Case #5 : Bẫy tình của thiếu gia (Pt 2)

- Hyung ~

- A ! Jihun đến thăm anh hả ?!

Taehyung nghe giọng nói quen thuộc liền ngồi dậy, bỏ chiếc điện thoại sang một bên. Kể từ khi nằm viện, Jihun rất chăm vào gặp anh. Mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều đồ ăn mà anh thích. Có Jihun nói chuyện cùng, anh cũng vui hơn hẳn là nằm im ra đó nghịch điện thoại.

- Lúc nãy, em có gặp bác sĩ trên hành lang. Ông ấy nói 1-2 ngày nữa là anh ra viện rồi đó ! Mọi người mà nghe tin này chắc vui lắm cho mà xem ! Nhưng hôm đó em bận làm bài tập nhóm rồi nên không thể đón anh về cùng mọi người được.

- Ừ, không sao đâu ! Đợi em về chúng ta gặp nhau cũng được mà. A, may quá ~ Trong bệnh viện chán lắm luôn ~~~ Suốt ngày cứ nằm vầy, tới giờ là ăn, tới giờ là ngủ, chả được đi chơi. Riết rồi cứ như là đang nuôi anh thành heo ấy...

- Ủa chứ ở nhà anh cũng vậy mà ?

- ....Cái cửa đằng kia, mày xách bao đồ đi ra luôn đi !

- Em xin lỗi ~~

Jihun cố gắng dùng dao để gọt vỏ táo, không may sượt qua ngón tay. Cậu khẽ kêu lên một tiếng khiến Taehyung chú ý. Nhìn thấy vết máu rỉ ra trên tay Jihun, Taehyung hốt hoảng lấy khăn giấy bao quanh.

- Sao chú mày phải giả vờ đảm đang thế làm gì nhỉ ? Không biết dùng dao mà cũng bày đặt ! – Taehyung trách.

- Em đảm đang thế là cho anh đấy ! Không khen thì thôi lại còn mắng em ! – Jihun oan ức nhìn vào người anh đang hết mực chăm lo cho vết thương của cậu.

- Đứt tay thế này mà mày bảo anh phải vui mừng nói "Làm tốt lắm" hay sao ? Mắng mày không phải vì anh thương mày hả ?! – Taehyung vẫn không hề ngẩng đầu lên.

- Woa ~ Trụy tim thật đó ! Anh cứ như vậy sẽ làm em sinh ra cảm giác không nên có đâu đấy !

- Ya, anh mày là đại diện boycrush đấy ! Ai ai cũng đều lọt vào lưới tình của anh thôi ~

Lúc này Taehyung đã hoàn thành xong việc băng bó cho Jihun, ngả lưng về phía sau nở một nụ cười thần bí. Taehyung hyung cứ tỏ ra ân cần, tử tế như vậy, đến cả nam nhân như Jihun cũng khó mà không rung động.



_Giờ nghỉ - Canteen_

Bữa trưa hôm nay rất phong phú với nhiều món ăn ngon, nên cả nhóm thám tử chia ra mỗi người lấy một món để ăn được cho nhiều. Trong lúc đang ăn uống thì Song Minjoon từ đâu chạy vào với vẻ mặt nhăn nhó, đầu tóc thì rối tung , quần áo xộc xệch, tìm kiếm hình dáng của cô bạn gái yêu quí. Ngay khi đã xác nhận được vị trí, hắn chạy đến bên cô cầu xin giúp đỡ. Một cách rất gấp rút, hắn cố kéo cô ra khỏi canteen náo nhiệt. Ở một góc sân không một bóng người, lúc này hắn mới kịp lấy hơi nói.

- Dayoung ah, làm ơn hãy giúp anh ! Dayoung !

- Anh bình tĩnh đã, có chuyện gì anh từ từ nói thôi. – Dayoung lo lắng nhìn bạn trai.

- Bây giờ, gấp lắm! Tài xế của anh.....chú ấy gây tai nạn giao thông bị bắt tại đồn, đến cả xe cũng bị thu giữ rồi. Anh phải đến đó giúp chú ấy mà không có xe, em cho anh mượn xe được không ?

- Xe ?!!!! Xe....xe ga của em ấy hả ?

- Anh hứa sẽ về sớm mà ! Em phải giúp anh ! Chẳng phải sáng nay em cũng tới trường bằng xe ga sao ?

Dayoung bị giục đến nỗi cô cũng rối trí. Cô đành nhanh chóng chạy vào trong lấy chìa khóa mang ra. Chiếc vespa này là quà sinh nhật mà bố mẹ cô tặng. Họ đã làm việc quần quật trong 1 năm để mua xe cho cô, nên bây giờ đưa người khác mượn, Dayoung có chút không nỡ.

- Hay....hay là em đi cùng anh luôn nhé ?

- Em không tin anh sao ? Chúng ta là người yêu của nhau, anh có bao giờ lừa gạt em đâu ?

- Không....em chỉ....

- Nào, mau để anh đi. Mà, em có giấy tờ xe chứ ? Nhỡ có gì thì giải quyết cho nhanh !

- Em để trong cốp xe....

- Được rồi, anh đi đây ! – Minjoon hôn má cô an ủi.

- Vậy...anh đi cẩn thận nhé....

Dayoung nhìn bạn trai chạy đi mất mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cô nhẹ thở dài rồi lững thững đi vào trong.


Chiếc vespa màu trắng chạy ra khỏi trường, đi hết hai con phố rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người – nơi có một người đàn ông đứng đợi. Minjoon xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và để cho người đàn ông kiểm tra chiếc xe.

- Sao ? Được bao nhiêu ?

- Không giấy tờ thì 10 triệu !

- Hét giá đi ! Nhanh ! Tôi vội lắm ! - Hắn mở cốp xe đưa cho gã kia 2-3 tờ giấy rồi vênh mặt nói.

Trong lúc người đàn ông suy nghĩ thì có tiếng động từ ngoài hẻm vang vào. Một đám thanh niên gồm 4 người, có nam có nữ tự tin bước đến. Không ai khác chính là đội thám tử L.I.C ! Phía sau là bóng dáng những chú cảnh sát sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào họ ra lệnh.

- Chà, không ngờ ông anh nhà giàu thế mà vẫn phải đi bán xe cơ đấy ? – Donghyun vuốt cằm, nói một cách mỉa mai.

- Đó là chuyện của anh ! Chú mày quan tâm làm gì ?!

- Xe cũng chẳng phải của anh mà đem bán như vậy, ai cho phép ? – Seyoon chống tay hai bên hông.

- Tôi đang có chuyện gấp. Sau này sẽ trả cho Dayoung một chiếc xe khác !

- Cậu thôi diễn như mình giàu có lắm đi ! Màn kịch của cậu đã thất bại rồi ! – Alice lên tiếng.

- Mỗi lần anh đến trường đều là một chiếc xe khác nhau, đến cả tài xế cũng thay đổi liên tục, điều này đã khiến tôi nghi ngờ. Tôi đã tùy tiện chụp lại biển số và tra ra thông tin của chiếc xe đó. Hóa ra, nó chỉ là một trong nhiều chiếc xe đã được đăng kí dưới một công ty dịch vụ chuyên đặt xe. Hoàn toàn không phải của anh ! Lúc đầu, tôi cứ nghĩ anh nói khoác để lấy lòng Dayoung nên cũng không để ý nhiều. – Donghyun phân tích.

- Sau đó, chúng tôi tình cờ nghe Dayoung và bạn nói chuyện trong lớp rằng anh đã mượn của cậu ấy 10 triệu với lí do là làm mất thẻ ngân hàng nhưng cần tiền gấp để lo việc gia đình. Tuy anh đã trả cho cậu ấy nhưng đó không phải là tiền của anh. Dạo gần đây, chúng tôi luôn tiếp nhận những vụ vặt ở trường và tình cờ rằng, một chị tiền bối đã nhờ tôi điều tra về anh vì lo anh có thể đang lừa dối chị ấy. Không những bắt cá nhiều tay, anh còn mượn tiền từ bọn họ và lấy số tiền đó trả cho Dayoung. Tôi không hiểu hành động khó hiểu và lòng vòng của anh nên đã tiến hành điều tra về các mối quan hệ xung quanh anh. – Miu tiếp lời.

- Song Minjoon – từng sống ở Anyang, trường trung học Daeshin. Chỉ với vài cái kích chuột của Donghyun đã có thể tìm ra profile của cậu rồi. Tôi đã liên lạc về trường cũ của cậu và biết được rằng cậu đã bị đuổi học do có hành vi bài bạc, nợ nần. Gia đình cậu đã chuyển lên Seoul sinh sống với mục đích trốn chủ nợ. Chúng tôi ngay từ khi nhìn thấy cậu giả vờ cầu cứu với Dayoung đã lén lút bám theo cậu đến đây, nhưng có vẻ như tiền bạc đã làm mù con mắt cậu nên cậu không hề để ý. Hầy, bố mẹ cậu vẫn chưa biết cậu là tên lừa đảo khốn nạn như thế này. Tội nghiệp họ thật ! – Alice vừa kết thúc là lệnh cho cảnh sát bắt hắn ta và đồng bọn.

Minjoon vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng vây của họ nhưng không thể, đành phun ra những lời chửi rủa đầy cay nghiệt để xả tức. Trước khi bị áp giải lên xe, Seyoon đã kịp cà khịa hắn ta một câu.

- Bảnh quá mà ! Nhà mặt phố bố làm to quá mà ! Nhìn thì cứ như đại gia mà toàn tiền thiên hạ không vậy anh trai ?!

Nói rồi, cả đám cùng cười, mặc cho hắn đang tức điên lên mà không làm được gì.


Seyoon đưa chiếc chìa khóa xe cho Dayoung khiến cô nàng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Sau khi nghe giải thích mọi việc, Dayoung chợt khóc và ôm chầm lấy Seyoon, miệng cứ không ngừng cảm ơn rối rít.

- Cậu làm tôi thấy có lỗi quá ! Tôi đã hành xử kênh kiệu, khinh thường cậu như vậy mà cậu còn giúp tôi nữa. Seyoon à, xin lỗi cậu nhiều lắm. Cả Miu và Donghyun nữa..... – Dayoung lau đi nước mắt, ngập ngừng nói lời xin lỗi.

- Được rồi, tôi không phải loại người để bụng đâu ! Tụi tôi là đội thám tử chuyên đi giúp đỡ mọi người mà. – Seyoon xua tay.

Thấy Dayoung định cúi người cảm ơn thì Seyoon đã kịp đỡ cô dậy.

- Nếu muốn cảm ơn thì đối xử với tụi tôi thật tốt là được rồi ~

- Được được !

Cả hai nắm tay nhau và mỉm cười. Miu và Donghyun đứng phía sau nhìn cũng cảm thấy hài lòng. Vụ án lừa đảo của thiếu gia « rởm » đã khép lại, các nạn nhân cũng đã được hoàn tiền đầy đủ, sự thật thì được đưa ra ánh sáng.

Duy chỉ có một điều mà mọi người không biết !

.

.

.

Đó là người chỉ đạo điều tra sau vụ án này chính là Lee Jihun !!!

Phải phải, mọi người không nhìn lầm đâu. Lee Jihun chỉ biết điều tra hiện trường nay đã thật sự trở thành thám tử chính của vụ án rồi đó ! Đẻ giải quyết vụ án này, tối nào cậu cũng thức khuya vừa ôn bài kiểm tra, vừa lập ra hàng chục kế hoạch đủ mọi kiểu. Có hôm suýt thì bỏ tiết ở trên trường vì quá mệt. Sau vụ này, Jihun đã tự hứa với bản thân đây sẽ lần đầu tiên cũng như là lần cuối Jihun làm với tư cách là thám tử chính. Thật sự là quá mệt não đi !! Bây giờ cậu lại càng nể Taehyung hơn nữa. Dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành xong vụ án, đúng như mong muốn của anh rồi...

À nhân tiện nhắc đến Kim Taehyung thì cũng phải nên đón người về nhà thôi chứ nhỉ ?!



_6 :30pm_

Jihun từ chối lời mời đi ăn của bạn bè và xách cặp chạy khỏi quán cà phê để hướng về kí túc. Chắc giờ này mọi người cũng đang đợi cậu để cùng ăn tối chung, vì thế cậu nên về nhanh thôi ! Băng qua dòng người đông đúc đang di chuyển trên đường, Jihun trong lòng đang háo hức muốn sớm được thấy người anh yêu quí.

- Tình yêu Taehyung hyung của em, anh đợi em lâu rồi đúng không ?!!!! - Cậu mở cửa kí túc, chưa kịp cởi giày đã xông vào trong.

...

...

!!!

Đìu má wtf ???? Trong phòng khách tại sao lại có nhiều người đến vậy chứ ???? Vì lí do gì mà cả lớp 12A1 đều ở đây vậy ???? Chết ! Chết rồi !!! Một quả phát ngôn đi vào lòng đất từ vị trí Lee Jihun rồi !

- Không có ! Đó chỉ là lời bài hát thôi ! Đó thật sự chỉ là lời bài hát ! Em không có ý muốn gọi anh ấy.....

Phòng khách vỡ òa những tiếng cười đùa, trêu chọc của bạn bè và cả các thành viên. Jihun xấu hổ giấu mình sau bức tường ngăn cách giữa kệ để giày và phòng khách. Cậu lấy hai tay ôm mặt mình, cố che đi hai vành tai đang đỏ ửng lên.

- Jihun ah ~ Đừng ngại, mau vào đây đi ! – Giọng Taehyung bình tĩnh nói.

Thấy không có phản ứng gì từ bên ngoài, Taehyung đành phải trực tiếp đứng dậy đón cậu em vào. Taehyung khoác vai Jihun để khiến cậu bình tĩnh lại.

- Tình huống này, tại hạ đéo thể lường trước được luôn... - Đến bây giờ, khuôn mặt Miu vẫn nghệch ra.

- Ai biết là qua đây sẽ chứng kiến được màn tỏ tình cao cấp này đâu...- Một người bạn trong lớp nói.

- Lee Jihun xấu xa ! Hôm đó còn nói yêu em, vậy mà giờ đã đến với Taehyung oppa !! – Seyoon hờn dỗi.

Những người khác giữ im lặng. Tuy không nói gì nhưng thực chất là đang nín cười đến đau cả bụng. Jihun cảm thấy không biết nên trốn đi đâu đành ôm lấy Taehyung, vùi mặt vào phía sau gáy của anh.

- Được rồi, mấy người làm em tôi ngại, nó lại giận tôi bây giờ ! – Taehyung vuốt tóc Jihun.

- Thôi ! Mời qua đây ăn đồ nướng chứ có phải ăn cơm chó đâu ! Đi lấy đồ ra nướng ! – Lớp trưởng 12A1 tiên phong.

- Coi như được rửa mắt trước khi ăn đi ~ – Alice cười xòa.

Sau màn drama vừa diễn ra, buổi tiệc mừng Taehyung xuất viện cuối cùng cũng được khai màn !!!





End case.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip