Chương 1: Học bá là nam thần đào hoa

_______

Từ Yến cầm điện thoại, đột ngột hét lên một tiếng chói tai, làm Chính Quốc giật mình, tức giận ném phịch điện thoại cô lên ghế. Cậu quay lại, đôi mắt thỏ nheo lại đầy bực bội, tiếp tục vùi đầu vào đống đề thi ngổn ngang.

Tâm trạng Từ Yến vẫn không hề khá hơn, gương mặt ủ rũ như bánh bao chiều, cô lay lay cánh tay Chính Quốc.

- Quốc Quốc! Nam thần của tớ lại công khai người yêu rồi!

Nam thần? Lại là Kim Thái Hanh đáng ghét đó sao? Không biết hắn ta đã có bao nhiêu cô bạn gái rồi, thật đáng xấu hổ. Điền Chính Quốc chán ghét viết dở mấy công thức mới, rõ ràng là chẳng để tâm đến lời Từ Yến nói.

- Quốc Quốc! Cậu thái độ gì vậy? Bạn thân của cậu đang thất tình đó! Thất tình đó! Hu hu! Cậu làm sao hiểu được trái tim tớ đang tan nát thế nào.

Từ Yến giả vờ ôm gối khóc thút thít, Chính Quốc cuối cùng cũng dừng bút. Cậu nhìn cô bạn thân, lắc đầu ngán ngẩm.

- Cậu là bạn gái cậu ta à? Mà giận dỗi như ai cướp mất người yêu vậy?

Câu nói trúng tim đen của Từ Yến, cô càng khóc lóc thảm thiết hơn.

- Cậu chẳng hiểu gì hết! Học bá Kim Thái Hanh là nam thần trong lòng hàng ngàn học sinh. Trái tim tớ đã trao cho cậu ấy rồi, tớ nguyện trung thành với mối tình thầm lặng này mãi mãi.

Vẻ mặt Chính Quốc không thể nào khinh thường hơn, đôi mắt thỏ trợn lên nhìn trần nhà, bất lực.

- Không muốn! Tớ không muốn đâu! Cứ vài tháng lại đổi bạn gái, như thể muốn chọc tức ai đó vậy. Hu hu! Tớ đã cố tình trang điểm thật đẹp, lượn lờ trước mặt cậu ấy, mà cái quái gì, học bá lại hẹn hò với em khóa dưới?

Nhỏ tuổi hơn à? Hôm nay ăn trúng phân bò hay gì mà đổi gu nhanh thế? Tháng trước, Từ Yến còn kể với cậu, hắn hẹn hò với một cô bạn gái ngực bự hơn lốp xe,  khiến cậu nhìn ảnh còn sợ ngực cô ta hơn bản mặt đáng ghét của hắn.

- Hu hu! Rốt cuộc gu của học bá là gì vậy? Tớ có cảm giác cậu ấy muốn nếm thử tất cả các mùi vị trên đời, đắng cay ngọt bùi đều không chê. Lỡ tháng sau cậu ấy công khai hẹn hò với một tên bạn trai nào đó, tớ thật sự sẽ suy sụp mà đi cắt tóc mái.

Chính Quốc bật cười thành tiếng, tên kia hẹn hò với nam nhân sao? Đến lúc đó, cậu sẽ cười vào mặt hắn, vui vẻ gặm nhấm chuyện này cả ngày.

- Cậu còn cười được à? Tớ buồn đến mức thèm gà rán rồi. Quốc Quốc! Chúng ta cùng đi nhậu giải sầu đi.

Ơ, đống bài tập vẫn còn lẻ loi trên bàn kìa, Chính Quốc cố gắng níu kéo vài tờ giấy, chính xác là hành động dư thừa.

Từ Yến đã sớm biết cậu bạn thân nghiện học này sẽ hành xử như thế, nên đã không nhanh không chậm túm tóc cậu, kéo thẳng ra cửa.

Chính Quốc khóc thầm, Kim Thái Hanh! Là cậu hại tôi.

Tại một nơi khác, Thái Hanh đang soạn bài thuyết trình, hắt xì liên tục.

- Không lẽ bị cảm? Hay là tên Chính Quốc kia đang chửi mình?

...

Sắp đến kỳ thi đầu tiên, thời gian trôi nhanh như lật một trang sách. Chính Quốc đạp xe đến trường, miệng líu lo nhâm nhi bài hát mới nổi gần đây. Tối qua ăn uống với Từ Yến no căng bụng, đến giờ cậu vẫn không thấy đói, cứ thế bỏ luôn bữa sáng.

Thường thì cậu sẽ chở Từ Yến đi học, nhưng cô nàng còn say khướt trên giường, tối qua còn giở chứng nằm giữa đường, đòi cậu mang học bá đẹp trai đến cho cô. Chính Quốc đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, khó khăn lắm mới dìu cô về đến nhà.

Cậu và Từ Yến không ở chung, chỉ là thuê cùng một khu chung cư. Chính Quốc đã tự lập từ khi vào cấp ba, xa nhà xa quê khiến cậu không khỏi tủi thân. Cậu không có nhiều bạn, chỉ có mỗi Từ Yến là thân thiết nhất. Cô nàng tính tình trẻ con, nhưng rất tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào.

Giữa đời có một người bạn tốt là đủ rồi, ít bạn ít phiền phức, đó là châm ngôn sống của cậu.

Bíp bíp!

Một chiếc xe hơi hạng sang lướt qua Chính Quốc, qua tấm kính đen, cậu thoáng thấy khuôn mặt hoàn hảo lạnh lùng. Cả hai chạm mắt nhau, Thái Hanh là người quay đi trước.

Chính Quốc xì một tiếng, ai thèm nhìn cậu ta chứ!

- Cậu chủ! Bà chủ dặn tối nay cậu về nhà ăn cơm.

- Được, lâu rồi không về.

Thái Hanh tay cầm cuốn sách, mắt lại âm thầm theo dõi bóng dáng nhỏ bé đanh đá. Thấy cậu bĩu môi hất mặt, hắn khẽ cười.

...

- Các em lên bảng làm bài này, ai làm đúng sẽ được mười điểm.

Chính Quốc hăng hái giơ tay, tay duỗi dài như có thể chạm tới trần nhà. Thái Hanh chứng kiến vẻ tự tin đó, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

- Chỉ có lớp trưởng xung phong thôi sao?

Một cậu bạn nam lười biếng chống cằm, bất mãn than thở.

- Cô ơi! Bài tập trên bảng là dạng nâng cao, dành cho các bạn học giỏi luyện tập. Tụi em là mầm tre non nớt, lớp trưởng là học bá, đương nhiên chỉ có bạn ấy làm được.

Mấy bạn học sinh khác cũng đồng tình, giảng viên cười vờ nói.

- Đâu chỉ có Chính Quốc! Thái Hanh! Lục Xuyên! Hai em không có ý kiến gì à?

Lục Xuyên mãi ngắm Chính Quốc nên hơi giật mình. Anh vội vàng thu tầm mắt, nhìn lên bảng, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

- Em nghĩ mình làm được.

Giảng viên gật đầu.

- Vậy là em cũng muốn lên bảng làm bài?

Anh định đồng ý thì Chính Quốc, với đôi mắt thỏ ngập nước, long lanh lấp lánh, nói rằng cậu muốn có điểm, muốn được mười điểm.

Lục Xuyên ngỡ ngàng, tim đập liên hồi. Nếu là cậu, anh sẽ nhường.

- Em cũng lên làm.

Là giọng nói trầm ấm của Thái Hanh, cả lớp ngạc nhiên nhìn vị nam thần lạnh lùng bàn cuối. Ngay cả giảng viên cũng tò mò, vì hắn hầu như không bao giờ lên bảng.

Người duy nhất tức giận ở đây là Chính Quốc. Thấy cậu giơ tay, hắn liền bắt chước giơ tay, ý gì đây? Rõ ràng là muốn giành điểm với cậu. Đáng ghét, đừng chọn hắn, chọn cậu đi.

- Thật là khó xử! Cả ba em là đang phân cao thấp sao?. Giảng viên thích thú cười đùa.

- Cô ơi, em giơ tay trước, phải được mời trước chứ ạ?. Chính Quốc quả là dùng lý lẽ để cô chọn mình.

- Đúng là vậy...

Giảng viên xoa cằm.

- Hay là cả ba cùng lên giải đi.

Thái Hanh lần nữa lên tiếng.

_______

Đã chỉnh sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip