Phiên ngoại 2.
3. Ngủ
Lục Phong cảm thấy mình đã đủ trưởng thành để khám phá thân thể rồi, đặc biệt là khám phá thân thể của bạn trai, rốt cuộc thì cậu đã không còn là đứa nhỏ 13, 14 tuổi nữa, cậu đã 17, 18 tuổi rồi. Nhưng làm thẳng nam nhiều năm như vậy, cậu cũng có chút lúng túng, muốn trực tiếp hỏi thẳng Du Am, nhưng lại có chút xấu hổ, nghĩ lại thì, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu rồi.
Trong giờ học, nhân lúc Du Am không có ở chỗ ngồi, Lục Phong ngồi xuống bên cạnh người bạn cùng bàn trước kia.
Lục Phong nói: "Này, cho tao hỏi mày......"
Bạn cùng bàn trước kia: "Bạn nào? Con gái hay con trai?"
Lục Phong cười khan: "Con trai con trai, lần này là con trai."
Bạn cùng bàn thở dài: "Làm sao vậy? Bạn của mày chia tay à?"
"Ấy ấy ấy," Lục Phong vội vàng nói, "Không phải không phải, bọn họ đang rất tốt."
Lục Phong lén la lén lút, nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nghiêng người, giống như là đang bàn bạc chuyện bí mật gì đó: "Hắn hỏi tao, con trai với con trai chuyện đó làm như thế nào, tao cũng không biết, mày có biết không?"
Bạn cùng bàn làm ra vẻ ngu ngốc, "Cái nào nha?"
"Chính là...... cái đó đó!"
"Cái đó là cái nào?"
Chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai của Lục Phong hắn liền biết, "cái đó" không phải là thứ ngay thẳng, bình thường gì. Bạn cùng bàn như có phép thần thông, ngừng trêu chọc cậu, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nói nhỏ: "Gửi cho mày, mày có thể tự xem."
Lục Phong trước tiên gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian thật lâu trước đây, bạn cùng bàn lấy điện thoại di động ra chiếu phim cho bọn họ xem, lại vô tình bấm vào phim đồng tính nam, lúc đó cậu rất sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức tiếp nhận giả thuyết "vô tình nhấn nhầm" này, bây giờ nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng.
Bạn cùng bàn vẫn còn ở đó luyên thuyên đề nghị, "......mày xem cái này đi, cái này không sao."
Lục Phong ngập ngừng hỏi: "Mày...... mày cũng là kẹp giấy hả..."
Bạn cùng bàn sững sờ một chút, tàn nhẫn trở mặt: "Mày nói cái gì vậy? Mấy thứ này đều do bạn tao gửi cho tao."
Lục Phong cười cười vỗ nhẹ vai hắn, tỏ vẻ hiểu rồi, rốt cuộc thì ai mà chẳng có nhiều người bạn tốt.
Lục Phong bấm vào tập tin mà bạn cùng bàn gửi, thấy thanh tiến trình tải xuống sắp đầy rồi, cậu như ăn trộm, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cầm điện thoại trên tay như cầm một quả bom hẹn giờ. Tiết này là một tiết tự học, Du Am có lẽ đã đi phụ giúp giáo viên rồi, vẫn chưa trở về, giáo viên cũng không có ở trong lớp.
Lục Phong trùm áo khoác đồng phục lên đầu, giả vờ đang ngủ, lấy tai nghe ra, giấu vào bên trong, run rẩy mở tập tin kia ra, căng thẳng đến mức gần như nín thở.
Du Am vừa về thì thấy Lục Phong đang che đầu ngủ, giáo viên còn đi ở phía sau, cũng sắp tới lớp rồi, hắn vỗ vỗ lưng Lục Phong, nhéo cái gáy cậu, nói nhỏ: "Dậy đi."
Lục Phong có vẻ sợ hãi, lập tức ngồi thẳng người dậy, áo khoác vẫn còn treo trên đầu, tai đeo tai nghe, điện thoại úp ngược trên bàn, mặt đỏ như bị luộc chín, cả người cuống cuồng.
Du Am nheo mắt, nghi ngờ hỏi: "Cậu đang xem cái gì vậy?"
Lục Phong tránh đi tầm mắt của Du Am, lén lút bấm điện thoại vài cái, nhét vào ngăn bàn, cố gắng che đậy: "Không, không có......"
Cả ngày hôm đó, Lục Phong bị phân tâm, không biết là đang nghĩ gì, đi bộ thôi cũng khiến khuôn mặt đỏ bừng. Tan học, Du Am kéo cậu: "Đi thôi."
Tuần này mẹ Lục lại đi chơi, hôm nay là thứ sau và bà đã đồng ý cho cậu đến nhà Du Am ăn lẩu. Lục Phong vốn dĩ rất là hào hứng, vào một ngày giá lạnh, cùng bạn trai ngồi đối mặt ăn lẩu, hơi nước nóng hổi bốc lên thơm phức, nhét chân vào dưới gầm bàn, khỏi phải nói là càng thấy thoải mái hơn. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên lại có chút lo lắng, nếu ăn lẩu no quá, thì phải nghỉ ngơi một lát, sau khi nghỉ ngơi một lát thì trời đã tối rồi, buổi tối, trời rất lạnh, ngủ lại là rất hợp tình hợp lý, sau khi đi ngủ rồi phải làm cái gì nữa.
Lục Phong hồn phi phách tán, lúc xuống xe ở trạm suýt chút nữa là giẫm lên chân Du Am.
Hai người ghé vào chợ mua rất nhiều thứ, xách lên lầu, để vào cửa, Lục Phong so với bất cứ ngày nào trước đây càng có cảm giác sống hơn. Mới bước qua cửa, đóng cửa lại, trên tay còn đang xách đồ, Du Am liền ôm Lục Phong hôn một cái, lưu luyến cọ tới cọ lui rồi mới buông ra, thân mật cùng tự nhiên nói: "Cậu cho mèo ăn đi, tớ đi làm đồ ăn."
Hắn đun sôi đáy nồi trước, với nước hầm xương và nước cốt dừa, lúc sau là có thể dùng trực tiếp.
Lục Phong lau miệng, ngoan ngoãn xúc phân mèo, thêm thức ăn cho mèo, còn trụng vài miếng thịt qua nước sôi cho bữa tối. Bảo Bối đã lớn lên rất nhiều, cũng béo lên rất nhiều, mắt tròn xoe, bụng cũng tròn xoe, bộ lông mượt mà, óng ả. Bây giờ nó đã là một công công thực thụ, Lục Phong chạm vào con mèo, đồng cảm mà vỗ nhẹ mông nó.
Tài nấu nướng mà Du Am trau dồi được qua nhiều năm sống một mình thật không thể đùa được, Lục Phong ăn no căng bụng, con mèo đi quanh bàn kêu xin ăn không ngừng, nhưng không ăn được nên chỉ có thể cực kỳ đáng thương mà trơ mắt nhìn. Hai người cùng nhau dọn dẹp mọi thứ, nồi niêu xoong chảo cũng được rửa sạch sẽ, trên người toàn là mùi lẩu.
Lục Phong thò đầu ra ngoài ban công, bên ngoài trời đã tối đen rồi, gió thổi vù vù, cậu giả vờ nói: "Lạnh quá đi."
Du Am đi tới, véo gáy Lục Phong, như véo mèo con, kéo cậu vào trong, đóng cửa ban công lại, nhăn mũi rồi lại hít mũi, nói: "Mau đi tắm đi."
"Ừm!" Lục Phong vui vẻ đi vào phòng tắm.
Cậu tắm rửa sạch sẽ với tốc độ nhanh chóng, vốn dĩ trong lòng cậu không hề có ý nghĩ đen tối nào, mặc bộ đồ ngủ vào, ở trước gương phô diễn kỹ năng chải tóc, hình ảnh từ đoạn video ngắn mà bạn cùng bàn gửi cho cậu chợt hiện lên trong đầu.
Lục Phong vội vàng lau hết hơi nước trên gương, vén vạt áo ngủ lên, nhìn cơ bụng cũng có chút lồi lõm của mình, nhìn trái nhìn phải, cũng khá hài lòng. Cậu kéo quần xuống, quay lưng nhìn mông của mình, mới liếc mắt một cái, "Phi phi phi", nghĩ bụng, ai nói nhất định là tôi bị làm, nói không chừng là tôi làm cái kia với Du Am!
Cậu lại nhìn khuôn mặt mình, nét mặt chuẩn xác, cậu vừa tắm xong, đôi mắt tròn ướt át, mang theo chút hơi nước, đẹp trai vô cùng.
Lục Phong trong lòng tràn đầy tự tin, hiên ngang mở cửa bước ra ngoài.
Đợi đến lúc Du Am tắm xong đi ra, hắn thấy Lục Phong đang ngồi trên giường của mình, trải chăn xong rồi, chẳng khác biểu tượng cảm xúc khốn khổ là mấy, cậu vỗ nhẹ lên giường gọi hắn tới.
Du Am không nhịn được cười, đành phải nhịn xuống, trêu chọc cậu: "Cậu không ngủ ở phòng dành cho khách à?"
Lục Phong nghiêm túc: "Thời tiết quá lạnh, hai người ngủ chung mới ấm."
Du Am nhìn thời gian: "Mới chín giờ đã đi ngủ rồi?"
Lục Phong vô tội chớp mắt, nói: "Ngủ sớm, dậy sớm, mới có sức khỏe tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip