Ý đồ.


Bữa tối hôm ấy, gian phòng ăn phủ ánh đèn vàng ấm áp, mùi đồ ăn lan tỏa nhẹ trong không khí. Tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa, xen lẫn tiếng cười của Jungkook, khiến khung cảnh vốn tĩnh lặng của biệt thự Jeon trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Ba ăn miếng này đi, ngon lắm đó!"

Jungkook gắp một miếng cá, đặt vào chén của ba mình, giọng đầy hào hứng.

Ba Jeon bật cười, ánh mắt chan chứa niềm vui hiếm khi thấy.

"Con mà cũng nhớ gắp cho ba à? Tưởng chỉ có cậu Taehyung kia mới được ưu tiên."

"Ba này...". Jungkook kéo dài giọng, má phồng lên.

"Ba cứ trêu con hoài."

Bên cạnh, Taehyung vẫn ngồi im lặng, ánh mắt điềm tĩnh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn vào bát Jungkook mỗi khi thấy cậu mải cười, chẳng buồn động đũa.

"Anh đừng có chiều em quá."

Jungkook quay sang, khẽ lườm, nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười tinh nghịch.

"Không khéo ba lại ghen đấy."

Ba Jeon nhướng mày, giọng trầm mà ẩn ý.

"Ba ghen thật rồi đó. Thằng nhỏ này, lo ăn đi, không thôi cậu Taehyung lại đói vì cứ phục vụ con mãi."

"Anh ấy không bao giờ đói đâu."

Jungkook đáp ngay, vẻ biết tỏng.

"Anh ấy mà đói, chắc cũng không nói đâu, phải không anh Taehyung?"

Taehyung chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng khiến Jungkook chợt im. Cậu nhìn anh vài giây, rồi cúi đầu, giọng nhỏ đi.

"Anh cứ im thế, làm em nói hoài cũng quê đó."

Ba Jeon bật cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng ăn.

"Nhìn con mà ba thấy vui ghê. Nhà này nếu không có con, chắc chỉ còn yên như mồ."

"Ba nói quá rồi."

Jungkook phụng phịu. "Con chỉ sợ làm ba ồn thôi."

"Ba thích ồn kiểu này."

Ông nói, giọng bỗng trầm lại.

"Bao lâu rồi nhà mới có tiếng cười như vậy."

Không khí thoáng chùng xuống, và chính Jungkook là người phá vỡ nó.

Cậu hỏi khẽ. "Lần này... ba ở lại bao lâu?"

Ông ngẩng lên, nụ cười trở lại nơi khóe môi.

"Đến bao giờ con chán ba thì thôi."

Jungkook bật cười, dù biết rõ đó chỉ là câu nói đùa.

"Ba mà nói thế, có ngày con giữ ba luôn ở nhà đấy."

"Thế thì phiền lắm."

Ông đáp, giọng pha chút bông đùa.

"Nếu ba không đi, ai nuôi đứa con trai này ăn ngon thế này nữa."

"Không cần đâu ạ."

Jungkook nhỏ giọng, ánh mắt khẽ cụp.

"Chỉ cần ba an toàn là được rồi."

Ba Jeon nhìn con trai mình, giây lát trầm hẳn. Ông biết rõ cậu hiểu công việc của ông nguy hiểm thế nào, và mỗi lần ông đi là mỗi lần cậu lo. Ông khẽ đặt tay lên đầu Jungkook, xoa nhẹ như thể xua đi nỗi lo đang ẩn sâu trong ánh mắt ấy.

"Con trai ba lớn thật rồi.". Ông nói, giọng pha chút xúc động.

"Cũng biết dặn người ta cẩn thận nữa cơ."

Jungkook ngẩng lên, môi mím lại như định nói gì, nhưng rồi ông lại bật cười, phá tan khoảng lặng.

"Mà này!"

Ông nói, mắt liếc sang Taehyung.

"Ba bắt đầu thấy hơi lạ."

"Lạ? ". Jungkook tròn mắt.

"Lạ chỗ nào ạ?"

Ông nói, giọng pha chút nửa đùa nửa thật.

"Thì con chỉ biết lo cho cậu Taehyung kia, ai ngờ giờ còn lo cho cả ba. Ba thấy mình cũng được ưu tiên rồi đấy."

Jungkook khẽ đỏ mặt, cười ngượng.

"Ba nói thế kỳ quá."

"Không kỳ đâu."

Ba Jeon cười, ánh mắt dịu lại.

"Ba chỉ muốn nói... con quan tâm đúng người là được. Ba vui lắm, Jungkook à."

Cậu khẽ cúi đầu, tim bỗng đập nhanh hơn. Cảm xúc trong bữa ăn ấy vừa ấm vừa nghèn nghẹn. Có tình thân, có sự lo lắng, và đâu đó là ánh nhìn dịu mà sâu của Taehyung vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu.

Khi bữa ăn kết thúc, Jungkook vẫn chưa chịu đứng dậy. Cậu chống cằm, nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình; một người là người cậu yêu quý, một người là người khiến tim cậu rối bời.

"Ba này."

"Ừ?"

"Con nghĩ... hôm nay là ngày tuyệt nhất trong năm đó."

Ba Jeon nhìn con trai, cười hiền.

"Vậy mai ba sẽ cố ở lại thêm một ngày nữa. Biết đâu lại có ngày tuyệt thứ hai."

Jungkook cười khúc khích, quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt lấp lánh.

"Anh nghe chưa? Mai mình đi đâu đó nhé."

Taehyung khẽ cúi đầu, giọng trầm đều.

"Vâng, cậu chủ."

Ba Jeon nhìn cảnh ấy, ánh mắt pha lẫn thương và thở dài như thể ông đã thấy trước con đường con trai mình sẽ chọn, và biết rằng, tình yêu ấy rồi sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng tối nay, ít nhất, họ vẫn còn được ngồi bên nhau, trong ánh đèn vàng, giữa tiếng cười giòn tan như là hơi ấm của một gia đình.

Ăn xong, Jungkook đứng dậy dọn đũa giúp người hầu, rồi quay sang nói nhỏ với ba mình.

"Ba ăn no chưa? Con thấy ba có vẻ mệt, hay là lên nghỉ sớm đi ạ."

Ba Jeon nhìn con trai, ánh mắt ấm áp xen lẫn chút trìu mến.

"Con định đuổi ba lên phòng hả?"

"Không phải đâu mà."

Jungkook bật cười, giọng mềm hẳn.

"Con chỉ sợ ba làm việc nhiều quá thôi. Hôm nay về rồi thì nghỉ một chút đi, được không?"

Ông khẽ cười, ánh nhìn sâu mà hiền.

"Rồi, rồi, nghe cậu chủ nhỏ vậy sao dám cãi. Ba lên đây."

Ông vỗ nhẹ vai con trai, rồi liếc sang Taehyung đang đứng gọn một bên, dáng nghiêm mà bình thản.

"Cậu trông nó giúp tôi. Đừng để thức khuya quá."

"Vâng, thưa ông." Taehyung đáp ngắn, cúi đầu.

Khi bóng ba Jeon khuất dần nơi cầu thang, căn phòng khách chìm trong ánh đèn dịu. Chỉ còn hai người. Jungkook ngồi lại trên sofa, không nói gì, tay xoay nhẹ ly nước trên bàn, mắt vẫn hướng về phía anh.

Taehyung đứng gần cửa sổ, dáng cao thẳng trong bộ sơ mi tối màu, ánh sáng hắt qua khiến đường viền gương mặt anh càng rõ. Cậu nhìn anh rất lâu; cái kiểu nhìn vừa ngẩn ngơ vừa như muốn khắc từng chi tiết vào tim.

"Anh không định ngồi xuống à?"

Giọng cậu vang lên khẽ khàng, nghe như nửa hỏi nửa rủ rê.

"Không cần đâu."

Anh đáp, giọng điềm tĩnh.

"Tôi đứng quen rồi."

"Anh lúc nào cũng nói thế."

Jungkook cười, hơi nghiêng đầu, mái tóc nâu lòa xòa trước trán.

"Em thấy anh đứng thế cũng mệt mà."

"Không mệt."

"Nhưng em mệt khi thấy anh cứ xa cách như thế đấy."

Câu nói ấy bật ra tự nhiên đến mức chính cậu cũng hơi khựng lại. Còn Taehyung, vẫn im, ánh mắt không hề dao động; hoặc có, nhưng anh giấu rất kỹ.

Jungkook chống cằm, mắt khẽ cong, nhìn anh không chớp.

"Anh biết không, hồi nhỏ em từng nghĩ những người ít nói là người lạnh lùng, sau này mới thấy họ chỉ đang giấu cảm xúc thôi."

Anh không đáp. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật sự trầm lặng đến khó chạm tới.

"Em thích ánh sáng kiểu này."

Cậu nói tiếp, giọng nhỏ dần.

"Vừa đủ để thấy anh, mà không quá sáng để phải giấu đi ánh mắt của mình."

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió khe khẽ ngoài hiên. Rồi Jungkook khẽ cười, lắc đầu như tự trêu mình.

"Thôi được rồi, anh cứ đứng đó đi. Em ngồi ngắm anh cũng được."

Taehyung quay sang, đôi mắt sâu ấy chạm vào cậu.

"Cậu không nên nói mấy lời như vậy."

"Vì sao?"

"Sẽ khiến tôi khó làm đúng bổn phận."

Jungkook nhìn anh, môi khẽ mím lại, nhưng nụ cười vẫn hiện nơi khóe môi.

"Thế thì... hôm nay cho anh phép ngoại lệ đi. Không phải vệ sĩ, không phải thuộc hạ."

"Là gì?"

Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió lướt.

"Là người mà em muốn nhìn thấy... trước khi đi ngủ."

Taehyung hơi cúi đầu, không đáp. Nhưng bàn tay anh đang đan chặt phía sau lưng đã tiết lộ tất cả.

Căn phòng vẫn sáng nhẹ, yên tĩnh đến lạ. Jungkook dựa vào ghế, ánh mắt vẫn hướng về anh, chẳng buồn giấu giếm. Cậu thấy tim mình khẽ run, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ muốn giữ nguyên yên bình ấy dù biết, nó mong manh như ánh đèn đang dần yếu đi giữa màn đêm.

Jungkook ngồi thêm một lát nữa, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy, chạy đến bàn trà, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt gần đó. Màn hình sáng lên, phản chiếu ánh mắt long lanh của cậu.

"Anh Taehyung!"

Cậu gọi, giọng hứng khởi đến mức khiến anh phải quay lại. Jungkook bước nhanh về phía anh, mái tóc hơi rối vì chuyển động, môi khẽ cong trong nụ cười rạng rỡ.

"Nhìn nè!"

Cậu giơ điện thoại lên, màn hình hiện rõ bức ảnh chụp chiều nay khi cả hai ở công viên.

"Em đặt làm hình nền rồi đó!"

Cậu khoe, giọng tự hào như vừa giành được chiến công.

Taehyung khẽ cau mày, cúi xuống nhìn bức ảnh.

"Cậu không nên để hình này. Người khác nhìn thấy... sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì cơ?"

Cậu hỏi lại, đôi mắt mở to, rõ ràng là cố tình.

"Vệ sĩ mà chụp hình thân thiết thế này... không hay."

Anh nói chậm rãi, ánh nhìn hơi nghiêng đi.

"Vậy hả?"

Cậu giả vờ gật gù, rồi nhướng mày tinh nghịch.

"Nhưng mà anh có thấy không? Anh nghiêm quá à, như đang bị bắt chụp vậy đó."

Taehyung nhìn cậu, giọng thấp hơn.

"Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Không!"

Jungkook ngắt lời ngay, mím môi đầy vẻ trách.

"Lần sau anh phải cười tươi hơn. Cười kiểu đó ai mà chịu được chứ."

Anh thoáng sững, ánh mắt dừng trên gương mặt sáng rỡ của cậu. Nụ cười của Jungkook thật tự nhiên, vừa ngây thơ vừa khiến người đối diện khó rời mắt.

"Anh biết không?"

Cậu nói tiếp, giọng mềm đi.

"Em thích ảnh này lắm. Dù anh không vui, nhưng nhìn vào... vẫn thấy ấm."

"Cậu chủ."

Taehyung gọi khẽ, giọng anh nghe như một lời cảnh báo nhẹ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng sự dịu dàng hiếm hoi.

"Gì ạ?". Cậu nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa tan.

"Cậu nên... giữ khoảng cách một chút."

"Giữ khoảng cách?"

Jungkook lặp lại, rồi mỉm cười, tiến thêm nửa bước, gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng từ cậu.

"Thế này có xa đủ chưa, anh?"

Taehyung im, môi khẽ mím, không trả lời.

Jungkook cười khẽ, nghiêng người, giơ điện thoại lên ngang tầm mặt anh.

"Thôi nào, thử lại đi. Em hứa lần này không trêu nữa."

Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt nâu trong vắt của cậu, khiến anh chỉ còn biết thở dài, bất lực mà gật nhẹ.

Cậu bấm nhanh. Tách!

Màn hình hiện lên hình ảnh mới. Taehyung vẫn điềm tĩnh, nhưng khóe môi khẽ cong, còn Jungkook thì cười tươi như vừa bắt được nắng trong tay.

"Đấy, anh thấy chưa!"

Cậu reo khẽ, đôi mắt rực sáng.

"Lần này mới đúng là Taehyung em biết."

Anh cúi nhìn, ánh sáng trong bức ảnh dội lại lên gương mặt anh. Một thoáng, Taehyung nhận ra; nụ cười ấy của mình không hề giả.

Còn Jungkook thì đã nhanh tay đổi hình nền mới, giọng nói như hát.

"Xong rồi đó! Bức này đẹp hơn nhiều. Anh mà bảo xóa, em không xóa đâu nha."

Taehyung nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ buông một tiếng thở nhẹ.

"Cậu đúng là hết cách thật."

"Thì anh cứ chịu thôi."

Cậu đáp, nụ cười dịu lại, ánh mắt khẽ cong.

"Vì em đâu có định dừng lại đâu."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như ngưng lại. Chỉ còn lại hai người, cùng ánh đèn vàng, cùng một cảm giác lạ lùng, vừa ấm áp, vừa khiến người ta không biết nên tiến hay lùi.

Jungkook vẫn chưa chịu ngồi yên. Cậu nhìn anh thật lâu, đôi mắt lấp lánh, khóe môi khẽ cong lên như nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.

"Anh Taehyung..."

Giọng cậu kéo dài, mềm mại như gió.

Anh ngước lên, ánh mắt cảnh giác, vừa đủ để mình biết cậu sắp làm gì đó... sai sai.

Cậu chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần. Ánh đèn phòng khách phản chiếu trong đôi mắt đen sẫm của Taehyung; còn trong mắt Jungkook, chỉ có anh.

"Cậu định làm gì?"

Giọng anh khẽ trầm xuống, mang chút đề phòng.

Jungkook nghiêng đầu, nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Anh đoán xem?"

Một tay cậu đặt lên cổ anh, hơi nhướn chân lên. Khoảng cách giờ chỉ còn chưa tới một gang tay, gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận hơi thở của cậu chạm nhẹ vào da mình.

Anh hơi nghiêng người né đi, giọng trầm hơn.

"Cậu chủ, đừng làm mấy trò này."

"Trò gì cơ?"

Cậu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như đang trêu chọc.

"Chiều nay em hỏi anh rồi mà. Nếu em có ý đồ xấu với anh thì sao?"

Taehyung khẽ cau mày, nhưng không trả lời ngay.

"Anh còn nhớ anh trả lời gì không?"

Jungkook tiếp, giọng đã hạ xuống thấp hơn, mang chút hờn dỗi rõ ràng.

"Anh nói là chịu được."

Cậu khẽ nhướng mày, đôi môi mím nhẹ lại như đang kìm nén một cảm xúc nào đó.

"Vậy sao giờ lại né?"

Taehyung lặng đi vài giây, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh sâu, điềm tĩnh nhưng trong đó thoáng một thứ gì rất khó gọi tên; không phải sợ, cũng chẳng phải lạnh nhạt, mà là một nỗ lực kìm lại điều gì đó.

"Lúc đó... tôi không nghĩ cậu sẽ làm thật."

Anh đáp, giọng khàn nhẹ.

"Còn bây giờ thì sao?"

Cậu hỏi lại, một bước nữa tiến tới. Hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ áo anh, tim đập nhanh đến mức chính Jungkook cũng nghe rõ.

Taehyung dời mắt, nghiêng mặt đi nơi khác.

"Cậu đừng đùa nữa, cậu chủ."

"Em đâu có đùa."

Cậu nói nhỏ, giọng trầm đến mức gần như chỉ anh nghe thấy.

"Anh cứ né, còn em thì... chẳng biết phải làm gì với cảm xúc này nữa."

Khoảnh khắc đó, Taehyung khựng lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu.

Rồi như sợ mình sẽ không kiềm được, anh nhẹ đẩy vai cậu ra, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Cậu chủ, tôi là người của ba cậu. Cậu đừng quên."

Cậu lùi lại nửa bước, nụ cười tắt dần, chỉ còn lại ánh nhìn buồn bã.

"Phải rồi... anh lúc nào cũng nhắc điều đó."

Cậu quay đi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Nhưng anh có biết không... Em đâu có nhớ anh là vệ sĩ. Em chỉ nhớ anh là người khiến em chẳng thể dừng lại thôi."

Không khí giữa hai người lặng xuống. Taehyung siết chặt tay mình, còn Jungkook chỉ đứng đó, ánh đèn phủ lên gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối, như chính thứ cảm xúc đang cuộn lên trong lòng cả hai.

————————————————————

Ờ mình chăm chỉ quá đi 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip