Case #6 : Pháo nổ (Pt 2)

Miu chắn đường đi trong khi các anh kéo tên thủ phạm ép vào tường. Hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, liên tục quay đầu nhìn quanh trong vòng kìm kẹp của các nam sinh cao m8.

- Ơ ?

- Ơ cái gì ? Thích làm đổ sữa của tao không mày ?!! – Taehyung táng vào đầu hắn. – Khai thật đi, mày là đứa đốt pháo ném vào người Miu đúng không ? Hả Lee Dongwoon ?

- Tao không biết ai là Miu cả ! Chúng mày cũng đừng có vu khống ! Có chứng cớ không mà nói ?!!

Jihun cầm tay hắn lên, tháo chiếc nhẫn hột xoàn ra khỏi ngón tay của hắn.

- Đẹp ghê ha ! Đi ném pháo mà mang nhẫn chi cho to rồi để người ta thấy vậy ?

Nói rồi, cậu lục lọi khắp người hắn và rút ra trong túi quần một ống pháo nhỏ.

- Muốn chứng cớ có chứng cớ ! Thích chối thì lên đồn nói !

Cả nhóm cùng áp giải hắn lên đồn cảnh sát gần trường. Tên thủ phạm này rất lì lợm. Suốt một tiếng đồng hồ hết nói lí đến dỗ ngọt, hắn cũng vẫn không khai ra thứ gì về người cung cấp pháo. Đến cuối cùng, Miu vì mất kiên nhẫn đã đến nắm tóc của hắn từ phía sau.

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ? Một là khai, hai là bị tao đập cho một trận rồi ở tù 11 năm, mày thích thế nào ? – Cô đe dọa.

Dongwoon lúng túng, tay bắt đầu vân vê một cách hồi hộp.



Taehyung bước vào trong cửa tiệm tạp hóa của người quen với gương mặt rạng rỡ.

- Hello anh Sonho ~

- Taehyung hả ? Sao lâu ngày không tới mua hàng ? – Chủ tiệm đặt thùng hàng mới bưng từ kho xuống.

- Dạo này em sống đầy đủ lắm anh, haha ! Anh thế nào ? Buôn bán có được không ? – Taehyung nhìn quanh.

- Cũng bình thường à. Tới có mua gì không đó ?

- Em...tới tám chuyện vui thôi à ! Mà, tiệm anh ở gần trường em thế có nghe vụ nhà kho bị cháy chưa ? Nghe đâu có đứa đốt pháo á ! Mấy đứa học sinh giờ manh động ha ?! Pháo mà đem đốt, có ngày bị cảnh sát hốt đầu vô bóc lịch cho coi.

- Lo buôn bán có biết gì đâu mày ơi....Vậy bị lâu chưa ?

- Mới đây à. Cháy to vậy mà không biết, kì ghê ! Mà không biết ai bán pháo cho tụi nó đốt ? Có khi nào....anh bán không ? – Taehyung nghi hoặc nhìn người anh lớn hơn.

- Eyyy, mày giỡn hoài ~ Anh buôn bán đàng hoàng nha. Nhìn nè, toàn là mấy đồ linh tinh thôi ! – Sonho chỉ tay quanh tiệm chứng minh.

-Lỡ nhìn vậy mà không phải vậy sao anh ? Nói bằng miệng sao mà tin ?

- Nè, tao với mày có quen nhau đó ! Muốn thấy đúng không ? Toàn là bánh kẹo, nước giải khát đây !

Sonho mở thùng hàng ra. Taehyung nhanh chóng lia mắt nhìn vào xem xét. Quả thật đúng như lời chủ tiệm nói. Anh tiện tay vớ một bịch bánh trong thùng ra, khịt khịt mũi.

- Mày thôi đi, cũng rảnh quá ha ! Tám vậy được rồi đó, mày lượn đi cho nước nó trong ! Tao còn phải đi giao hàng nữa. Không hiểu sao lại đứng đây trình bày với mày luôn đó ! - Sonho giật lấy bịch bánh và bỏ vào chỗ cũ, đồng thời xua đuổi Taehyung.

- Đi thì đi, làm gì căng !

Taehyung ra khỏi cửa tiệm liền quẹo sang một góc khuất bên cạnh – nơi có cả đội đứng đợi.

- Mấy người này cũng thật là ! Bảo ở nhà đi mà cứ bám theo, lỡ bị phát hiện rồi sao ?!!

- Vì đam mê thôi mà ~ - Cả đám đồng thanh nói. – Vậy tóm lại có phải hắn không ???

- Có mùi thuốc pháo...

Chỉ một câu xác nhận của Taehyung, cả nhóm đã có thể phần nào nhẹ nhõm. Donghyun đột nhiên chỉ tay về phía trước với vẻ mặt rất bất ngờ khiến cả bọn cũng nhìn theo. Tên chủ tiệm đang chất thùng hàng lên một chiếc xe máy và đã bắt đầu phóng xe đi. Có vẻ như hắn đã phát hiện biểu hiện nghi ngờ của Taehyung nên thấy không ổn và đem thùng hàng này đến nơi khác để giấu đi. Seyoon thúc Miu ra hiệu. Như hiểu ra điều gì đó, cả hai cô gái đều chạy đến chiếc xe đạp gần đó ở một quán ăn và nhanh chóng đuổi theo.

- Ê đm, ý tụi nó là bọn mình phải ở đây xin lỗi chủ nhân của cái xe đạp này á hả ? – Taehyung chống hông.

- Thôi ông ơi, tụi nó làm việc lớn mà ! – Alice vỗ vai.



Qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu đoạn đường, đặc biệt là dưới cái nắng gay gắt của ngày hôm nay, Seyoon dường như đã mất hết sức để đạp xe rồi. Miu liên tục cổ vũ phía sau, trong lòng cảm thấy thương bạn rất nhiều. Chiếc xe máy của tên chủ tiệm đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ. Seyoon nhìn thấy cũng bám sát theo. Bỗng nhiên một người đi đường từ đâu chạy ngang qua khiến cả hai cô gái xoay trở không kịp, cùng với chiếc xe ngã nhào ra đấy. Nam thanh niên bị tông phải đứng dậy, phủi bụi trên người rồi mắng chửi họ thậm tệ. Miu tức điên cả người, vội vàng giúp Seyoon lấy lại thăng bằng. Cô không thấy bóng dáng thủ phạm đâu nữa, máu nóng bây giờ đã chảy khắp người rồi.

- Nè ! Trước khi chửi ai thì làm ơn tháo cái não bỏ vô lò vi sóng hâm nóng lại 3 giây được không ? Không phải anh mới là người sai sao ? Chưa tới tháng 7 mà sống tính cô hồn quá vậy ? Nói câu xin lỗi, đỡ con gái nhà người ta dậy bộ khó khăn quá hay sao ? Mẹ anh ở nhà dạy anh đi ra ngoài đối nhân xử thế vậy đó hả ? Cái thứ làm sai mà nghĩ mình đúng như anh á, trời không đánh thì thánh cũng đâm !!!

- Mày quá đáng rồi nha ! Đừng tưởng mày đàn bà con gái là tao không dám đánh !

- Nói vậy mà cũng không xin lỗi. Ok, một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực lên ngôi nha, nha ! Anh tưởng tôi sợ hả ? Anh có tin cây gậy đằng kia tôi bẻ một phát thành cây côn nhị khúc quật anh lên bờ xuống ruộng không ? Đừng có thách con cháu nhà võ !

- Thôi mà ~ Kệ hắn đi ~ - Seyoon níu tay cô bạn tránh gây chuyện.

Nam thanh niên tái mặt, vội chạy đi mất, bỏ qua luôn cả lời xin lỗi. Miu định đuổi theo đánh thì Seyoon đã giữ cô lại. Sẽ luôn cần có một người can Miu mỗi khi cô cộc lên, nếu không, cô không chắc kẻ chọc giận cô sẽ ra sao nữa.



Ngày hôm sau, Dongwoon như thường lệ lại đến cửa tiệm để mua pháo. Bởi vì phi vụ theo dõi đã thất bại nên nhóm thám tử lại phải tìm đến hắn và yêu cầu tiếp cận thủ phạm.

- Mày tới đây làm gì nữa ?

- Em tới đây còn lí do gì ngoài "hàng" nữa chứ !

- Mày á ! Tao đã nói mày chơi cho cẩn thận rồi. Mày cứ manh động cho lắm vào, giờ để thằng nhóc thám tử nghi rồi kìa. "Hàng" tao giấu chỗ khác rồi. Ra ngoài chờ tao đi. Nhớ, chơi cho cẩn thận ! Cớm mà đánh hơi ra được là thó cả lũ !

Dongwoon hơi nhăn mặt nhưng cũng nghe lời tên chủ tiệm. Đến tối, cả hai mới đến một nơi ngoại thành mà theo như lời Sonho nói là nhà riêng của hắn. Dongwoon bước vào trong khoảng sân rộng, ngắm nhìn ngôi nhà khang trang của hắn.

- Thấy được không ? Tao định sau này dọn về đây ở ẩn đó !

- Gì ghê vậy ?

- Thì cũng phải chuẩn bị đường hậu chứ mày !

Sonho lấy chìa khóa mở cánh cửa dẫn vào trong nhà. Hắn lấy từ trong tủ một thùng hàng chứa đầy bánh kẹo, nhưng càng bới sâu xuống dưới thì lộ ra một lớp toàn những hộp pháo nổ. Dongwoon cầm lên một hộp, nhìn kĩ càng.

- Nổ giòn không đó ông anh ?

- Mày chơi "hàng" của anh hoài mà còn hỏi nữa hả ? Thích chơi không ? – Hắn dí hộp pháo nổ vào mặt cậu.

- Thôi được rồi. – Cậu bỏ pháo lại vào thùng.

- Tiền đâu ?

- Anh đem ra ngoài đi rồi em gửi.

Hắn bưng thùng ra khỏi cửa, mắt vẫn luôn dán chặt vào Dongwoon, thao thao bất tuyệt.

- Lần này anh bao mày đốt sung sướng cả tháng luôn !- Hắn cười hả hê.

Thấy gương mặt của Dongwoon tối sầm lại, Sonho bắt đầu thấy lạ. Hắn nhìn về phía trước và thấy có rất nhiều cảnh sát đang đứng trong sân nên nhanh chóng ném thùng hàng và định bỏ chạy, tuy nhiên cảnh sát đã kịp khống chế hắn. Taehyung tiến về phía Dongwoon, vỗ vỗ vai cậu.

- Biết quay đầu là tốt đó em trai ! – Anh quay sang Sonho đang bị kìm cặp – Thích đốt pháo thì vô tù mà đốt nha !

- Mày !

- Mày tao gì ở đây !

Sau khi Sonho được đưa đi, nhóm thám tử lục soát hết căn nhà của hắn và phát hiện hơn 20 thùng pháo các loại. Miu tức giận đạp thùng pháo rồi giao nộp cho cảnh sát.

- Vì mấy cái pháo đó mà em xém chết, còn suýt mất luôn cả nhan sắc mĩ miều này nữa chứ ~

- Ủa, chứ sao pháo đem đi nộp hết rồi mà còn nghe thấy tiếng nổ vậy ta ? – Jihun ngoáy tai.

- Á à, thì ra anh chọn cái chết ! – Miu lườm.

Cô chạy theo Jihun đuổi đánh khắp sân nhà trước tiếng cười lớn của cả nhóm.

- Chọc Miu còn dại hơn cả việc chơi pháo nữa ! – Donghyun lắc đầu.






End case.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip