Kiểm soát toàn diện.


​Taehyung lập tức gọi cho Quản gia Lee.

"Quản gia. Bắt đầu từ bây giờ, cấm cửa mọi người lạ. Không ai được phép vào nhà. Cấm tất cả các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn đến cho cậu chủ từ bên ngoài, trừ số của Ông chủ. Và..."

​Anh dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một chiếc xe đen đang đậu cách biệt thự hai con phố, hoàn toàn trùng khớp với thông tin mới nhất anh vừa nhận được.

​"Và nếu cậu Mingyu có đến thăm, hãy nói rằng cậu chủ bị sốt nặng, không tiện tiếp khách. Tôi sẽ lo liệu phần còn lại."

​Anh biết, hành động này sẽ khiến Jungkook càng thêm giận dỗi và hiểu lầm anh. Nhưng anh phải làm, phải cô lập cậu để bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập.

​"Xin lỗi, cậu chủ." Taehyung lẩm bẩm một lần nữa, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo và quyết tâm. ​Anh chấp nhận trở thành người xấu, miễn là Jungkook được sống trong sự an toàn do anh bảo vệ.

...

​Mingyu xuất hiện ở biệt thự Jeon vào khoảng giờ trưa, mang theo một túi lớn đầy đồ ăn vặt và truyện tranh; những thứ tốt nhất để làm lành và giải khuây cho bạn bè sau cơn bệnh. Cậu ta bấm chuông, lòng đầy háo hức muốn nghe chi tiết về việc Taehyung đã "phá vỡ ranh giới" như thế nào.

​Quản gia Lee mở cửa, gương mặt ông tỏ ra ái ngại và nghiêm trọng hơn thường lệ.

​"Chào Quản gia Lee. Cháu đến thăm Jungkook đây ạ! Cậu ấy đỡ hơn chưa bác?" Mingyu hỏi, cố gắng nhìn vào trong.

​Quản gia Lee giữ nguyên cánh cửa, chỉ hé mở đủ để nói chuyện. Ông nói với giọng buồn bã và đầy cảm thông.

​"Cậu Kim Mingyu. Tôi xin lỗi. Cậu chủ vẫn chưa khỏe. Cơn sốt lại tái phát, rất nặng. Cậu ấy đang nghỉ ngơi, bác sĩ cũng vừa ghé qua. Ông chủ Jeon Jae Wook đã dặn dò không được để cậu chủ bị làm phiền trong thời điểm này."

​Mingyu nhíu mày. Tái phát nặng? Điều này nghe có vẻ không đúng. Đêm qua, cậu ta đã thấy Jungkook khỏe lên rất nhiều và còn cười khúc khích khi nghe cậu ta kể chuyện.

​"Thật sao ạ? Nhưng đêm qua cậu ấy có vẻ đã đỡ nhiều rồi mà?"

​"Tình trạng sức khỏe của cậu chủ có nhiều biến chuyển thất thường." Quản gia Lee giải thích, ánh mắt lảng tránh ánh mắt của Mingyu.

"Cậu Taehyung cũng đang rất căng thẳng vì phải túc trực. Xin cậu thông cảm, cậu nên về đi. Tôi sẽ nhắn lại lời thăm hỏi của cậu."

​Mingyu cảm nhận rõ ràng sự gượng gạo trong giọng nói của Quản gia. Ông Lee là người đã nuôi lớn Jungkook, không đời nào bác lại nói dối trắng trợn như vậy.

​"Cháu hiểu rồi, bác Lee." Mingyu gật đầu, nhưng trong đầu cậu ta đã nảy ra một ý nghĩ. "Bác giữ gìn sức khỏe nhé."

​Cậu ta lùi lại vài bước, giả vờ bước đi. Nhưng thay vì rời khỏi, Mingyu nấp sau hàng rào cây cảnh gần cổng. Cậu ta lấy điện thoại ra, nhắn tin trực tiếp cho Jungkook.

​Mingyu gõ nhanh: "Ê, tớ đến thăm cậu mà bác quản gia bảo cậu sốt nặng lắm. Tớ không tin. Cậu vẫn ổn chứ? Anh Taehyung của cậu lại chơi trò gì nữa à?"

​Trong phòng ngủ, Jungkook đang cuộn tròn trong chăn, cố gắng xua đi cảm giác bị phản bội. Cậu giận Taehyung đến mức không muốn nhìn mặt anh. ​Điện thoại cậu rung lên. Đó là tin nhắn của Mingyu.

​Jungkook vừa định trả lời, đột nhiên, cửa phòng mở ra. Taehyung bước vào mà không hề gõ cửa, tay cầm một tập tài liệu.

​"Cậu chủ. Cậu làm gì vậy?" Taehyung hỏi, giọng nói cứng nhắc như thể vừa nuốt phải băng.
​Jungkook giật mình, vội vàng giấu điện thoại dưới gối. "Không phải việc của anh! Anh đi ra đi!"

​Taehyung lờ đi cơn giận dữ của cậu. Anh bước đến gần giường, ánh mắt anh quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở chiếc điện thoại.

​"Điện thoại của cậu chủ." Anh đưa tay ra. "Ông Jeon đã lệnh tôi quản lý tất cả các thiết bị điện tử cá nhân của cậu chủ cho đến khi ông ấy về. Cậu chủ cần tập trung nghỉ ngơi."

​"Không!" Jungkook phản đối, ôm chặt điện thoại. "Anh không có quyền! Anh chỉ là vệ sĩ!"

​"Tôi là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu chủ." Taehyung nói. Anh không dùng vũ lực, nhưng sự quyết liệt trong ánh mắt và thái độ của anh khiến Jungkook phải rùng mình. "Đừng ép tôi phải làm theo mệnh lệnh cứng rắn nhất."

​Jungkook biết Taehyung sẽ làm thật. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một lần nữa thấy sự lạnh lùng và cảnh giác tột độ. Không còn một chút dấu vết nào của sự mềm lòng đêm qua.
​Thất vọng và mệt mỏi, Jungkook buông tay. Taehyung nhanh chóng rút điện thoại ra. Anh không xem tin nhắn, chỉ tắt nguồn ngay lập tức.

​"Cậu chủ đã vi phạm quy tắc. Tôi không muốn điều này lặp lại." Taehyung nói. "Tôi xin lỗi vì đã phải làm việc này."

​Jungkook quay mặt vào tường, không muốn nhìn anh. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy sự cô độc dâng lên tột độ. Taehyung đã hoàn toàn cô lập cậu.

...

​Tại Hồng Kông, tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. ​Jeon Jae Wook đang ngồi trong phòng chỉ huy, trán ông lấm tấm mồ hôi. Một vệ sĩ bước vào, vẻ mặt trắng bệch.

​"Thưa Ông chủ! Đã có tin nhắn từ Ngô Chính."
​Jae Wook giật lấy chiếc điện thoại. Tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn, được mã hóa.

​"Trò chơi kết thúc, Jeon. Điểm yếu của ông đang ở Seoul, bị giam cầm bởi chính người của ông. Chúng tôi sẽ đến thăm ngay thôi."

​Jae Wook đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Kẻ thù đã biết về Jungkook, và chúng đã nắm được thông tin cậu đang bị Taehyung nhốt trong nhà. Chúng sẽ lợi dụng sự giận dỗi và cô đơn của cậu để tiếp cận.

​"Gọi trực thăng ngay lập tức!" Jae Wook gầm lên. "Tôi sẽ bay về Seoul ngay bây giờ! Chuẩn bị đội tinh nhuệ nhất đi theo. Chúng ta sẽ chơi trò chơi này ngay trên sân nhà của ta!"

​Ông đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu, toát ra sát khí kinh hoàng. Đây là cuộc chiến sinh tử.

​"Và gọi cho Kim Taehyung. Mã lệnh: Phượng Hoàng Lửa. Bảo hắn chuẩn bị đón khách không mời. Không để cho bất cứ ai chạm vào Jungkook! Tất cả mọi người là mục tiêu tiềm năng!"

​Chiếc điện thoại vệ tinh của Taehyung rung lên trong túi áo vest. Anh bước ra khỏi phòng Jungkook, khóa cửa ngoài bằng một thiết bị điện tử nhỏ.​ Anh nhấc máy. Giọng người đầu dây bên kia vang lên, dồn dập và đầy lửa giận.

​"Taehyung! Kẻ thù đã biết. Chúng biết về Jungkook. Chúng sẽ hành động ngay lập tức. Chuẩn bị đón khách không mời. Mã lệnh Phượng Hoàng Lửa."

​Mã lệnh này khiến Taehyung lạnh toát. Phượng Hoàng Lửa là mã lệnh khẩn cấp, chỉ được kích hoạt khi nguy hiểm cận kề và yêu cầu sự hy sinh cá nhân để bảo vệ mục tiêu.

​"Rõ."

​"Nhớ kỹ." Người bên kia gằn giọng, có vẻ rất chú trọng. "Bảo vệ cậu chủ Jungkook bằng mọi giá. Kể cả bằng chính mạng sống của cậu. Chúng ta sẽ về ngay lập tức!"

​Taehyung cúp máy. Anh biết, thời gian không còn nhiều. Anh quay lưng lại cánh cửa phòng Jungkook, nơi cậu đang giận dỗi. ​Anh siết chặt tay. Nếu kẻ thù tiếp cận dưới vỏ bọc "người bạn" hay "người thân" nào đó, anh phải là người đứng ra cản đường, dù điều đó có khiến Jungkook ghét bỏ anh đến đâu.

​"Đến lúc rồi, Kim Taehyung." Anh lẩm bẩm, rồi rút súng ra khỏi bao da, kiểm tra lại băng đạn.
​Anh là vệ sĩ. Anh là tấm chắn. ​Và anh sẵn sàng nhuốm máu để giữ an toàn cho người anh yêu thương.
​Tuyệt vời! Chúng ta hãy để Ngô Chính tận dụng thông tin về Mingyu và sự cô lập của Jungkook để thực hiện một cuộc đột nhập đầy kịch tính.

...

Sau khi nghe bác quản gia nói, ​Mingyu đã không về nhà. Bị Quản gia Lee từ chối một cách gượng gạo, cậu ta không hề tin vào câu chuyện sốt nặng tái phát. Minhyun biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra. Cũng vì lo cho bạn mình nên cậu ta quyết định nán lại, lén lút trèo qua bức tường thấp ở phía sau biệt thự, ẩn mình trong khu vườn rộng.

​Mingyu lấy chiếc điện thoại ra, cố gắng gửi tin nhắn qua ứng dụng hẹn giờ đến Jungkook, nhưng không thành công vì biệt thự Jeon có tường lửa mạnh mẽ. ​Trong lúc cậu ta đang loay hoay tìm cách tiếp cận căn nhà, một bóng đen cao lớn, mặc đồ đen tuyền, xuất hiện phía sau.

​"Cậu Kim Mingyu? Thật tình cờ."

​Giọng nói trầm đục, lạnh lẽo vang lên. Mingyu quay phắt lại, chưa kịp phản ứng, một chiếc khăn có tẩm thuốc mê đã bị bịt chặt vào miệng cậu ta. Cậu ta vùng vẫy trong vô vọng, nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ chìm vào bóng tối.
​Tại một căn hộ bí mật ở Seoul, cách biệt thự Jeon không xa.

​Ngô Chính, với vẻ ngoài phúc hậu nhưng đôi mắt đầy tính toán, đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một điếu xì gà. Trước mặt ông ta là Mingyu đang bị trói chặt, miệng bị băng keo dán kín.

​"Tên vệ sĩ đó khá giỏi." Ngô Chính lẩm bẩm với thuộc hạ của mình, một người đàn ông mặt sẹo tên Lý. "Hắn đã nhốt thằng nhóc Jeon Jungkook. Cắt đứt mọi liên lạc, khóa cửa, thậm chí cấm luôn cả bạn bè."

​Lý cúi đầu: "Thông tin chúng ta nhận được là chính xác, Ông chủ. Thằng nhóc Jeon đang giận dỗi Kim Taehyung vì bị nhốt. Đó là cơ hội vàng để chúng ta đưa mồi nhử vào."

​Ngô Chính cười lớn, một nụ cười rùng rợn. "Ta đã nói rồi, điểm yếu của Jeon Jae Wook chính là con trai lão. Và bây giờ, chính vệ sĩ của hắn lại giúp ta tạo ra điểm yếu cho ta khai thác."
​Ông ta tiến đến trước mặt Mingyu, tháo băng keo trên miệng cậu ta ra.

​"Nào, cậu bé. Cậu là bạn thân của Jungkook, đúng không? Thằng nhóc đó đang giận tên vệ sĩ lạnh lùng kia lắm. Cậu có muốn giúp bạn mình thoát khỏi sự giam cầm đó không?" Ngô Chính nói, giọng ngọt ngào như một người chú.

​Mingyu ho sặc sụa, trừng mắt nhìn Ngô Chính.

"Ông là ai? Ông muốn gì? Thả tôi ra! Nếu ông đụng vào bạn tôi, Taehyung sẽ không tha cho ông đâu!"

​Ngô Chính bật cười, nụ cười đầy khinh miệt.

"Taehyung? Hắn chỉ là một con chó trung thành. Và hắn sẽ phải nghe lời ta thôi."

​Ông ta lấy điện thoại của Mingyu ra, ra lệnh cho Lý.

"Dùng giọng nói của thằng nhóc này, gửi một tin nhắn thoại cho con tin của lão ta. Nói rằng nó đang bị ốm nặng và cần thằng Taehyung đưa đến bệnh viện để tránh mặt vệ sĩ. Taehyung biết thằng nhóc này là bạn Jungkook, chắc chắn nó sẽ đến. Sau đó, hãy chuẩn bị Mồi Nhử."

—————————————————————

Á nó bị sao ấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip