Chương 10

Dạo này có một chuyện rất lạ à nha!
Jeong Jihoon thay đổi rồi, dạo này không bám lấy học trưởng Lee Sanghyeok nữa rồi, chẳng lẽ giận nhau sau?
Không có đâu nhe, thật ra là ẻm đang làm màu cho Lee Sanghyeok để ý ẻm thôi, tất nhiên là trò này là do mấy đứa bạn của con mều cam này lên kế hoạch rồi chứ còn ai nữa.
Ban đầu tên Jeong Jihoon này sĩ nên không muốn là mấy trò này với ảnh nhưng thôi, vì một tương lai được add lại vào group đành liều thôi.
Chuyện là vầy nè.
Jeong Jihoon hôm sau đi học phải nói là mấy đứa sinh viên lớp cậu bu lấy cậu, dĩ nhiên không phải điều gì khác đâu. Sinh viên trường này ở gần khu trung tâm giải trí nơi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tới đó chơi phải nói là rất nhiều nha. Vậy nên việc họ bắt gặp đàn anh Lee và bạn học Jeong là một việc không thể nào tránh khỏi được.
Jeong Jihoon thừa biết là vậy nhưng vẫn cố chấp rủ Lee Sanghyeok đi cùng, đồ của Jihoon này muốn lấy mà dễ vậy sao? Làm gì có chuyện như vậy chứ. Chẳng qua cậu muốn mọi người hiểu rằng Lee Sanghyeok này tùa giờ chính là của Jeong Jihoon này rồi, dù cho có cố gắng cách mấy cũng không thay đổi được điều gì đâu.
Đặc biệt cậu rất muốn làm những việc gây sự chú ý. Phải! Jeong Jihoon muốn đánh dấu chủ quyền rồi!
Mau đưa hết các bài báo, tin đồn về cậu và Lee Sanghyeok đến đây! Không cần đợi đến ngày mai hay tối nay làm đâu! Làm luôn ngay bây giờ, đăng thật nhiều lên!
Phải chăng con người này muốn được đà lấn tới, chèn ép con người ta đến hơi thở cuối cùng sao?!
--------
Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon cùng Park Dohyeon và Kim Hykkyu đang ngồi trên sân thượng bàn về trận đấu chiều nay bỗng thù lù xuất hiện một con mèo béo m87 tiến đến chỗ họ, cậu bước đi khá chậm rãi nhưng rất nhanh đã tiến đến chỗ đám bạn.
Lúc này thấy có cậu họ liền bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, hừm đúng con Jihoon này thì không có gù là không thể cả.
Lee Minhyung đứng trên sân thượng nhìn xuống không nhịn được mà buộc miệng
" Jihoon, dạo này mày đổi ý tán em nào khác hả, sao nay thấy lạnh lùng với học trưởng quá vậy "
Cuộc trò chuyện bỗng trở nên im bặt, bỗng Jeong Jihoon bật cười làm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Thằng cha này bị sao vậy? Mới nhỏ đã học bê tráp rồi sao? Ờ thì.. cũng không nhỏ lắm nhỉ...
Thật sự nhiều lúc không thể hiểu nổi Jeong Jihoon này luôn! Lúc thì cứ bám lấy anh Sanghyeok làm mấy trò hề điên xong bây giờ tự dưng xoay rời chuyển ý thế nào lại bơ anh Sanghyeok thế này.
Sau khi cười được một phen đã đời, cậu lúc này mới lên tiếng
" Tao chẳng làm sao cả, chẳng qua là tao muốn gây sự chú ý thôi "
Gây sự chú ý? Đúng là mọi điều kì lạ đều dẫn tới Jeong Jihoon.
Đám bạn của Jeong Jihoon thầm nghĩ không phải tên này học nhiều quá nên ngơ người rồi đúng không? Muốn anh Sanghyeok để ý đã khó lắm rồi giờ lại còn bơ ảnh nữa, Jeong Jihoon điên rồi!
Ủa nhưng mà tại sao phải bơ ảnh để gây sự chú ý vậy? Bằng cách nào mới được chứ?
Đó cũng là câu hỏi của đám bạn Jeong Jihoon.
Cậu biết họ đang nghĩ gì liền lên tiếng trả lời
" Tại đọc truyện xong tao thấy boss theo đuổi stop nhưng mà ổng không thích sau ẻm nó không yêu nữa thì thằng cha này lại đổi ý xong làm trò nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng "
???
Những đứa bạn của Jeong Jihoon nghe xong mà ngơ người luôn, cậu định áp dụng công thức trong truyện ra ngoài đời à, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta nhăn mặt, bây giờ mà thực hành thì anh Sanghyeok kệ luôn quan tâm cái khỉ khô.
Ê nhưng mà cái trò nước mắt anh rơi sao mà nó..
Hèn quá vậy!
Jeong Jihoon thật sự rất hèn!
Bao nhiêu kế sách không dùng lại đi dùng kế sách này, có phải do học nhiều nên não cậu có vấn đề rồi không?
Đám bạn nhìn cậu cũng chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả con người Jeong Jihoon. Làm mấy trò bình thường không muốn lại cứ thích độc lạ Bình Dương cơ!
Để rồi xem sau bị anh Sanghyeok bơ thì có ngồi nằm xuống đất ăn vạ hay không nữa chứ bọn họ thấy cái trò này của Jeong Jihoon rất bất ổn, à không phải là cực kì bất ổn chứ! Ai đời lại đi làm trò này với crush của mình bao giờ đâu, có mà tên Jihoon này có vấn đề mới làm vậy thôi.
Lỡ sau này mà Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon mà biết được ngày xưa Jeong Jihoon trẩu như nào không biết có muốn chia tay không nữa.
À, chắc không phải lỡ đâu nhỉ, có khi nó cũng thành thật rồi cũng nên, nhưng mà không phải là Lee Sanghyeok chia tay cậu mà là Lee Sanghyeok biết yêu rồi nha.
Moon Hyeojoon nghe xong gõ đầu thằng cha này một phát, đánh xong liền vội vàng xoa đầu cậu.
Gì đây? Vừa đấm vừa xoa sao?
Không phải đâu, tại sợ đầu óc nó có vấn đề sợ gõ thêm mấy phát chắc nó thành gì quá. Anh sợ bị đám fan của cậu hẹn nhau ra cổng trường với tội danh làm tổn thương Jeong Jihoon.
Một đứa thì không nói làm gì, đây lỡ cả đàn kéo đến thì chỉ có ngất.
Kim Hykkyu thấy xong cũng chỉ bảo cậu 1 câu đơn giản là đừng làm mấy trò con bò thôi.
Kim Hykkyu lớn nhất trong hội và bằng tuổi với Lee Sanghyeok, học vấn cao có thể nói ngang ngửa với Lee Sanghyeok luôn ấy chứ chẳng đùa!
Park Dohyeon thì lớn thứ 2 trong hội và bằng tuổi với Han Wangho, bật mí là có ý định theo đuổi lâu rồi mà ngại sợ người ta không thích mình thôi chứ đã chơi thì chơi tới bến luôn.
" Thế mày có biết bạn thuở nhỏ của chú tao không ?"
Lee Minhyung bắt đầu lên tiếng, ánh mắt bắt đầu di chuyển về phía Jeong Jihoon.
What??? Gì vậy? Lee Sanghyeok là chú của Lee Minhyung, vậy là nó đang làm đặc vụ báo tin mật về cho chú mình hả, có khi nào ảnh biết lâu rồi mà làm ngơ không vậy?
Khỏi phải nói trong đầu Jeong Jihoon suy nghĩ phát khùng phát điên lên luôn, overthinking nặng mà. Cùng với đó là hiệu ứng đám đông bất ngờ từ người này sang người khác.
Thằng cha này là cháu của học trưởng sao? Sao giờ chúng nó mới biết vậy, quả nhiên là vẫn tiếp nhận thông tin như mạng 2G vậy.
Nhưng mà cái họ để ý là tên Lee Minhyung này không nói cho họ biết nên là...ừm khá là giận luôn.
Anh em cây khế kiểu gì mà lại giấu diếm nhau thế này!?
Có lẽ họ phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này rồi.
" Nhưng yên tâm tao không nói là mày thích chú tao đâu, chỉ nói yêu thôi "
Rồi có khác gì nhau không ah?
Jeong Jihoon nghe vậy liền lườm nguýt một cái kèm theo câu nói
" Bay coi chừng tao đó, dám hó hé ra một lời tao xiên luôn "
Kèm theo câu nói đó là hành động đưa tay kề lên cổ và xoạch một đường ngang ám hiệu.
Nghĩ Lee Minhyung này có sợ không?
Tất nhiên là kó rồi, sợ cái rắm!
Nhưng mà thôi, nể tình anh em cây khế không tính sổ với thằng này làm gì.
Kim Hykkyu ngồi xem mấy đứa bầy hầy này làm trò con bò không nhịn nổi mà lên tiếng:
" Mấy đứa bay im chưa, còn vụ bạn thuở nhỏ của Sanghyeok là gì vậy bay kể tao nghe cái "
Lee Minhyung nghe được liền kể toàn bộ đầu đuôi cho họ nghe.
Chuyện là hồi nhỏ Lee Minhyung và Lee Sanghyeok mặc dù họ hàng là thế nhưng mà rất ít khi Minhyung được qua nhà Lee Sanghyeok chơi.
Hôm đó là một ngày hè của tháng 7,tiết trời khá nóng và hôm ấy ba mẹ cậu phải đi làm xa gửi nhờ cậu ở nhag Sanghyeok.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp được Yura- bạn thời thơ ấu của anh. Hôm đó phải nói là họ chơi rất vui luôn, Lee Minhyung nhanh chóng hòa nhập được với 2 người này.
Khi họ đang cùng nhau ngồi vẽ tranh với nhau, Yura kể rằng cô thừa nhận đúng cô có chút thích Lee Sanghyeok rồi và cô muốn sau này sẽ được cưới anh, ai mà biết được trẻ con luôn nói thật mà bởi nó ngây thơ nên nào ai biết thích đó là tình bạn hay tình yêu.
Jeong Jihoon nghe xong sốc thì sốc thật nhưng mà cậu thừa biết là bà chị kia đi du học rồi nên cậu là người chiếm ưu thế nhiều hơn rồi, ai mà biết được lỡ bà bị thay đổi ý định thì sao?
Phải nói về mấy khoản tự tin hay gì đó mọi người phải gọi Jeong Jihoon bằng cụ!
Mà đó là lời kể lúc nhỏ thôi mà, ai biết được nó sẽ chính xác tầm bao nhiêu % chứ?
Không bao lâu nữa đâu, Lee Sanghyeok sẽ là của cậu!
.............
Ở phía bên này cũng không khác gì đám bạn của Jeong Jihoon là mấy. Thật luôn, hôm nay không có Jeong Jihoon anh cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó vậy.
Bình thường miệt mài với sách vở là vậy nhưng hôm nay anh cứ luôn nằm gục xuống bàn thở dài mệt mỏi, sao cứ chán chường như nào ấy nhể?
Anh thắc mắc rằng tại sao hôm nay Jeong Jihoon lại không đến tìm mình vậy, chán chết đi được!
Bình thường nếu có cậu ấy ở đây hẳn là sẽ khác rồi, bầu không khí sẽ không u ám đến nỗi như thế này.
Jeong Jihoon rất biết cách lấy lòng mọi người, bình thường nếu có cậu căn phòng này sẽ trở nên tưới sáng hơn hẳn khác với sự âm trầm của hôm nay. Cậu luôn làm những trò đùa cùng những câu nói khiến cho con người ta cũng phải bật cười.
Um, nếu nói không nhớ cậu thì là xạo đó, thật ra anh đang nhớ cậu cực kì cực kì luôn!
Có điều này anh cũng khá thắc mắc, Jeong Jihoon bình thường vẫn luôn lẽo đẽo theo sau anh, luôn làm anh cười chẳng hiểu thế nào lại luôn tránh mặt anh. Phải nói tìm cậu vào những lúc anh cần khó cực kì, như kiểu mò cua đáy bể ấy!
Han Wangho tiến vào trông thấy khuôn mặt ủ rũ của Lee Sanghyeok liền nhận ra vấn đề, hóa ra con người này cũng biết chán sao, không uổng công bao ngày rủ ảnh đi chơi giờ ảnh cũng biết chán học rồi.
"Sao vậy? Bị tên Jihoon bỏ rơi nên giờ ngồi đây sao ? "
Han Wangho bỗng lên tiếng trêu ghẹo con mèo ỉu xìu này.
" Hả ??? "
Vừa nghe xong, đầu anh như kiểu không hiểu gì luôn, nhưng có một điều anh vẫn luôn nghĩ ngợi đó chính là việc Jeong Jihoon chơi vài ngày với anh rồi sẽ chán chê thôi, rồi mọi thứ vẫn sẽ quay về quỹ đạo cũ của nó, hai người không liên quan gì tới nhau nữa, cậu thì tiếp tục sự nghiệp học hành còn anh thì cố gắng nốt kì thi năm nay nữa là sẽ ra trường rồi.
Anh vẫn luôn nghĩ có lẽ mình là một người mờ nhạt trong mắt mọi người nhưng nổi bật với điểm số nên việc mọi người không muốn nói chuyện với anh cũng phải thôi, mọt sách chính hiệu mà!
Chẳng nhẽ Jihoon chán anh rồi sao?
Vừa nghĩ vừa buồn, Jihoon là người làm quen với anh trước bây giờ lại xa cách vậy.
Phải chăng là do anh mở lòng quá muộn?
Lee Sanghyeok vừa đau đầu vừa nghĩ đến kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra, không biết từ bao giờ căn bệnh overthinking từ Jeong Jihoon cũng lây truyền sang cho anh luôn.
Nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được!
Vừa nghĩ anh vừa chú tâm vào việc học, anh muốn tan nhanh nhất có thể.
Mà chẳng hiểu sao bình thường anh cảm giác thời gian trôi rất nhanh nhưng hôm nay lại chậm đến bất ngờ!
Hay do anh vẫn luôn mong chờ muốn gặp người ấy nên bản thân mới cảm thấy thời gian trôi chậm lại nhỉ?
Jeong Jihoon mới xa cách có một chút thôi mà đã như này rồi, hỏi yêu vào sẽ như nào đây.
Mãi đến giờ tan tầm, sau khi hết giờ bỗng chốc mọi người trong lớp cảm nhận được một cái gì đó vừa mới phi qua một cách rất nhanh mà cũng chẳng biết là gì. Thật ra chẳng ai khác mà là bé dâu xinh yêu nhớ người kia chết mất thôi, muốn gặp người ấy hỏi cho ra nhẽ mới được!
Jeong Jihoon cùng đám bạn lang thang ở sân bóng rổ vua đùa với nhau, thật ra lâu lắm rồi mấy người này cũng chưa được chơi bóng rổ rồi, phải nói hiện tại đang rất là ngứa tay luôn!
Thật sự những đứa con gái ai ai cũng từng một lần thấy đám con trai trong lớp, những đứa hay chơi thể thao nguồ ướt sũng như vừa tắm xong, nhưng mà chẳng hiểu sau khi nhóm fan girl của câu lạc bộ bóng rổ thấy thì lại ngược lại, còn đâu thời gian để ý mấy cái đó nữa, cái quan trọng là chồng họ đẹp trai quá đi thôi.
À thật ra gọi chồng vậy thôi chứ người ta cũng có yêu mình đâu.
Nghe đau lòng quá..
Jeong Jihoon chơi xong một ván đấu liền mệt mỏi ngồi ngả đầu xuống ở ghế khán đài bỗng có một đầu dừa nhỏ nhắn xinh yêu thêm hương sữa nhẹ bỗng tiến tới gần Jeong Jihoon, cậu ngẩng lên thấy con mèo xinh yêu đang nhìn cậu, mắt hai người chạm nhau.
Cậu liền ngẩng đầu sau đó quay người ra sau nhìn anh, anh lúc này mới xoa lấy mái đầu xoăn của cậu, cũng lâu lắm rồi anh chưa được xoa đầu cậu.
Jeong Jihoon bỗng nắm lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, sau đó liền hỏi
" Anh Sanghyeokie hôm nay có chuyện gì vui không? Cả ngày hôm nay em không được gặp anh rồi "
Jeong Jihoon quyết định mở lỏng rồi, cậu không muốn xa anh nữa, cậu lại mềm lòng rồi...
Lee Sanghyeok thấy vậy liền nắm lấy vạt áo của Jeong Jihoon, giờ đây, trong sân bóng rổ này chỉ còn có 2 người.
Bỗng chốc Lee Sanghyeok đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc đến nơi, anh muốn khóc lắm rồi!
Jeong Jihoon thấy anh như vậy liền đưa tay chạm vào gáy anh kéo anh lại gần, Lee Sanghyeok vùi đầu vào cổ cậu.
Jeong Jihoon thấy vậy liền hỏi anh
" Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì không vui sao, ai làm anh buông để em đánh gẫy chân nó "
Lee Sanghyeok nghe vậy liền ngẩng lên nhìn cậu
" Chihun giận anh sao? "
---------------------------------------------
🐧:Excuse me, Chovy is my husband
🐟:Ok, baby
Í là mấy mom ơi Wattpad trc bj lỗi mãi ms vào đc mà bây h lười quá muốn drop truyện😢
Có nên không....
Huhu mà dạo này bj mê mấy fic văn phong Việt thời xưa í ah😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip