1
Dạo gần đây Jeong Jihoon cảm thấy hình như vũ trụ đã chọn cậu. Đúng vậy!
Cậu - Jeong Jihoon - Chovy - chính là người được vũ trụ ban phước!!!
Có lẽ chuyện này nó hơi hoang đường. À không!
Rất hoang đường là đằng khác!
Jeong Jihoon - cậu đây nghe được tiếng lòng của Faker!
Tiếng lòng! Của! Faker!!!!
Nó! Hoang! Cmn! Đường! Vãi! Cả! Lò!!!!
Nhưng mà nó thật đó trời!!!
Jeong Jihoon không biết đem cái vấn đề này đi thảo luận với ai vì có nói ra cậu nghe được tiếng lòng của Faker thì chắc người ta bảo cậu chơi đá ít thôi, thấy cậu ngáo lắm rồi.
Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc, ngồi trên xe cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm.
‘Nghe thấy tiếng lòng của ai đó’
Kết quả hiện ra không có một cái nào khả quan, cùng lắm là ra bộ phim ‘30 tuổi còn zin sẽ biến thành phù thủy.’
Ba mươi tuổi!
Cậu mới chỉ có hai mươi bốn tuổi!
Mặc dù còn zin thật nhưng mà không phải tới ba mươi mới biến thành phù thủy sao?
“Jihoon, không xuống xe hả? Mọi người vào trong hết rồi kìa!” Park Jae Hyuk - Ruler đứng trước xe gọi cậu.
“A, à em vào liền đây!” Jeong Jihoon nhanh chóng tắt điện thoại bước xuống xe.
Hôm nay cậu có lịch trình đến LoL park quay content cho mùa giải sắp tới, khẽ cắn môi suy nghĩ, không biết có đụng T1 không nữa đây?
Không biết T1 sẽ cử ai đi? Hay là ở nhà hết?
Jeong Jihoon vừa đi vừa ngó xung quanh quan sát, bỗng cậu va vào ai đó.
“A… xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý!” Jeong Jihoon cúi người xuống xin lỗi, chưa đợi cậu nói thêm câu tiếp theo thì trong đầu cậu lại vang lên âm thanh.
‘A! Lại gặp được em ấy rồi! Vui quá!’
Là Faker!
Jeong Jihoon khựng người lại, sau đó lại nói, “Em xin lỗi ạ! Tuyển thủ Faker có sao không ạ!”
“Tôi không sao.” Lee Faker Sanghyeok đáp lại.
Giọng nói lạnh lùng chả giống tiếng lòng chút xíu nào!
Jeong Jihoon hơi bĩu môi, nhanh chóng thu lại, nghiêm túc.
“Ủa anh Faker cũng tới quay hả?” Ruler đi trước nghe thấy tiếng động liền quay lại hỏi.
“Ừm.” Lee Sanghyeok đáp lại, hình như có cảm giác là mình khá lạnh lùng, liền nói thêm, “Tôi tới quay.”
Khuôn mặt nghiêm túc, tay chỉnh lại mắt kính, nhìn có vẻ hơi lạnh lùng xa cách.
‘Giờ nói gì nữa giờ? Đi được chưa? Sao mọi người nhìn về đây nhiều quá vậy! Đi nhanh đi chứ!’
Giọng nói gấp gáp lại có chút nũng nịu, khác hẳn với vẻ bề ngoài đang nghiêm túc của anh.
Jeong Jihoon mím môi, nhịn cười, quay sang nơi khác khẽ hắng giọng.
“Đi nhanh lên, sắp trễ rồi đó!”
“Được rồi, được rồi!” Ruler đáp, sau đó quay sang Lee Sanghyeok nói, “Đi chung luôn ha anh?”
“Ừ, cũng được.” Lee Sanghyeok gật đầu bước theo.
Trong thang máy khá nhiều người, có hơi chen chúc. Lee Sanghyeok đứng khép vào một góc ở trong.
‘Em ấy cao quá!’
Ù ôi~ Jeong Jihoon nhướng mày.
‘Đúng là gu của mình mà!’
Ui ui ui~ Jeong Jihoon mím môi, lợi dụng chiều cao vượt trội của mình ngó xung quanh thang máy.
Trời ơi! Jeong Jihoon sắp biết cái gì đó rồi sao!
Tiếng lòng của Lee Sanghyeok cứ thế mà lọt vào tai Jeong Jihoon.
‘Ưm! Hình như ngực em ấy…’
Hai tai Jeong Jihoon bất giác đỏ lên.
Ấy ấy! Tuyển thủ Faker này!!! Cái này… A lô anh ơi!!!!
Làm sao Lee Sanghyeok nghe được, tiếng lòng anh cứ thế mà tuôn trào.
‘Hình như ngực em ấy to ra thì phải! Ôi cái cơ ngực này, mình muốn sờ quá điiii~’
Jeong Jihoon nhắm mắt, từ má đến tai đỏ bừng, chỉ mong thang máy tới nhanh. Nhưng mà khoan đã!
Sao lại là cơ ngực!
Hình như! Cậu! Biết cái gì nữa rồi!!!!
Joeng Jihoon vừa định xoay người nhìn xung quanh thì “Ting” thang máy mở cửa, có thêm hai ba người bước vào, thang máy đã chật nay lại chật hơn.
Jeong Jihoon đang xoay người, lại bị đẩy vào phía trong, vô tình đối mặt với Lee Sanghyeok ở trong góc.
“Em xin lỗi, hơi chật xíu ạ.”Jeong Jihoon cúi xuống nói khẽ với anh.
“Ừm, không sao đâu!” Lee Sanghyeok lại nép vào trong góc thêm một chút, kéo ra chút khoảng trống giữa cả hai.
‘Aaaaaaaaa….’
Tiếng la vọng vào đầu Jeong Jihoon, muốn xé rách màng nhĩ của cậu.
‘Gần quá! Ưm~, em ấy dùng nước hoa hả? Thơm quá!’
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn người bên cạnh Lee Sanghyeok, âm thầm đánh giá.
Ừ, có chút cao nhưng không bằng cậu!
Cơ ngực…
Jeong Jihoon nhanh mắt liếc xuống.
Ừ, cũng không bằng!
Lại tiếp tục liếc lên.
Khuôn mặt này là gu của Faker á hả trời? Quá tầm thường!!!
‘Mình có nên vờ chạm vào chút không? Gần quá!’
Jeong Jihoon thu mắt lại, nhìn người trước mặt. Không hiểu tại sao, tay cậu hơi chống lên tường, khoảng trống giữa Lee Sanghyeok và người bên cạnh. Gần như là Lee Sanghyeok lọt thỏm vào lòng cậu. Nhìn tay Lee Sanghyeok đang miết nhẹ gấu áo, đang suy nghĩ cách chạm vào người mình thích.
“Ting” Thang máy mở cửa. Người bên trong lục đục đi ra vài người, lại chen chúc xê dịch cho người ra.
“Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi qua!” Ai đó lên tiếng xin nhường đường.
Jeong Jihoon bước tới, nép sát vào, bỗng cậu bị ai đó đẩy một cái.
“Ây! Em…”
‘Aaaaa!!!! Chạm vào rồi!!!!’
Jeong Jihoon nuốt luôn nửa câu đang tính nói, nhìn bàn tay đang chạm lên ngực mình.
CÁI! TẢ! QUÈ! GÌ! VẬY! NÈ!
=========
Mình nhắc lại nha. Truyện mình viết 18 cộng, trôn có lài, ngôn từ mất kiểm soát, nhìu khi như cái tả què á. Nên là đừng có bế mình đi đâu nha. Mình nhắc rồi đó, đọc không được thì cũng đừng đem đi mắng mình nha. Chời ư tui nhắc ròi đó 🫵🙏
Tui biết là có một số bạn ko thích cái trôn có lài, nên tui phải nhắc trước mấy mom, lỡ có đọc cũng ko bóc trúng si rịt 🙇♀️
(Chưa rà lại chính tả, nào rảnh rà, còn không thì đại đại cũng cũng nha. 🫶)
Love uuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip