Chap 2:

Xưng hô trong chuyện :
Lưu Thiên Bang / hắn / râu xồm.
Tiêu Nhất Bạch / anh / Tiểu Bạch
Lục Hàn Lâm / Hàn Lâm ( nhân vật ko tồn tại trong phim)
Một số nhân vật khác sẽ gọi bằng tên hoặc cách xưng hô : cô, cậu,.. ( tình tiết dưới đây đều ko tồn tại trong phim)
__________________________________

Chiếc xe bus chạy nhanh trên con đường đầy sương mù và cây cối bao quanh. Cứ cách một đoạn thì sẽ có 1 cột đèn vàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lưu Thiên Bang nhẹ quay đầu về phía cửa kính xe nhìn con đường mờ ảo phía trước, hắn là một đạo sĩ đã chứng kiến vô số thứ không thể tin được nhưng sau khi bị rơi vào nơi này hắn mới biết rằng bản thân vẫn còn quá nhiều thiếu sót.

Trên xe mọi thứ đều yên tĩnh chẳn có tiến động nào kể cả tiếng các thiết bị xe khởi động hay bánh xe ma sát với mặt xi măng. Mọi thứ tưởng trừng như yên bình nhưng lại chứa đựng sự đáng sợ khi nhận ra nó.

Hắn trầm ngâm đôi mắt hướng ra cửa kính nhìn vạn vật bên ngoài nhưng tâm trí lại không tập chung vào chúng mà đang nghĩ về *anh* trong lòng hắn có chút thấp thổn hắn lo rằng anh sẽ không chấp nhận hắn, hắn lo rằng bản thân sẽ không thể vượt qua canh cửa máu tiếp theo, hắn lo rằng hắn sẽ không còn được ở bên anh.

Tâm trí hắn trôi dạt chẳn hay chẳn rằng anh đã dậy nhưng vẫn dựa vào bờ vai hắn không di chuyển, đôi mắt anh mở to nhìn vào phía lưng ghế phía trước mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh cảm thấy có một sự yên tâm, một sự tin tưởng tuyệt đối với hắn, anh cũng cảm nhận được sự ấm áp hiếm hôi từ hắn, điều đó khiến anh trở nên thả lỏng đối với hắn.

Anh là một sát thủ vì thế nên đôi mắt của anh rất tinh ý. Anh biết hắn có tình cảm với mình và anh cũng vậy chỉ là anh không giám nói vì anh không chắc chắn về điều này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Thời gian vẫn cứ trôi, chưa bao giờ mà hắn lại thấy thời gian trôi thật chậm, dường như muốn ngừng lại để hắn có thể ở bên anh nhiều hơn.

Hắn muốn ôm trọn anh vào trong lòng, muốn cảm nhận từng tất thịt trên cơ thể anh,... Tìm hắn không ngừng đập thình thịch, trên trán có chút mồ hôi, cơ thể hắn có chút nóng rang khi nghĩ đến anh, nghĩ đến cơ thể anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh vẫn dựa vào đôi vai ấy, cảm nhận trái tim kia đang đập nhanh,... Anh thầm cười một nụ cười nhẹ trên môi.

Sau nhiều lần sinh tử cùng nhau, anh đã có chút mở lòng với hắn, anh nhận lấy sự quan tâm của hắn, nhận lấy sự thể hiện tình cảm vụng về và dần anh có chút tình cảm với hắn, chỉ là anh có chút không chấp nhận sự thật đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Chuyến xe buýt băng băng trên con đường tĩnh lặng, đầy sương mù và ánh sáng vàng nhạt cố gắng len lỏi trong sương mù dày đặt của đèn đường.

Hai con người, dựa vào nhau, trao nhau hơi ấm, trao nhau tin tưởng.
__________________________________
😆 chap 2 hơi ngắn, tôi xin lỗi vì quá lâu mới ra chap 🥲 mà chap còn ngắn, tôi sẽ cố gắng ra dài hơn, vì thời gian dài nên làm tôi mất ý tưởng nên không viết chap 2 dài đc, tôi sẽ cố viết chap 3 dài hơn để bù cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip