2

2

Mọi người bước ra thang máy, Jeong Jihoon cũng thất thần bước ra, khuôn mặt ngơ ngác.

‘A~ thỏa mãn! Căng cực, căng cực! Cực căng.’

Tiếng lòng vui vẻ của Lee Sanghyeok vang lên trong đầu Jeong Jihoon. Bây giờ cậu chỉ có một điều ước là tuyển thủ Faker ơi, anh đừng nói nữa!

À mà tuyển thủ Faker cũng có nói đâu! Ảnh chỉ nghĩ thầm thôi mà!

Jeong Jihoon nhắm hai mắt, hít thở sâu.

Rốt cuộc là vũ trụ ban phước cho cậu, hay là đang trêu đùa cậu vậy!!!

Bước vào phòng, khoảng cách khá xa nên Jeong Jihoon không còn nghe được suy nghĩ của Lee Sanghyeok nữa, cậu khẽ thở phào.

“Anh thấy mày hơi mất tập trung đó! Mày bị gì vậy?” Ruler bước lại nói.

“Hả? À… Không có gì. Chắc tại em hơi thiếu ngủ.” Jeong Jihoon đáp, vờ ngáp một cái đánh trống lảng.

Ruler cũng không nghi ngờ, thiếu ngủ là tình trạng chung của người làm công mà!

“Mày nghẹo TFT ít thôi, chơi suốt đêm nữa chứ gì?” Ruler nói.

“Rồi rồi nhanh lên, quay lẹ rồi về,. Em buồn ngủ.” Jeong Jihoon giục. Nhanh nhanh chứ để cậu lại nghe thấy cái gì không nên nghe nữa!

Cảnh quay đã được set up xong, chỉ đợi tuyển thủ trang điểm rồi bắt đầu từng set quay riêng của mỗi người.

Cũng không phải idol hay diễn viên nên phần trang điểm rất nhanh xong, quay cá nhân cũng rất nhanh.

“Được rồi. Bây giờ tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy bắt đầu quay chung nhé!” Giọng đạo diễn hô lên.

Jeong Jihoon đang uống dở ngụm nước thì bị sặc.

“Khụ khụ khụ… Có nữa hả?” Jeong Jihoon trố mắt hỏi quản lý.

“Ủa chú bây không đọc kịch bản hả? Chú với tuyển thủ Faker có cảnh quay lửa hận thù nè.” Quản lý lật kịch bản đã đưa cho Jeong Jihoon xem lại. Chỉ vào dòng bé tí dưới cuối trang.

Đậu xanh! Ghi bé tí thế ai mà đọc được.

Thợ makeup nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, sau đó Jeong Jihoon bước ra.

Lee Sanghyeok đã đứng đợi sẵn, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn sang nơi nào đó, cố định điểm nhìn.

Đúng là poker face!

Càng đi lại gần thì Jeong Jihoon lại càng nghe rõ.

‘Ây da, kịch bản kiểu gì vậy nè? Kịch bản như này là biết người ta thích lắm đó biết hong~ Phải chi được chạm vào nữa. Tui hong thích chỉ nhìn nhau đâu~’

Bước chân của Jeong Jihoon hơi khựng lại, nhìn người phía trước lạnh lùng đang nhìn nơi khác kia.

Anh ơi, tuyển thủ Faker ơi! Hình như anh diễn hơi sâu rồi á!

Jeong Jihoon bước gần lại, khẽ hắng giọng.

“Anh ơi, mình bắt đầu nhé!”

‘Aaaa! Tới luôn đi em, anh sẵn sàng rồi!’

Trong lòng bấn loạn gào thét, nhưng bên ngoài, Lee Sanghyeok xoay người lại, khẽ gật đầu, đáp. “Ừ.”

Khóe môi Jeong Jihoon giật giật, lén véo mạnh vào đùi để nén cười.

“Bây giờ cả hai nhìn nhau nhé! Cố gắng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy chiến đấu, hận thù đồ đó nha.” Đạo diễn hô to.

Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, không cảm xúc nhưng nội tâm thì lại tiếp tục gào thét.

‘Ca ca, ca ca, ca ca hảo soái! Đẹp trai vãi! Lee Sanghyeok đúng là có gu.’

Jeong Jihoon nghiến răng, muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe thêm nữa.

Cảnh quay chỉ mất khoảng vài phút mà Jeong Jihoon tưởng chừng như cả thế kỷ.

“Ok, xong. Kết thúc!” Đạo diễn hô lên.

Lee Sanghyeok cúi người xuống chào mọi người, Jeong Jihoon cũng vậy. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, Jeong Jihoon đang tính bước thật nhanh để trở về thì lại nghe giọng nói tiếc nuối.

‘Lại phải tạm biệt em ấy nữa rồi. Không muốn chút xíu nào!’

Jeong Jihoon xoay người lại, nhìn Lee Sanghyeok còn đang đứng ở đó, chắc có lẽ là ảo giác, cậu cảm thấy hình như anh có chút buồn. Hai tay cho vào trong túi lấy ra một viên kẹo dâu, Jeong Jihoon nhanh chóng bước lại gần Lee Sanghyeok thêm lần nữa.

“Anh Faker ơi, anh ăn kẹo không?” Jeoong Jihoon chìa tay đem viên kẹo ra trước mặt Lee Sanghyeok.

“Hả?” Lee Sanghyeok ngẩng đầu.

Chưa đợi anh phản ứng, Jeong Jihoon liền nhét viên kẹo vào tay anh nói tạm biệt rồi chạy đi. Để lại Lee Sanghyeok ngơ ngác cầm viên kẹo đứng nhìn theo.

Jeong Jihoon về ký túc xá, nằm vật ra ghế sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ.

Sao lại là mình?

Joeng Jihoon ngồi bật dây, lên tiếng hỏi, “Anh thấy em có điểm gì tốt?”

“Hả?” Ruler trố mắt nhìn, “Mày hỏi cái quái gì vậy?”

“Không! Ý em là… nói sao ta?” Jeong Jihoon vò đầu.

“Là kiểu có điểm gì để được người khác yêu thích đó hả?” Duro đi ngang qua nói.

“Ừ ừ, kiểu kiểu vậy đó, kiểu nếu ai đó thích em thì sẽ thích em vì điểm gì?” Jeong Jihoon gật đầu.

“Thích thì thích chứ cần gì lý do.” Kiin nói.

“Em muốn biết lý do! Nhanh nói coi!” Jeong Jihoon gấp gáp.

“Đẹp trai, cao ráo, chơi game giỏi, nhà giàu!” Canyon lên tiếng.

Jeong Jihoon im lặng gật đầu, cũng cũng ha. “Còn gì nữa không?”

“Nhiêu đó chưa đủ hả?” Ruler trừng mắt, “Bộ chú mày mới được người nào tỏ tình nữa hả? Tính flex hay gì?”

“Cá thòi lòi huynh im lặng đi.” Jeong Jihoon đáp lại, rồi nhanh chóng phóng nhanh vào phòng thoát khỏi cơn thịnh nộ của cá thòi lòi huynh ngoài kia.

“ĐM! Mày nói gì vậy thằng kiaaaaaa.” Tiếng hét thất thanh của Ruler, sắp chết danh vì cá thòi lòi huynh rồi.

======

Cá thòi lòi huynh dễ thương mà 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip