốn sách dày cộp, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào gương mặt cậu. Anh cúi người, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, muốn kiểm tra lại nhiệt độ trên trán cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở nhẹ nhàng của anh gần như chạm vào làn da ấm áp của Jungkook.
​Taehyung nheo mắt lại, ánh mắt anh tập trung, vừa lo lắng vừa có một chút gì đó mềm mại khó gọi tên. Trong khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn quên mất mình là một vệ sĩ và cậu là cậu chủ. Anh chỉ là một người đang chăm sóc cho người mà anh để tâm.

​Đúng lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở ra.
​Mingyu đứng lặng người ở ngưỡng cửa, trên tay còn cầm một túi trái cây to. Cậu ta đã không thấy Jungkook ở trường cả ngày, hỏi thăm mới biết bạn mình bị sốt nên tức tốc chạy đến thăm. ​Vừa bước vào, Mingyu đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt: Taehyung đang cúi sát Jungkook, khoảng cách giữa hai người gần đến mức... như sắp hôn nhau vậy. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cảnh tượng này lãng mạn và thân mật đến mức khiến Mingyu suýt đánh rơi túi cam trên tay.

​"Wow..." Mingyu thầm rủa. Cậu ta vốn định lén lút rời đi, không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư này. "Mình không thấy gì hết! Mình đi đây!"

​Nhưng số phận trêu ngươi, khi Mingyu lùi bước, chân cậu ta vô tình va mạnh vào khung cửa gỗ gây ra một tiếng động "Rầm!" khá lớn.
​Tiếng động đột ngột vang lên khiến cả hai người trong phòng đều giật mình.

​Jungkook vốn đang ngủ nông, bị tiếng động đánh thức. Cậu khẽ mở mắt, đầu óc còn mơ hồ vì sốt. ​Taehyung phản ứng nhanh như một tia chớp. Anh rút người về ngay lập tức, đứng thẳng dậy. Khuôn mặt anh tức khắc trở lại vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường thấy, không còn một chút dấu vết nào của sự dịu dàng vừa rồi. Anh làm điều đó nhanh đến mức, ngay cả khi Jungkook đã tỉnh, cậu cũng không hề kịp nhận ra khoảng cách gần gũi ban nãy.

​Jungkook chớp mắt, nhìn thấy Mingyu đang đứng lúng túng ở cửa, sau đó nhìn thấy Taehyung đang đứng thẳng cạnh giường, tay cầm cuốn sách. Mọi thứ dường như rất bình thường.

​"Mingyu?" Jungkook khàn giọng gọi, cố gắng ngồi dậy. "Cậu đến khi nào vậy?"

​"À, ừm, tớ... tớ mới đến!" Mingyu lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối. Cậu ta cố gắng diễn đạt một cách tự nhiên nhất. "Thấy cậu không lên trường nên tớ ghé qua. Sốt cao lắm hả?"

​Taehyung lạnh lùng nhìn Mingyu, ánh mắt sắc bén như cảnh cáo. Mingyu cảm nhận được ánh mắt đó, và lập tức hiểu rằng mình không được nói gì.

​"Cậu chủ còn yếu, cậu Kim. Xin cậu nói khẽ." Taehyung nói, giọng trầm và chuyên nghiệp, hoàn toàn đóng vai một vệ sĩ tận tâm.

​"À, vâng, tôi xin lỗi!" Mingyu vội vàng bước vào, đặt túi trái cây lên bàn. Cậu ta lén liếc Taehyung, người đã trở lại vẻ vô cảm quen thuộc, và thầm nghĩ: Chắc mình nhìn nhầm rồi... Hay là do ánh đèn? Không, rõ ràng là rất gần mà! Anh ấy giấu nhanh thật!

​Jungkook dựa vào gối, cười nhạt. "Không sao, tớ đỡ nhiều rồi. May mà có anh Taehyung chăm sóc." Cậu nói, liếc nhìn anh, lòng có một chút ngọt ngào vì sự chăm sóc âm thầm của anh.

​"Tất nhiên rồi." Mingyu cười gượng, cố gắng che giấu sự bối rối. "Vệ sĩ chuyên nghiệp mà lị. Thôi, cậu cứ nghỉ đi, tớ chỉ ghé qua xem cậu thế nào thôi! Tớ sẽ về ngay."

​Cảm thấy không khí trong phòng có gì đó quá áp lực. Mingyu định chuồn thật nhanh, nhưng ánh mắt lấp lánh của Jungkook khi nhắc đến Taehyung đã khiến cậu ta thay đổi ý định. Cậu không thể bỏ lỡ một vụ drama ngọt ngào như thế này.

​"Khoan đã, Jungkook." Mingyu vội vàng đặt tay lên vai bạn. "Cậu khỏe hơn rồi mà, ở lại nói chuyện một chút đi. Mai tớ bận cả ngày, không ghé qua được đâu."

​Jungkook thấy bạn mình ngồi xuống, vẻ mặt đầy vẻ tò mò thì cũng biết Mingyu đang định làm gì.

Cậu nhóc gật đầu, kéo chăn lên cao. ​"Vậy cũng được. Nhưng nói nhỏ thôi, không thì..."

Jungkook khẽ liếc về phía Taehyung đang ngồi nghiêm nghị ở ghế. ​Taehyung vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lật một trang sách. Anh không nói gì, nhưng Mingyu cảm thấy như có một luồng khí lạnh toát ra từ phía anh.

​"Ừm... Jungkook này, tớ phải đi vệ sinh một chút đã."

​Mingyu đột ngột đứng dậy, lúng túng đi về phía cửa. Cậu ta mở cửa rồi đóng lại, nhưng không hề đi đâu cả. Cậu ta đứng nấp ngay sau cánh cửa, đợi Taehyung rời đi.

​Đúng như dự đoán, Taehyung đặt cuốn sách xuống, đứng dậy.

​"Cậu chủ." giọng anh trầm đều. "Tôi đi chuẩn bị nước ấm và thuốc cho cậu. Cậu có cần gì không?"

​"Không cần đâu, anh đi đi." Jungkook nói, cố nén nụ cười ranh mãnh. ​Taehyung gật đầu, bước ra khỏi phòng. Anh đi ngang qua cánh cửa, thoáng thấy bóng Mingyu lấp ló, nhưng anh chỉ nhếch mép một cái thật khẽ rồi bước đi, không hề lên tiếng.

​Ngay khi tiếng bước chân của Taehyung vừa xa, Mingyu lập tức nhảy bổ vào phòng, đóng sầm cửa lại, khóa chốt cẩn thận.

​"Thằng điên này, cậu làm gì vậy?" Jungkook bật cười, dù người còn đang yếu.

​Mingyu lao đến bên giường, ghé sát vào tai bạn. Mắt cậu ta lén lút liếc ra phía cửa như thể Taehyung sẽ phá cửa xông vào bất cứ lúc nào.

​"Trời ơi, suýt nữa thì tớ chứng kiến cảnh 'phá vỡ ranh giới' lịch sử rồi!" Mingyu thì thầm, giọng kịch tính đến mức suýt hét lên.

​"Cái gì mà phá vỡ ranh giới?" Jungkook giả vờ ngơ ngác, nhưng mặt cậu đã đỏ ửng.

​"Đừng có giả vờ!" Mingyu huých nhẹ vai bạn. "Nãy, cái lúc tớ bước vào ấy, anh ấy... anh ấy đang cúi sát mặt cậu! Cúi sát ơi là sát! Tớ thề, nếu tớ không va vào cửa, chắc tớ đã thấy cảnh tượng đáng giá triệu đô rồi!"

​Jungkook lấy tay che mặt. "Cậu nói linh tinh gì thế! Anh ấy chỉ kiểm tra trán tớ thôi!"

​"Kiểm tra trán kiểu gì mà mặt sắp dính vào nhau thế!" Mingyu trừng mắt. "Tớ nhìn thấy rõ nha! Ánh mắt anh ấy... ôi trời, không phải là ánh mắt của vệ sĩ nhìn cậu chủ ốm đâu! Tớ thấy rõ sự lo lắng, mà còn có một chút... mềm lòng nữa!"

​"Cậu tưởng tượng quá rồi đó!" Jungkook cố gắng chống chế, nhưng giọng nói lại mang đầy sự sung sướng không thể che giấu. "Anh ấy là vệ sĩ, anh ấy luôn nghiêm túc mà."

​Mingyu chống cằm, làm ra vẻ phân tích. "Nghiêm túc á? Anh ấy đã bao giờ không để cậu gọi thẳng tên chưa? Anh ấy đã bao giờ ôm cậu chưa? Tớ nghe bác quản gia nói rồi nha, cậu không chịu ăn, anh ấy phải dỗ, phải dọa mới chịu. Đây là hành động của một người yêu thầm bạn mình, chứ không phải vệ sĩ!"

​"Nói bậy!" Jungkook đánh nhẹ vào tay Mingyu, nhưng khuôn mặt cậu lại sáng rỡ lên. "Anh ấy chỉ làm theo yêu cầu của ba tớ thôi."

​"Yêu cầu nào mà phải cúi sát như thế? Yêu cầu nào mà phải ôm? Yêu cầu nào mà phải nhìn cậu với ánh mắt muốn xuyên thấu tim gan như thế!" Mingyu hạ giọng, ghé sát hơn, vẻ mặt đầy bí hiểm.

​"Jungkook này." Mingyu thì thầm, lại lén lút nhìn ra cánh cửa một lần nữa, đảm bảo chốt khóa vẫn an toàn. "Nghe tớ đi. Anh ấy đã để ý cậu từ lâu rồi. Chắc chắn là như thế. Cậu cứ giả vờ ốm thêm vài ngày nữa đi, kiểu gì anh ấy cũng tự động phá bỏ rào cản thôi!"

​"Cậu đừng có xúi bậy!" Jungkook bật cười. "Anh ấy nghe thấy là tớ chết với anh ấy đó!"

​"Yên tâm, anh ấy nghe thấy thì anh ấy cũng đóng vai lạnh lùng thôi. Cùng lắm là bị phạt một chút, nhưng đổi lại là tình yêu đích thực thì đáng mà!" Mingyu nháy mắt.

​Jungkook lắc đầu, nhưng trong lòng thì vui sướng không tả nổi. Mặc dù cậu cố gắng phủ nhận, nhưng những lời Mingyu nói đã xác nhận được cảm giác của cậu. Anh ấy không chỉ làm vì trách nhiệm.

​Mingyu vẫn chưa yên tâm, cậu ta đứng dậy, rón rén bước đến cửa, áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng. ​"Hình như anh ấy đang đi lên..." Mingyu thì thầm, vẻ mặt hoảng hốt. Cậu ta vội vàng quay lại, ngồi ngay ngắn xuống ghế, giả vờ đang xem tờ tạp chí trên bàn.

​"Nhanh, giả vờ ngủ đi!" Mingyu ra lệnh. Cậu cười khúc khích, vội vàng nhắm mắt lại.

​Ngay sau đó, tiếng cạch của chốt khóa vang lên, cửa mở. Taehyung bước vào, trên tay là một chén thuốc nóng. ​Anh liếc nhìn Mingyu đang ngồi nghiêm trang, giả vờ chăm chú đọc báo.

​"Cậu Kim." Taehyung nói, giọng không cảm xúc. "Đã muộn rồi, cậu chủ cần nghỉ ngơi. Cậu nên về."

​Mingyu vội vàng đứng dậy, cúi đầu gần như chạm đất. "À vâng! Tôi xin lỗi! Tôi... tôi về ngay đây! Chúc cậu sớm khỏe!"

​Cậu ta vội vàng xách túi đồ, bước nhanh ra khỏi phòng, không dám nhìn thẳng vào Taehyung. ​Khi cánh cửa vừa đóng lại, Mingyu thở phào. Cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm:Trời ơi, cái ánh mắt đó... Anh ấy mà biết mình vừa nói gì, chắc mình bị cho vào bao tải ném ra biển quá. Thôi, mặc kệ, vì hạnh phúc của Jeon Jungkook, tớ phải làm thôi!

​Trong phòng, Jungkook khẽ mở mắt, nhìn Taehyung đang đặt thuốc lên bàn. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng cậu biết, dưới vẻ ngoài đó, có một sự quan tâm đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.

​"Cậu Kim đi rồi, cậu chủ. Dậy uống thuốc đi." Taehyung nói, giọng trầm ấm.

​Jungkook mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc.

​"Vâng, em uống liền đây, Taehyung." Cậu nói, cố tình kéo dài tên anh, tận hưởng cái cảm giác được anh chăm sóc.

—————————————————————

Ờ.... Mingyu là thành viên Seventeen ấy, cũng là bạn Jungkook nên tớ mới chỉ là cậu Kim, chứ không phải Taehyung đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip