Case #1. Hoa khôi tự sát trường Shinhwa (P1)
6:30am - 27/11/2017
Tháng 11 đến với cái rét đến buốt óc cùng những cơn mưa tuyết luôn rơi không ngừng nghỉ. Dù chưa đến cuối năm nhưng Hàn Quốc đã phải chịu đựng cái lạnh tê tái âm độ. Lại là một cơn bão tuyết đi qua, cả một khoảng sân rộng lớn của trường trung học Shinhwa bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xoá và dày đặc. Như thường lệ, chú bảo vệ của trường nhận nhiệm vụ trực nhật đang quét gọn sân tuyết, bỗng dưng sức nặng từ dưới nền đất lạnh truyền đến khiến chú không nhấc nổi cái xẻng, gọi thêm người đồng nghiệp đang trực ở cổng đến giúp, hai người dùng lực để nhấc cái xẻng. Lộ rõ ra từ nền tuyết, một xác chết tái nhợt đã cứng nhắc.
7:00 am
Sáng mùa đông cùng với cái lạnh âm độ luôn chỉ khiến người ta muốn nằm lì trên giường. Nữ sinh Alice cũng không ngoại lệ, đem bộ dạng ngái ngủ vẫn đang còn ngáp ngắn ngáp dài cùng đầu tóc rối bù đến trường. Đang bình yên thì cô bị doạ bởi một góc sân trường đông nghịt người. Biết chắc có chuyện không hay, cô liền bất chấp xô đẩy mà chen chúc vào đám người ấy và rồi trước mắt cô là xác chết của một nữ sinh xinh đẹp đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, cùng khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt bỗng đờ đẫn trông buồn đến lạ.
- Nạn nhân là Han Jung Eun, hoa khôi của trường, là học sinh lớp 11A5. Trước đây chưa từng có tiếp xúc nhau nhưng đọc trên cfs của trường thì có vẻ như cậu ấy rất bị ghét.
Alice viết lên bảng từng thông tin một mà cô đã tìm được trong khoảng thời gian ít ỏi mà cô có.
- Có ai biết nạn nhân không ? - Alice quay đầu lại, nhìn những khuôn mặt khả ái đang đăm chiêu.
- Em có ! - Jihun giơ tay - Cậu ấy từng theo đuổi em. Lúc đó thì cậu ấy rất dễ thương và hết mình nhưng vì không phải gu em nên em từ chối dữ quá thế là cậu ấy lại quay ra nói xấu em.- Jihun chản nản chẹp miệng, đến đây lại chẳng buồn nói nữa.
- Một câu chuyện buồn nhỉ ? - Taehyung bên cạnh cười đồng cảm, vỗ vai cậu em. Anh cũng gặp không ít các trường hợp như thế, và nó thật là rắc rối.
- Chị, cảnh sát đang thu dọn hiện trường kìa. - Seyoon nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức quay sang thông báo cho chị đội trưởng.
- Á không được, Jihun lập tức đi soát hiện trường, chị sẽ tìm thêm thông tin. Tạm thời là như vậy đi ha. Giờ mau đi học hết cả lũ không thầy cô lại hốt đầu lần nữa bây giờ !-Nhớ lại cái hồi ức đáng sợ khi bị cô giám thị xách tai lên phòng hiệu trưởng, Alice lại rùng mình.
Cả đội giải tán. Jihun đeo găng tay và chuẩn bị máy chụp ảnh sẵn sàng, cậu hùng hổ tiến về phía sân trường. Còn Miu, Seyoon và Donghyun thì đang trên đường về lớp sẵn tiện ghé ngang qua lớp của Jihun, Seyoon đưa đầu qua cửa lớp.
- Cô ơi, cho Lee Jihun nghỉ tiết nha cô !
- Ừ được rồi.
Seyoon cười hì hì rồi đi tiếp. Vốn dĩ là các thầy cô cũng đã quen với việc này. Trường trung học Shinhwa mới được thành lập từ 5 năm trước nhưng đã nhận được sự chú ý của dư luận vì hay xảy ra các vụ tự tử, ăn cắp vặt,...Khi trường lâm vào sự chỉ trích của cộng đồng, đội thám tử trung học L.I.C nổi lên là người giải quyết các vụ án. Từ đó đội được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao phó xử lí mọi vụ án.
- Các chú, giải lao tí đi ạ ! Cháu xin phép xem qua một chút !
Cảnh sát nghe vậy đều tránh qua một bên và rời đi. Chỉ đợi có thế, cậu khuỵ chân xuống và bắt đầu quan sát xác chết đang nằm trên nền đất đã tan hết tuyết. Cơ thể nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương.
"Không lẽ thật sự là tự sát ?"
Jihun đang phân vân không biết như nào thì phát hiện ra có vết rách trên áo nạn nhân. Đường chỉ đã bị bung ra, tức là có thể bị mắc vào đâu đó trước khi rơi xuống ?! Cái này cần phải thảo luận lại và tiến hành khám sát những nơi cao. Loay hoay qua lại chụp ảnh cũng đã gần hết tiết một, Jihun nhanh chóng thu dọn và đi về lớp.
Giờ ăn trưa, cả đội tụ tập lại một bàn ở góc căng tin và bắt đầu trao đổi thông tin mà mình có.
- Theo như bạn cùng lớp nhận xét thì có 5 người có liên quan đến nạn nhân. Một là thầy giáo dạy hoá của cậu ta, hai là người yêu học lớp 12A11, là học sinh cá biệt, ba và bốn đều là những tiền bối và hậu bối nữ hoạt động cùng câu lạc bộ, cuối cùng là trưởng câu lạc bộ.
Jihun cũng đưa ra tấm ảnh lúc sáng và nói ra điều mình nghi vấn.
- Có vẻ ít dấu vết trên người nạn nhân nhỉ ? - Taehyung trầm ngâm, anh cầm tấm ảnh xem xét nhiều lần để chắc rằng mình không bỏ xót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
- Chiều này mọi người có rảnh không ? - Alice hỏi trong khi đang hoàn thành phần cơm của mình.
Khi đã nhận được sự đồng ý của các thành viên, cô hẹn mọi người 3 giờ chiều lên trường và bắt đầu khám nghiệm.
_3pm - Sân thượng trường_
- Ok đủ rồi ! Chúng ta bắt đầu kiểm tra xung quanh đi !
Mọi người nghe theo chỉ thị của đội trưởng lập tức tìm kiếm vật chứng. Taehyung lượm mấy miếng mảnh chai gần ban công có dính máu. Đồng thời bên cạnh, Donghyun cũng tìm thấy dưới đống bàn ghế cũ có một chiếc khăn tay đã bị đốt một nửa, tro tàn vẫn còn ở đấy chứng tỏ vật chứng đã bị đốt ngay ở nơi này.
- Nhìn này !
Cả đám xúm quanh lại.
- Sao chiếc khăn tay này lại ở đây nhỉ ? - Alice thắc mắc, thật khó hiểu. Là của nạn nhân hay của tên hung thủ ?
- Chắc phải dính thứ gì đó liên quan đến vụ án. Ví dụ như là thuốc mê chẳng hạn ? - Taehyung cầm lấy chiếc khăn tay bỏ vào bao.
- Thế chúng ta làm gì tiếp đây ? - Miu hỏi, cô đang mở đôi găng tay y tế và cất chúng vào.
- Bây giờ chúng ta sẽ chi nhau ra và kiểm tra từng nghi phạm. Jihun theo anh đến phòng hoá học, Miu và Seyoon sẽ tìm hiểu hai cô nữ sinh, còn Donghyun và Alice theo sát tên người yêu và trưởng câu lạc bộ nhé !
- Ok !
_Phòng hoá học_
- Thầy à ! Thầy có trong đó không ạ ? Jihun hé cửa bước vào. Khi đã chắc chắn không có ai, cậu mới báo lại cho Taehyung - Anh, không có ai cả ! Mau vào thôi.
Cả hai bước vào trong, đóng cửa phòng lại và bắt đầu lục soát mọi thứ xung quanh. Mùi thuốc tẩy của phòng này thật quá khó chịu đi ! Taehyung nhìn những lọ axit xếp ngay ngắn trên bàn, anh chợt nghĩ đến chiếc khăn tay bị đốt. Có khả năng nào là một trong những lọ này không nhỉ ?
- Jihun, em giỏi hoá không ?
- Hmm :) - Jihun trầm ngâm nhìn ông anh mình.
- Anh hiểu rồi :)
- Anh, lại đây xem cái này !
Taehyung tiến về phía bàn giáo viên. Jihun đưa cho anh một tấm ảnh của thầy cùng với một nữ sinh.
- Nữ sinh này là bạn gái của thầy ấy hả ta ?-Taehyung nghi vấn, hay là em gái ? Có khi lại là học trò cưng ?
- Em nghĩ thế. Quan trọng là, năm ngoái, nữ sinh này đã tự tử vì bị bạo lực. Và người bắt nạt cô ấy không ai khác chính là nạn nhân !
- Uầy, máu chó vãi thế ~ Nếu vậy thì khả năng thầy ấy giết người để báo thù là rất cao.
Cạch !
Cánh cửa bật mở, hai tên "đột nhập" giật mình, Jihun nhanh tay giấu nhẹm đi tấm ảnh ra phía sau lưng.
- Ủa, các em làm gì ở đây vậy ?
- Hề hề, thầy Baek à, thật ra là ấy, Jihun nó có chỗ không hiểu nên muốn hỏi thầy một số vấn đề. Vậy hai người cứ tiếp tục, em hết nhiệm vụ rồi, đi đây ! - Taehyung thong thả bước đi.
Jihun định chuồn cùng nhưng tay đã nhanh chóng bị thầy kéo lại.
"Anh, cứu em..."
Cậu thầm thì không nói nên lời.
"Anh yêu em, mạnh mẽ lên !"
Taehyung nở nụ cười an ủi rồi đóng sầm cửa lại. Cánh cửa khép lại là niềm tuyệt vọng của Jihun lại mở ra.
- Em sẽ giết anh !! Kim Taehyung !!!!!!!!!
_Câu lạc bộ nhiếp ảnh_
- Cậu có nghe thấy tiếng gì không ? - Miu dụi tai để chắc mình không nghe lầm.
- Tớ có nghe gì đâu ! Mà này, cậu nghĩ câu lạc bộ có hoạt động vào giờ này không ?
- Không phải chúng ta đang trên đường đến xác nhận à ?
Chưa đến cửa câu lạc bộ nhưng hai người đã nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ bên trong. Câu lạc bộ mà nạn nhân tham gia là câu lạc bộ nhiếp ảnh. Nạn nhân vốn là người mẫu teen, đang nổi trên mạng nhờ gương mặt xinh đẹp. Vậy thì có thể hai nữ sinh cùng câu lạc bộ kia ghen tị với nhan sắc của cô ta mà giết người chăng ?
- Sao, hai người muốn hỏi tụi tôi về Jung Eun ấy hả ?
- Vâng !
- Được thôi. Tôi là Dong Young Kyul, đàn chị khoá trên của cô ta.
- Em là Jang Min A, hậu bối của chị ấy.
- Ừm, hai người hoạt động chung với Jung Eun có cảm thấy bất mãn về vấn đề gì không ? - Seyoon từ tốn đặt câu hỏi.
- Cô ta quyến rũ bạn trai tôi ! Nghĩ sao mà cứ nhờ bạn trai tôi chụp ảnh cho cô ta vào tối khuya ? Muốn dụ dỗ anh ấy hay sao chứ ?
- Em thì chả có bất mãn gì. Chỉ là chị ấy nổi quá lâu rồi, cần phải nhường lại danh xưng hot girl thế hệ mới cho em thôi. Càng tốt, chị ấy chết rồi thì em sẽ thay chị ấy hưởng cái danh hiệu đó vậy !
Seyoon cảm thấy hai người con gái trước mặt cô quả thật rất đáng sợ ! Lòng ganh ghét, ghen tuông của phụ nữ sao mà nguy hiểm đến vậy. Đều là con gái nhưng cô lại chẳng hiểu nổi hai người này.
- Cậu có nghi ngờ ai không Miu ?
- Không biết, tớ chỉ cảm thấy động cơ của họ không đủ mạnh để giết người.
- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.
Trong khi đó, Alice và Donghyun vẫn đang tìm kiếm vị trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh.
- Donghyun à, rốt cuộc là cái tên đó ở đâu vậy ? - Alice sốt ruột hỏi, nãy giờ đã hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy tên đó.
- Theo như thiết bị định vị thì...cậu ta đang ở công viên !
Nói rồi, cả hai dắt xe đạp và phóng như bay đến công viên. Nghi phạm lấp ló sau tán cây đang say sưa chụp hình cho một nữ sinh cao ráo, xinh đẹp. Cảm nhận được cái vỗ vai từ phía sau, anh ta từ từ quay lại.
- Có thể nói chuyện chứ ?
Ngồi trên ghế đá, Alice bắt đầu gợi chuyện.
- Cậu tên gì ?
- Tôi là Im Minhyun. Có chuyện gì mà cậu tìm tới đây vậy ?
- Về cái chết của...
- Tôi không liên quan ! Mối quan hệ giữa em ấy và tôi chỉ là hợp tác có lợi đôi bên thôi. Tôi chụp ảnh đăng lên mạng thì có tiền, em ấy thì nổi tiếng. Chỉ có thế ! Nếu không còn gì nữa tôi đi trước.
Anh ta cầm đồ nghề rồi thong thả bước đi.
- Thái độ kiểu gì vậy ? - Donghyun nhăn mặt.
- Kệ đi. Đi thôi, còn một người nữa.
Cả hai ghé qua nhà của người yêu nạn nhân. Alice đưa tay lên định bấm chuông nhưng chưa kịp làm thì cánh cửa bật mở.
- Hai người đến tìm ai à ?
Căn nhà rất rộng nhưng chỉ có một người ở. Cảm giác cũng không đến nỗi u ám, nhưng cái nơi này nhất định là có phụ nữ từng ở qua nên mới gọn gẽ như này. Nghi phạm đặt hai ly nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.
- Tôi cũng vừa nhận được điện thoại của gia đình em ấy. Kết quả là mới bước khỏi cửa đã nhìn thấy hai người.
- Tay anh, bị làm sao vậy ? - Alice đưa mắt đến chỗ vết thương trên cánh tay.
- Thật ra lúc 6h tôi có đến sân thượng của trường vì có hẹn với em ấy.
- Cái gì ?
- Đó là về chuyện chia tay ! Tôi đem theo mấy chai soju định sẽ vừa nói chuyện vừa uống nhưng nghe xong, tôi tức giận quá nên có vung tay đánh em ấy. Để tự vệ thì em ấy dùng mấy chai rượu đánh tôi nên bị bể thành nhiều mảnh và tay tôi thì bị thương.
- Và anh giết nạn nhân ? - Donghyun nói.
- Sau khi đánh tôi xong thì em ấy chạy đi mất rồi.
- Tôi đã hiểu. Giờ thì không làm phiền anh nữa. Tạm biệt !
Alice nắm lấy tay của Donghyun và đi khỏi nhà của nghi phạm.
- Đáng nghi quá ! - Donghyun nói.
- Chúng ta sẽ bàn chuyện này với đội sau !
- Sao Jihun còn chưa ra nữa nhỉ ? Lâu vl... - Taehyung liên tục ngó nghiêng vào phòng hóa học.
Trong khi đó, Jihun ngáp ngắn ngáp dài, não sắp nổ tung vì một tràn lí thuyết hóa học rồi. Sao cậu phải ở đây chứ ?
Ting !
Tin nhắn từ điện thoại kêu lên. Jihun đưa mắt vào màn hình.
TaeTae hyung : Hỏi thử xem có loại thuốc nào khiến người khác bất tỉnh không ?
- Thầy, có chất hóa học nào gây mê không nhỉ ?
- Có chứ, là khí CO.
- Làm thế nào để điều chế nó ạ ?
- Nó có trong khói thuốc lá. Khói khi đốt xăng, dầu hay gỗ chưa cháy hết cũng có khí CO.
- À ~
- Nhưng đột nhiên sao em lại hỏi vậy ?
- Không có gì ạ, chỉ là em hơi thắc mắc thôi ạ. Hậu quả của việc xem phim trinh thám nhiều đó mà thầy. Hà hà.
Jihun cười xòa rồi mò tay xuống ghế nhắn câu trả lời cho Taehyung. Anh đứng ở ngoài nhận được tin nhắn, đầu óc lại suy nghĩ mông lung về vụ án...
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip