Chương 8 : Xô xát
" Phòng tụi em ngăn nắp nhỉ " Bảo lên tiếng khen ngợi
" Cũng bình thường thôi " Kiều lạnh nhạt đáp
" Hai anh vào ngồi đi để em đi lấy nước " Lam xoay người đi vào bếp
Trong lúc chờ đợi, Thiên vô tình cầm tấm ảnh Lam lên nhìn. Lam trong ảnh đang vui đùa trên bãi biển cùng gia đình, nhìn cô rất hồn nhiên. Thiên không khỏi si mê tấm ảnh, cứ cầm mãi cho đến khi cô bước ra mới giật mình trả lại vị trí cũ.
Rồi bốn người cùng nhau trò chuyện đến gần chiều tối....
" Cũng 5 giờ rồi tụi anh về trước nha mai lại qua đón mấy đứa đi học " Bảo đứng dậy đi về phía cửa, Thiên cũng đi theo.
" Vậy tụi anh về cẩn thận " Lam cười trừ nói
Cạch... Cửa đã đóng Lam liền nằm trườn ra giường than : " Mệt chết đi được, đánh một giấc vậy "
Tự dưng Kiều trong phòng tắm la to : " Ê đi mua dùm vài bịch băng với "
" Trong phòng hết rồi à ? "
" Ừ đi mua dùm đi " Kiều hối thúc
" Được rồi, đợi đi " Nói rồi cô cầm theo giỏ đi ra ngoài
Vì tiệm tạp hóa mini khá gần ở đây, nên cô đã nhanh chóng vào lấy vài bịch rồi ra quầy thanh toán.
Khi cô về có đi ngang qua con hẻm nhỏ thấy một đám thanh niên đang đánh lộn với nhau. Trong đó, cô thấy cảnh Thiên đang liên tục đấm vào mặt chàng trai kia. Cô bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ rồi hét toáng lên.
Nghe thấy tiếng la cả đám quay lại nhìn thì vô tình cô nhìn thấy ánh mắt của Thiên lạnh lẽo đến phát sợ.
Cô trợn mắt lên nhìn Thiên, anh không tỏ ra bất ngờ khi thấy cô kinh ngạc nhìn mình mà chỉ lạnh lùng nhìn Lam.
Vì mọi người xung quang nghe tiếng cô hét thì chạy lại xem tình hình. Thấy tiếng chân, bóng người đổ dồ về phía con hẻm. Những thanh niên đó vội vã lết ra ngoài mà không quên để lại lời nói : " Mày chờ đó Thiên " Trong lời nói pha lẫn sự tức giận.
Chỉ còn lại mình Thiên, anh ngồi bệt xuống ngước mặt lên trời nhắm mắt, trông anh rất mệt mỏi. Vì chứng kiến cảnh anh đánh người khác cô ngơ ra vài giây rồi liền chạy vào đỡ anh dậy lo lắng hỏi : " Anh có bị thương ở đâu không ? "
" Tránh ra, không cần cô lo " Anh hất tay cô ra
Rồi anh đi về phía trước, do bị thương ở chân và đang rỉ máu nên anh đi không vững mà ngã về một bên. Cô liền đỡ lấy anh rồi quát.
" Dù sao thì cũng phải xử lý vết thương trước đã, sau đó anh muốn đi đâu thì đi, tôi không cản trở "
Nghe cô quát vậy mà anh cũng đã đuối nên ngoan ngoãn để cô dẫn về. Lúc đi ngang qua đám người đang đứng nhìn anh mà xì xầm to nhỏ, anh lườm khiến bọn họ im bặt.
Cạch...
Cô đi vào phòng dìu anh ngồi xuống sofa. Vì bên ngoài gây ra tiếng động nên Kiều biết Lam đã về.
" Đi mua có mấy cái băng thôi mà lề mề quá vậy " Kiều la to
Thiên ở ngoài bất giác mỉm cười, còn cô thì đỏ mặt đem vào cho Kiều.
Sau đó cô đi lấy hộp cứu trợ mang lại chỗ anh băng bó. Nhìn thấy đùi anh đang không ngừng rỉ máu nhưng chả lẽ phải tụt phần anh xuống ?
Thấy cô đỏ mặt mà không chữa vết thương, anh lên tiếng : " Tôi có mặc quần short bên trong, cô đừng lo " Rồi anh kéo quần dài bỏ qua một bên.
Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Tay bắt đầu xử lý vết thương cho anh.
Kiều từ trong phòng tắm bước ra thấy cảnh tượng Lam đang quỳ trước mặt một gã thanh niên đang ngồi. Kiều hét to : " Cậu làm trò gì thế Lam ? Chả lẽ cậu lề mề là vì chuyện này ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip