Chương II
Sân tập phủ tướng quân không quá lớn,có lẽ vì chỉ để ít người tập luyện ,bình thường Thẩm đại tướng quân không hay đến sân tập này,mà cùng cháu gái Thẩm Nhược Giai đến doanh trại tập luyện.Cô bé Thẩm Nhược Giai này nghe nói là kì tài hiếm thấy,tư chất thông minh hơn người,lại có khả năng đọc một lần là nhớ,rất khó để quên. Mới 7 tuổi đầu đã tinh thông kỳ nghệ,hiếm thấy ai là có thể qua mặt nàng. Đây cũng chính là niềm tự hào của trên dưới Thẩm gia. Dân chúng còn truyền nhau rằng,vào năm nàng 3 tuổi,là khi cả nước đang phải đánh giặc Hoạt quốc. Khi cha cùng với ông nội,các vị tướng lĩnh đang nghị sự,không biết nàng từ đâu chạy ra,leo lên đùi ông nội ngồi,cánh tay ngắn tũn vươn lấy ly nước trên bàn,dùng nước viết lên mặt bàn một chữ "dịch". Mọi người có mặt đưa mắt nhìn nhau. Dịch? Là ý gì?
Chợt bên ngoài có người phụ nữ hớt hả chạy đến,đứng ngoài cửa không dám vào. Chỉ nhìn cô nhóc vẫn đang ngồi trên đùi Thẩm đại tướng quân,nói khẽ
"Giai Nhi! Qua đây với mẫu thân! Nhanh lên! Giai Nhi ngoan,qua đây với mẫu thân,đừng nháo!"
Cô nhóc vẫn ngồi im,lại quay lại dùng nước vẽ trên bàn thêm một chữ "hòa"
Thẩm đại tướng quân im lặng nhìn nàng đang cặm cụi viết viết.
Cha nàng-Thẩm Quân Sơn định tiến lại bế nàng xuống nhưng nàng không chịu. Thẩm đại tướng quân xua tay
"Đừng! Để ta xem nó muốn viết gì!"-rồi quay sang nói với nữ nhân đứng ngoài cửa
"Không sao đâu! Để nó viết! Con cứ về trước đi!"
"Vâng!"- nói rồi liền lui xuống.
Lại quay về cô nhóc 3 tuổi Thẩm Nhược Giau,lúc này nàng đang viết thêm chữ "hạ",rồi còn thêm "1 tháng". Mọi nhười đưa mắt nhìn nhau,vẫn chưa có hiểu nàng đây là đang có ý gì.
Chợt nàng kéo kéo tay áo Thẩm đại tướng quân,rồi lấy tay chỉ ra ngoài trời. Lúc bấy giờ đang là mùa hạ,nắng nóng gay gắt,mà có vẻ sắp tới còn nắng nóng hơn nữa. Rồi nàng chỉ vào chữ "hạ". Mọi người thầm nghĩ có phải nàng đang ám chỉ mùa jaj hay không. Rồi nàng chỉ lầ lượt :"hạ","dịch","1 tháng","hòa".
Chợt mọi người xôn xao,trừ Thẩm đại tướng quân và cha nàng im lặng suy ngẫm. Chợt mắt Thẩm đại tướng quân sáng lên,cười to một trận rồi nhìn nàng
"Giai nhi à Giai nhi,con đúng là khiến gia gia tự hào mà! Quả không hổ là cháu gái cưng của ta! Hahahaha!"
Cha nàng cũng mỉm cười tự hào nhìn nàng. Mọi người xung quanh bấy giờ mới hiểu ra: Hoạt quốc vốn nằm ở phía Bắc,mà nơi đó khí hậu lạnh quanh năm,quân đội Hoạt quốc dù có hùng mạnh đến đâu cũng không thể trong vòng mấy tháng mà có thể hoàn toàn thích ứng khí hậu ở đây được. Mà bây giờ lại đang là mùa hạ,nóng đến mức cho dù là dân Lương quốc còn thấy vô cùng khó chịu,huống chi là Hoạt quốc. Thời tiết như vậy vốn rất khó có thể giữ tốt sức khỏe được,dần dần sẽ trở nên yếu sức,lúc này chỉ cần một căn bệnh truyền nhiễm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả một quân đội thất bại,còn rất có thể chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi mà lan nhanh. Lúc đó Lương quốc sẽ có rất nhiều lợi thế,quân Hoạt quốc sẽ dần dần thất bại,sẽ cần phải nghị hòa dừng chiến để dưỡng sức. Mọi người trầm trồ không tin nổi nhìn nàng,chà,đúng là tuổi trẻ tài cao,mới 3 tuổi đã nghĩ ra kế này,lợi dụng toàn bộ lợi thế vốn có một cách triệt để không bỏ sót,quả là hổ phụ sinh hổ tử,hổ tử sinh hổ tôn. Ngay đến những lão tướng quân kinh nghiệm dày dặn ở đây cũng chưa từng nghĩ đến biện pháp đơn giản hiệu quả này. Thật tâm phục khẩu phục mà
Sau đó quả nhiên chỉ trong vòng chưa đến một tháng,binh lính Hoạt quốc đã mắc phải bệnh dịch khó chữa,gây tổn thất rất nhiều. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại cả người mất sức,nổi ban ngứa ngáy,không thể đánh trận. Tướng lĩnh Hoạt quốc đành phải phái sứ nghị hòa,xin hỗ trợ chữa trị,cho quân rút về nước theo thỏa thuận.
Sau khi Hoạt quốc rút binh,câu chuyện về Thẩm Nhược Giai được truyền khắp Lương quốc,lúc đó đi đâu cũng nghe dân chúng khen ngợi hết lời. Gia tộc Thẩm gia trước nay trung nghĩa can đảm,có không ít công lao to lớn,từ Cố lão gia Thẩm gia rồi đến Thẩm đại tướng quân,tiếp là cha Thẩm Nhược Giai- Thẩm Quân Sơn,bây giờ lại đến Thẩm Nhược Giai nàng,mà quan trọng là nàng mới chỉ lên 3. Điều này không chỉ khiến Thẩm gia tự hào,mà đến cả Lương quốc này cũng phải tự hào. Phải biết quân đội Hoạt quốc là vô cùng hùng mạnh,có thể xếp vào top đầu những quân đội mạnh nhất đại lục Đông Hoa này,vậy mà lại bain bởi một kế sách của một tiểu cô nương 3 tuổi. Thật đúng là phi thường kì diệu.
Khi hoàng đế cho truyền cả nhà Thẩm gia vào cung lĩnh thưởng,hoàng đế đã cho để trước mặt nàng một rương châu báu lớn. Mọi người đều lấy làm bất ngờ khi thấy nàng leo hẳn vào trong rương lục lọi hồ lâu,lôi ra một cây cung vàng,ôm chặt không buông.
Hoàng đế thấy vậy liền cười lớn
"Hahaha! Quả không hổ là tôn nữ Thẩm gia,đến phần thuỏng của trẫm ban cũng phải leo vào lục lọi,lại lôi ra một cây cung. Được! Tốt lắm! Thẩm đại tướng quân,ngươi thật có phúc mới có được tôn nữ như nàng đấy! Trẫm giao cho khanh nhiệm vụ phải bồi dưỡng nàng thật tốt cho trẫm,phải phi thường bồi dương nàng có biết không?"
" Vi thần nhận chỉ!"
"Tốt!"
Từ đó về sau,dân chúng lại biết thêm chuyện nữa. Tôn nữ duy nhất của Thẩm gia,giữa muôn vàn châu báu do thánh thượng ban thưởng,lại chỉ lục tìm duy nhất một cây cung. Thật thú vị làm sao!
Thẩm gia cũng là vô cùng coi trọng nàng tôn nữ này,mời tất cả các thầy giỏi đến dạy dỗ. Chỉ biết rằng khi ra khỏi phủ,thấy ai cũng khóc ròng,trông có vẻ rất bất lực. Hỏi ra thì biết,nàng tôn nữ duy nhất của Thẩm gia ngày tư chất thông minh hơn người,học một hiểu mười,học mười hiểu trăm,các thầy đây là đã hết chữ để dạy rồi.
Như vậy,Thẩm gia lại càng tự hào hơn nữa. Cứ vậy thời gian cứ trôi,thấm thoát nàng đã lên bảy,ngày càng lợi hại hơn trước khiến Cửu hoàng tử hắn đây cũng là phi thường tò mò rốt cuộc nàng lợi hại đến mức nào đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip