Chương 3.Về với em

Lee Sanghyeok sau một đêm ngủ trên sofa nên bây giờ anh cảm giác dù mới 22 tuổi xuân xanh nhưng dường như lưng của anh lại không nói vậy, anh lết thân xác của mình tới trường học với chiếc lưng như ông cụ ngoài 80 của mình.
Lúc này bỗng một bàn tay đập thẳng lên lưng anh, ôi.....còn đâu những tháng ngày, anh ngẫm nghĩ xem mình còn sống thọ thêm mấy ngày nữa. Anh quay lưng về phía sau, phải người bày trò này không ai khác ngoài Wangho cả, anh vừa nhìn vừa nghĩ liệu mình có nên...cho nó vào lãnh cung không.
Bỗng anh phát hiện phía sau Wangho vẫn còn một người nữa nhưng với chiều cao khác biệt không quá khó để anh nhận ra đó là ai, phải chính là Jeong Jihoon nam thần bóng rổ vạn người mê.
Chẳng hiểu sao từ lúc cậu mới gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ đã được nữ sinh trong trường cũng như ngoài trường ít nhiều cũng để ý đến. Cũng một phần xo nhan sắc chẳng bao lâu cậu đã trở thành một đề tài để mọi người bàn luận trên confession, đâu đâu cũng toàn thấy là hình ảnh của cậu.
Dạo gần đây, Jeong Jihoon cảm giác như Lee Sanghyeok đang cố tình né tránh cậu, aisss anh làm như vậy làm sao mà cậu chịu nổi đây? Mỗi ngày đến trường là để ngắm nghía mèo xinh của cậu mà giờ mèo xinh tránh mặt cậu thì còn lí do gì để cậu đi học bây giờ, chẳng nhẽ bây giờ cậu phải cố gắng để được học nhảy lớp nhỉ? Đúng là hành trình theo đuổi mèo cánh cụt của cá cơm trông khó nhằn nhỉ.
Thật ra Lee Sanghyeok cũng một phần là do bận việc ở hội học sinh mà, là hội trưởng cũng như là bậc tiền bối để noi gương nên anh đã vùi đầu vào sấp giấy trên bàn làm việc ngày này âu ngày khác không nghỉ ngơi. Một phần cũng là do hiện tại là sinh viên cuối cấp nên anh muốn tập trung vào việc học. Một phần là do anh không muốn làm phiền đến cậu bạn hậu bối này, nhỡ ở bên cậu lâu quá lại tin đồn ác ý cho cậu thì sao, vừa mới gia nhập trường có mấy ngày mà đã phải nhận tai tiếng như vậy hẳn không hay tí nào.
Jeong Jihoon nằm trên bàn lớp học mà mệt mỏi vô cùng, do không được thấy anh vài ngày nên bây giờ trông cậu thiếu sức sống vô cùng và nhìn như có thể cắn người bất cứ lúc nào.
Lee Minhyung nhìn cậu uể oải mà tiến tới vỗ vai cậu:
" Sao mới có mấy ngày thiếu hơi hội trưởng mà trông mày thiếu sức sống vậy ? "
" Gì cơ? Mày làm như nó ít sinh khí con người để sống vậy? "- Moon Hyeonjoon vừa bấm điện thoại vừa đáp lại
" Làm sao để cua được ảnh nhỉ ? "
" Sao? Mày nói gì cơ, nhàm nhao nhể nhua nhược nhảnh nhỉ? Mày vừa gặp anh Sanghyeok có mấy hôm mà thần hồn điên đảo thế này? Người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Ờm...."-Minhyung muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào nhớ ra.
( Cái khúc trên là Gủm nó nhại lại Bo nhưng mà phiên bản Loppy :))) )
" Yêu em từ cái nhìn đầu tiên..hahaha " - Moon Hyeonjoon vừa nói vừa cố nhịn cười nhưng chẳng thể, thằng bạn thế mà lại hỏi cách tán trai mới ghê, mà quả lông mày 1/2 như này ai dám đồng chứ, lỡ người ta nhìn sợ quá lại biến về thì sao.
" Gì thế này từ người của hội chơi bóng rổ thành người của hội chơi 'bóng' rổ sao "
Lee Minhyung nói
" Gì cơ? Tao chẳng cần bóng rổ chỉ cần là anh Sanghyeok thì tao cũng đổ "- Jeong Jihoon thẳng thừng đáp lại
Lúc này, bỗng một bóng hình từ xa trông quen thuộc đập thẳng vào mắt cậu, đo chẳng phải là Sanghyeokie sao? Mà người đi bên cạnh anh lại còn là một thằng con trai nhìn trông ngứa mắt vaio.
Sao trông hai người họ lại thân mật đến thế, khi ở bên cạnh cậu anh còn chẳng cười tươi như thế cả, ghét thật vừa nghĩ mà muốn dỗi thật sự. Tại sao anh Sanghyeok lại thân mật với người con trai khác mà không phải là cậu chứ?
" Đó không phải là Park Jeahyeok sao? Nghe bảo dạo gần đây hai người này có tin đồn hẹn hò với nhau đó Jeong Jihoon, mày định đập chậu cướp hoa sao?"
Moon Hyeojoon đánh mắt về phía Jeong Jihoon đang hướng về, không nhịn được mà chẹp miệng đáp trả lại cậu
" Chẳng qua là tin đồn thôi mà có phải yêu thật đâu " Jeong Jihoon lên tiếng, đập chậu cướp hoa thì đã sao, cái gì là của quan phải là của quan, là của tao là của taooooooo.
Nghĩ làm làm, Jeong Jihoon đứng dậy tiến đến gần chỗ của Jeahyeok và Sanghyeok, bỗng lúc này Sanghyeok và Jihoon chạm mắt nhau, anh không nói gì kêu Jeahyeok tiếp tục đi nhưng bỗng Jihoon ngăn lại.
Cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn anh rồi nói:
" Anh Sanghyeokieee, lại gặp nhau nữa rồi "
Nghe đến từ 'lại gặp' Jeahyeok quay sang nhìn cậu bạn học trưởng của mình, mới có mấy ngày mà đã làm quen được với nam thần bóng rổ của trường rồi, hóa ra chúng ta không cùng đẳng cấp, cậu ấy đã ở một cảnh giới khác.
" Lâu lắm rồi không được gặp anh Sanghyeok, em đang buồn chết đây òi "
Jeong Jihoon vừa nói mặt vừa buồn tủi như muốn được dỗ dành nhưng trái ngược đó là vẻ mặt ngơ ngác của Sanghyeok, ủa gì vậy, mới không gặp nhau có 2 ngày thôi mà?
" Nhưng mà hai hôm trước vừa gặp nhau mà "
Sanghyeok đáp lại vẻ mặt bối rối nhìn hậu bối của mình, đám bạn Jeong Jihoon nghe mà cười không ngậm được mồm, nam thần của trường thế mà lại bị học trưởng- kiêm crush phũ phàng. Jeong Jihoon nghe vậy lại càng buồn hơn, gì vậy? Mình thế mà lại bị crush phũ thế này.
" Anh Sanghyeok làm vậy là thằng Jihoon khóc bảy ngày bảy đêm luôn đó "
Lee Minhyung tiến đến chỗ họ, vừa cười vừa nói
" Anh Sanghyeok không biết đâu chứ thằng Jihoon nó nghiện......" Moon Hyeonjoon đang định bồi thêm một cậu thì bị Jeong Jihoon ngăn lại, cậu dùng tay che đi chiếc miệng đã bay đi xa.
" Nghiện gì cơ? " Lee Sanghyeok đang nghe bỗng dưng thấy Hyeonjoon bị chặn lại tò mò hỏi.
Nhưng sau khi kết nối chúng với nhau, Lee Sanghyeok bỗng nhận ra một điều rằng ngoài nghiện game ra thì còn có một thứ nữa. Chẳng nhẽ... Jeong Jihoon chơi thuốc sao!?
Nghĩ vậy mọi hình tượng mà Jeong Jihoon xây dựng đã nhường naog tan vào mây khói, nhưng anh vẫn còn 0,01% để tin cậu, không nghĩ nhiều anh liền bổ sung vào câu hỏi trước:
" Jeong Jihoon, cậu... chơi thuốc hả?..."
Jeong Jihoon nghe xong liền hóa đá, gì vậy trời, chỉ vì một cậu nói của thằng nhãi Moon Hyeonjoon mà cậu bị nghi ngờ là chơi thuốc sao? Hóa ra lời nói của người ngoài lại đáng tin tưởng hơn người trong cuộc sao, hóa ra lời nói của mình lại chẳng hề đáng tin cậy sao...
Cậu đã làm gì sai chứ, sao anh lại hết lần này tới lần khác không tin tưởng cậu rồi lại né tránh cậu, hóa ra sau cùng chúng ta vẫn trên tình bạn dưới tình yêu.
" Anh Sanghyeokie nghĩ em là người như vậy sao? "
Vừa nói xong cậu nhận ra bản thân đã nói gì đó hơi sai sai vội che miệng lại. Sanghyeok cũng chẳng khác là bao, nghe xong mà kiểu tao đơ cái mặt ra luôn.
" Không phải vậy đâu, tôi chỉ đùa chút thôi mà "
Sanghyeok ổn định lại tinh thần sau đó đáp lại cậu
" Anh Sanghyeokie sau mà còn đùa vậy là em dỗi anh đó! Em dỗi thật đó! "
Vừa xong thì đám bạn của cậu liền lôi kéo cậu vào lớp, cái gì vậy? Người ta vẫn còn chưa hỏi mối quan hệ của hai người kia mà tròi, cậu phải xem xét lại tình bạn này mới được, sao có thể trắng trợn chia cắt hai người như vậy chứ?
" Này sao hai người làm gì mà cứ mập mờ vậy, có gì thì hẹn nhau ra ngoài xong quặp nhau cái là xong mà "
" Đúng rồi có gì thì cứ oanh toạc ra đi bạn, như kiểu tao là bố của chúng mày á "- Lee Minhyung bổ sung vào câu của Hyeonjoon
Moon Hyeonjoon nói rồi đá mắt mình nhìn về phía cậu. Ai với anh cơ? Ai mập mờ với ai cơ? Cậu với anh Sanghyeok hả?
Nghĩ rồi cậu đập mạnh tay xuống bàn làm cho hai người Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon hết hồn, bộ con người này hết trò để bày rồi sao?
" Ai nói với chúng mày là tao mập mờ với anh Sanghyeokie hả? Báo nào đồn để tao còn đi dập, tin chưa juan mà đã đi đồn rồi, nhìn tao với anh Sanghyeok mập rõ thế này cơ mà! "
" Bó tay.com luôn "- Lee Minhyung nhìn cậu vừa thốt lên mà lười giải thích luôn.
"......"
Thật luôn hề vãi.
( Muốn viết bí bo trẩu hơn mà bí idea:"( )
......
Sanghyeok vừa xem một sấp tài liệu trên bàn liền than thở, sao số tôi lại khổ thế này? Wangho thì không nằm trong hội học sinh nên không giúp được, còn Park Jeahyeok thì bận đi chơi với crush của nhỏ- anh sẽ không nói đó là hậu bối nhỏ hơn cậu 1 tuổi Son Siwo đâu, còn Jeong Jihoon thì sợ phiền ẻm, tròi oi đúng là cảnh mẹ già con thơ
" Anh Sanghyeokie chưa xong việc hả "
Bỗng đột nhiên có một giọng nói vang lên làm Lee Sanghyeok có hơi giật mình, ngẩng đầu lên hóa ra là Jeong Jihoon.
" Ừm, tôi vẫn còn nốt việc phải làm, còn cậu? "
" Em sao? Em không có việc gì làm nên đang rảnh, anh có cần...."
" Thôi không cần đâu để tôi tự làm.."
Wtf, cậu còn chưa nói xong mà anh đã đáp xong thế này rồi còn biết làm thế nào bây giờ. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh dùng tay để làm điểm tựa cho mình, ánh mắt nhìn về phía anh không rời, trong mắt cậu chẳng còn gì ngoài hình bóng anh...
" Anh Sanghyeokie, gu của anh..có nhất thiết phải là con gái không vậy? " Jeong Jihoon nhìn anh tò mò hỏi
" Cậu nói gì vậy? Đối với tôi thì mọi người đều bình đẳng ai cũng như nhau mà, với lại tôi cũng không biết gu của mình là gì nữa... "
" Anh không biết gu của anh là gì nhưng em là gu của anh Sanghyeokie đúng không ? "
" Thì nếu cậu cho là vậy thì cứ cho là vậy đi " Sanghyeok mệt mỏi mà không buồn đáp lại.
" Sao lại cứ cho là? Anh phải ngăn cách ra hẳn hoi chứ, em có phải gu của anh không anh Sanghyeok "
Jihoon vừa nói vừa chống nạnh nhìn con người ngây thơ đang ngồi trước mắt mình, sao anh ấy lại có thể né thính hay như vậy chứ, aaaaaaaa tức chết tui ròi...
" Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng đang tự hỏi không biết mình có thích con người hay không "
" ..... "
" Anh Sanghyeokie có phải anh hoàn hảo quá nên cảm thấy con người không xứng với mình không? "
" Cậu nói gì vậy? Không phải đâu tại tôi thấy chưa cần thiết lắm...."
Sanghyeok vừa nói vừa ngập ngừng nhìn cậu, thực sự đối diện với những câu hỏi như này đối với Sanghyeok cũng không dễ dàng gì.
" Vậy anh Sanghyeokie cảm thấy em là người như nào "
" Ừm... tôi thấy cậu là một người tử tế,ờm..giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, thế thôi "
Sanghyeok vừa ngập ngừng vừa trả lời cậu, dường như câu trả lời rất khó nghĩ ra, cũng phải thôi mới gặp nhau có hai ba ngày sao có thể nhớ hết được tất cả những ưu điểm của cậu.
" Vậy anh Sanghyeokie có thích em không "
Jeong Jihoon chống cằm, ánh mắt đắm đuối đong đầy vị tình nhìn về phía anh, cậu rất muốn biết câu trả lời từ anh.
" Có. Anh thích em " - Sanghyeok không do dự mà đáp lại ngay.
" Thật...." Jeong Jihoon đang nói bỗng bị dừng lại
" Ờm... tôi coi cậu như anh em trong nhà vậy, tình cảm của tôi với cậu cũng giống với lũ đàn báo nhà tôi nên Jihoon không phải lo đâu "
Lee Sanghyeok bổ sung cho câu nói trước của mình nhưng nhận ra hồi nãy Jeong Jihoon có nói gì đó liền hỏi cậu
" Nãy Jihoonie định nói gì vậy? "
Jeong Jihoon đột nhiện bị hỏi vậy không biết trả lời sao
" À, ờm....hồi nãy em định hỏi anh hôm nay có về với em không? "
" Ok. Dẫu sao hôm nay tôi cũng được tan về sớm "
Jeong Jihoon nghe vậy liền xoa xoa lấy đầu anh, tay chạm vào những lọn tóc xoăn, Lee Sanghyeok thấy vậy cũng không nói gì để im cho cậu xoa đầu anh. Cậu thầm nghĩ không sao bây giờ không nhận ra thì cũng chưa muộn đợi sau này đến lúc thích hợp sẽ nói cho anh biết tình cảm cậu bấy lâu trong tim mong người thương chấp nhận.
" Sao anh ấy lại ngốc như vậy chứ, bảo sao mãi không có người yêu "
Han Wangho cùng Park Jeahyeok đứng ngoài liền không nhịn được mà lên tiếng.
.....
HOT: Học trưởng cùng nam thần bóng rổ của trường đi về cùng nhau, đã vậy còn thường xuyên gặp nhau lẽ nào có tình ý với nhau, Park Jeahyeok chưa gì đã bị ra chuồng gà❗❗❗
------------------------------------
🐟: Park Jeahyeok là cái thá gì chứ, chỉ có em mới xứng với anh Sanghyeokie thôi😼
🐧:......
🐟: Anh Sanghyeokie có thích em không?
🐧: Không, anh không thích trai trẻ(trâu)
🐟:Anh Sanghyeok yêu em mà
🐧: Nhưng mà anh bảo không yêu mà
🐟: Nãy em hỏi Sanghyeokie là có thích em chứ em có hỏi Sanghyeokie có yêu em không đâu
🐧:......
Tự nhiên thấy viết tôi-cậu 1 chương xong cứ thấy cấn cấn tại vt không quen thôi để chương sau xưng anh-em🤡
Ahhahaha trời oi nay đăng sớm 1 chương ăn mừng các anh có suất Cktg.
Nhưng mà thề mặc dù ván 5 mấy ổng có lợi thế rất nhiều mà vẫn sợ thua í tròi, í là kiểu nghi ngờ đến cùng🤡
Thề mấy ổng thắng xong vừa hét vừa dãy như con điên, nhưng mà nói chung là các anh cố lên, fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip