Chương 2: Mông mềm như bóng bay
_________
Giảng viên nghe Thái Hanh đề nghị, khóe môi cong lên ý cười. Ba học bá cùng lên giảng chung một đề sao? Kết quả thật sự đáng mong chờ.
Giảng viên đẩy nhẹ gọng kính, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Gật đầu đồng ý.
- Là ý kiến hay, ba em lên đi.
Chính Quốc bất mãn bĩu môi, trực giác mách bảo cậu tên kia đang có kế hoạch tàn độc gì đó, dù nghi ngờ nhưng cậu vẫn đứng lên.
Bọn họ ngồi khác tổ, cậu ở tổ một, hắn ở tổ hai. Thái Hanh đi ngang cậu, bờ vang rộng lớn chạm nhẹ Chính Quốc, lực không mạnh nhưng mất đà nên cậu cơ hồ ngã ra đằng sau.
Lục Xuyên thoáng hoảng, hai tay dang ra định ôm lấy Chính Quốc.
Cậu nhắm tịt mắt, đoán trước được số phận của bản thân. Kim Thái Hanh! Không bắt nạt cậu một ngày là hắn không chịu được sao? Ngã trước toàn lớp như vậy rất nhục, hận nếu có cái lỗ nào thì cậu sẽ chui vào đó trốn suốt đời luôn.
Bàn tay thô ráp nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng, mặt Chính Quốc vùi sâu dưới hõm cổ Thái Hanh, cậu ngửi được mùi bạc hà thơm mát nơi đầu mũi, không nhịn được nhón chân hít thử.
- Định ăn tôi luôn à?
Âm thanh khàn đặc nói nhỏ bên tai cậu, đánh thức Chính Quốc tỉnh táo. Mặt thỏ nhỏ đỏ như đít khỉ, hai tay dựa trên ngực Thái Hanh buông ra tức khắc. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Cậu muốn giải thích nhưng Thái Hanh đã lên bục giảng chăm chú làm bài.
Cậu vò đầu xấu hổ, đứng kế bên hắn cũng nghiêm túc viết đáp án. Thôi thì mặc kệ, không phải do hắn nên cậu mới sắp ngã ư?
Mỗi Lục Xuyên ngẩn ngơ hồi lâu, nếu hắn không kéo cậu, anh có thể đã ôm cậu rồi.
Cả ba người chen chúc viết trên bảng, những học sinh bên dưới bắt đầu xì xào. Chiều cao Chính Quốc hẳn là kém hơn hai người kia một cái đầu, cậu đứng giữa như gấu bông nhỏ bị hai cây cột ép chặt.
Đặc biệt là Thái Hanh, hắn có chiều cao thực sự lý tưởng. Một mét tám sáu, xương vai rộng như biển, eo lại thon gọn, cơ bụng nổi mờ mịt dưới lớp áo, mấy em xinh tươi khẽ nuốt nước bọt.
Chính Quốc nghe đám con gái bàn tán, ghen tị đến đầu nảy lửa. Cậu cũng là hot boy, là học bá đó! Sao hết thảy đều dồn sự chú ý vào tên đáng ghét kia ấy nhở? Rõ là xấu tính, kiêu ngạo, lạnh lùng! Hắn chỉ có mỗi mặt tiền ngàn vàng, học lực xuất sắc, cộng thêm chơi bóng chuyền giỏi mà thôi, còn lại như cái gai mọc trong mắt cậu.
- Ê! Tụi bây có thấy Thái Hanh với Chính Quốc hợp nhau không?
- Cẩn thận mồm miệng! Mày không biết lớp trưởng với lớp phó là đối thủ một mất một còn của nhau à?
- Bọn họ đến nói chuyện với nhau còn khó hơn kiếm vàng. Là kẻ thù không đội trời chung.
- Đúng đúng đúng! Lớp trưởng rất ghét lớp phó đó! Nhớ tuần trước Thái Hanh lỡ làm rớt chồng sách thư viện lên đầu Chính Quốc, cậu ấy bị đống sách đập không thương tiếc, giận đến mức bỏ về luôn!
- Tại cậu ấy hướng nội mà! Da mặt cậu ấy mỏng còn hơn kem lót của tớ.
- Chính Quốc của chúng ta rất yếu đuối! Tớ nghĩ mình chỉ cần bóp nhẹ má bánh bao của cậu ấy thôi thì nước mắt cũng sẽ trào ra.
- Lớp trưởng đáng yêu quá! Nhan sắc không hề kém cạnh Thái Hanh. Aaa! Làm sao đây? Tớ muốn tỏ tình cậu ấy quá!
- Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Tớ đang đu lớp trưởng với lớp phó trở thành một đôi đấy!
- Xì! Thuyền của cậu chính là vô cùng, vô cùng dễ chìm! May ra nhìn tớ xinh đẹp thế này còn có cơ hội.
- Con nhỏ ảo tưởng này! Cậu dám nói thế hả?
- Aaa! Cứu mạng!
...
- Rất tốt! Ba em mỗi người đều được mười điểm. Cách giải của Thái Hanh rất ấn tượng, các em lấy giấy bút chép vào đi, cô sẽ giảng lại.
- Đáng ghét mà! Mình lúc nào cũng đứng sau hắn.
...
- Mỏi mắt quá!
Chính Quốc nằm ườn trên bàn, uể oải buồn ngủ.
Giờ giải lao, mọi người đều xuống căn tin ăn sáng. Cậu thấy trong lớp còn yên tĩnh hơn ở thư viện, nên đã quyết định ôn đề ở đây.
Khi nãy Lục Xuyên có tặng cậu hộp sữa, chưa kịp nói gì đã bị cậu bạn kéo ra sân tập bóng chuyền.
Chính Quốc nói cảm ơn rồi nhận lấy có lệ, cậu chỉ để trong cặp, không uống. Đồ của người khác, cậu không có thói quen dùng. Dù là quà tặng, cậu cũng chỉ để dành mang về cho Từ Yến.
Đôi mắt thỏ nhỏ lén lút quan sát góc cạnh của người ngồi kế bên tổ, âm thầm đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cậu hừ một tiếng trong miệng, chẳng dễ nhìn chút nào!
- Chính Quốc!
- Hả?
Thái Hanh đang soạn đề cương, tay không ngừng gõ trên bàn phím. Hắn nhớ đến hôm qua thầy có gửi bên chỗ cậu bộ đề lý, mới gọi cậu xin lại.
Còn Chính Quốc thì hơi giật mình, cậu tưởng hắn biết bản thân đang nhìn trộm hắn, chột dạ chẳng dám ngẩng đầu thẳng. Hai núi nhỏ bất giác ửng hồng.
Thái Hanh nhíu mày, hắn có trêu chọc cậu đâu tự nhiên lại đỏ mặt như trái cà chua vậy?
- Bộ đề lý hôm qua, cậu có mang theo không? Đưa cho tôi đi.
- À...à...hình như có! Đợi tớ tìm trong cặp.
- Được.
Sau vài phút, cậu cũng tìm được bộ đề dày cộm. Hai tay ôm đề giơ sang cho hắn, ra dáng ngoan ngoãn như em bé.
Cả hai ngồi khác chỗ, nhưng lại song song nhau. Cậu thích ngồi bàn cuối vì mỗi lần không kịp sửa bài tập, cậu sẽ lợi dụng thời gian tiết khác để làm mà không bị phát hiện.
Có thể xem như rất gần, hắn chỉ cần giơ tay nhận lấy là được. Nhưng Thái Hanh lại bảo cậu cầm qua, bảo hiện giờ đang chỉnh lại slide nên không tiện bỏ tay.
Nếu là Chính Quốc ngày thường có lẽ sẽ ném thẳng bộ đề vào mặt hắn, châm chọc nói hắn bị liệt tay hay sao? Nhưng bây giờ cậu chỉ gãi đầu, rồi ôm bộ đề sang. Cảm giác như cậu nhìn trộm hắn là có lỗi vậy, muốn chuộc lỗi nên tạm thời nghe lời hắn.
Chính Quốc đặt bộ đề ngay ngắn một góc, Thái Hanh cảm ơn cậu rồi không nói gì thêm. Hắn nhận ra cậu hôm nay có chút lạ, nhưng cũng chẳng để ý nhiều.
Cậu quay người định trở lại chỗ ngồi, chợt vấp ngã do dây giày bị tuột. Chính Quốc theo phản xạ níu thứ gì đó, nắm được cổ áo của Thái Hanh thì sống chết không buông.
Cuối cùng cả người cậu đập mạnh vào bờ ngực vững chãi săn chắc, hai tay Thái Hanh ôm lấy eo cậu giữ chặt. Lọn tóc bóng mượt lượn lờ đầu mũi hắn, mùi hoa xạ hương bay thoang thoảng khắp cơ thể.
- Cậu thích ngã lắm hả Chính Quốc? Luôn chọn tôi làm chỗ đáp cánh, là muốn tôi ôm cưng sủng ư?. Khóe môi Thái Hanh cong lên đầy kiêu ngạo, từng đốt tay len lỏi trong tóc cậu, nhẹ nhàng xoa lấy.
- Không...không phải mà...cậu hiểu lầm rồi!
Chính Quốc vẫy tay chối, đôi mắt long lanh chớp chớp vô tội, trông rất khả ái đáng yêu, như sương sớm đụng nhẹ sẽ tan ra. Yến hầu Thái Hanh khẽ rục rịch, cúi đầu nhìn cậu, bàn tay không yên phận dần chạm được quả đào mọng mềm, căng căng to to, bóp một cái.
- Cậu...cậu..
Thỏ nhỏ sợ hãi nắm cổ tay hắn không cho bóp nữa.
Thái Hanh mê mẩn ngắm nhìn biểu cảm sắp khóc của cậu, càng muốn bắt nạt.
- Mông tròn như vậy? Cậu nhét bóng bay vào à?
*bóng bay: là mông tròn tròn, căng căng, mềm mềm như bóng bay.
- Không...không có mà! Là tự...tự nhiên.
Thái Hanh bật cười, có ai nói mông cậu là giả đâu.
___________
Mỗi ngày một chương 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip