Chương 7: Một người cậu không thể chạm tới
________
Giờ giải lao, Chính Quốc bất đắc dĩ ôm cái khay, lừ đừ như mất ngủ mười năm xếp hàng đợi đồ ăn. Sáng sớm cậu chưa kịp đớp thứ gì vào bụng, lại đãng trí bỏ quên hộp bánh gạo ở nhà, nên cậu đành phải chôn chân mệt mỏi xuống căn tin.
Là trường trung học lớn, mọi thứ đều đa dạng và chất lượng, đương nhiên thức ăn không ngoại lệ, nhiều món được bày trí rất ngon miệng và bắt mắt. Nhưng, sao không ai nói với cậu rằng ngôi trường nào cũng tồn tại việc phân biệt đối xử?
Bằng chứng lớn nhất là đây. Có hai dãy khu đồ ăn, khu bình thường và khu...thượng hạng? Fuck! Chính Quốc chửi thầm, không ngờ lần đầu tiên đặt chân xuống lại phát hiện vụ "chấn động" đến thế!
Theo thói quen học tập, hễ có chút thời gian rảnh, Chính Quốc đều tận dụng làm bài. Hai mươi phút giải lao ở trường, cậu cảm thấy thà vùi đầu vào đống công thức còn bổ ích hơn là la cà tán gẫu ăn uống ở nơi ồn ào này. Bởi vậy, trong balo cậu lúc nào cũng kè kè vài bịch bánh hoặc một hộp sữa.
Không phải cậu tiếc vài đồng bạc lẻ, mà thật lòng mà nói, đồ ăn ở đây... đắt đến phát sợ! Một tô mì tôm giá bằng cả cân tôm tươi á? Chắc dát vàng bên trong rồi! Đúng là lừa đảo có giấy phép mà!
Đám tiểu thư, thiếu gia vui vẻ được phục vụ trước ở khu "thượng hạng", trông khi cậu phải đứng tê chân chờ hàng người còn dài hơn tàu lửa. Thôi thì, cậu thử qua bên đó xem sao.
Gì đây? Phiếu vào? Bằng một tiền tiêu vặt một tháng á? Chính Quốc lặng lẽ quay về chỗ đứng ban đầu.
- Ê! Thái Hanh đẹp trai quá! Cậu ấy học giỏi lại có gia thế tốt. Nghe nói là thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng đó nha, chính là sinh ra đã ngậm thìa vàng.
- Bên cạnh cậu ấy cũng toàn là thiếu gia, tiểu thư thôi! Chúng ta làm sao sánh với họ được.
- Mai mốt có tiền tao sẽ đập cái khu "thượng hạng" kia! Nhìn mà ngứa mắt mấy đứa nhà giàu đó!
Tiếng bàn luận xì xào của tụi bạn đằng trước khiến cậu chú ý. Chính Quốc liếc nhìn qua bàn "thượng hạng", hình bóng Kim Thái Hanh vừa cắn miếng thịt, vừa nói chuyện với bạn hiện ngay trước mắt. Chẳng trách ai cũng đặc biệt "quan tâm" hắn.
Giữa biển người mờ nhạt, hắn như ngọn hải đăng chói lọi trên vách đá thành công, ánh sáng kiêu hãnh không bao giờ chiếu đến bến bờ bình thường.
Kim Thái Hanh, cái tên chứa đựng sự ưu tú khiến nhiều người phải ghen tị.
Vinh quang dường như là chiếc áo choàng được may riêng cho hắn từ tấm bé, vừa vặn đến mức người ta quên mất rằng nó có thể không thuộc về ai khác.
Đối với những người bình thường như cậu, hoàn toàn không bao giờ chạm tới. Kim Thái Hanh toát lên một thứ ánh sáng xa xỉ, mọi vật chỉ dám ngước nhìn từ xa.
Hắn mang nét đẹp tĩnh lặng của đại dương, đôi khi lại ngầm nổi sóng. Vẻ đẹp ấy như vầng trăng ánh nguyệt đêm tròn, trông thì bí ẩn, cuốn hút, có khi lại hóa thành sói giữa màn đêm, chực chờ kiếm mồi. Kim Thái Hanh chính là vừa kỳ lạ vừa nguy hiểm. Cậu cảm nhận được, nếu lỡ rơi xuống đáy mắt sâu thẳm đấy, sẽ không thể thoát.
Tất cả mọi thứ về hắn, đều vượt trội hơn cậu một bậc. Giống như cậu là cái bóng dính liền hắn, âm thầm dõi theo từng bước chân mà chẳng thể tách rời. Cậu thật sự...ghét điều đó.
Chính Quốc chìm sâu trong những dòng suy tư bi quan. Cậu rõ là không có lý do nào để ghét hắn về mặt đấy. Bản thân lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vừa rồi, lòng ghen tị quả là có thể giết chết con người.
- Ê nhóc con! Muốn ăn gì?
- Hả?..Dạ?. Chính Quốc bối rối giơ khay lên, đến lượt mình nhanh thế, vừa mới "nói xấu" hắn trong bụng thôi mà.
- Gọi gì mau lên!. Bà đầu bếp mập mạp chống hai tay lên hông, giọng the thé chẳng chút thiện cảm.
- À...dạ...con..
- Lấy cho cậu ấy một miếng sườn hầm khoai và một ly nước đi.
Lời vừa dứt, Chính Quốc mơ hồ dán tấm lưng vào bờ ngực của ai kia đang áp sát mình. Cậu quay đầu lại phía sau, là Thái Hanh.
Mụ đầu bếp kiêu ngạo cao giọng.
- Món đó đắt tiền lắm đó nha! Hai em xếp hàng ở đây mà đòi ăn sang à? Nếu có tiền thì qua bên khu kia mua đi!
Chính Quốc nhíu mày, cơn giận bùng lên. Còn có cái kiểu khinh người trắng trợn thế này nữa sao? Làm việc trong trường học mà cư xử thiếu văn minh như vậy à? Chết tiệt! Lòng tự trọng của cậu bị chà đạp rồi! Tránh ra hết! Để ông đây cho bà ta một bài học về đạo lý!
- Thế à?
Khóe môi Thái Hanh cong lên, tay đút túi quần khàn khàn yêu cầu.
- Bà là bếp trưởng đúng không nhỉ?
Mụ đắc ý, vênh váo khẳng định.
- Đúng vậy! Mấy món ăn thượng hạng mà các cô cậu được ăn đều do một tay bà chết biến.
Hắn gật đầu, ngón tay thon dài chỉ vào menu trên bàn.
- Có tất cả ba mươi tám món sao?
- Ừ...thì sao?
- Vậy vui lòng bà nấu giúp tụi con hết tất cả luôn nha!
Nghe như sét đánh ngang tai, mụ đầu bếp lắp bắp hỏi lại.
- Tất...tất cả? Ba mươi tám món?
- Ừ!
Câu nói ngắn gọn nhưng chắc nịch của Thái Hanh hoàn toàn khiến mụ im lặng.
- Ủa??? Ba mươi tám món...món hả? Ai...ăn?
Chính Quốc há hốc mồm kinh ngạc, cái sân khấu đạo lý hoàn hảo mà cậu vừa dựng trong đầu đâu rồi? Khoan đã... ba mươi tám món? Hắn định rủ cả dòng họ xuống ăn à?
- Tôi với cậu ăn, lại đây.
Thái Hanh nắm lấy tay cậu, kéo đi.
- Từ từ...ba mươi tám món? Wtf???
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip