Nghỉ phép.


Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng nhạt lên tấm chăn trắng. Jungkook mở mắt khi đồng hồ mới điểm sáu giờ rưỡi. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc rối bù vì ngủ không yên giấc. Cả đêm qua, những gì diễn ra giữa cậu và Taehyung cứ hiện lên mãi. Ánh nhìn sâu, giọng nói khàn nhẹ, và cả khoảng cách mong manh mà anh cố giữ lấy.

Cậu khẽ thở dài, lắc đầu để xua đi cảm giác nặng nề, rồi bước xuống giường. Thói quen đầu tiên của cậu mỗi sáng là liếc qua góc cửa sổ; nơi Taehyung vẫn thường đứng chờ, tay cầm áo khoác, sẵn sàng đưa cậu đến trường. Nhưng sáng nay, chỗ ấy trống không.

Không có dáng người quen thuộc ấy. Không có ánh mắt điềm tĩnh, cũng chẳng có lời chào khẽ
Chào buổi sáng, cậu chủ.”

Cậu khựng lại vài giây. Lạ thật.

“Anh ấy... chưa dậy sao?”

Jungkook lẩm bẩm, rồi lắc đầu, tự cười vì nghĩ ngợi quá nhiều.

“Chắc ra ngoài làm việc sớm thôi.”

Cậu chuẩn bị nhanh hơn thường lệ, mặc đồng phục, chỉnh lại cà vạt trước gương, nhưng vẫn không thể giấu nổi chút bồn chồn trong mắt. Khi bước ra khỏi phòng, hành lang dài im ắng đến lạ. Không tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cũng chẳng có ai nhắc cậu cẩn thận bậc cầu thang.

Bữa sáng trong phòng ăn vẫn được dọn sẵn, mùi bánh mì và cà phê lan tỏa khắp không gian. Ba Jeon đã ngồi đó từ khi nào, báo mở sẵn trên bàn, gương mặt trầm mà bình thản.

“Con chào ba.”

Jungkook cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.

Ba Jeon ngẩng lên, ánh mắt ông dừng lại một thoáng rồi đặt tờ báo xuống.

“Sáng nay dậy sớm thế?”

“Dạ, con còn phải đến trường.”

Jungkook đáp, tay cầm ly sữa, mắt vẫn lơ đãng liếc quanh.

Ông bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ nhướng mày.

“Tìm ai à?”

Jungkook giật mình, rồi vội lắc đầu.

“Không ạ. Con chỉ... thấy hơi yên tĩnh hơn mọi khi.”

“Cậu Taehyung hôm nay nghỉ phép.”.

Ba Jeon nói chậm rãi, giọng ông không cao nhưng có chút gì đó ẩn ý.

“Cả tuần làm việc suốt rồi, cho cậu ấy nghỉ một ngày cũng đúng.”

Jungkook ngẩng lên, mắt khẽ mở to.

“Anh ấy nghỉ... mà không nói với con sao?”

Ba Jeon chống cằm, nửa cười nửa không.

“Con có vẻ quan tâm cậu ta quá nhỉ?”

“Đâu có...”

Cậu ấp úng, ngón tay khẽ xoay chiếc muỗng trong tay.

“Chỉ là... lạ thôi ạ. ”

“Lạ thật.”

Ông nhắc lại, giọng nhẹ nhưng mang theo chút trách móc.

“Ba ở đây thì con chẳng hỏi han, mà chỉ nhớ đến cậu vệ sĩ kia.”

Jungkook im lặng, cúi đầu.

“Con...”

Cậu định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Cậu biết ba mình không hề giận thật, chỉ là ông đang thử dò phản ứng.

Ba Jeon nhìn con trai, ánh mắt dịu lại.

“Ba nói vậy thôi. Nhưng...”

Ông ngừng một nhịp, giọng bỗng trầm hơn.

“Có những người bên cạnh con không phải lúc nào cũng có thể ở mãi. Con nên học cách tự lo cho mình, hiểu không?”

Jungkook cắn nhẹ môi, rồi gật đầu, giọng nhỏ như gió.

“Con biết rồi.”

Ông nhìn cậu một lát, rồi lại mở tờ báo ra, giọng bớt nghiêm.

“Thôi, ăn nhanh đi. Trễ giờ bây giờ.”

Cậu khẽ “vâng” một tiếng, nhưng lòng lại chẳng yên. Miếng bánh mì trên tay nguội dần, mà suy nghĩ về Taehyung cứ quay lại. Anh không đến. Không nhắn tin. Không lời dặn dò.

Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng trong ánh mắt, vẫn có gì đó đượm buồn.

Đến khi chuẩn bị rời khỏi nhà, cậu dừng lại ở bậc cửa, ngoái nhìn khoảng sân rộng nơi anh vẫn thường đỗ xe. Khoảng trống ấy như thiếu mất điều gì quan trọng.

Cậu khẽ thở ra, rồi mỉm cười nhạt, tự trấn an.

“Chỉ là một ngày thôi mà.”

Nhưng bàn tay cậu, trong khoảnh khắc siết chặt quai cặp, lại run nhẹ như thể trái tim cậu chẳng chịu nghe theo lý trí nữa.

Chiếc xe đen bóng chậm rãi lăn bánh khỏi cổng biệt thự Jeon. Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, hắt lên lớp kính trong veo, nhuộm lên gương mặt Jungkook một sắc vàng dịu nhẹ. Cậu ngồi ở hàng ghế sau cùng ba mình, tay cầm chai nước nhỏ, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ghế trước là thuộc hạ của ba; người đàn ông lặng lẽ lái xe, chẳng nói lấy một lời, để lại không gian yên ả chỉ còn hai cha con.

“Ngáp sớm thế?”

Ba Jeon khẽ cất giọng, ánh mắt thoáng nhìn sang con trai.

“Đêm qua lại thức khuya à?”

“Không ạ.”

Jungkook đáp, rồi nghiêng đầu cười nhẹ.

“Tại hôm qua nói chuyện với ba nhiều quá, vui nên... khó ngủ thôi.”

“Thế là lỗi của ba rồi.”.

Ông bật cười trầm, giọng pha chút hóm hỉnh.

“Ba mà nhận lỗi nhanh thế, con sợ trời mưa mất.”

“Còn giỡn được, xem ra chưa buồn ngủ lắm đâu.”

Hai ba con cùng cười, không khí trong xe lập tức trở nên ấm áp. Jungkook thoải mái tựa lưng, kể dăm ba chuyện ở trường, chuyện về bạn bè, cả những điều nhỏ nhặt mà trước đây cậu chẳng buồn nói. Ba Jeon chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu bông đùa khiến cậu bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Ấy vậy mà, giữa những tiếng cười ấy, vẫn có một khoảng trống nhỏ len vào.

Từ khi xe rời cổng, cậu đã vô thức nhìn ra ngoài, như tìm kiếm một dáng người quen thuộc nào đó. Người thường đứng đợi ở hàng hiên, cúi đầu chào, rồi theo sau xe đến tận cổng trường. Hôm nay thì không. Chỉ còn gió sớm và nắng lướt qua ô kính.

“Con lại sao à?”

Ba Jeon lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ mông lung của cậu.

“Dạ... không.”

Cậu lắc đầu, cười nhẹ, rồi nhanh miệng đổi chủ đề.

“Ba ơi, chiều nay ba có rảnh không?”

“Chiều à?”

Ông nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ pha vui.

“Định rủ ba đi đâu thế?”

“Đi chơi.”

Cậu đáp gọn, giọng kéo dài đầy nũng nịu.

“Lâu rồi ba không dẫn con đi đâu hết. Hôm nay đừng bận việc nữa nhé? ”

Ba Jeon bật cười.

“Nghe giọng là biết có âm mưu rồi.”

“Âm mưu gì chứ!”. Jungkook phụng phịu.

“Con chỉ muốn đi dạo thôi. Ở nhà hoài chán lắm, với lại... có ba thì đỡ buồn hơn.”

Ánh mắt Ba Jeon khẽ dịu xuống, nụ cười thoáng chùng.

“Hiếm khi nghe con nói vậy. Trước giờ toàn trốn ba để đi chơi với bạn bè.”

“Thì bạn con bận hết rồi.”

Cậu nói nhỏ, rồi quay sang nhìn ông, ánh mắt lấp lánh.

“Ba đồng ý nha?”

“Được.”. Ông đáp sau một thoáng suy nghĩ, giọng ấm áp hơn thường.

“Chiều nay ba sẽ chiều ý dẫn cậu con trai nhà Jeon đi chơi, xem có vui hơn đám bạn của con không.”

“Ba nói thật đó hả?”

Jungkook sáng rỡ, giọng vui hẳn.

“Ba nói mà không giữ lời bao giờ à?”

“Ba nói rồi nha! Chiều con đợi đó!”

Cậu reo khẽ, nụ cười giòn tan lan khắp khoang xe.

Nhưng khi tiếng cười tắt, cậu lại khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa. Dòng xe nối đuôi nhau, ánh sáng lấp lánh trên từng tòa nhà, mà trong lòng cậu lại trống rỗng đến lạ. Niềm vui khi có ba ở bên vẫn không thể lấp đi cảm giác thiếu vắng; như thể giữa mọi âm thanh, vẫn còn khoảng lặng dành riêng cho một người không có mặt.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Thuộc hạ bước xuống mở cửa, cúi đầu chào. Jungkook siết quai cặp, quay sang mỉm cười với ba.

“Ba...”

“Sao thế?”. Ông khẽ hỏi.

“Con cảm ơn nhé. ”

Cậu đáp nhỏ, giọng thật. “Vì ba đã bên cạnh con.”

Ba Jeon chỉ nhìn con trai một lúc lâu, rồi khẽ xoa đầu cậu.

“Ba vẫn luôn muốn thế, chỉ là... đôi khi phải đi xa hơn con nghĩ thôi.”

Jungkook mím môi, gật nhẹ. Cửa xe mở ra, gió ùa vào mang theo mùi hoa sữa đầu mùa.

“Chiều gặp ba nha!”

Cậu vẫy tay, nụ cười trong trẻo như nắng sớm.

Chiếc xe lăn bánh đi, để lại cậu đứng nơi cổng trường, ánh mắt vẫn lặng nhìn theo. Trong lòng, một góc nhỏ vẫn trống, nơi lẽ ra nên có một người đang đợi... nhưng hôm nay lại vắng đến lạ.

Cậu rời khỏi xe, không khí lập tức trĩu xuống. Người lái liếc nhẹ qua gương chiếu hậu, rồi cất giọng dè dặt.

“Thưa ngài… có tin mới từ Hồng Kông.”

Ánh mắt Ba Jeon chuyển lạnh trong thoáng chốc. Ông tựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống hẳn.

“Nói đi.”

“Không khả quan lắm. Hai điểm giao hàng đã mất liên lạc. Có kẻ can thiệp từ phía cảnh sát ngầm hoặc người của đối thủ. Chúng ta nghi có nội gián.”

Ông nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối; nhịp chậm và đều, nhưng mỗi tiếng như mang theo sức nặng của một quyết định.

“Người của Park Hyun còn an toàn không?”

“Hiện đang ẩn ở Kowloon, nhưng không trụ được lâu.”

Ba Jeon mở mắt. Ánh nhìn sắc lẻm lóe lên rồi vụt tắt như lưỡi dao trong bóng tối.

“Gọi người ở Thượng Hải đến. Ta muốn gặp trong hai ngày tới.”

“Vâng, thưa ngài. Nhưng… còn tiểu thiếu gia?”

Câu hỏi khiến không khí như ngưng lại. Ông im lặng một lúc lâu, mắt vẫn dán vào nơi Jungkook vừa rời khỏi. Con trai ông luôn hồn nhiên, luôn nghĩ ba mình chỉ là một doanh nhân kín tiếng, chẳng hay biết những thứ đằng sau ánh đèn êm dịu kia là máu và bóng tối.

“Chuẩn bị cho ta rời Seoul sớm hơn.”

Cuối cùng, ông nói khẽ, giọng khàn đi.

“Lần này có thể sẽ lâu.”

“Rõ, thưa ngài.”

Một làn khói thuốc mỏng lan ra trong không gian kín, mùi hăng cay vờn qua ánh nắng còn sót lại nơi cửa kính. Ba Jeon nhìn điếu thuốc cháy dở giữa tay, khẽ mỉm cười; nụ cười vừa dịu dàng vừa cô độc đến lạ.

“Thằng bé cứ nghĩ chiều nay ta sẽ đưa nó đi chơi…”

Ông nói, gần như lẩm bẩm.

“Có lẽ… ta vẫn sẽ giữ lời hứa đó, trước khi đi.”

Người lái xe im lặng, không dám thốt lời nào. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi cổng trường.

Jungkook vừa bước qua cửa lớp, tiếng ồn ào quen thuộc của buổi sáng liền ùa vào tai. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười đùa rộn rã, tiếng bóng bay vỡ đâu đó khiến mấy đứa con gái hét lên chí chóe. Không khí náo nhiệt đến mức khiến cậu vô thức nở nụ cười.

Ở hàng thứ hai gần cửa sổ, Mingyu đã ngồi sẵn, tay gác lên ghế, vừa thấy Jungkook liền giơ cao tay vẫy mạnh.

“Ê, Jeon Jungkook! Ở đây nè!”

Cậu bật cười, nhanh chân đi đến, vừa đặt cặp xuống bàn đã bị Mingyu kéo ghé sát lại.

“Gì mà bí mật dữ vậy?”. Cậu hỏi, mắt khẽ nheo lại đầy nghi ngờ.

Mingyu đảo mắt quanh lớp, rồi hạ giọng đầy vẻ phấn khích.

“Cậu chưa biết gì sáng nay hả? Drama nóng hổi luôn!”

“Drama? Ở trường mình á?”

“Ừ chứ đâu nữa.”

Mingyu ghé sát hơn, giọng hạ xuống chỉ còn đủ cho hai người nghe.

“Là vụ của khối sinh viên năm cuối, cái cậu Min Jae đó. Nghe bảo bị hội trưởng bắt gặp đang đánh nhau trong khu sau nhà thể chất. Mà còn là đánh người của hội học sinh cơ đấy.”

Jungkook nhướng mày, hơi bất ngờ.

“Thật hả? Min Jae mà đánh nhau? Trông hiền khô vậy mà.”

“Ờ, ai mà ngờ. Cả sáng nay giáo viên chủ nhiệm với ban kỷ luật chạy loạn lên hết. Mà nghe đồn...”

Mingyu nhấn mạnh.

“Nghe đồn thôi nha....là do bị ai đó ép.”

“Ép? Ý cậu là… có người đứng sau?”

Mingyu gật đầu, hạ giọng hơn nữa.

“Nghe nói có liên quan đến nhóm học sinh trường bên, nhưng không ai dám nói rõ. Cậu biết mấy vụ mờ ám kiểu này rồi đấy, toàn bị giấu nhẹm.”

Jungkook chống cằm, mắt khẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng lọt qua rèm, đan thành vệt dài trên bàn. Drama học đường vốn là chuyện thường, nhưng không hiểu sao hôm nay, trong lòng cậu lại hơi nặng. Có lẽ vì ánh mắt ba sáng nay… trông khác lạ đến lạ thường.

Mingyu huých nhẹ vai cậu.

“Này, nghe tui kể mà im ru là sao. Đừng nói là đang nghĩ tới ai nha?”

Jungkook quay sang, môi khẽ nhếch.

“Không có. Chỉ thấy… mọi chuyện trong trường này đúng là chẳng bao giờ yên.”

“Ha, đúng kiểu Jeon Jungkook rồi, lúc nào cũng tỉnh bơ.”

Mingyu cười, khoác vai bạn.

“Thôi, bỏ qua drama đi. Trưa nay ra căng-tin ngồi chỗ cũ nha, tui có chuyện khác vui hơn để nói.”

“Ừ.”

Jungkook đáp, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó chưa dứt khỏi suy nghĩ.

Ở đâu đó trong đầu, hình ảnh người con trai mặc vest đen, ánh mắt nghiêm nghị cứ thế hiện lên; đến mức cậu chẳng còn nghe rõ tiếng trống vào tiết vừa vang lên.

—————————————————————

Đi chạy thận đây..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip