Phải Chăng, Vật Chất Là Tất Cả?
Bữa cơm đạm bạc của cặp đôi trẻ ở chung với nhau, trong một túp lều nhỏ. Gồm có rau lan luộc chấm với nước tương.....
Một phần đuôi cá chiên anh ta để cho cô ấy ăn, anh chỉ ăn rau ...
Thế rồi: ... ... cô nói.:
- Cái này mà ăn được à!
- Trông kinh quá đi.
- Giờ ăn tạm được mà!!
- Sau này anh sẽ giàu mà!
- Yên tâm đi, chờ anh một thời gian nữa.
- Anh nhìn lại anh xem, tôi sẽ không ở cái nhà này nữa
Nói rồi, cô ấy bước đi....
Anh ngơ ngác nhìn cô.. cô xách giỏ đồ rời khỏi nhà....
Anh cố cản cô lại...
- Đừng bao giờ tìm tôi nữa!
- Cho anh một cơ hội đi..
- Bỏ tôi ra.
- Sau này anh nhất định sẽ giàu mà...
- Như anh bao giờ mới khá được!
Cô gái đã xua tay anh và bỏ đi ..
Tiếng nói anh vọng theo...
" - Sau này em sẽ phải hối hận đó"
Anh tự nhốt mình trong nhà mấy ngày, anh quyết định chạy sang nhà mẹ cô gái bằng chiếc xe củ kỉ..
Anh bổng trừng mắt lên khi thấy người đàn ông giàu có, hai tay xách những giỏ quà to đùng!! Và đi chiếc xe hơi đắc tiền!!.
Cô gái bước ra khỏi nhà với cách ăn mặc khác lúc trước, lúc còn bên cạnh anh, chỉ ăn mặc sơ sài...
Ông ta tặng cô giỏ quà, bên trong là 1 chiếc điện thoại iphone 7 plus.
Cô bước lên xe.... lúc này nước mắt anh đã rơi xuống, lòng đau quặng thắc...
Bỗng cô chợt thấy anh từ đằng xa, anh mắt khinh bỉ của cô ta hiện rỏ lên mặt..
Xe đã chạy đi, anh vội chạy theo, nhưng giữa đường thì chiếc xe củ của anh khồng còn chạy được nữa.... anh vừa chạy, vừa gọi cô...
Nhưng dường như không nghe thấy, xe vẫn cứ chạy....
Anh tư trách mình, đôi chân mang chiếc dép mà cô tặng vẫn còn... anh muốn bỏ đi...
Anh lấy nó đánh vào mình, anh tức giận lắm...
Một hôm, anh ngồi trong gốc nhà một mình, nhớ về cô... bỗng.:
Cô bước từ đâu đến, với vẻ ngoài kiều diễm, cao sang, anh vui mừng:
- Em quay trở về rồi sao?
- Tôi sấp lấy chồng rồi
Chúng ta kết thúc rồi,
- Cô đứng lại đó cho tôi,cô là đồ khốn nạn, vông ơn bội nghĩa..
Cô quay lại với vẻ mặt tức giận,
dùng đôi dép mà ngày xưa cô tặng anh để trước thềm cửa mà đánh anh:
- Này thì khốn nạn, này thì vong ơn bội nghĩa!
- Chết đi!
Vẻ mặt tội nghiệp của anh hiện rỏ, khi cô bức đi đôi dép lào ấy rồi ném vào mặt anh..
Anh đã khóc, anh định đốt đi đôi dép, nhưng nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc cùng với cô, anh không nở, quyết định cột đôi dép đó lại.
Anh quay lại nhà cô, tìm cô nói rỏ:
- Em à, bình tĩnh nghe anh nói đi..
- Anh sẽ cho em được hạnh phúc mà..
Mẹ cô bước ra, dùng chổi đánh anh..
- Cút đi, lôi kéo con gái bà à!!!
Anh bỏ chạy...trong sự nhục nhã..lẫn sự oán hận...
- Đừng để tao thấy mày nữa, nhớ chưa!
- Thằng này nó lì quá..
- Lần sau tránh mặt nó ra..
- Không là hỏng hết việc đấy con à!
Một hôm cảnh sát bất ngờ lại nhà anh ta vì cô gái đã báo anh ta lấy cấp vàng và điện thoại của cô...
Quả nhiên có thật...nhưng không phải chàng trai tội nghiệp đó lấy, ..
Chính cô, cô là người đã để nó vào túi áo máng trong nhà của anh, cảnh sát đã phát hiện và bắt anh!!
- Đã thấy đồ ăn cấp rồi...
- Tôi không lấy đồ đó,..
- Các người đừng có vu oan cho tôi chứ!!
- Thả rôi ra, tôi không có lấy đồ đó..
Cảnh sát kéo anh kên xe và để tuột lại chiếc dép mà anh luôn gìn giữ...
Hai mẹ con đứng cười khoái chí...
- Phải như thế nó mới sợ!!
Tiếng anh vọng lại:
- Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
- Thả tôi ra đi mà!..:'(
Nổi oan ức không thể nào che dấu được trên gương mặt anh,.. anh khóc .... trong sự oan ức đó...
Chiếc xe cảnh sát đã mang anh đi... còn lại chiếc dép...cô ta cho vào đống lửa!!!.. và rồi.... >> >>
To be Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip