Chương 3: Lè lưỡi ra, tôi sẽ cho cậu biết

______

Hành động cả hai lúc này quả thực mờ ám. Chính Quốc ngồi im thin thít trên đùi Thái Hanh, môi mím lại ngại ngùng. Hắn, như vua chúa trên cao, vẻ mặt nghiêm nghị cấm dục, phà hơi thở nóng rực bên tai cậu.

- Lúc nãy, tôi không cố ý đụng cậu.

Thái Hanh xoa vành tai đỏ ửng, thật lòng trò chuyện. Chính Quốc nghe giọng nói trầm lặng ấm áp cất lên, cả cơ thể run rẩy, nhạy cảm lắc đầu.

- Muốn nói gì? Bánh bao nóng thế này, bị sốt?

Hắn đương nhiên chẳng kiên nhẫn đợi cậu nói, tay lướt ngang eo cậu, khóa thỏ nhỏ trong lòng. Bàn tay gân guốc tiếp tục hoàn thành bài thuyết trình dang dở, hắn đã hẹn cô chiều nay nộp.

Chính Quốc không dám nhúc nhích tùy tiện, đầu nhỏ khẽ nghiêng, tò mò nhìn vào máy tính.

- Đừng nghịch!

Bên dưới hắn được mông mềm cậu ma sát, cổ họng khô khan khó chịu nhắc nhở cậu.

- Công thức trên bảng...cậu tìm được ở đâu vậy?

-... Ý gì?

- Cậu...cậu có thể giải thích cho tớ biết không?

Chính Quốc nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, từ trước đến nay cậu chưa từng hỏi bài ai.

Ba mẹ cậu đều là giáo viên đại học danh tiếng, Chính Quốc được mẹ rèn giũa nghiêm khắc từ lúc còn bé, cậu đích thực là "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Cách học cũng khác biệt, Từ Yến từng bảo rằng nó lỗ thời.

Thời đại công nghệ đỉnh cao, trí tuệ nhân tạo còn có thể thay gia sư dạy học, Chính Quốc lại hoàn toàn mù công nghệ. Cậu cho rằng việc học online chỉ là cái cớ, mục đích chính là sao chép bài giải.

Thư viện là ngôi nhà thứ hai của cậu, mỗi tối cậu đều chở một thùng sách về nhà. Chủ yếu tự mình nghiên cứu, học hỏi.

Chính Quốc từng cho bản thân rất lợi hại, công thức có dài hơn núi cậu cũng nhét vào đầu được, nhưng dần dần cậu lại thấy nhàm chán.

Cứ thuộc lòng, nhai đi nhai lại, không có sự sáng tạo nào hết. Y như ăn mãi một món, chán chê nuốt xuống.

Trái với Chính Quốc, Thái Hanh luôn mang theo máy tính bên người. Ngày nào cũng thấy hắn gõ gõ, học online trên mạng. Những lời giải hắn viết rất hay, rất mới lạ. Mỗi lần hắn nộp vở bài tập, cậu đều âm thầm ghi chép, rồi vui vẻ về nhà nghiên cứu suốt đêm.

Chính Quốc thấy bản thân khá hèn, nhiều lần muốn trước mặt hắn hỏi bài nhưng lại không dám, sợ hắn chê cười mình, chửi mình là con lợn ngu ngốc.

Vậy mà bây giờ như con rùa rụt cổ, e dè hỏi hắn.

Thái Hanh nhướng mày, đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Chính Quốc. Hắn bật cười thành tiếng, một nụ cười trầm thấp mê người, tay siết nhẹ vòng eo thon gọn của cậu.

- Ra là muốn ăn trộm công thức của tôi?

- Sai...sai rồi! Là học hỏi!

- Sai rồi? Đây là bí mật, không cho cậu học hỏi.

Hắn trêu chọc, giọng khàn khàn quyến rũ, ép chặt Chính Quốc không cho chạy.

- Nếu không được thì...

- Mất phí!

- Hả?. Chính Quốc ngơ ngác khó hiểu.

- Lè lưỡi ra, tôi sẽ cho cậu biết.

Thái Hanh thì thầm, ánh mắt tối sầm nguy hiểm.

Mặt Chính Quốc đỏ bừng, não chẳng kịp tiếp thu lời nói thô lỗ kia. Đợi một lát, cậu mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn hắn.

Thái Hanh búng nhẹ trán cậu, mặt tỏ ra giận dữ đe dọa.

- Thôi được, cậu xuống đi, tôi không có thời gian dạy cậu đâu.

Lý trí mách bảo cậu từ chối, nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng cơ thể cậu lại phản chủ, phản ứng ngược lại. Cậu run rẩy, hé môi, chiếc lưỡi hồng nhạt, nhớp nháp thò ra ngoài.

Thái Hanh cười gian mãnh, khác hoàn toàn với suy nghĩ của hắn là cậu sẽ đỏ mặt bỏ đi, hắn đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, cúi đầu, ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Chính Quốc.

Khi nụ hôn hắn rơi xuống, Chính Quốc giật mình lạnh sống lưng, cơ thể đông cứng như tảng băng. Ẩm ướt, nóng ấm, xen lẫn sự đau đớn nhè nhẹ.

Cảm giác sợ hãi, xa lạ, bao quanh tâm trí Chính Quốc. Nhưng cậu cảm nhận được hương thơm mát mẻ của hắn, vô cùng trầm luân khó cưỡng, tiếng nút lưỡi chích thẳng vào dây thần kinh cậu, Chính Quốc bị hôn đến mất cả tâm trí, mềm nhũn chỉ biết nghe lời hắn há miệng thật lớn.

Thái Hanh liếm láp từng kẽ răng, quấn quýt chiếc lưỡi rụt rè của cậu đến tê liệt. Hắn hôn chậm rãi, gặm cắn từng chút ngọt ngào trong khoang miệng cậu.

Chính Quốc rên rỉ khe khẽ, hai tay bấu chặt vạt áo hắn. Hắn như một con mãnh thú, gặm nhấm con mồi của mình, đầy tính xâm lược, không để cho cậu đường lui nào. Hô hấp Chính Quốc dần rối loạn, cậu vặn vẹo đẩy hắn muốn tìm lại hơi thở.

Người thanh niên tách khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai người. Hắn nhìn Chính Quốc, đôi mắt đen láy rực lửa, rõ ràng chưa thỏa mãn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip