Chương 8: Ngày cuối tuần sẽ được một mẩu bánh nhỏ

_________

- Miếng cuối cùng rồi!

Chính Quốc há to miệng nuốt trọn con tôm cuối cùng. Cậu và hắn, thật sự đã ăn hết ba mươi tám món đó! Bụng thỏ căng lên như quả banh nhỏ, ỉu xìu ngã lưng trên ghế ợ một tiếng no nê.

Ban đầu cậu không định ăn nhiều như vậy, nghĩ bụng gọi một phần thịt kho tàu với bát cơm là đủ. Ai ngờ Thái Hanh như vị thánh trên trời, ôm cậu và ba mươi tám món bắt cậu ăn hết.

Có lẽ ít người biết, Chính Quốc có niềm đam mê ăn uống cực kỳ mãnh liệt. Có lần cậu đi du lịch Thái cùng Từ Yến, đã tự mình thưởng thức hết năm dĩa xôi xoài và ba ly nước ép lựu. Dù khả năng kiềm chế trước đồ ăn ngon của cậu rất kém, nhưng ở trường thì cậu vẫn tỏ là một người nhã nhặn, vì cậu không muốn mất hình tượng trước mặt mọi người.

Đáng lý Chính Quốc đã không một mình ăn hết ba mươi tám đâu. Đối diện cậu đây là kẻ thù truyền kiếp mà, lẽ ra cậu không thể nuốt trôi một miếng nào mới phải.

Trong lòng Chính Quốc thì tính tình Thái Hanh vô cùng đáng ghét. Hắn luôn rình rập thời cơ để bắt nạt cậu. Chắc chắn là hắn đang giở trò dụ dỗ , tranh thủ lúc cậu không để ý đớp một miếng lớn, hắn sẽ móc từ đâu chiếc điện thoại, lén lút chụp cậu đăng lên bảng tin cùng với dòng chữ "học bá mặt đỏ hóa ra là thánh ăn chính hiệu". Đến lúc đó có cho cậu trốn cả đời cũng không phủi sạch "vết nhơ" này.

Nhưng, trái ngược với mọi điều xấu Chính Quốc đang áp đặt, Thái Hanh không biểu lộ thái độ gì là quá đáng. Hắn cẩn thận lau chùi qua dĩa và muỗng, xong đặt sang chỗ cậu. Tay vặn chai nước lọc, chăm lo cậu từng chút như chăm em bé. Cắt ít thịt bò để trong dĩa đối phương, hắn lên tiếng đều đều.

- Mau ăn đi, nguội không ngon đâu.

Chỗ hắn chọn đặc biệt vắng người, khiến da mặt mỏng Chính Quốc bớt đi nỗi lo lắng bị ai khác nhìn thấy. Tuy nhiên, sao chổi Thái Hanh mới làm cậu e dè nhất.

Mang con người ta đến đây rồi bắt ăn hết ba mươi món là sao? Hình như hắn vừa dùng bữa với bạn xong mà? Còn sức ăn tiếp nữa ư? Hay đến mặt ăn uống cũng muốn phải hơn cậu!? Không phục! Điền Chính Quốc không phục!

Thế nên để "hạ bệ" hắn, cậu âm thầm mở một cuộc đua ai ăn nhiều hơn, bản thân cậu tự tin sẽ chiến thắng.

Chính Quốc điên cuồng gặm thịt gà, húp lấy húp để canh súp. Cậu như bị bỏ đói lâu ngày, ánh mắt hiện rõ thách thức, kiên cường tuyệt đối. Cho dù có vỡ bụng, cũng phải thắng hắn!

Suốt bữa ăn, cả hai không nói với nhau câu nào. Thái Hanh chỉ gắp vài món nhỏ, còn lại nhường cậu chén hết. Tốc độ của Chính Quốc thật đáng kinh ngạc, loay hoay một chút cậu đã "càn quét" gần hết. Thái Hanh kín đáo phì cười, lớn già đầu rồi mà cậu vẫn mãi trẻ con như vậy. Hắn chú ý đến dĩa bánh cuốn trên bàn, Chính Quốc bỏ cọng hành ra mới ăn.

...

Gần tối, cậu ghé sang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Thường cuối tuần, cậu sẽ "đắp chiếu" ở thư viện, đọc vài cuốn sách rồi mới về nhà. Nhưng bữa ăn với Thái Hanh đã làm Chính Quốc nhà ta "đầu hàng". Sau khi tan học, cậu đã một mạch không ngoái đầu nhìn ai mà nằm ngủ ở nhà đến tối.

Vừa thức dậy, Chính Quốc mơ màng nhớ ra tủ lạnh đã hết đồ, mấy thứ vật dụng hằng ngày cũng cần phải sắm sửa. Nên cậu đành vặn người, cầm thẻ và áo khoác ra ngoài.

- Yến Yến nhắn nói cậu ấy đang ăn tối với ông bà nội, không khí khá tốt! Thế là được rồi!

Cậu nhắn lại cô nàng, bảo cô mau chóng thừa cơ bắt chuyện với họ. Từ Yến chỉ gửi nhãn dán con cừu ăn cỏ trợn mắt.

Khu chung cư mà cậu đang thuê thì an ninh không tốt lắm, đêm cũng chỉ có mỗi một bác bảo vệ trực. Nhưng bản thân cậu là con trai, nên việc đó cậu không quan tâm nhiều.

- Chào bác!

Chính Quốc lễ phép cúi đầu, bác bảo vệ gật đầu tươi tắn. Đứa nhóc này lúc nào đi ngang cũng chào bác, bác lấy làm quen rồi.

Tít!

Bấm nút tầng ba, Chính Quốc bình thản cầm điện thoại lướt mạng trong thang máy. Cánh cửa mở ra, cậu cất điện thoại vào túi, đi đến phòng mình.

Khi định nhập mật khẩu thì cậu phát hiện, dưới chân có một mẩu bánh nhỏ. Nó được đặt trong một chiếc hộp nhỏ xinh, bên ngoài còn trang trí bằng ruy băng màu tím, thoang thoảng nước hoa mùi hoa xạ hương.

Ánh mắt cậu nhìn nó không khác bình thường là bao, giống như đã quen với sự xuất hiện của nó, mẩu bánh nhỏ được làm bằng socola.

- Lại là cậu à?

Chính Quốc cười bất lực cầm nó lên. Vào cuối tuần, trời nắng hay mưa, ban đêm cậu đều được nhận một mẩu bánh nhỏ.

Điều đó đã diễn ra bảy năm nay, từ lúc cậu học cấp hai. Chính Quốc hoàn toàn không biết chủ nhân của nó là ai, tặng cậu có mục đích gì.

Lúc đầu cậu còn nghĩ mình bị theo dõi, gọi báo cảnh sát bao nhiêu lần. Bọn họ có điều tra nhưng đều là lơ đãng bỏ đi, nói là một chiếc bánh thì không kết luận được gì, bảo cậu nếu thấy thì mang bỏ thùng rác cho an toàn.

Cậu đã vứt đi một số, nhưng thời gian trôi qua, người đó vẫn âm thầm để mẩu bánh nhỏ trước cửa nhà cậu vào cuối tuần.

Dần dần Chính Quốc cũng lười biếng để ý, cậu mang hết thảy mẩu bánh nhỏ mà ai kia tặng cất gọn gàng trên kệ tủ. Đến giờ vẫn chưa từng nếm miếng nào cả, vì sợ nó có độc hay thuốc mê gì đó.

- Haizz! Làm sao đây? Các cậu đến chiếm chỗ gần hết kệ tủ của tớ luôn rồi đấy! Hay là sắm thêm chỗ ở cho cậu nữa nhỉ? Mẩu bánh nhỏ!

Thỏ nhỏ ôm hộp bánh vào nhà rồi đóng cửa.

____

nội dung các cậu thấy ổn không ha? Tớ đang dần cải thiện cách viết của mình, nên bạn nào thấy không hợp lý chỗ nào nói tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip