Chap 9
Somi và Daehwi sau khi nghe tin Chaeyeon bị thương, hôm sau liền lập tức bay đến WIZ. Sau khi nghe Yena thuật lại mọi chuyện, Somi liền đi vào phòng bệnh của Chaeyeon mà hỏi:
-Cậu có sao không Chaeyeon?
Daehwi vào ngay phía sau để túi trái cây lên bàn rồi nhìn Chaeyeon đợi câu trả lời.
-Somi, Daehwi? Tớ hơi đau đầu chút thôi. Sao hai cậu lại đến WIZ?
-Đến đây để xem cậu có chết chưa được không? Không đến thăm cậu thì hai tớ đến đây làm gì? Cậu hỏi thừa thật đó.
Somi bực bội trả lời. Daehwi vỗ vỗ vai Somi ý bảo bình tĩnh lại. Cậu ngồi xuống ghế bên giường bệnh của Chaeyeon rồi hỏi:
-Cậu không nhớ chị Sakura sao?
Chaeyeon nhíu mày lắc đầu.
-Tớ chẳng nhớ được gì cả. Nếu như những gì mọi người nói thì tớ chỉ quên mỗi chị ấy thôi sao? Mà chị ấy trước đây là như thế nào với tớ?
Daehwi nhìn Somi, cậu không biết nên kể hay không. Vì nếu Chaeyeon có thể quên được những chuyện không vui trong sáu năm qua thì cũng tốt, nó sẽ không dày vò Chaeyeon nữa. Nhưng chuyện này nếu không nói thì sớm muộn Chaeyeon cũng nhớ ra.
Somi nhìn Daehwi rồi lại nhìn sang Chaeyeon. Lúc này Chaeyeon rất tò mò. Cô thở dài gật đầu với Daehwi.
-Tớ chỉ có thể kể một ít, nếu có thể thì từ từ cậu sẽ nhớ lại hết thôi.
Chaeyeon gật đầu nói:
-Cậu kể lại cho tớ đi, tớ muốn biết.
Daehwi khẽ thở dài rồi kể lại những chuyện cậu biết. Chaeyeon nghe xong cẩn thận lên tiếng hỏi:
-Tớ thích chị ấy hả?
Daehwi và Somi khẽ cười nhìn nhau rồi gật đầu với Chaeyeon.
Daehwi tiếp tục kể.
-Cậu lúc đó rất thích chị Sakura, lúc nào đi với tớ và Somi, cậu cũng liên tục nhắc đến chị ấy. Đến khi biết chị ấy có người yêu cũng vẫn không từ bỏ, lúc đó có lẽ cậu yêu chị ấy rồi không chừng. Nhưng thay vì hằng ngày đều nhắn tin cho chị ấy thì cậu không dám làm phiền nữa, cậu hạn chế nhắn tin cũng như gặp chị ấy. Đến khi chị ấy bị bạn trai lừa dối, cậu mới liên lạc lại để an ủi chị ấy.
Daehwi tạm dừng nhìn Chaeyeon, có vẻ Chaeyeon nhớ ra gì đó nhưng rồi lại lắc đầu. Cậu sợ Chaeyeon không khỏe nên không kể nữa.
-Hôm nay đến đây thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Hôm khác tớ kể tiếp cho cậu.
Chaeyeon nhìn Daehwi hỏi:
-Thế tại sao hôm qua chị ấy lại ở đây thăm tớ, nghe tớ không nhận ra chị ấy liền bỏ chạy đi?
Somi lên tiếng:
-Cậu vì bảo vệ cho chị ấy mà bị thương. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, tớ và Daehwi phải về khách sạn thay đồ nữa. Một lát tụi tớ vào đây với cậu. Tạm biệt.
-Tạm biệt.
Daehwi và Somi chào Chaeyeon rồi ra về. Daehwi hỏi Somi:
-Liệu cậu ấy có nhớ lại được không?
Somi nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ nói:
-Quên được thì quên luôn hoặc nhớ lại đều là do cậu ấy cả.
Nói rồi Somi đi trước. Daehwi cũng đi theo sau. Cả hai đều mong Chaeyeon sẽ được hạnh phúc, nhưng có phải quá lâu rồi không? Sáu năm không phải là một thời gian ngắn.
Cạch. Chaeyeon vừa nhắm mắt lại định chợp mắt một tí thì có tiếng mở cửa. Cô nghĩ là y tá vào đây xem cô như nào nhưng người mở cửa dường như không có ý định lên tiếng cũng như rời khỏi. Cô quyết định nằm im và nhắm mắt để thử xem người đó là ai.
Sakura là người vừa mở cửa đi vào. Cô tiến tới gần Chaeyeon rồi ngồi lên chiếc ghế kế giường Chaeyeon. Cô nghĩ Chaeyeon đã ngủ nên chạm vào bàn tay đang được truyền nước biển của Chaeyeon. Cô khẽ nói nhỏ:
-Chaeyeon à, chị xin lỗi. Nếu trước đây chị biết em thích chị thì chị đã không vuột mất em như bây giờ. Xin lỗi vì đã không nhận ra em trong suốt bốn năm qua. Xin lỗi vì chị đã không nghĩ em là Feather. Chị yêu em, Chaeyeon. Xin em hãy nhớ lại.
Chaeyeon chợt cảm nhận được một giọt nước rơi xuống tay cô. Sakura đang khóc sao? Cô đang rất rối vì không nhớ gì cả. Feather? Bốn năm qua cô đã làm gì sao?
Cô tuy không nhớ nhưng cô biết cô không muốn Sakura khóc, cô khẽ cử động xoay người sang một bên. Sakura sợ Chaeyeon thức giấc nên vội rời khỏi.
Sakura vừa đóng cửa lại, Chaeyeon liền mở mắt ra. Cô hận bản thân mình vì sao lại không nhớ được gì. Cô cảm thấy nhói ở ngực khi Sakura khóc. Sâu trong tiềm thức, dù cô có quên đi thì cô cũng không muốn Sakura bị tổn thương. Cô không muốn Sakura khóc, nhưng bây giờ cô không nhớ thì làm sao nói được gì đây.
Cánh cửa được mở ra lần nữa. Lần này là Somi và Daehwi bước vào. Daehwi thông báo với Chaeyeon.
-Mai cậu được xuất viện rồi. Chị Yena và Yuri đã về thành phố S trước để trấn an ba cậu. Mai tớ với Somi đưa cậu về. Cậu muốn về nhà hay đến bệnh viện theo dõi thêm vài ngày?
Chaeyeon lắc đầu khi nghe đến việc ở bệnh viện thêm vài ngày. Cô không thích ở bệnh viện.
-Thôi, cho tớ về nhà đi.
Daehwi và Somi cười rồi bảo cùng lúc:
-Cậu vẫn y như xưa.
Nói rồi cả hai cùng nhau bật cười. Chaeyeon vốn sợ đến bệnh viện từ nhỏ nên muốn Chaeyeon đến khám bệnh định kì cũng thật khó khăn.
Chaeyeon nhớ lại chuyện lúc nãy nên hỏi Daehwi:
-Daehwi! Feather là ai?
Daehwi lẫn Somi đều giật mình. Somi ngạc nhiên hỏi:
-Cậu nhớ lại rồi sao?
Chaeyeon lắc đầu.
-Không phải, à ừm cũng phải, đột nhiên cái tên đó hiện ra trong đầu tớ.
Chaeyeon định nói Sakura vừa đến nhưng rồi lại thôi nên nói dối rằng mình chợt nhớ ra. Daehwi giải thích với Chaeyeon.
-Đó là tên do fan của chị Sakura đặt cho cậu. Cậu trong mấy năm qua là một master fansite rất nổi tiếng của chị Sakura. Nhưng không ai biết mặt cậu hết.
-Thế chị Sakura...
Daehwi không đợi Chaeyeon nói hết đã gật đầu nói tiếp.
-Là cậu giấu luôn cả chị ấy.
Chaeyeon bối rối vì nhớ lại những gì cô vừa nghe Sakura nói. Nếu cô là người giấu thì sao chị ấy lại xin lỗi cô. Chaeyeon khẽ lắc đầu để quên đi, đầu cô lại đau nữa rồi.
-Tớ muốn nghỉ ngơi một chút, tạm biệt hai cậu.
Daehwi gật đầu rồi kéo Somi rời đi. Chaeyeon vì chưa khỏe lại hẳn nên cố nhớ một lúc cũng bỏ cuộc.
Chiều ngày hôm sau, Chaeyeon được đưa về Lee gia. Ba mẹ và hai đứa em của cô nhìn thấy cô không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Chaeyeon mất trí nhớ tạm thời một phần kí ức Yena và Yuri không nói với gia đình Chaeyeon vì sợ ba mẹ cô lo lắng. Vả lại hai cô nghe Somi và Daehwi bảo không nên nói với ai nên hai cô cũng không kể ra.
Sau đó hai hôm Chaeyeon đang nghỉ ở phòng mình thì Chaeryeong mở cửa vào. Theo sau Chaeryeong là Minju. Chaeryeong khẽ nói:
-Chaeyeon unnie, Minju đến thăm chị nè. Hai người nói chuyện đi, em xuống nhà phụ mẹ đây.
Chaeyeon gật đầu với Chaeryeong rồi nhìn sang Minju. Minju ngồi kế Chaeyeon rồi lo lắng hỏi:
-Chaeyeon unnie, chị không sao chứ? Sao chị lại...à không, chị gan thật đó, đỡ cho Sakura unnie như vậy... Tại sao lúc trước chị không nói với em là chị yêu Sakura unnie chứ?
Chaeyeon ngạc nhiên hỏi lại Minju:
-Em...em biết chuyện này sao?
Minju lo lắng hỏi Chaeyeon:
-Unnie, chị thật sự không nhớ gì sao? Lúc nãy Sakura unnie kể với em nhưng em không tin, không ngờ chị lại không nhớ được cả chị ấy.
-Chị thật sự không thể nhớ được gì. Rốt cuộc là chị quên chuyện gì vậy Minju?
Minju lặng người không biết nên kể như thế nào.
Quay lại thời điểm trước khi Minju đến thăm Chaeyeon. Minju đang ngồi đợi Sakura ở một quán cà phê gần nhà Sakura. Sakura vừa đến, cô đã cúi người xuống xin lỗi. Sakura vội đỡ tay Minju rồi lắc đầu.
-Minju à, em không cần như vậy đâu. Chuyện này em không có lỗi nên đừng xin lỗi chị.
-Sao cơ? Chuyện này...
Sakura đành kể lại mọi chuyện với Minju. Minju lúc trước đã cảm thấy chị mình vốn không đơn thuần là một người fan nhưng lúc đó cô không thể làm gì ngoài giúp Chaeyeon. Cô cũng vì quá hâm mộ Sakura nên không phân biệt được tình cảm cô dành cho Sakura chỉ là fan hâm mộ chứ không phải tình yêu.
Cô cảm thấy mọi chuyện trở nên quá phức tạp. Cô không tin được Chaeyeon sẽ quên đi kí ức về Sakura suốt sáu năm qua nên sau đó cô liền tạm biệt Sakura rồi đến Lee gia tìm Chaeyeon. Minju nghĩ đi nghĩ lại thì Chaeyeon chỉ vừa hồi phục, nếu cố nhớ lại e sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy cô chỉ dặn dò Chaeyeon nghỉ ngơi cho khỏe rồi tạm biệt.
Chaeyeon đã ở nhà dưỡng thương được 2 tuần. Cô chán đến nỗi mỗi ngày đều ngồi chơi game với Chaemin. Tối đến trước khi ngủ đều ráng nhớ lại chuyện trước kia nhưng không tài nào nhớ nổi.
Một hôm, Daehwi cùng Somi đến nhà Chaeyeon đưa Chaeyeon đi họp lớp. Chaeyeon vui mừng vì được rời khỏi nhà, ngồi vào xe liền bật cười. Somi ngồi bên cạnh cười vào mặt Chaeyeon rồi cũng hỏi Chaeyeon có nhớ lớp năm xưa không. Chaeyeon mỉm cười gật đầu, cô không hề quên lũ bạn năm đó.
Cổng trường dần hiện ra. Daehwi nhìn Somi khẽ nháy mắt rồi dừng xe lại. Chaeyeon vừa mở của xe bước ra liền bị một trận đau đầu làm cho choáng váng.
-Chaeyeon! Cậu không sao chứ?
Somi đỡ Chaeyeon. Chaeyeon ôm lấy đầu mình rồi nói:
-Tớ cảm thấy hơi đau đầu một chút.
Somi thấy vậy liền nói:
-Hay đến chỗ kia ngồi nghỉ một lúc đi.
Somi dìu Chaeyeon đi vào trong. Bước trên con đường quen thuộc khi xưa, Chaeyeon đột nhiên dừng hẳn lại.
"Sakura unnie, chị cẩn thận một chút! Chân chị đang bị thương đó, để em cõng chị."
"Unnie, chị hát hay thật đó! Em muốn nghe chị hát nữa, được không?"
"Unnie, đừng khóc nữa mà, anh ta không đáng để chị buồn mà rơi nước mắt đâu!"
"Em sẽ mãi dõi theo chị."
Từng câu nói cô từng nói tại nơi đây lần lượt vang lên bên tai cô. Cô từng muốn bảo hộ Sakura suốt một đời, nhưng bây giờ cô lại quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến Sakura. Somi khẽ lên tiếng gọi Chaeyeon:
-Chaeyeon! Cậu...sao vậy?
Chaeyeon nhìn Somi, ánh mắt như tìm kiếm sự khẳng định.
-Somi, tớ hình như nhớ lại chuyện 5 năm trước... Tớ từng ở đây nói rất nhiều chuyện với chị Sakura.
Somi nhìn Chaeyeon. Daehwi đã bước tới từ lúc Chaeyeon dừng lại, cả hai nở nụ cười.
-Chaeyeon à, cuối cùng cậu cũng nhớ rồi sao?
Chaeyeon thấy hai người bạn của mình đang nhìn mình mà cười liền cảm thấy có gì đó không đúng.
-Hai cậu..
Ngồi vào xe, Daehwi lên tiếng giải thích.
-Thật ra tuần sau mới họp lớp cơ. Tớ và Somi muốn giúp cậu nhớ lại nên mới đưa cậu về trường. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy.
Somi tiếp lời Daehwi.
-Tớ đoán không sai mà. Quả thật cậu không muốn quên, chỉ cần gợi nhắc lại là cậu sẽ nhớ ra ngay thôi. Bây giờ cậu cảm thấy sao? Ổn chứ?
Chaeyeon chậm rãi nói:
-Tớ sẽ lại dõi theo chị ấy.
Xe dừng lại ở chung cư K. Chaeyeon nhìn Daehwi khẽ hỏi :
-Cậu sao lại đưa tớ về nhà riêng của tớ làm gì?
Somi kéo tay Chaeyeon đi vào trong. Daehwi đi từ sau tới liền nói:
-Cậu mở cửa vào đi, mật khẩu nhà chắc cậu không quên chứ?
Chaeyeon nhíu mày rồi bấm một dãy số "19031998", cánh cửa lập tức mở ra. Chaeyeon liền nhìn sang thì thấy Somi, Daehwi đang mỉm cười.
-Cậu có nhớ đấy là ngày tháng năm sinh của ai không?
Đây không phải ngày tháng năm sinh của cô, cũng không phải ba mẹ hay em của cô.
-Đây...là của Sakura unnie?
-Cậu nhớ mà, sao lại hỏi tớ.
-Mình vào trong đi.
Nói rồi Somi kéo Chaeyeon vào rồi đóng cửa lại. Daehwi đẩy nhẹ Chaeyeon đến trước căn phòng Chaeyeon đã lâu rồi chưa bước vào.
-Chaeyeon, cậu mau vào đó đi.
Chaeyeon theo bản năng mà đi tới, cô cầm lấy tay cầm trên cánh cửa rồi kéo nó. Cô bước vào trong, những bức ảnh Sakura đứng trên sân khấu suốt bốn năm qua khẽ lay động vào trí nhớ của của cô. Cô đi đến kệ album, những chiếc áo, những cái nón khiến cô nhớ đến những kí ức một cách rời rạc. Tay cô run run chạm vào chiếc máy ảnh trên bàn, toàn bộ kí ức chợt ùa về. Những hình cảnh rời rạc được kết nối lại như một phép màu. Quá trình theo chân ủng hộ Sakura, toàn bộ cô đều nhớ lại. Nước mắt khẽ rơi xuống, cô tự trách bản thân sao lại có thể quên mọi chuyện như vậy. Mấy ngày trước còn khiến Sakura tự trách mình rồi khóc khi bí mật đến thăm cô ở bệnh viện.
"Hyewon unnie, phiền chị đưa phần thức ăn này cho chị Sakura bồi bổ, lịch trình dày như này em mong chị ấy không sao."
"Hyewon unnie, đưa chị ấy ly sữa này giúp em nhé!"
Từng chuyện một cô đều nhớ lại, cô ngồi gục xuống bật khóc. Somi và Daehwi cũng bước vào, khẽ thở ra một hơi rồi đỡ Chaeyeon dậy. Somi hỏi"
-Cậu không sao chứ?
Chaeyeon nghẹn ngào.
-Tớ nhớ lại rồi. Tớ thật vô dụng, đến bây giớ mới nhớ.
Somi và Daehwi cười nhìn Chaeyeon.
-Như vầy là tốt rồi, nhớ lại là được rồi. Đừng tự tránh mình.
-Cảm ơn hai cậu.
Daehwi chợt nhớ ra gì đó.
-Nếu tớ không nhầm thì tối nay chị ấy có fansign ở tòa nhà AS. Cậu có muốn đi không?
Chaeyeon mỉm cười rồi gật đầu. Sắp đến giờ fansign được diễn ra nên Chaeyeon lấy điện thoại ấn gọi cho Hyewon.
Hyewon đang quan sát sắp xếp lại nơi tổ chức fansign thì điện thoại reo lên. Thấy người gọi là Chaeyeon thì cô liền bắt máy. Tiếng Chaeyeon bên kia vang lên:
-Hyewon unnie, em... vừa nhớ lại, bây giờ em muốn đến fansign, phiền chị sắp xếp cho em một chỗ được không?
Hyewon nghe Chaeyeon nói mà miệng không tránh khỏi tự động nở một nụ cười. Mọi chuyện có lẽ sắp tốt đẹp rồi.
-Được, em cứ đến đây. Chị chuẩn bị cho em.
-Dạ, cảm ơn chị. Chị tạm thời đừng cho Sakura unnie biết nhé!
Hyewon cười rồi nói với Chaeyeon.
-Không đâu. Em yên tâm, chị sẽ không nói trước với em ấy.
-Vâng.
-Được rồi. Lát gặp, tạm biệt em.
-Tạm biệt.
Chaeyeon cúp máy rồi nhìn chiếc áo hoodie màu đen trước mặt. Cô cầm lấy rồi mặc vào người. Cô nhấc chiếc máy ảnh khỏi bàn rồi đeo vào cổ. Chiếc mũ cũng yên vị trên đầu cô. Feather _danh phận này cô cũng sẽ không từ bỏ, nó là thứ giúp cô dõi theo Sakura suốt 4 năm qua. Cô sẽ không tự ti vào tình cảm của mình nữa, vì nhút nhát cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip