Sốt cao.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên phòng khách rộng lớn. Taehyung đã chuẩn bị xong xuôi, bộ vest đen được là phẳng phiu như mọi ngày. Anh ngồi trên sofa, tay lật tập tài liệu nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn lên cầu thang.
10 giờ sáng.
Quá muộn so với giờ dậy thường lệ của Jungkook. Chiều nay cậu mới có lịch học nên thường dậy trễ, nhưng chưa bao giờ trễ đến mức này. Taehyung nhớ lại lời xin lỗi và ánh mắt tổn thương của cậu đêm qua, lòng dấy lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Anh cố trấn tĩnh bản thân, có lẽ cậu chủ chỉ đang ngủ bù vì đã trằn trọc. Tuy nhiên, sự lo lắng thuộc về bản năng vệ sĩ khiến anh không yên. Anh không thể tự ý lên phòng cậu.
"Quản gia." Taehyung gọi, giọng trầm tĩnh nhưng mang theo chút căng thẳng. "Phiền bác lên kiểm tra cậu chủ một lát. Tôi không thấy cậu ấy xuống."
Quản gia Lee, người đã làm việc cho gia đình Jeon hơn hai mươi năm, gật đầu hiểu ý. Ông biết, dù Taehyung có giữ vẻ chuyên nghiệp đến mấy, cậu ấy vẫn luôn âm thầm để tâm đến cậu chủ. Ông lên phòng Jungkook. Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vội vã của ông đã vang lên trên cầu thang, theo sau là sự hối hả của người làm.
"Cậu chủ bị sốt cao rồi!" Quản gia Lee lo lắng thông báo, khuôn mặt hiện rõ sự sốt ruột. "Người đâu mau chuẩn bị đồ."
Lập tức, cả biệt thự như bị khuấy động. Người làm vội vàng đi lấy khăn chườm, chuẩn bị nước ấm và đồ ăn nhẹ.
Trong phòng ngủ, Jungkook nằm mê man, hơi thở nóng hầm hập. Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng ngay cả trong cơn sốt, đôi mắt khép hờ của cậu vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Anh Tae... Taehyung đâu?" Cậu thều thào, giọng khàn đặc.
Quản gia Lee đang cẩn thận đút cho cậu một muỗng nước cam, khẽ thở dài. "Cậu ấy đang ở dưới nhà, cậu chủ. Cậu ấy... lo cho cậu lắm."
"Lo... nhưng không lên?" Jungkook lẩm bẩm, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương. Cậu cảm thấy tủi thân và thất vọng đến tột cùng. Anh ấy lại chọn giữ khoảng cách, lại chọn sự chuyên nghiệp thay vì sự quan tâm mà cậu khao khát.
Cậu nhắm chặt mắt lại, quay mặt vào tường, từ chối mọi thứ. Cậu đã xin lỗi anh rồi mà? Tại sao cứ lạnh lùng như thế?
"Cháu không ăn. Không uống thuốc." Jungkook kiên quyết, dù cơ thể run rẩy vì lạnh. Cậu chỉ muốn anh lên đây, muốn anh nhìn thấy cậu ốm, muốn anh tự tay chăm sóc. Đó là cách duy nhất để cậu tin rằng, anh thật sự để tâm đến mình.
Quản gia Lee nhìn vẻ mặt bướng bỉnh nhưng cô đơn của cậu chủ nhỏ, khẽ lắc đầu. Ông đã quá hiểu tâm lý này. Cậu chủ không phải không muốn khoẻ, cậu chỉ muốn người đó chăm sóc thôi.
Ông bước xuống nhà, tìm đến Taehyung đang đứng cạnh bàn bếp.
"Cậu Taehyung." Ông Lee hạ giọng. "Cậu chủ sốt cao, không chịu uống thuốc hay ăn gì cả. Cậu ấy cứ đòi tìm cậu, rồi lại giận dỗi. Cậu Jungkook chưa từng bị sốt từ khi cậu đến đây..."
Ông ngập ngừng, rồi nói thẳng. "... cậu chủ muốn cậu quan tâm theo cách cậu ấy mong muốn. Tôi nghĩ, có lẽ cậu nên lên đó một lát. Tình hình này không thể chậm trễ."
Taehyung vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh không hề dao động. Anh cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sàn nhà. Anh biết, Jungkook đang dùng bệnh tật để đòi hỏi một điều vượt quá phận sự của anh. Anh nhắm mắt lại một giây, nắm tay siết chặt, rồi buông lỏng. Anh không nói một lời nào, chỉ gật đầu một cái dứt khoát như đã hiểu rõ.
Anh cởi áo vest, đặt tập tài liệu xuống, rồi bước lên cầu thang. Mở cửa phòng, ánh sáng dịu nhẹ hắt vào, không khí trong phòng ấm hơn vì chăn đệm. Jungkook vẫn đang nằm co ro, quay lưng lại phía cửa, tấm lưng nhỏ bé và run rẩy. Cậu biết anh đã vào. Hơi thở đều đặn và mùi hương trầm nhẹ nhàng quen thuộc đã lấp đầy căn phòng. Jungkook cố ý thờ ơ, không hề nhúc nhích. Cậu đang chờ. Cậu muốn biết, liệu sau tất cả những ranh giới, anh sẽ phản ứng như thế nào.
Taehyung lặng lẽ bước đến cạnh giường, không hề lên tiếng. Anh không cần phải nói. Chỉ cần sự hiện diện của anh, đủ để Jungkook nhận ra. Anh cúi xuống, bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu. Ngay lập tức, Jungkook cảm nhận được sự mát lạnh của lòng bàn tay anh, xoa dịu đi cơn nóng hầm hập.
"Sốt cao thật."
Giọng Taehyung trầm khẽ, có một chút căng thẳng không thể che giấu. Anh biết, mọi sự giận dỗi bây giờ đều phải dẹp qua một bên.
Jungkook vẫn im lặng, nhưng cơ thể cậu khẽ thả lỏng dưới cái chạm của anh. Taehyung xoay người, lấy chiếc khăn ấm người làm đã chuẩn bị trên bàn, vắt nhẹ, rồi quay lại. Anh cẩn thận đặt khăn lên trán cậu, rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy vẻ chuyên tâm.
Jungkook nhắm nghiền mắt lại. Sự chăm sóc này... chính là điều cậu muốn. Nhưng cậu vẫn quyết tâm giữ thái độ hờn dỗi của mình.
"Đừng có làm nữa." Jungkook khẽ nói, giọng yếu ớt. "Anh... anh đâu cần phải làm vậy. Lại vì trách nhiệm thôi à?"
Taehyung không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc ướt mồ hôi của cậu sang một bên, rồi xoa nhẹ vào thái dương cậu.
"Tôi biết cậu không muốn uống thuốc." Taehyung nói, giọng trầm ấm và bình tĩnh đến lạ. "Nhưng cậu cần phải khỏe lại. Cậu chủ không thích bị bệnh, đúng không?"
Jungkook vẫn không quay lại, nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng. Anh ấy biết rõ cậu đang cố tình làm nũng.
"Em không muốn..."
"Ngoan nào." Taehyung nhẹ nhàng cắt ngang. Anh ấy không dùng từ 'cậu chủ' mà là một từ dịu dàng hơn, hiếm khi anh dùng.
"Cậu đã nói đêm qua, cậu xin lỗi. Giờ tôi cũng xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu buồn, và xin lỗi vì đã không ở bên cậu ngay lập tức."
"Nhưng..." Jungkook định nói, nhưng bị cơn sốt làm cho choáng váng. Taehyung đỡ cậu ngồi dậy, tay kia lấy chén cháo đã được hâm nóng từ người làm đứng ngoài cửa.
"Ăn một chút. Rồi uống thuốc. Đây là yêu cầu của tôi."
Anh nhấn mạnh từ 'yêu cầu', nhưng ánh mắt và giọng điệu lại đầy sự quan tâm không thể chối từ. Yêu cầu này, không phải của một vệ sĩ, mà là của một người đang lo lắng thật lòng.
Jungkook ngước nhìn anh. Khuôn mặt Taehyung gần sát, vẻ lo lắng chân thật khiến mọi sự giận dỗi trong cậu tan biến. Cậu biết, anh đã phá lệ vì cậu.
"Em... em không muốn ăn." Jungkook vẫn cố chấp.
Taehyung thở dài. Anh đặt chén cháo xuống, rồi vòng tay qua người cậu. Anh ôm cậu, một cái ôm rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để hơi ấm của anh truyền sang.
"Nếu cậu không khỏe, tôi sẽ không thể làm việc. Tôi không muốn bị phạt vì để cậu chủ ốm." Taehyung nói, giọng đã trở lại vẻ trêu chọc thường thấy, nhưng cái ôm lại là sự thật.
Jungkook cứng người. Anh lại dùng lý do công việc để che giấu sự lo lắng của mình. Nhưng cái ôm này... cậu không thể từ chối.
"Anh buông ra đi." Jungkook lẩm bẩm, nhưng lại vô thức vòng tay ôm chặt eo anh.
"Chỉ khi cậu ăn hết chén cháo này."
Taehyung khẽ cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi. Jungkook gật đầu, vùi mặt vào vai anh. Mặc kệ mọi thứ, chỉ cần lúc này có anh là đủ.
Sau khi thấy Jungkook đã ngoan ngoãn uống thuốc và chìm vào giấc ngủ sâu, khuôn mặt đã bớt đỏ hơn, Taehyung mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi chăn. Anh đặt lại khăn chườm trên trán cậu, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Anh đóng cửa thật khẽ, rồi dựa lưng vào hành lang lạnh lẽo. Anh đứng đó một lúc, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Mùi thuốc, mùi cháo và mùi cơ thể ấm áp của Jungkook vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh.
Anh rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, anh nhấn vào khung chat với Jeon Jae Wook.
"Ông chủ, cậu chủ bị sốt cao. Đã uống thuốc và nghỉ ngơi. Mọi thứ trong tầm kiểm soát."
Chỉ một câu báo cáo ngắn gọn, chuyên nghiệp, không cảm xúc, đúng như cách anh vẫn làm. Anh không nhắc đến chuyện Jungkook không chịu ăn, hay việc cậu đòi hỏi sự quan tâm, càng không nói về việc anh đã phá vỡ quy tắc để ôm cậu.
Xong việc, anh cất điện thoại. Taehyung chậm rãi đi xuống cầu thang, bước chân nặng nề. Quản gia Lee và người làm đã dọn dẹp xong xuôi, sự tĩnh lặng lại bao trùm căn nhà.
Anh ngồi phịch xuống chiếc sofa quen thuộc, day day thái dương. Anh cảm thấy mệt mỏi, không chỉ về thể chất vì phải thức đêm và lo lắng, mà còn về tinh thần.
Cái ôm ban nãy. Sự dịu dàng bất chợt. Câu nói xin lỗi và ánh mắt mong chờ của Jungkook.
Taehyung thở dài. Anh biết, mình đã mềm lòng với cậu. Anh đã cho phép bản thân vượt qua ranh giới mà anh đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay.
Mình không thể... Mình không được phép.
Anh là vệ sĩ. Cậu là cậu chủ. Sự quan tâm của anh phải xuất phát từ trách nhiệm, từ mệnh lệnh của Jeon Jae Wook, chứ không phải từ cảm xúc cá nhân. Một vệ sĩ mang trong mình tình cảm vượt quá giới hạn với cậu chủ là điều cấm kỵ, là sự phản bội đối với sự tin tưởng của người đã thuê mình. Hơn nữa, trong thế giới của Jeon Jae Wook, bất kỳ điểm yếu nào cũng có thể bị lợi dụng. Nếu anh để cảm xúc xen vào, nếu anh quá phận của bản thân, Jungkook sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên.
Taehyung tự nhủ, đây là lần cuối cùng. Anh phải cứng rắn hơn. Anh phải trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng và chuyên nghiệp thường thấy. Anh phải xóa bỏ mọi dấu vết của sự dịu dàng vừa rồi. Vội đứng dậy, bước đến bàn bếp, tự rót một ly nước lọc lạnh. Sự lạnh lẽo của nước giúp anh tỉnh táo hơn, nhắc nhở anh về vị trí và nhiệm vụ của mình. Mọi thứ anh làm, chỉ là vì sự an toàn của cậu. Mọi sự quan tâm, chỉ là để đảm bảo sức khỏe của cậu chủ.
Taehyung ngước nhìn lên cầu thang, nơi phòng Jungkook đang đóng kín.
"Phải giữ khoảng cách." Anh lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn. "Không được phép để tâm quá phận nữa, Kim Taehyung."
Anh biết, việc này sẽ khó khăn. Nhưng là một vệ sĩ được đào tạo bài bản. Anh phải kiểm soát được bản thân. Vì sự an toàn của Jungkook, anh phải làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip