Chương 6: Chuẩn Bị Chăm Sóc Đàn Em

Giữa những ánh đèn chói lóa, Uno Santa mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt, đôi tay run run, hai mắt nheo lại vì căng thẳng. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán cậu, lăn một đường theo quai hàm sắc bén rồi rơi xuống phần xương quai xanh đầy nam tính.

Rikimaru đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, không chút biểu cảm hướng về phía máy quay. Nhìn gương mặt bảnh trai kia xem, chắc chẳng ai ngờ, chỉ mới vài ngày trước, thằng oắt con này đã cưỡng hôn cậu.

"Nụ hôn đầu của mình."

Rikimaru mím môi, nhớ lại khoảnh khắc hãi hùng đó. Thật ra, cậu thấy hắn ta hôn cũng nghiêm túc lắm, có khi nào...

"Vớ vẩn!" cậu lắc lắc vài cái, muốn ném bỏ hết mấy suy nghĩ điên khùng ra khỏi tâm trí.

"Chỉ là tai nạn thôi. Chắc chắn lúc đấy nó đang ngáo. Mình phải quên chuyện này đi!"

Cậu tự nhủ, nhưng biểu cảm vừa nãy của Uno Santa cứ chạy tán loạn trong đầu, khiến Rikimaru cực kỳ phiền lòng. Rõ ràng cậu đã bảo "không để ý" rồi, vậy mà tên kia còn bày ra bộ mặt cún con bị bắt nạt làm chi? Giờ Rikimaru cảm thấy mình như kẻ tội đồ, một tên tra nam đùa giỡn thiếu nữ nhà lành xong rồi chạy.

"Thằng nhãi đó mới là người sai cơ mà."

"Ai cơ?" Bá Viễn đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, bất chợt lên tiếng.

Rikimaru giật nảy mình, ấp úng nói: "À...là...nhân vật, đúng là nhân vật."

"Ồ! Chưa diễn mà đã nhập tâm quá ha."

Bá Viễn vừa nói vừa nhìn cậu một lượt, biểu cảm vô cùng khoa trương, còn vỗ tay tán thưởng.

"Wow, tạo hình bác sĩ hôm nay cũng đẹp trai quá đi!"

Trông thấy loạt hành động vuốt mông ngựa sượng trân này, Rikimaru chỉ đành nhếch miệng cười, thong thả nói.

"Always."

"Há há há! Thế đã chuẩn bị "đè bẹp" nam chính chưa?" Bá Viễn nháy mắt với cậu.

Nghe đến chữ "đè", Rikimaru lập tức rùng mình, bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt Uno Santa ngày một gần.

"Tất...tất nhiên rồi!"

Bá Viễn nheo mắt, người trước mặt có vẻ hơi chột dạ. Anh không nói gì thêm mà chỉ đưa tay vỗ vai Riki. Cậu bạn này của anh bình thường luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có lúc thiếu tự tin vào bản thân. Cùng nhau lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, Bá Viễn vừa nhìn là biết, cậu ta chắc chắc đang hoảng sợ.

"Yên tâm, cậu có nhiều kinh nghiệm hơn mà."

"Hả?"

Rikimaru khó hiểu nhìn người nọ với nội tâm gào thét: "Tôi cmn có kinh nghiệm quái gì chứ!!!"

Cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu này kết thúc ngay khi giọng nói của đạo diễn Caelan vang lên.

"Cắt!"

"Anh Santa, cảnh này vẫn chưa tốt lắm đâu. Chúng ta diễn lại lần nữa nhé."

"Xin lỗi mọi người."

Uno Santa luống cuống cúi đầu, sau đó không ngừng nhẩm đi nhẩm lại đoạn thoại lúc nãy.

Rikimaru nhướng mắt, một phân cảnh đơn giản thế này mà quay cả chục lần rồi. Có phải tên nhóc kia gặp vấn đề gì rồi không?

...

"Cắt!"

" Tạm ổn. Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Tiếp theo là cảnh giữa nam chính và nam phụ. Anh Riki chuẩn bị nhé."

Caelan bước đến, phong thái khác hẳn hồi mới vào nghề. Chắc Mika và Kaz phải tự hào về cậu con trai cưng lắm đây.

"Ok, anh biết rồi."

Rikimaru mỉm cười, tính ra anh cũng có duyên đóng phim của thằng nhóc này phết. Đang tính xã giao vài câu với Caelan thì Rikimaru nhận ra bóng lưng ủ rũ của ai kia lướt ngang qua. Cậu vốn định kệ xác tên đó nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Cậu nghĩ nghĩ, đi cà khịa một chút cũng vui nên nhanh chóng bước theo người nọ ra sảnh chờ.

Trên băng ghế, Uno Santa ngồi thở dài thườn thượt, để mặc nhân viên chỉnh lại quần áo cho cậu.

"Cậu Uno." Rikimaru bước đến gần.

"Anh Riki!" Vừa nhìn thấy người kia, Uno Santa liền đứng phắt dậy, miệng cười tươi rói.

"Muốn uống cà phê không?"

"Có ạ!!"

Chỉ bằng một chiêu thức đơn giản, Rikimaru thành công kéo Santa ra chỗ máy bán cà phê tự động, tránh được ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.

Nhìn hai chàng trai một trước một sau đi dọc hành lang bệnh viện, mấy cô nhân viên ríu rít bàn tán.

"Xem Santa quý Rikimaru chưa kìa! Trông cứ như chú cún nhỏ đang vẫy đuôi ý."

"Cún bự chứ nhỏ gì."

"Rikimaru biết chăm sóc đàn em quá, đúng là siêu tốt bụng."

Giữa mấy chị gái đang cười hihi haha, bất thình lình xuất hiện một cái đầu vàng hoe, theo sau là giọng nói của vị đạo diễn đáng kính.

"Các chị nhầm rồi, đây không phải chăm sóc đâu. Kiểu này giống như..." Caelan cười thích thú "...chuẩn bị cho sml thì đúng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip