Chương 1: Chung Con Đường , Riêng Hoàn Cảnh

Đinh Nhật Vũ và Quang Nguyệt Thanh là đôi bạn thân từ thuở cấp hai. Cả hai đều là những học sinh giỏi nhất lớp, luôn cạnh tranh nhau về điểm số, khiến bạn bè không ít lần lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng, dù có hơn thua nhau đến đâu trong học tập, họ vẫn không tách rời, như hai mảnh ghép luôn song hành.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở, cả hai cùng đặt mục tiêu thi vào một trường THPT danh giá. Tuy nhiên, con đường ôn luyện của họ lại không giống nhau. Nhật Vũ tuy thông minh nhưng chỉ có thể tự học và tham gia lớp ôn bình thường. Ngược lại, Nguyệt Thanh chăm chỉ và được theo học tại một trung tâm luyện thi danh tiếng. Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ có lợi thế hơn cậu.

Rồi kỳ thi cuối cùng cũng đến. Cả hai lao vào bài làm với tất cả sự cố gắng của mình. Những ngày tháng ôn thi vất vả dường như đọng lại trong từng con chữ viết ra trên trang giấy.

Hai mươi ngày sau, kết quả được công bố.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bảng điểm, cả lớp 9A5 năm nào không khỏi ngỡ ngàng—Nhật Vũ đã đạt số điểm cao hơn Nguyệt Thanh. Dù chỉ chênh lệch một chút, nhưng điều này đủ khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Ai ai cũng nghĩ rằng với một cậu học sinh có gia cảnh bình thường, có phần kém hơn so với nhiều người, lại sống khá xa trường như Nhật Vũ thì làm sao có thể vượt qua Nguyệt Thanh, người đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tận dụng đến từng giây từng phút? Thế nhưng câu : "Học tài thi phận"  lại khá thấm thía trong trường hợp này

Khi nhận được kết quả, Nhật Vũ vừa vui mừng, vừa có chút áy náy. Cậu  biết mình sẽ vô tình làm Nguyệt Thanh buồn. Trong khi đó, Nguyệt Thanh tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không quá nặng nề. Cô hiểu rằng mình lẽ ra có thể làm tốt hơn, nhưng quan trọng hơn hết là cả hai đều đã đỗ vào ngôi trường mong muốn.

Cô mỉm cười, nhắn tin cho cậu ,vì cô đoán được cảm xúc của cậu ,người luôn quan tâm đến bạn của mình:
— Cậu làm tốt lắm! Kết quả này xứng đáng với nỗ lực của cậu mà!

Nghe vậy, Nhật Vũ mới nhẹ lòng hơn. Cả hai cùng nhìn vào tờ giấy báo điểm, cảm thấy nhẹ nhõm sau những ngày tháng áp lực.

(Quả nhiên họ hiểu nhau còn hơn tôi và thằng bạn thân đang suy nghĩ vì sao lại đặt bút viết...)

Một tháng sau, họ chính thức nhập học. Nhờ điểm số cao, Nhật Vũ nhận được học bổng, giúp cậu giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính. Nguyệt Thanh cũng thầm mừng cho cậu. Giờ đây, họ không còn là những đối thủ trên bảng điểm nữa, mà là những người bạn sát cánh giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Thế nhưng... lạ thay.

Trong lòng Nguyệt Thanh, một cảm giác kỳ lạ đã chớm nở.

Là vui vì thành tích của bạn thân? Hay là một điều gì khác?

Cô tự hỏi: "Mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi... đúng không?"

(Hết chương 1.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip