Chương 56-61

Chương 56: Vậy Cậu Có Biết Tôi Là Ai Không

Tiêu Chiến im lặng nhìn cái tin nhắn này.

Cậu còn đang nghĩ xem nên xác nhận như thế nào, Vương Nhất Bác đã thẳng thừng đập bằng chứng vào mặt cậu.

Tiêu Chiến đoán được luôn Vương Nhất Bác đang nghĩ gì --- Giờ tên đó đang livestream, nhiều fan theo dõi như vậy, hai người phải giả vờ như mới quen, có sợi dây cót này, cậu hiển nhiên sẽ coi đây là một lời đùa giỡn.

.

truyện xuyên nhanh

Nếu như không có một màn hồi sáng, thì đúng là cậu sẽ coi như là gió thoảng bên tai.

Nhưng giờ! Cậu không khỏi nghi ngờ Vương Nhất Bác đang lấy cớ livestream để cố ý tỏ tình.

Tiêu Chiến đóng lại khung chat, ngồi khoanh chân trên mặt đất.

Cô Vấn đi cùng cậu vào phòng trong đấu trường, đã ấn chuẩn bị rồi, thấy thế lại hỏi: "Không đánh nữa à?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi suy ngẫm về cuộc đời một chút.

"
Cô Vấn: "! "
Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ xem chuyện này bắt đầu từ khi nào.

Là khoảng thời gian cậu mất liên lạc à, hay là sau đó nữa?
Nhưng Vương Nhất Bác có biết cậu là ai không?
Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hai vòng, lại cứ thế mà đi tới trên người Vương Nhất Bác.

Lần trước cậu còn kinh ngạc với điều kiện của Vương Nhất Bác mà có người trong lòng sao vẫn còn độc thân, hóa ra là không phải không tán được, mà là còn đang theo đuổi, chỉ là lúc ấy cậu lại không hiểu.

Sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được con trai thích.

Kì diệu là cậu lại không thấy chán ghét hay phản cảm như trong tưởng tượng, liên tưởng đến việc cậu thích giọng của Vương Nhất Bác, đoán là bản thân cũng có chút xíu nghiêng về cùng giới.

[! ]
Thật ra hôm nay từ lúc online cậu đã phải rất nhẫn nhịn, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày Vương Nhất Bác nghĩ về mình, trong đầu con hàng đó sẽ chỉ toàn là cái mặt kia, đã cảm thấy quá là ba chấm, đến lúc này là không thể nhịn nổi nữa.

Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng không thể không đẹp trai được.

Cậu gọi: "Vương Nhất Bác.

"
Vương Nhất Bác quay sang: "Hửm?"
Tiêu Chiến nói: "Tối hôm qua Tạ Thừa Nhan có nói cho cậu ảnh của tôi, thật ra tôi không có trông như vậy.

"
Vương Nhất Bác lập tức cười ra tiếng: "Em biết, em nhìn ra được là ảnh photoshop.

"

Tiêu Chiến hơi giật mình.

Nhìn ra là photoshop, nhưng lại không đôi co với Tạ Thừa Nhan, chẳng lẽ là đã đoán được thân phận của cậu?
Từ trước đến nay cậu thích làm mọi việc gọn gàng lưu loát, cảm giác cứ thăm dò thế này quá phiền phức, bèn hỏi thẳng luôn: "Vậy cậu có biết tôi là ai không?"
Trái tim Vương Nhất Bác hơi nhảy lên, anh thu lại ý cười, thẳng thắn nhìn cậu: "Biết.

"
Đang ở trên mạng, anh không chắc về mức độ an toàn, nên không dám nói thẳng tên, mà dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Anh là Phong Ấn Sư màu đen.

"
Năm đó là anh.

Hiện giờ cũng là anh.

.

Chương 57: Chào tiền bối
Tiêu Chiến "ừ" rất khẽ.

Chỉ vậy thôi cậu đã hiểu.

Không phải Vương Nhất Bác có sở thích đặc biệt, mà là tên này biết thân phận của cậu, cũng có chút ý nghĩ về phương diện kia với cậu.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã dám chắc 8-90% rồi, nhưng chính tai nghe thấy chữ "ừ" này, nhịp tim vẫn dồn dập hẳn lên.

Phong Ấn Sư màu đen truyền kì năm đó, vì dự án đóng băng mà xuyên qua thời gian và sinh tử, tựa như kỳ tích mà xuất hiện ở thời đại này. Mỗi lần anh nghĩ đến việc bọn họ có thể gặp được nhau, là lại cảm thấy may mắn vô cùng.

Tiêu Chiến tò mò: "Cậu biết từ lúc nào?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Sau khi xem bức ảnh giả kia."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Sao cậu biết được?"

Đang ở trên mạng nên Vương Nhất Bác không tiện nói nhiều, chỉ nói: "Căn cứ vào các dấu vết trước đó mà đoán."

Tiêu Chiến thầm nghĩ đầu óc của tên này cũng thật đáng sợ, hỏi anh: "Vậy mà cậu cũng dám đoán?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Ban đầu em cũng không dám tin, nhưng sau khi chúng ta PK, em xem lại các video năm đó để so sánh, còn nói chuyện với chủ tịch nữa.

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác cam đoan: "Miệng em rất kín, sẽ không nói cho ai biết đâu."

Tiêu Chiến im lặng, nghĩ xem có nên nói chuyện này cho tổ trưởng Tần không.

Thật ra tiếng "ừ" kia của cậu có sơ hở.

Bởi vì người của bang Càng già càng dẻo dai và đám Trá Tử thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cậu là "Phong Ấn Sư màu đen", mà câu trả lời của Vương Nhất Bác cũng chỉ là nói ra cái tên đó, một tiếng "ừ" của cậu hoàn toàn có thể coi như là trả lời cho biệt danh kia.

Với tính cách của tổ trưởng Tần, nếu như ông ta biết cậu ở trong game bị bại lộ thân phận, thì liệu còn cho cậu chơi nữa không?

Hay là bảo Vương Nhất Bác cũng kí hiệp nghị bảo mật nhỉ?

Nhưng đây là Vương Nhất Bác tự đoán được, không phải cậu chủ động nói.

Đầu óc của người ta tốt như vậy, tự dưng lại bị một cái hiệp nghị trói buộc , liệu có ổn không?

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không muốn trốn tránh, bèn nói thẳng: "Bọn tôi có hiệp nghị bảo mật."

Vương Nhất Bác không ngốc, vừa nghe đã biết ẩn ý: "Em có cần ký không?"

Tiêu Chiến đáp: "Không biết."

Cậu hơi lưỡng lự: "Chuyện của Thừa Nhan do chị tôi xử lý, hay là cậu đi hỏi chị ấy xem sao? Chị ấy hiểu khá rõ về các quy chế trong viện."

Vương Nhất Bác cười nói: "Vâng."

Trong đầu anh nghĩ dù có không cần kí thì anh cũng phải đòi Tiêu Thi Lan cho mình kí.

Kí rồi, anh có thể công khai đến viện nghiên cứu, được quy vào phạm trù "người nhà". Mà đã là người nhà thì đương nhiên anh sẽ tranh thủ quyền lợi thăm hỏi định kỳ của mình.

Tiêu Chiến không rõ mưu đồ trong đầu người nào đó, cùng anh xuống núi.

Sáng nay Đỗ Phi Chu không online, Vương Nhất Bác bèn nhắn tin hỏi xin tư vấn từ vị đại lão này, biết được chủ tịch chỉ để ý cốt truyện và bối cảnh nhân vật, không mấy khi để ý mấy cái quán xá cửa hàng nhà người ta, hoàn toàn hết hi vọng, đành phải tự túc là hạnh phúc.

Hai người bèn dựa theo manh mối cung cấp đi đến một tòa thành nhỏ, bắt đầu chia nhau đi tìm cửa hàng, tiện thể đối thoại với vài NPC gặp trên đường.

Cửa hàng là vật chết, mà mục tiêu cũng lớn, dễ hơn là tìm NPC nhiều.

Nhưng bọn họ đi hết cả bốn tòa thành rồi vẫn không tìm được cửa hàng tượng đá nào có tên Bell.

Vương Nhất Bác "hừm" một tiếng, hồi tưởng lại: "Em nhớ ban nãy ở trong cái thành kia có đối thoại với một NPC, lời thoại tự động của hắn là cửa hàng mới khai trương thật náo nhiệt."

Tiêu Chiến nghe vậy là hiểu: "Cậu cho rằng cửa hàng tượng đá bị sang tên rồi?"

Vương Nhất Bác nói: "Rất có thể."

Tiêu Chiến bèn đi theo anh vòng lại tòa thành nhỏ ban nãy, dưới sự chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, thành công tìm được tên NPC kia, nghe hắn nói xong tên của cửa hàng mới, tìm được nó ở gần đó, bèn cầm tượng chim hoàng yến đi vào đối thoại với chủ quán.

Quả nhiên chủ quán tự động kích hoạt cốt truyện, "à" một tiếng: "Cửa hàng tượng đá bị bán rồi."

Bên Tiêu Chiến có sẵn câu trả lời của hệ thống: "Vậy ngươi có biết Bell đi đâu không?"

Chủ quán lắc đầu: "Ta chưa từng gặp hắn, thủ tục chuyển nhượng là do nhân viên của hắn xử lý."

Ông ta rót chén trà nóng rồi nói: "Nhân viên kia ta có quen, tên là Nate. Hắn về nhà rồi, ở thôn Sa Tháp."

Thanh nhiệm vụ cũng đổi mới: Tìm Nate hỏi thăm tung tích của Bell.

Hai người không đi ngay mà cẩn thận dạo vòng quanh tiệm, xác nhận không còn manh mối nào khác thì mới rời đi, ra khỏi thành rồi đi thẳng đến thôn Sa Tháp.

Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến, cười hỏi: "Không khen em à?"

Nếu như không phải anh ngẫu nhiên gặp được NPC kia, cũng nhớ lời thoại của đối phương, không biết bọn họ sẽ còn tốn bao nhiêu thời gian ở cửa này.

Tiêu Chiến liếc anh một cái: "Thông minh lắm."

Vương Nhất Bác nói: "Hết rồi à?"

Tiêu Chiến nói: "Chứ muốn gì? Cổ vũ cậu nhé?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Không cần, cho em xin chữ ký đi."

Tiêu Chiến rất sảng khoái: "Được."

Vương Nhất Bác được một tấc lại muốn tiến một thước: "Em muốn ảnh có chữ ký cơ, không phải ảnh nhân vật trong game, ảnh của anh ấy."

Dừng lại một chút, anh cười bổ sung: "Em cũng lấy của em ra đổi."

"..." Tiêu Chiến nói: "Ai thèm của cậu?"

"Vậy để em bù thêm thứ khác vào." Vương Nhất Bác nói: "Goods kỷ niệm của Du Mộng International Carnival* thì sao, em có mua vài cái giữ lại tặng người khác, tặng anh một cái nhé?"

*Lễ hội hóa trang quốc tế Du Mộng. Goods trong giới fandom là từ dùng để chỉ các món đồ được nhà phát hành game, tác giả truyện, artist,... tạo ra để kỷ niệm, quảng bá sản phẩm, kiếm lời cũng như tri ân fan.

Tiêu Chiến thấy cái này cũng được, khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ: "Quyết định rồi nhé. Em cho anh goods với ảnh chụp có chữ ký của em, còn anh cho em ảnh chụp có chữ ký của anh, hai đổi một, anh không lỗ đâu."

Tiêu Chiến im lặng hai giây, hơi muốn nói ra vụ sáng hôm qua cậu đã dùng kính viễn vọng nhìn thấy hắn, để cho con hàng này bớt gạ gẫm đi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chưa biết nói ra rồi thì sau đó nên xử lý ra sao, đành phải tạm thời để đó, nói với Vương Nhất Bác: "Như vậy cậu lỗ, không đổi."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy một đổi một nhé?"

Tiêu Chiến đáp: "Không đổi."

Vương Nhất Bác lập tức hối hận, thầm nghĩ biết vậy không xác nhận lại.

Hai người đến thôn Sa Tháp, phát hiện nơi này được xây tựa lưng vào núi, mỗi nhà đều cách nhau khá ca, cả thôn chiếm quá nửa ngọn núi.

Tiêu Chiến vừa nhìn cái bố cục này đã thấy phiền, bèn liếc đồng hồ.

Hôm nay bọn họ đi dạo quanh núi Mai Cốt và bốn tòa thành, gần mười một giờ rồi, cậu cũng chẳng muốn tìm nữa, chuẩn bị đi đánh săn tiền thưởng.

Đương nhiên là Vương Nhất Bác nghe cậu, cùng cậu nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng hai người.

Có Vương Nhất Bác tìm quái cho, lần này Tiêu Chiến không cần phải hỏi đường nữa, sự bực bội vì cốt truyện ẩn cuối cùng cũng tiêu tan bớt.

Hai người chơi tới 11 rưỡi thì offline.

Vương Nhất Bác lập tức liên hệ với Tiêu Thi Lan, hẹn bà đi ăn trưa.

Mặc dù Tiêu Thi Lan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý, đi tới nhà hàng mà anh gửi địa chỉ, phát hiện chỗ này có tính riêng tư khá cao. Bà bước vào, Vương Nhất Bác đã ở trong chờ bà.

Giờ cứ nhìn thấy thằng bé này là bà sẽ nghĩ đến cái câu "chồng yêu ngủ ngon" kia, không nhịn được cười: "Sao tự dưng lại mời dì đi ăn cơm vậy?"

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo ghế ra cho bà, anh ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói: "Con biết chuyện của Tiêu Chiến rồi."

Tiêu Thi Lan giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không biết liệu có phải thằng bé đang gạt mình không.

Vương Nhất Bác không đợi bà thăm dò đã chủ động kể hết mọi chuyện, biểu thị muốn kí hiệp nghị bảo mật. Tiêu Thi Lan nghe xong cũng hiểu quả nhiên thằng bé này không gạt người, trầm tư một hồi: "Dì phải báo lại chuyện này cho tổ trưởng quản lý dự án trước đã."

Vương Nhất Bác nói: "Vâng, con hi vọng mình sẽ mau được kí."

Tiêu Thi Lan hỏi: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Kí xong thì hẳn là con sẽ được đi thăm định kỳ chứ ạ?"

Tiêu Thi Lan không tỏ vẻ gì nhìn đứa nhỏ này, thầm nghĩ có khi đúng thật là Nhất Bác có ý đó với em trai mình, ngoài miệng vẫn nói: "Chuyện này cần phải hỏi mấy vị tổ trưởng."

Vương Nhất Bác nói vâng, bỏ qua đề tài này, ăn trưa với Tiêu Thi Lan xong thì về nhà yên lặng đợi tin tức.

Hai giờ chiều, anh trở lại game, tiếp tục cùng Tiêu Chiến làm nhiệm vụ.

Cô Vấn cũng bớt thì giờ online, ba người gặp nhau nói chuyện tổ đội.

Cốt truyện ẩn lần này có thể lập đội tám người, bọn họ quyết định mỗi nhà một nửa.

Cô Vấn cảm thấy hai vị đại lão đều rất có lòng, xứng đáng để làm bạn.

Dù sao thì hắn chỉ cung cấp ý tưởng kích hoạt cốt truyện, cũng không thật sự thành công, nhưng đại lão vẫn mời hắn vào. Cô Vấn nói: "Để tôi chọn người."

Bên Vương Nhất Bác cũng liên lạc với Dật Tâm Nhân, để y gọi người.

Mười phút sau, nhóm tám người tập hợp ở thành chính, xuất phát về phía thôn Sa Tháp.

Gần như là ngay khi bọn họ xuất hiện trên đường đã bị người ta phát hiện.

[Loa] Chiến Tinh quan sát Duyên: Tin mới —! Các đại lão lại bắt đầu rồi [ Screenshot ][ Screenshot ][ Screenshot ]

Chúng người chơi vô cùng kích động

Tối hôm qua lúc mở được cốt truyện ẩn thì cũng đã tám giờ hơn, gần như ai chơi ở server này cũng biết giờ ngủ của đại lão, đoán là hôm nay mới bắt đầu đánh, cứ thế đợi tin tức, cuối cùng cũng đợi được rồi.

[Thế giới] Dưa chín: Lẹ nào lẹ nào, cược đê.

[Thế giới] Rượu thịt thủng ruột: Tôi cá hai ngày.

[Thế giới] Tiểu Trúc Phong: Cá thì cá cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút, đây cá một ngày nhé!

[Thế giới] Thuốc tiêu viêm: Phách lối vừa thôi má, tôi cá ba ngày.

[Thế giới] Mai Đường muốn ăn đường: Thật ra buổi sáng tôi đã thấy đại lão rồi, chỉ là có mỗi hai người họ.

[Thế giới] Tra nam cút ra: Buổi sáng không có đủ người, giờ mới đủ nè, mau ghi nhớ tên họ đi, mọi người sẽ nhanh chóng thấy tên bọn họ trên bảng vàng thôi.

[Thế giới] Người Trong Gương: Cái skin kia... Sao trông giống Cô Vấn thế?

[Thế giới] Cô Vấn: Ờ

[Thế giới] Người Trong Gương: ...

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: ?

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: ???

[Thế giới] Tàng Thư: Còn skin người kia trông giống vị đại lão top săn tiền thưởng nào đó của Kim Cạnh Liên Minh lắm nhé.

[Thế giới] Quả sơn trà cây cam đường: Combo Kim Cạnh Liên Minh và Như Ý?

[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Há há há xin được hỏi mấy vị bang chủ khác đang có tâm trạng như thế nào vậy.

Tâm trạng của mấy vị bang chủ kia như thế nào thì không biết, nhưng người của Kim Cạnh Liên Minh thì sướng muốn chết rồi.

Mục đích bọn họ tới đây là vì muốn được quan sát cách vượt cốt truyện của hai vị đại lão ở cự ly gần, kết quả mới chơi được hơn một tiếng, một người đã nói có việc phải offline.

Tiêu Chiến nói: "Tối có online không?"

Vương Nhất Bác nói: "Có, mọi người cứ chơi trước đi."

Anh vẫy tay chào bọn họ, lấy kính xuống đi thẳng vào phòng để quần áo, nghiêm túc sửa soạn rồi cầm chìa khóa xe tới câu lạc bộ.

Người của câu lạc bộ thấy Vương Nhất Bác tới mà mặt mũi hớn hở, hơn nữa quần áo cũng gọn gàng chải chuốt, cảm giác chưa từng thấy anh hào hứng như vậy, bèn chào hỏi: "Đội trưởng Vương tới chơi ạ?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Ừm, tôi tới lấy ít đồ."

Anh đi vào căn phòng để quà chọn lựa một hồi, trong lúc đó lại thấy búp bê của mình, tiện thể cầm luôn, hỏi họ: "Có cái hộp nào đẹp đẹp không?"

Cả đám đi vào giúp anh lục lọi, tìm ra được một cái hộp đựng đồ, cũng là hàng kỉ niệm luôn, lại có màu sắc rất tươi mới, hoàn toàn có thể dùng làm hộp đựng quà.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, bỏ đồ vào hộp, ôm đi.

Cả đám đưa mắt nhìn theo vị cựu đội trưởng kiêm ông chủ câu lạc bộ, rồi nhìn nhau.

Mấy giây sau, có người hỏi: "Có khi nào... Bọn mình sắp có bà chủ không?"

Những người còn lại đồng loạt gật đầu: "Dễ lắm."

Đội trưởng Vương sắp lấy vợ lái xe đến viện nghiên cứu, được Tiêu Thi Lan đón vào. Anh giao cái hộp quà cho nhân viên kiểm tra, đi vào văn phòng của tổ trưởng Tần, nói chuyện với ông ta nửa ngày, sau đó cẩn thận đọc một lượt điều khoản giữ bí mật, kí tên.

Anh nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn bốn rưỡi.

Giờ này hẳn là Tiêu Chiến đã offline, anh đứng dậy hỏi: "Tôi có thể đi thăm anh ấy không?"

Tổ trưởng Tần khẽ gật đầu.

Dưới sự chỉ đường của nhân viên, Vương Nhất Bác đi vào vườn hoa, từ xa đã nhìn thấy một bóng hình.

Lúc xuống lầu, trái tim dần không khống chế được nhịp đập đang dậy lên, giờ phút này được nhìn thấy người, nhịp tim lại càng thêm mãnh liệt dồn dập.

Đã là cuối thu, thiếu niên mặc chiếc áo hoodie sậm màu, hai tay đút túi đứng ở nơi đó không biết đang nhìn cái gì, cái cổ trắng nõn lộ ra. Anh không khỏi ngừng thở, bước tới.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, hơi quay sang, thấy được người tới thì hơi giật mình.

Giờ cậu mới biết vì sao trưa nay Vương Nhất Bác lại offline. Tiêu Chiến hỏi: "Cậu đến kí hiệp nghị bảo mật à?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ở cự ly gần, chỉ cảm thấy khuôn mặt ấy còn ghim sâu vào tâm trí anh hơn cả trên ảnh.

Anh cố giữ bình tĩnh, ra vẻ tao nhã lễ độ như mọi khi, dịu dàng nói: "Vâng, chào tiền bối."

Tiêu Chiến nói: "... Gọi cậu."

Hai mắt Vương Nhất Bác hơi cong lên, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến: "Cậu."

_____________________________
Chương 58: Cậu à, cậu không đồng ý sao?
Lần này trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác đã tỉ mỉ chải chuốt.

Anh vốn đã có vẻ ngoài mê hoặc người khác, còn cố gắng ngắm vuốt một hồi, lại càng ngập tràn sức quyến rũ.

Mà có thêm khí chất điềm đạm ôn hòa bao phủ, trông anh chẳng có vẻ gì là lỗ mãng, cả người rất phong độ tao nhã.

Chỉ là không biết có phải do Tiêu Chiến biết tâm tư của Vương Nhất Bác không mà cứ cảm thấy cái tiếng gọi "cậu" này lại mang theo chút ý vị sâu xa không thể nói rõ được.

Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lời: "Ừm."

Vương Nhất Bác mang theo con tim mất tốc độ đến nghiêm trọng, đi tới bên cậu, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét.

Anh rủ mắt nhìn người trước mặt, thấy sắc mặt vẫn hồng hào, cõi lòng vừa yên tâm mà trong đầu cũng hiện lên một suy nghĩ: Nốt ruồi giọt lệ thật xinh đẹp.

Hóa ra Tiêu Chiến ở ngoài đời, mang tới cảm giác như vậy.

Hóa ra cậu chỉ đơn thuần đứng đó thôi, đã đủ để cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người.

Nam thần của liên minh, đội trưởng Vương lẫy lừng dù đại não có chết máy đình công, suy nghĩ chia năm xẻ bảy, trên mặt vẫn sẽ giữ được sự bình thản, sẽ không bao giờ có chuyện mất lịch sự như "bất động nhìn người chằm chằm", rất biết gợi chuyện: "Vừa rồi anh đang nhìn gì vậy?"

Tiêu Chiến hất cằm về phía trước.

Toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác đã nằm trên người Tiêu Chiến, ngoài cậu ra anh hoàn toàn không thấy được vật sống nào khác.

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới bằng lòng mà keo kiệt chia ra một chút chú ý, phát hiện cách đó không xa có một cái ao nhỏ, trong ao có năm con vịt nhỡ, cười nói: "Viện nghiên cứu còn nuôi cả vịt cơ à?"

Không có internet và điện thoại ngăn cách, thanh âm nguyên vị nguyên mùi truyền vào trong tai.

Tiêu Chiến không để lại dấu vết hơi quay đi, cậu nói: "Tôi nuôi."

Cậu thấy có vẻ như năm con vịt cũng nhận ra người lạ, tò mò bơi lên bờ, bèn quay người đi về phía trước.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên đi cùng cậu, thấy hai con AI và đám vịt nhỏ xếp thành một hàng theo sau, hiển nhiên là đã thành thói quen lâu ngày. Anh cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày Tiêu Chiến đều dắt vịt đi dạo như vậy, không nhịn được cười một tiếng.

Tiêu Chiến hỏi: "Sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Em cảm thấy rất đáng yêu."

Tiêu Chiến ước lượng giọng điệu này, không đoán được là tên này nói mình hay nói vịt.

Nhưng cậu cảm thấy nhiều khả năng là nói cậu, bèn đổi chủ đề: "Cậu kí xong hiệp nghị rồi à?"

Vương Nhất Bác đáp: "Vâng, vừa kí xong ạ."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Tổ trưởng Tần nói gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Ông ấy nói em có rảnh thì đến chơi với anh."

Tiêu Chiến nói: "... Cậu nghĩ tôi bị ngu à?"

Vương Nhất Bác rất tự nhiên đổi giọng: "Dặn em tuân thủ hiệp nghị thôi."

Tiêu Chiến nhìn anh chằm chằm, yên lặng đợi đoạn tiếp theo, cảm thấy câu vừa rồi tên này nói không thể chỉ là nổi hứng ba hoa được.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Là em nói anh suốt ngày ở trong viện, cần có người tâm đầu ý hợp, có chung sở thích làm bạn, ít nhất thì một hai tuần em cũng nên được tới thăm anh một lần."

Tiêu Chiến hỏi: "Ông ta đồng ý?"

Vương Nhất Bác vui vẻ "vâng" một tiếng.

Anh tự đoán ra sự thật, đám tổ trưởng Tần cũng không thể ép buộc anh kí hiệp nghị, anh chủ động dâng tới phối hợp như vậy, đương nhiên phải tranh thủ chút phúc lợi.

Mà người tình nguyện cũng không phải phạm nhân, người thân có thể định kì tới thăm, anh biết gia đình Tiêu Chiến cũng sẽ thường xuyên tới thăm cậu, nên mới yêu cầu thêm tên của mình vào.

Anh bổ sung: "Nhưng điều kiện là phải có sự đồng ý của anh."

Vương Nhất Bác giở ra mặt nạ ngoan ngoãn hiền lành, tự nhiên như không đeo lên: "Cậu à, cậu không phản đối chứ?"

"..." Tiêu Chiến lạnh lùng: "Có."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài: "Vô tình đến vậy ư?"

Tiêu Chiến không thèm để ý con hàng này, tiếp tục đi lên phía trước.

Vương Nhất Bác biết cậu mạnh miệng mềm lòng, tự động coi như đồng ý, nói tới tiến độ của cốt truyện ẩn thì biết là không có tiến độ, anh hỏi: "Lục soát hết rồi?"

Tiêu Chiến đáp: "Ừ, tên nhân viên đó không có trong thôn."

Cậu nghĩ lại tình huống ở cửa thứ nhất, bổ sung một câu: "Ngoài thôn có một NPC bẩn thỉu, hắn nói người trong thôn đều có tâm địa ác độc, vừa ngu xuẩn vừa tham lam."

Vương Nhất Bác hiểu ngay: "Anh cho rằng thật ra tên nhân viên đó đã tự tiện bán cửa hàng cho người khác mà không có sự đồng ý của Bell, rồi cầm tiền chạy mất?"

Tiêu Chiến nói: "Có lẽ."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ vậy thì khó rồi, ai mà biết được tên đó sẽ chạy đến chỗ nào.

Không đúng... Tên nhân viên đó đã từng làm việc ở cửa hàng tượng đá, vậy thì có thể tòa thành gã ta từng ở sẽ có manh mối.

Nói cách khác, vẫn phải đối thoại với tất cả NPC trong thành đó một lần, e là Tiêu Chiến sẽ nổi điên mất.

Anh suy nghĩ một hồi: "Em có ý tưởng này."

Tiêu Chiến nói: "Đại Tiểu Thư?"

Vương Nhất Bác lập tức cười: "Vâng, đúng là tâm linh tương thông."

Nếu chim hoàng yến thật sự có liên quan tới Đại Tiểu Thư, vậy Đại Tiểu Thư sẽ là NPC mấu chốt trong cốt truyện chim hoàng yến, bọn họ mang bức tượng tới tìm Đại Tiểu thư, có lẽ sẽ thu hoạch được bất ngờ.

Hai người vừa đi vừa thảo luận, chậm rãi dạo một vòng quanh vườn hoa.

Tiết trời cuối thu, lá ngân hạnh trong sân đã vàng hoe, trải trên mặt đất một tấm thảm thật mỏng. Năm con vịt con lắc lư, "quạc quạc quạc" theo sát bọn họ, lá cây bị giẫm vang lên những tiếng giòn tan.

Ban đầu Vương Nhất Bác không để ý, đợi đến khi bản thân điều chỉnh được nhịp tim về bình thường thì mới phát hiện động tĩnh sau lưng, bỗng thấy buồn cười: "Anh thích vịt à?"

Tiêu Chiến nói: "Bình thường."

Vương Nhất Bác biết cậu nói thật, tò mò hỏi: "Vậy sao anh lại nuôi chúng?"

Tiêu Chiến nói: "Duyên số."

Cậu cũng không ngờ mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đám tổ trưởng Tần đã tưởng thật.

Nhưng hố mình đào thì mình phải nuôi, cậu dẫn năm con vịt về ổ, cho chúng nó ăn cơm, còn xé lá rau đút cho chúng.

Vương Nhất Bác đứng cạnh nhìn, thật sự rất muốn chụp lại cảnh này.

Một người vừa lạnh lùng vừa trào phúng như vậy mà lại ngồi xổm ở đây đút đám vịt con ăn, khiến anh nhìn mà cõi lòng ngứa ngáy.

Nhưng anh vừa mới kí hiệp nghị xong, không thể chụp linh tinh được, bèn khống chế cái tay của mình, đợi Tiêu Chiến cho ăn xong thì cùng cậu về phòng, đơn giản quan sát một chút.

Phòng đơn phổ thông, có phòng tắm riêng, có TV, có sô pha nhỏ và bàn ăn, trông cũng tạm.

Hộp quà đã được nhân viên đưa tới, đặt trên bàn trà. Tiêu Chiến không khỏi tiến lên xem thử, phát hiện là một đống goods kỉ niệm, hiểu ra: "Cậu mang tới à?"

Vương Nhất Bác nói: "Vâng, có cả goods kỉ niệm lẫn goods thông thường đó."

Tiêu Chiến xách từ trong ra con búp bê nam thần liên minh phiên bản chibi: "Thứ này cũng là goods à?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Là goods của câu lạc bộ em, phiên bản giới hạn đấy, chỉ có đợt mừng sinh nhật câu lạc bộ mới mang ra cho fan bốc thăm thôi, em tặng anh một con đó."

Cảm ơn.

Tiêu Chiến trả con búp bê về hộp.

Đang nói chuyện dở thì AI đã bê mâm cơm đi vào.

Vương Nhất Bác nhìn thử.

Có rau có thịt có hoa quả, rất tốt, dinh dưỡng cân đối.

Tiêu Chiến đi rửa tay, không đợi cậu mở miệng đã thấy Vương Nhất Bác ra hiệu mình ăn trước, còn anh thì đi ra ngoài.

Không biết tên đó lươn lẹo với người ta như thế nào, nhưng chưa đầy năm phút sau, Vương Nhất Bác đã trở lại với mâm cơm y hệt, cùng ăn với Tiêu Chiến, mà còn không phải đồ từ nhà ăn tập thể.

Tiêu Chiến: "..."

Giỏi thật.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện cậu, cầm đũa nếm thử đồ ăn, cảm thấy hương vị cũng khá ngon.

Nhưng mấy món như vậy ăn chừng nửa năm chắc cũng sẽ ngán, anh bèn hỏi: "Có thể ăn đồ ăn bên ngoài không?"

Tiêu Chiến nói: "Có thể gọi món bên ngoài."

Ngành ẩm thực sau ba mươi năm cũng có phát triển mới, có rất nhiều món cậu chưa từng ăn, thế nên cũng thử.

Sau khi hoàn toàn bình phục, bình quân cứ một tuần cậu lại gọi đồ ăn ngoài khoảng một hai lần. Chỉ là mấy thứ thực phẩm rác như vậy, người của tổ đóng băng đều không thích cậu ăn, trừ phi cậu khăng khăng đòi, ví dụ như hôm trước mới ăn một đống hamburger.

Vương Nhất Bác nói: "Vậy lần sau em tới sẽ mang đồ ăn ngon cho anh."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn anh, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Vương Nhất Bác, lại ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

Vương Nhất Bác ăn bữa tối với cậu xong, lại ngồi nói chuyện phiếm tiêu cơm.

Khi sắc trời đã tối, để có thể tiếp tục phát triển ở viện nghiên cứu, anh chỉ ngồi thêm mười phút, không đợi nhân viên tới giục đã thức thời chào tạm biệt ra về.

Tiêu Chiến đưa anh đến thang máy, sau đó bị Vương Nhất Bác ngăn cản.

Vương Nhất Bác nói: "Tiễn đến đây thôi, nếu anh muốn tiếp tục khách khí với em thì đưa em tới hẳn bãi đỗ xe đi, rồi mở cửa xe cho em nữa, chứ đừng chỉ tiễn xuống dưới lầu rồi thôi."

Tiêu Chiến nở nụ cười nhỏ bé đến mức không thể nhận ra: "Được, cút mau, đi về cẩn thận."

Trái tim Vương Nhất Bác lại đập nhanh thêm hai nhịp, cụp mắt nhìn cậu.

Mặc dù bọn họ đã quen biết nhau ở trong game từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, ôm tạm biệt thì... Có hơi quá sỗ sàng.

Anh nghe thấy tiếng thang máy "đinh" mở ra, đè xuống cảm giác kích động và lưu luyến, mỉm cười: "Em về đây, hẹn gặp anh trong game."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, nhìn anh đi vào thang máy, nhìn cánh cửa từ từ khép lại, quay người trở về phòng.

Có lẽ là Tiêu Thi Lan hoặc Vương Nhất Bác đã nói gì đó với tổ trưởng Tần, hoặc cũng có thể là do cậu chỉ chơi được thêm một thời gian nữa nên tổ trưởng Tần cảm thấy không cần thiết, thiết bị thực tế ảo của cậu vẫn còn đây.

Tiêu Chiến rất hài lòng, đeo lên vào game.

Đám Cô Vấn đã chờ sẵn, thấy cậu online lập tức tới tìm, hỏi xem giờ nên làm gì.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, dẫn bọn họ về lại tòa thành ban sáng, bảo bọn họ đi đối thoại với NPC, tìm manh mối về nhân viên cửa hàng. Tiêu Chiến nói: "Không muốn đối thoại thì đi chơi cái khác, đợi Ám Minh online thì thử đi tìm Đại Tiểu Thư xem sao."

Cả đám nghe vậy chợt nhớ lại lời đồn dạo trước, đồng loạt gật đầu.

Bọn họ không chắc Đại Tiểu Thư liệu có tác dụng không, để tránh bỏ lỡ manh mối, tất cả ngoan ngoãn tản ra bốn phía, đối thoại với NPC.

Hơn nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác online.

Nhóm tám người tập trung lại, đi vào phó bản Đại Tiểu Thư.

Người chơi đều đang chăm chú theo dõi bọn họ, thấy vậy thì giật mình, lại phát rồ.

[Loa] Ngày này ngày kia: Tin sốt dẻo —! Các đại lão vào phó bản Đại Tiểu Thư rồi [Screenshot]

[Thế giới] Người Trong Gương: Tức cái này là con chim hoàng yến đó?

[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Đợt trước người của cả mười server đều tìm chim đó, rốt cuộc là bọn họ mở cốt truyện kiểu gì vậy?

[Thế giới] LAD: Ai mà biết được!

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Đợt trước vì tìm chim, tôi đối thoại với tất tần tật NPC yêu tộc thuộc loài chim, thậm chí còn trèo lên cây móc tổ chim...

[Thế giới] Tôi biết dạng chân cong eo: Tôi cũng thế [đau thương tán thành]

[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Chim hoàng yến của Đại Tiểu Thư sắp về rồi, tốt quá, đêm nay sẽ thấy được HE sao?

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: ...

[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: ...

[Thế giới] Vô tình hiểu được: Hai vị trên kia có ý gì đấy?

[Thế giới] Triều Từ: Ý là nhiều khả năng kết cục sẽ diễn ra trong chỗ Đại Tiểu Thư, là trong phó bản ấy, xin hỏi chúng ta nhìn kiểu gì?

[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Má!

[Thế giới] Mứt quả: Em muốn xem [khóc lớn]

Tám người kia giờ phút này đã bắt đầu đánh quái nhỏ.

Đây là phó bản mười người, nhưng cũng không bắt buộc đủ số lượng nên tám người bọn họ vẫn có thể vượt qua.

Kim Cạnh Liên Minh lên tiếng: "Lần trước bọn tôi có đủ mười người vẫn không qua được."

Người của Như Ý tập thể cạn lời.

Cẩu Thịnh đỡ lời: "Mấy người chết hết lúc đánh boss à?"

Kim Canh Liên Minh đáp: "Đúng."

Vương Nhất Bác cười nói: "Chắc bị loạn thù hận rồi, mọi người nghe tôi chỉ huy nhé, đừng đánh linh tinh."

Đương nhiên Kim Cạnh Liên Minh không có ý kiến, dưới sự dẫn dắt của đại lão mà bình an trải qua hoạn nạn gϊếŧ xong vài con boss, cuối cùng cũng đến được phòng của Đại Tiểu Thư.

Nàng quay lưng về phía họ ngồi trước bàn trang điểm, đang chải tóc.

Tiêu Chiến lấy bức tượng ra, muốn thử đối thoại xem.

Đại Tiểu Thư cảm ứng được có người chơi tiến vào phạm vi tấn công, bèn chỉ tay: "Hai ngày trước chim của ta chết mất rồi, thôi thì chọn đại một người trong số các ngươi chơi cùng ta đi..."

Vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến đã thử bấm vào đối thoại với nàng, mà nàng cũng nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Chiến.

Nhưng mà đối thoại và bị boss điểm danh diễn ra cùng lúc, thế là một giây sau, Tiêu Chiến lóe lên, bị nhốt vào trong lồng.

Tiêu Chiến: "..."

Mọi người: "..."

Đại Tiểu Thư: "..."

Đại Tiểu Thư sửng sốt, đứng dậy chạy tới, nắm lấy thanh lồng nhìn cậu: "Thứ ngươi đang cầm trong tay là gì?"

Tiêu Chiến ngồi xuống xích đu: "Đoán xem."

Thành viên trong nhóm: "..."

Vương Nhất Bác biết cậu đang bực vì bị giam, mà còn là tự chuốc lấy, mỉm cười đi tới.

Động tác được lập trình cho Đại Tiểu Thư vẫn chưa xong, đáy mắt nàng nổi lên ánh nước: "Ngươi... Ngươi cho ta xem một chút."

Lần này Tiêu Chiến có lựa chọn từ hệ thống, đứng dậy đưa bức tượng cho nàng ta.

Vừa mới giơ tay lên, Đại Tiểu Thư đã sốt ruột đoạt lấy.

Chỉ nghe thấy "cốp" một tiếng, bức tượng kẹt giữa hai thanh lồng.

Tiêu Chiến: "..."

Những người còn lại: "..."
Chương 59: Cả đám xôn xao, phấn khởi đợi Đại Tiểu Thư đập chim
Bức tượng này trên là chim hoàng yến, dưới là cái bệ hình hộp chữ nhật.

Chim hoàng yến khá là nhỏ bé, có thể dễ dàng xuyên qua chiếc lồng, nhưng cái bệ lại kẹt giữa hai song sắt, không thể lấy ra được.

Có vẻ như là Đại Tiểu Thư muốn lấy tượng đá đến trước mặt, chứ không muốn hạ mình dán mặt vào lồng quan sát, thế là đẩy pho tượng vào trong lồng, sau đó lại giằng ra.

"Cốp".

Lại kẹt.

Đại Tiểu Thư đẩy lại về lồng, lôi thêm lần nữa.

"Cốp".

Kẹt tiếp.

Đại Tiểu Thư đẩy lại lần thứ ba.

Quần chúng vây xem thấy nàng ta kiên nhẫn như vậy, có vẻ như hoàn toàn không định đi tiếp kịch bản, không nhịn được nữa.

Cẩu Thịnh: "Có phải là dính bug rồi không?"

Trá Tử: "Nàng ta sẽ không dây dưa mãi như vậy chứ?"

Kim Cạnh Liên Minh im lặng.

Cô Vấn luôn kiệm lời, ba người còn lại thì mù tịt về phó bản với cốt truyện, về cơ bản là không nghĩ ra được gì, chỉ biết thử đề nghị: "Báo với bên chăm sóc khách hàng?"

Vương Nhất Bác hơi lưỡng lự: "Theo lý thuyết thì lúc kiểm tra hẳn là bọn họ sẽ cân nhắc đến trường hợp này."

Họ còn đang bàn bạc, Đại Tiểu Thư sau vài lần thử đã dừng lại.

Nàng ta mặt không cảm xúc nắm bức tượng, im lặng nhìn chằm chằm người trong lồng.

Tiêu Chiến đứng trong lồng cũng im lặng nhìn nàng ta.

Quần chúng vây xem ngừng thở, không rõ tình huống tiếp theo sẽ như thế nào.

Vài giây sau, Đại Tiểu Thư đưa bức tượng lại cho Tiêu Chiến, sau đó đi nửa vòng quanh cái lồng, cầm chìa khóa mở một cánh cửa ra.

Tiêu Chiến: "..."

Những người từng đánh phó bản này: "..."

Cái lồng này còn một cánh cửa khác!

Tiêu Chiến lập tức thấy tò mò, xích lại gần quan sát.

Chiếc lồng này được chế tạo rất tinh xảo, mặt trên có khắc hoa, chúng được xếp rất quy luật.

Nguyên một mặt cửa đã được khắc hoa, hoàn mỹ khảm trên chiếc lồng, thế nên từ trong nhìn mới không thấy được nó. Mà bên ngoài mặc dù có ổ khóa, nhưng vì nó hướng vào trong tường, lúc người chơi đánh boss cũng sẽ chẳng ai cố ý đi vòng qua nhìn, trừ phi là không biết mở phó bản ẩn như thế nào, đi bừa mới có thể thấy được nó. Nhưng chìa khóa lại ở trên người Đại Tiểu Thư, e là cũng chẳng lấy được.

Đại Tiểu Thư hừ lạnh: "Nếu không phải trong tay ngươi có thứ kia thì còn lâu ta mới thả ngươi ra."

Nàng vươn tay: "Đưa cho ta."

Tiêu Chiến đặt tượng đá vào tay nàng.

Đại Tiểu Thư vội vàng cầm lấy quan sát, lập tức rơi lệ, ôm chặt nó vào lòng: "Là Disi của ta."

Khóc lóc một hồi, váy áo vốn đang rực rỡ của nàng dần biến thành màu đen. Đám Cô Vấn thì không biết, nhưng Cẩu Thịnh và Trá Tử đều hiểu đây là chuẩn bị hắc hóa, đồng thời hít vào một hơi.

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, còn tiện thể cài khóa vào luôn.

Một giây sau, Đại Tiểu Thư hắc hóa bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng như băng.

Cùng lúc đó, tất cả nhìn thấy một cái đồng hồ đếm ngược năm phút, hiển nhiên là bọn họ phải sống qua năm phút đó mới được.

Đại Tiểu Thư đầy mình sát khí, quay người muốn ra ngoài, kết quả vươn tay kéo cửa, phát hiện cửa đã bị khóa.

Cả đám: "..."

Đỉnh vãi!

Cẩu Thịnh và Trá Tử cùng kích động.

Đánh phó bản bao nhiêu lần rồi, từ đó đến giờ toàn là Đại Tiểu Thư điểm danh nhốt bọn họ vào chuồng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhốt được Đại Tiểu Thư đó, nhất định phải chụp màn hình lại làm kỉ niệm!

Cả đám đứng ngoài yên lặng nhìn Đại Tiểu Thư.

Mà Đại Tiểu Thư không ra được chỉ có thể phát cuồng ở trong lồng.

Tiêu Chiến đứng trước cổng ngắm kiệt tác của mình, liếc thấy Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh, không hiểu lắm hỏi: "Tại sao bọn họ không chỉnh cho cái bệ nhỏ đi?"

Phải kiểm tra rồi mới biết là cái bệ sẽ bị kẹt, thế nên mới tạo ra tình huống sau đó.

Nhưng thay vì thiết kế ra một đống thứ như vậy thì chỉnh cho cái bệ nhỏ đi chẳng phải là đơn giản hơn sao?

Vương Nhất Bác cười nói: "Có thể là họ cảm thấy tỉ lệ người đối thoại lại bị điểm danh quá thấp."

Từ mấy lần trước đã có thể thấy được, mạch não tổ kế hoạch thiết kế cốt truyện và phó bản ẩn hơi nhiệm màu, cái kiểu trùng hợp của trùng hợp này, chắc là bọn họ muốn làm gì đó thú vị.

Anh ngẫm nghĩ một hồi, bổ sung: "Cũng có thể là họ cảm thấy người cầm tượng lại bị tách ra khỏi chiến trường thì hơi vô lý, nên muốn tạo cơ hội cho người đó tham gia."

Nếu như là người khác trong đội thì thôi, nhưng là người đưa tượng, nếu có thể đưa bức tượng ra ngoài lồng, mà lại bình yên vô sự nhìn đồng đội chạy trối chết vì boss chứ không phải được boss chăm sóc đặc biệt thì không hợp lý lắm, thế nên mới cho mở cửa lồng, thả người ta ra ngoài.

Ai dè người nào đó lại có tốc độ phản ứng quá nhanh, mạch não còn nhiệm màu hơn cả tổ kế hoạch, chưa hiểu mô tê gì đã thẳng tay nhốt boss vào lồng, nếu tổ kế hoạch mà thấy được cảnh này, không biết liệu có ho ra máu không nữa.

Năm phút sau, Đại Tiểu Thư hắc hóa đã trở lại bình thường, khóc lóc nhìn ra ngoài.

Tiêu Chiến quan sát trạng thái của nàng, tháo ổ khóa ra.

Đại Tiểu Thư được thả ra khỏi lồng, ôm tượng đá ngồi trên giường thút tha thút thít, mất nửa ngày mới bình tĩnh lại, hỏi bọn họ rốt cuộc chuyện là như thế nào. Tiêu Chiến lại có câu trả lời sẵn của hệ thống, trần thuật lại mọi chuyện.

Đại Tiểu Thư run rẩy: "Ngươi nói là, Disi của ta bị phong ấn trong bức tượng này?"

Cả đám: "..."

Tức là chưa biết chim ở trong mà chị đã sửng cồ lên rồi?

"Tình yêu đích thực đó." Trá Tử nói: "Chỉ thấy tượng của thú cưng thôi mà đã bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến vậy rồi, nếu biết bên trong đó là thi thể thì sợ là còn điên nữa."

Gã đoán không sai, Đại Tiểu Thư nghe người chơi nói xong thì váy áo lập tức lại chuyển màu đen.

Cả đám đồng thời lùi lại một bước dài, cảnh giác nhìn nàng, nhưng lần này nàng ta lại không đuổi gϊếŧ bọn họ, mà đặt tượng đá xuống đất, xách từ trong phòng ra một cây búa phải cao đến nửa người.

"Ta sẽ không để cho ngươi bị giống như ta, bị giam cầm trong thứ lạnh lẽo này." Nàng ra vẻ quyết tâm: "Disi, hãy đợi ta, ta sẽ cứu ngươi ra!"

Uầy!

Cả đám xôn xao, vội vàng đứng thành vòng, phấn khởi đợi Đại Tiểu Thư đập chim.

Đại Tiểu Thư giơ cây búa lên, dùng sức đập xuống.

Mắt thấy đầu búa sắp chạm vào tượng, cánh tay nàng lại cứng đờ, Đại Tiểu Thư phiên bản chính diện kịp thời online ngăn cản, ném cây búa đi, ngồi xuống ôm lấy tượng đá: "Không được, ta sẽ phá hủy ngươi mất."

Nàng nói xong lại đặt nó về, ánh mắt lạnh lẽo mà điên cuồng: "Nhưng ta không thể để ngươi bị giam cầm trong đó mãi được, không thể!"

Quần chúng vây xem: "..."

Đa nhân cách đáng sợ vãi!

Hai nhân cách của Đại Tiểu Thư cứ đổi đi đổi lại mấy lần như vậy, cuối cùng cả hai đều nhượng bộ.

"Ta không làm được, không thể làm được." Nàng kín đáo đưa búa cho Tiêu Chiến: "Ngươi làm đi."

Vừa nói xong nàng đã trở mặt, lành lạnh cảnh cáo: "Nếu ngươi dám phá hủy nó, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"

Tiêu Chiến nhìn quả búa to tổ bố này, lại nhìn con chim bé xíu, cân nhắc mức độ may mắn của mình, tiếc nuối giao hung khí cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác buồn cười nhận lấy, điều chỉnh góc độ làm dấu một chút, giơ lên bổ xuống.

"Khoan đã." Đại Tiểu Thư sét đánh không kịp bưng tai ngăn anh lại: "Đừng đập!"

Vương Nhất Bác thu búa lại.

Đại Tiểu Thư ôm trán đi qua đi lại: "Để... Để ta suy nghĩ, suy nghĩ một chút đã."

Rồi, Tiêu Chiến hiểu ngay, hóa ra là có cơ chế ngăn cản, ai đập cũng thế.

Cậu cũng muốn thử trải nghiệm lạc thú của việc đập chim, thế là cầm búa đập thử.

"Kịch".

Lần này lại không có ai cản.

Tất cả nhìn thấy cây búa bổ lên bức tượng, tượng đá "rắc" cái vỡ làm đôi.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Mấy người còn lại: "..."

Đại Tiểu Thư bỗng quay ngoắt lại.

Tiêu Chiến lập tức nhét búa vào trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, chấp nhận đội nồi thay cậu.

Nhưng mà Đại Tiểu Thư lại không màng đến bọn họ, nhào về phía tượng đá: "Disi!"

Cả đám đồng loạt nhìn xuống, lập tức thở ra một hơi.

May quá, chỉ bị vỡ đoạn nối với bệ thôi, chim nhỏ vẫn hoàn hảo không một vết xước.

Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, Tiêu Chiến cầm cái bệ bỏ ra chỗ khác, đập thêm phát nữa.

Bên tai lại vang lên một tiếng "kịch", cái bệ vỡ ra, để lộ một bức thư bên trong.

Cả đám: "..."

Vậy cũng được luôn?

Đại Tiểu Thư cũng thấy lá thư, vội vàng cầm lấy đọc, từ buồn hóa vui: "Tốt quá rồi, trên này có viết Disi bị pháp chú đặc thù phong ấn, nó còn sống, nó còn sống!"

Nàng ôm tượng đá đứng dậy: "Ta muốn đi đến nơi viết trên bức thư này, cứu nó ra."

Tiếc là nghĩ thì hay đấy, nhưng lại bị lão quản gia ngăn cản.

Lý do là trong nhà có sản nghiệp lớn như vậy, còn có rất nhiều người trông cậy vào Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư không thể bỏ mặc tất cả được.

"Hơn nữa... Sức khỏe ngài vẫn chưa hồi phục, không nên đi xa." Lão khuyên nhủ: "Hãy để ta đi chuyến này thay ngài."

Đại Tiểu Thư nghĩ đến nhân cách hắc ám của mình, im lặng.

Lão quản gia lại khuyên nhủ một hồi, cuối cùng cũng khuyên được, tiếp quản công việc này.

Thanh nhiệm vụ cũng đổi mới, yêu cầu bọn họ đến địa điểm chỉ định tìm cách hóa giải pháp chú.

Người của Kim Cạnh Liên Minh nhìn hai cái nhiệm vụ ở trên: Một cái là tìm Bell, một cái là tìm Nate hỏi thăm tung tích của Bell.

Bọn họ hỏi: "Hai cái kia thì sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Sẽ hoàn thành."

Cốt truyện ẩn cho người chơi lựa chọn các con đường khác nhau, nhưng đường nào thì đều cũng sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi.

Bọn họ bèn dẫn theo lão quản gia, rời khỏi trang viên.

Bên ngoài toàn là người chơi đang hóng hớt, thấy thế tập thể đưa mắt nhìn về phía lão quản gia, đây là boss số bốn của phó bản Đại Tiểu Thư, bọn họ đều không xa lạ gì.

Chỉ là giờ phút này họ thấy mặt lão nghiêm nghị, dùng tư thế hai tay ôm hũ tro cốt mà nâng một bức tượng đá hình chim hoàng yến.

Chúng người chơi: "..."

Hóa ra đây là chim!

[Loa] Cái đuôi của tháng tám: Tin mới nhất —! Bọn họ ra rồi [Screenshot]

[Thế giới] Đường cát trắng: Trong tay NPC là cái gì vậy?

[Thế giới] Theo đuổi một con hươu: Đặc tả cho mấy người nè, chim đó [Screenshot]

[Thế giới] Âm Một Mét: Đù!

[Thế giới] Người Trong Gương: Má!

[Thế giới] Đồng sinh cộng tử: XX!

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Tui lục mọi khu rừng trên đại lục, đi khắp cả cái Yêu vực, không ngờ thứ phải tìm là một cục đá [khóc lớn]

[Thế giới] Quán quân trang điểm: Chung quy vẫn là gửi gắm nhầm nơi [rơi lệ]

[Thế giới] Dưa chín: Bọn họ đi đâu vậy?

Người chơi không biết, nhưng bọn họ đều quyết định theo sau.

Trong đám bọn họ có một số người đã bị [Linh Hòe] và [Y Lâm] hành cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí có người đến giờ vẫn chưa đánh xong, muốn đến thu nhặt chút thông tin về [Phồn Hoa], đỡ cho sau này lại quanh co.

Mà số còn lại thì đến từ các bang lớn.

Kim Cạnh Liên Minh đã đoạt trước, bọn họ không cam lòng tụt hậu, thế nên muốn đến xem liệu có thể kiếm được chút manh mối không. Lúc này tất cả đều thấy chim, lập tức truyền tin về bang.

"Bang chủ, chim!"

"Chúng ta có nên đi tìm thử luôn không?"

"Tôi thấy ổn đấy, dù sao thì lần trước bang chủ đi theo họ chủ yếu là để học hỏi cách vượt cốt truyện chứ không phải vượt phó bản. Hôm nay nếu bọn mình tìm được thì biết đâu lại phá đảo trước thì sao?"

"Liệu được không?"

"Thử chút xem sao. Bang chủ, anh thấy thế nào?"

Mấy vị bang chủ không biết bọn họ đào đâu ra lạc quan, nhưng để duy trì tôn nghiêm của bang chủ, đều ra hiệu cho bọn họ đi tìm chim mở cốt truyện trước. Thế là thành viên các bang chia thành một nhóm đi tìm chim, nhóm còn lại tiếp tục bám theo hai vị đại lão.

Tiêu Chiến nhìn một đống người xung quanh.

Đám kia sợ bị cậu đuổi, lập tức cười nói: "Bọn em tiện đường, tiện đường thôi."

Tiêu Chiến không thèm đếm xỉa đến bọn họ, dẫn đội đi về phía trước.

Với bọn họ, lão quản gia lại trưng ra bộ mặt thứ hai, cao quý nhã nhặn, mang theo vẻ thân sĩ mà hà khắc nói: "Các người đi chậm thôi, đừng làm tiểu chủ nhân nhà ta bị xóc."

Cẩu Thịnh chửi một câu: "Là ông đi chậm như rùa thì có!"

Tất nhiên là lão quản gia không tiếp nhận câu thoại trên, lão vênh cái cằm lên, đi không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn nhắc nhở bọn họ đi quá nhanh.

Người chơi ở xung quanh cũng phối hợp đi chậm lại, tiện thể vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại của bọn họ.

Tiêu Chiến nghe tiếng người xì xào bên cạnh, thấy hơi phiền.

Lão quản gia: "Đã nói là đi chậm lại rồi mà."

Tiêu Chiến đứng lại, xoay người đi đến trước mặt lão, túm lấy bức tượng, thấy lão quản gia trợn to mắt, nếp nhăn trên mặt dường như cũng trở nên sắc nhọn hơn. Tiêu Chiến cầm tượng đá, quay đầu chạy mất.

Lão quản gia điên lên: "Ngươi trả tiểu chủ nhân lại cho ta!"

Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, cầm tượng đá chạy như bay.

Lần này lão quản gia không nhã nhặn nữa, dùng tốc độ của boss số bốn rượt theo cậu.

Hai người bỏ lại đám người chơi, một trước một sau phi nước đại trên sa mạc, dậy lên khói bụi mịt mù, chỉ trong nháy mắt tốc độ đã tăng gấp đôi.

Thành viên trong đội: "..."

Quần chúng vây xem: "..."

Không hổ là anh!
Chương 60: Đại Tiểu Thư thảm vãi, tôi sẵn sàng làm chim cho cổ
Sa mạc trải rộng khắp tầm mắt, dù có chạy xa hơn nữa thì vẫn thấy được người.

Nhưng đằng đó có trận truyền tống, vào trận truyền tống rồi, bọn họ sẽ đi đâu thì không ai biết.

[Loa] Cái đuôi của tháng tám: Nhân viên ở mọi miền hãy chú ý, nhân viên ở mọi miền hãy chú ý, chúng ta sắp mất dấu nhân vật quan trọng [Screenshot], nếu thấy xin hãy kịp thời báo tin, over.

Vụ tìm chim dạo trước rất được người chơi trên khắp server hưởng ứng, ầm ĩ nhốn nháo tìm hơn nửa tháng mới kết thúc. Giờ các đại lão lại làm đúng cái cốt truyện đó, đương nhiên là bọn họ sẽ để ý rồi, thế là nhao nhao trả lời trên kênh.

Tiêu Chiến chạy vào trận truyền tống đầu tiên, chọn điểm đến, cả người lập tức biến mất.

Đám Vương Nhất Bác chạy theo sau cũng tăng tốc, lần lượt đi vào trận truyền tống.

Vừa mới đến bản đồ mới, lão quản gia tận dụng lợi thế vài giây của việc NPC sẽ được dịch chuyển trong tích tắc, cuối cùng cũng đuổi kịp Tiêu Chiến, duy trì điệu bộ thân sĩ, kiềm chế cơn giận: "Sao ngươi có thể thô bạo như vậy chứ, nếu tiểu chủ nhân nhà ta bị thương thì ngươi bồi thường nổi à!"

Tiêu Chiến nhìn lão ta, không nói gì.

Lão quản gia cho là người chơi đã đàng hoàng lại, lời thoại của hệ thống cũng kết thúc, trở về dáng vẻ nghiêm nghị, tiếp tục nâng tượng đá.

Tiêu Chiến lại thò tay chộp lấy, tiếp tục phi nước đại.

Thành viên của đội: "..."

Vương Nhất Bác biết ngay cậu sẽ làm vậy, anh chạy cùng lúc với cậu, cười nói: "Anh biết đường không?"

Tiêu Chiến đáp: "Không."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì đi theo em."

Tiêu Chiến gật đầu, dưới chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, đi tiếp qua một cái trận truyền tống, đến được tòa thành nhỏ cần tới, tiếp tục giằng lại pho tượng trong tay lão quản gia, sau đó chạy một mạch ra ngoài thành, đến cái thôn ở gần đó.

Người chơi ở chung quanh trông thấy bọn họ đều đứng lại.

[Loa] Lòng đỏ trứng xốp giòn: Phóng viên đưa tin từ thành Vias, [Screenshot] bọn họ vẫn đang chạy, over.

Cả một đám người theo sau, cuối cùng theo tới một thôn trang, đoán rằng đây là điểm cần đến, thế là lại báo tin. Đội ngũ khắp mọi miền nghe vậy thì kích động, "rầm rầm" chạy tới.

Lúc này tám người kia đã đối thoại với NPC trong làng.

Manh mối mà nhiệm vụ cho không nói cụ thể là phải tìm ai, chỉ nói nơi này sẽ có biện pháp giải quyết. Bọn họ đành phải đối thoại với từng người, nhưng có một vấn đề nho nhỏ... Đó là đông vãi.

Cẩu Thịnh: "Phiền mọi người nhường NPC ra cho bọn tôi."

Trá Tử: "Mọi người cũng biết rồi đấy, đội trưởng bọn tôi có hơi khó tính, chặn đường anh ấy đi tìm NPC, coi chừng ảnh giẫm lên xác mấy người mà đi đó."

Cô Vấn: "Tránh ra."

Vương Nhất Bác rất thân thiện mà nói: "Nhiệm vụ này là tìm NPC đối thoại, mọi người phái hai người đại diện theo dõi tình hình là được, đợi bọn tôi tìm được người rồi lại vào xem tiếp."

Đám hóng hớt bị bọn họ nói vậy cũng hơi xấu hổ, tập thể chạy ra khỏi thôn, thò đầu vào ngó nghiêng.

Tám người kia lập tức thấy thoải mái hơn, đi tìm quá nửa thôn mới biết là Tư Tế có thể giải chú.

Mà mỗi ngày Tư Tế đều phải bế quan suy ngẫm, bọn họ vẫn may, chứ tới trễ thêm chút nữa là sẽ đến giờ Tư Tế bế quan. Cả đám không khỏi quay lại nhìn lão già kia, thầm nhủ quả nhiên chỉ đi đường thôi cũng có bẫy, nếu không phải đại lão mất kiên nhẫn, dẫn lão ta chạy cả một đường thì e là bọn họ đến đây rồi sẽ phải đợi một thời gian nữa mới xong.

Bọn họ tự thấy may mắn, thuận theo sự chỉ dẫn của NPC, đến gian nhà của Tư Tế.

Tư Tế nghe mục đích bọn họ đến đây, đọc lá thư rồi gật đầu nói: "Là nét chữ của Bell."

Hắn cầm bức tượng quan sát một hồi, trả lại cho nhóm bọn họ: "Ta có thể giải trừ, nhưng cần có sách pháp chú của Bell... Ừm, ta quên là cuốn nào rồi, mọi người hãy mang cả ba cuốn tới đây đi, đây là địa chỉ."

Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy tờ giấy hắn viết.

Thanh nhiệm vụ đồng thời thay đổi, yêu cầu bọn họ đi tìm ba quyển sách pháp chú, địa điểm ở ngay trong thành Vias mà bọn họ truyền tống tới, là một tiệm sách.

Cẩu Thịnh có hơi không quen: "Đơn... Đơn giản thế thôi á? Tôi tưởng là lại phải tìm thuốc thang gì đấy cơ."

Trá Tử: "Thôi đừng nói gở, cẩn thận tí phải tìm thật đấy."

Bọn họ vừa nói vừa ra ngoài, Tiêu Chiến theo thường lệ muốn cướp pho tượng, lại nghe thấy lão quản gia cảm khái: "Quá tốt rồi, tiểu chủ nhân được cứu rồi."

Như này là định kích hoạt phần cốt truyện tiếp theo à?

Tiêu Chiến nhìn lão ta, thử đối thoại, quả nhiên lại có sẵn câu thoại của hệ thống: "Tình cảm giữa Đại Tiểu Thư và chim hoàng yến rất tốt sao?"

Lão quản gia nói: "Rất tốt."

Lão rơi vào hồi ức, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng tan đi một chút, chậm rãi đi theo bọn họ, lão kể: "Đại Tiểu Thư, nàng ấy... Đã trải qua quá nhiều đau khổ. Năm sáu tuổi bị người xấu bắt đi, bị nhốt vào trong một cái lồng suốt bốn năm."

Người chơi ở chung quanh nghe được chuyện xưa lập tức vãi chưởng: "Sao ác thế!"

Tiêu Chiến hỏi: "Rồi sao?"

Lão quản gia nói: "Lão gia và phu nhân sốt ruột muốn chết, sai người lục soát bốn phía, còn treo thưởng kếch xù, cuối cùng sau bốn năm cũng tra ra được tung tích của tiểu thư, cứu nàng ấy ra."

Lão khẽ nói: "Bọn họ mất ba năm mới giúp Đại Tiểu Thư dần mở lòng hơn, bắt đầu dạy nàng ấy đọc sách viết chữ. Đại Tiểu Thư là một người rất kiên cường, càng ngày nàng càng thêm tự tin và niềm nở, gần như không còn thấy được sự nhát gan ngày trước. Nhưng tiệc vui chóng tàn, năm Đại Tiểu Thư mười tám tuổi, lão gia và phu nhân bất hạnh qua đời, nàng cũng bệnh nặng một hồi vì quá đau buồn uất ức, chính vào lúc đó, có một con chim hoàng yến đã bay vào trong trang viên."

Bên Tiêu Chiến tự động tiếp lời: "Là Disi sao?"

Lão quản gia khẽ mỉm cười một cái: "Đúng, Disi rất thích Đại Tiểu Thư, mỗi ngày sẽ đến hót cho nàng nghe, mà còn rất có linh tính, như thể nó nghe hiểu được lời của Đại Tiểu Thư vậy. Có nó làm bạn, Đại Tiểu Thư mới dần vượt qua được nỗi đau mất người thân, bắt đầu tiếp quản gia nghiệp."

"Quãng thời gian đó đúng thật là khó khăn." Lão kể: "Một tiểu cô nương mới mười tám, mỗi ngày đều phải đối phó với một đám thuộc hạ dây dưa không ngừng, may mà một năm trước khi qua đời lão gia đã tự tay chỉ dạy Đại Tiểu Thư, nếu không thì trang viên đã sụp đổ rồi."

Lão nói tiếp: "Quãng thời gian chật vật đó, là Disi ở bên giúp Đại Tiểu Thư vượt qua. Nó luôn biết cách chọc cho tiểu thư vui vẻ, Đại Tiểu Thư cũng càng ngày càng quý mến nó, cứ thế thoáng cái đã hai năm."

Tiêu Chiến hỏi: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

Lão quản gia đáp: "Dạo đó có một vị khách tới nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không rõ, chúng ta chỉ biết cả Disi và vị khách đó đều mất tích một cách bí ẩn. Trong sân có lông vũ và máu của Disi, tất cả đều cho là nó đã chết rồi, không ngờ là bị phong ấn vào trong tượng đá."

Lão khẽ than: "Sau khi Disi xảy ra chuyện, Đại Tiểu Thư lại bệnh nặng một hồi, từ đó tính tình ngài ấy cũng không tốt lắm, từ chối bất cứ ai lại gần. Người hầu trong nhà vì ngài ấy mà đi tìm rất nhiều chim, đều bị tiểu thư lén thả mất, nàng còn mạnh miệng nói đã gϊếŧ chúng rồi. Hi vọng lần này sẽ cứu được Disi, để nó có thể ở bên Đại Tiểu Thư nhiều hơn. Tiểu thư mới hai mươi tuổi đã chịu nhiều khổ sở như vậy, còn phải nuôi một đám người, hầy."

Người chơi ở xung quanh nghe vậy thì thổn thức, nhưng không dám hé răng sợ bị đại lão ghét bỏ, đành phải kêu khóc trên kênh.

[Thế giới] Đại Tiểu Thư của ta: Mẹ nó từ giờ tôi phải đánh phó bản này như thế nào đây [run rẩy hút thuốc]

[Thế giới] Lòng đỏ trứng xốp giòn: Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư của ta [thút thít]

[Thế giới] Đại Tiểu Thư của ta: Thím có thể bỏ hai chữ "của ta" đi được không? Làm tôi có ảo giác thím đang gọi tôi ấy.

[Thế giới] Dưa chín: Há há há há!

[Thế giới] Tàng Thư: Má, mấy người làm tui tụt hết cả cảm xúc, Đại Tiểu Thư ơi [khóc rống]

[Thế giới] Hết chuyện này đến chuyện khác: Mấy bác làm sao thế? Đừng bảo em là các đại lão sắp đánh xong rồi nhé [sợ hãi]

[Thế giới] Cửa này đều là bạn ta: Gì cơ?!

[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Đâu, bọn này đang nghe sự tích về Đại Tiểu Thư thôi, để biết vì sao cổ lại có hai nhân cách.

[Thế giới] Rượu thịt xuyên ruột: Đại Tiểu Thư thảm vãi, tôi sẵn sàng để cổ điểm danh, làm chim cho cổ, mỗi ngày mua vui cho cổ luôn.

[Thế giới] Người Trong Gương: Tôi cũng thế [hút thuốc]

[Thế giới] Mộng Nhất: ... Ông không đi tìm chim à mà còn ở đây hóng hớt thế?

[Thế giới] Người Trong Gương: Trong bang có người tìm rồi, tôi chịu trách nhiệm quan sát.

[Thế giới] Không có chút nước mắt: Hi vọng lần này đại lão cũng có thể tạo được kết cục hoàn mỹ, để Đại Tiểu Thư HE.

[Thế giới] Trời mưa tan cuộc: Đại lão cố lên [che miệng rơi lệ]

Đại lão được gửi gắm kì vọng lại không quan tâm đến tin nhắn trên kênh, thấy lão quản gia khôi phục dáng vẻ cao quý lạnh lùng, bèn thử sờ vào tượng đá, phát hiện lại cầm được, thế là giằng lấy chạy tiếp.

Quần chúng vây xem: "..."

Nghe chuyện xong là trở mặt, sao có thể lạnh lùng vô tình như thế chứ!

Một đám người đành phải chạy theo, cứ thế chạy vào trong thành, tiếp tục đứng xem cảnh lão quản gia giành lại tượng đá, răn dạy đại lão một hồi.

Vương Nhất Bác nhìn mấy người xung quanh, cười nói: "Đằng nào thì mọi người cũng rảnh, giúp bọn tôi tìm hiệu sách đi, vậy thì tiến độ của bọn tôi cũng sẽ nhanh hơn, mọi người sẽ nhanh chóng được thấy kết cục."

Cả đám thấy rất có lý, vội vàng gật đầu, nghe xong tên của hiệu sách đã "vèo" cái chạy đi.

Đông người nhiều sức, không đến năm phút đã có người gửi tọa độ tới, nói là tìm được rồi.

Nhóm tám người bèn rảo bước tới tiệm sách dưới sự vây xem của quần chúng, đảo mắt nhìn quanh, đều rất hài lòng.

Cửa tiệm này nhỏ, giá sách cũng ít, tìm ba quyển thôi ấy mà, dễ ợt.

Tiêu Chiến đối thoại với chủ tiệm, đưa tờ giấy cho hắn.

Chủ tiệm xem xong thì nói: "Sách của Bell ấy hả, hắn cất ở dưới tầng hầm, các ngươi đi theo ta."

Cả tám người im lặng hai giây, theo hắn xuống lầu.

Cửa gỗ mở ra, trước mắt là một gian phòng chừng ba bốn trăm mét vuông, mười mấy cái giá sách xếp hàng chỉnh tề, bên trên lít nha lít nhít toàn sách là sách.

"Có biết xấu hổ hay không vậy?"

"Ê cái này gọi là xây dựng trái phép đúng không? Đi báo công an được không?"

"Gọi bọn họ xuống nhờ giúp một tay đi."

"Đúng rồi, vậy ổn hơn đó."

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Mọi người xem kênh chat đi, bọn họ nói là không đi xuống được."

Cùng lúc đó chủ tiệm cũng mở miệng: "Ta quên mất cất ở giá nào rồi, các ngươi tìm đi."

Tám người kia: "..."

Đương nhiên chủ tiệm không biết tâm tình của bọn họ, cứ thể bỏ người lại mà đi.

Lão quản gia đứng ở cửa, nhẹ nhàng "ồ" một tiếng.

Đám Cẩu Thịnh cùng nhìn về phía lão, muốn biết xem liệu NPC này có giúp đỡ một chút không, đã thấy lão ta xoay người đi lên lầu.

Bọn họ không khỏi đi theo, thấy lão trở lại tầng một của tiệm sách, đi đến ngồi xuống trước bàn trà, đến lúc này lão mới nhìn sang bọn họ.

"Ta già rồi, mắt kém, không giúp được đâu." Lão nói: "Các ngươi đừng đứng đó nữa, mau đi tìm đi." Nói rồi lão nhẹ nhàng giơ tay rót cho mình một chén trà, bưng tách lên chầm chậm nhâm nhi.

Đám Cẩu Thịnh: "..."

Cái đám NPC trong cốt truyện ẩn thật đúng là tên nào tên nấy đều khiến người ta tức chết.

Tiêu Chiến nhìn lão quản gia một hồi, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh lão.

Tay cầm chén của lão quản gia khựng lại, quay sang nhìn cậu.

Tiêu Chiến ngồi im, bình tĩnh nhìn lại.

Vương Nhất Bác cũng đi tới, phát hiện không có ghế ngồi, bèn đứng sau Tiêu Chiến.

Lão quản gia nhìn hai người bọn họ, lại răn dạy: "Mau đi tìm sách đi, tìm xong mới có thể cứu được tiểu chủ nhân."

Hai người vẫn không nhúc nhích.

Cẩu Thịnh hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Lúc đi lão ta đi rất chậm, lấy lí do là sợ chim hoàng yến sẽ bị thương. Nhưng giờ chỉ cần tìm được sách là sẽ cứu được chim hoàng yến, nếu lão ta thật sự vì tiểu chủ nhân thì sao có thể nhàn nhã như vậy được. Mà một người hành nghề quản gia lâu năm như vậy, có ai lại tùy tiện kể chuyện của chủ mình cho người xa lạ nghe không?"

Cẩu Thịnh nghĩ cũng đúng, hỏi lại: "Hay đánh thử xem?"

Vương Nhất Bác nói: "Tạm thời cứ xem xem lão ta định làm gì."

Lão quản gia thấy bọn họ cứ đứng đó, đập bàn: "Các ngươi không tìm sách thì tiểu chủ nhân nhà ta sẽ ra sao đây?"

Cả tám người đồng loạt nhìn lão.

Lão quản gia: "Đi đi!"

Tám người tiếp tục nhìn chằm chằm.

Lão quản gia: "Kì cục!"

Cả tám vẫn bất động.

Lão quản gia uống một ngụm trà, hồi sức: "Kì cục!"

Tiêu Chiến đợi thêm một lát thì không kiên nhẫn được nữa, đang định mở báo thù thì người chơi bên ngoài bỗng kêu lên: "Đại lão, có ba NPC đang chạy tới, chuẩn bị xông vào tiệm sách này!"

Vương Nhất Bác hiểu ngay.

Xem ra lão quản gia kéo dài thời gian cả buổi, còn bỏ mặc bọn họ một mình đi lên lầu, là định giả vờ như bị tấn công, để kẻ khác cướp mất tượng đá à?

Đầu óc Tiêu Chiến cũng nhanh nhạy, lập tức đoạt lấy bức tượng, đứng dậy lao xuống dưới hầm, vì dưới đó nhiều chướng ngại vật, dễ tránh né.

Lão quản gia và ba NPC đến cướp đồ lập tức đuổi theo cậu, người của hai phe cứ chạy vòng quanh đống giá sách, vừa đánh vừa chạy, cuối cùng trận chiến cũng chấm dứt, ba tên NPC kia bị đuổi đi.

Lý do chúng đưa ra là có người dùng tiền thuê bọn chúng tới cướp tượng đá, còn kẻ đó là ai, bọn chúng cũng không biết.

Tiêu Chiến còn định đánh thêm lần nữa, lại thấy đám kia khập khiễng đi lên lầu chuồn mất, không khỏi nhìn sang lão quản gia đang ra vẻ vui mừng.

Lão quản gia giành lại bức tượng, ôm vào lòng, nghĩ lại mà sợ: "Ôi, vừa rồi thật... Thật sự quá nguy hiểm, may mà có các ngươi."

Tiêu Chiến mở báo thù định đập lão ta một trận, nhưng không có tác dụng.

Có thể là vẫn chưa tới thời điểm lão ta bại lộ, bọn họ có đánh cũng không kích hoạt phần tiếp theo của cốt truyện được.

Nhưng lúc đang đánh, Cẩu Thịnh lại thấy có một quyển sách lệch ra khỏi giá, lấy ra xem thử thì vừa hay là một cuốn bọn họ cần tìm.

Vương Nhất Bác nói: "Đi tìm thử mấy giá bên kia xem."

Trong trò chơi, chỉ có vật phẩm hữu dụng mới có thể cầm lên được, muốn tìm đủ ba cuốn sách thì bọn họ chỉ còn cách thử lần lượt.

Cũng may ban nãy đánh nhau với đám NPC ở đây, kĩ năng tung ra cũng đập vào giá sách, có vài thứ người chơi không tương tác được, nhưng chiêu thức của NPC lại có tác dụng.

Đám Cẩu Thịnh đi dạo một vòng, lại tìm được thêm hai quyển bị chiêu thức của NPC đánh cho lệch khỏi giá, bèn lấy xuống, nhiệm vụ lập tức hoàn thành.

Cả đám thầm nhủ đúng là chó ngáp phải ruồi, cầm về tìm Tư Tế, chưa gì đã thấy lão quản gia tự nhiên như không ngồi xuống bên cạnh Tư Tế, đặt bức tượng ở trước mặt.

Cả đám im lặng nhìn lão ta, một lời khó nói hết.

Biết rõ lão ta có vấn đề mà giờ lại không thể làm gì, cay thật sự.

"Lão ta định làm gì vậy?"

"Trông hèn vãi!"

"Đợi Tư Tế giải phong ấn xong thò tay bóp chết chim luôn à?"

"Không đến mức đó đâu nhỉ, chắc cùng lắm là cướp về thôi chứ?

"Rốt cuộc là có thù oán gì vậy!"

"Ai mà biết, cứ đứng chặn cửa trước đi!"

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tiêu Chiến đã bò lên bàn, ngồi khoanh chân giữa pho tượng và lão quản gia, sau đó mới đưa ba cuốn sách cho Tư Tế.

Tư Tế nhanh chóng giờ hết một lượt cả ba cuốn, vẽ pháp trận rồi lẩm bẩm thần chú, chim nhỏ được giải phóng thành công.

Một tiếng hót lanh lảnh vang lên.

Lão quản gia lập tức kích hoạt kịch bản, lao tới vồ chim — Có điều tất cả chỉ thấy lão ta đang nhào tới trên người vị đại lão nào đó, tay vươn ra, nhưng hoàn toàn không với tới chim.

Đám Cẩu Thịnh: "..."

May mà đây chỉ là người ảo được lập trình nên không có tư duy.

Chứ nếu lão ta mà biết tình huống hiện giờ như thế nào, e là tức đến nhồi máu cơ tim mất.
Chương 61: Cậu, chúc cậu ngủ ngon.
Không biết là chim hoàng yến đã bị giam bao lâu, thiết lập của phong ấn là gì, tóm lại là mặc dù nó rất yếu, nhưng vẫn sống.

Giờ phút này nhìn thấy lão quản gia, nó vội vàng vỗ đôi cánh nhỏ muốn bay xa khỏi lão.

Lão quản gia lập tức trở mặt: "Bell ở trong tay ta, ngươi muốn giữ mạng cho hắn thì tới đây cho ta"

Vừa mới nói xong, làn khói đen nguyền rủa bỗng nổ tung trên người lão, Vương Nhất Bác thấy lão cứ ôm Tiêu Chiến mãi không chịu buông thì trực tiếp ra tay.

Cùng lúc đó, một chuỗi bùa phong ấn cũng bắn ra từ đầu ngón tay Tiêu Chiến, như xiềng xích quấn lên người lão ta, tạo thành hiệu ứng trói.

Đám Cẩu Thịnh cũng đã chuẩn bị sẵn để đánh nhau, thấy thế lập tức nhào lên.

Tư Tế cũng không có bị điên mà ngồi im đó, hắn có động tác được lập trình là ôm chim hoàng yến trốn vào trong góc, im lặng nhìn bọn họ đánh nhau.

Lúc lão quản gia là boss đã bị bọn họ đã đánh bại rồi, giờ là NPC trong cốt truyện nên lão cũng giống với Nguyệt Huy trong [Y Lâm], sức mạnh suy giảm nhiều. Thế nên dưới sự chỉ huy của Vương Nhất Bác, cả nhóm nhanh chóng đè lão xuống đất đánh cho bầm dập.

"Sao yếu thế? Hình như cắt giảm hơi nhiều thì phải?"

"Tôi cũng thấy thế, đã chuẩn bị tinh thần đại chiến 300 hiệp rồi, giờ lại thành ra thế này?"

"Hình như còn không mạnh bằng một nửa boss bình thường ấy nhỉ?"

"Chắc chắn không đến."

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại các loại cơ chế trong game, đưa ra suy đoán: "Nếu như lão ta bắt được chim, có con tin trong tay, có lẽ chúng ta sẽ bị hạn chế nhiều khi tấn công, cuộc chiến sẽ khó khăn hơn."

Kim Cạnh Liên Minh không mấy khi đánh cốt truyện hay phó bản, không phát biểu cái nhìn.

Cẩu Thịnh và Trá Tử thì chơi mấy cái này thường xuyên, nghe vậy thì ngẫm nghĩ, cảm thấy 80% là như vậy, không khỏi nhìn sang vị đại lão nào đó lấy thân làm tường.

Vị đại lão nào đó thấy cuộc chiến kết thúc, đại khái là chưa đã ghiền, lại đạp lão già kia một phát.

Lão quản gia bị bắt, vẻ mặt rét lạnh cứng ngắc: "Ta sẽ không khai ra chủ nhân đâu, có bản lĩnh thì các ngươi gϊếŧ ta đi."

Tiêu Chiến gật đầu, định cho lão ta được toại nguyện, tiếc rằng lại có ủy thác từ hệ thống: "Bell ở đâu?"

Lão quản gia đảo mắt: "Ta sẽ dẫn các ngươi đi, các ngươi phải thả ta ra."

Tiêu Chiến đáp: "Được."

Lão quản gia không tin cậu: "Các ngươi thề đi, nếu như đến lúc đó không thả ta ra, các ngươi sẽ bị nguyền rủa ăn mòn."

Tiêu Chiến không vui, nhưng đang là giai đoạn làm theo kịch bản, thân bất do kỷ, hệ thống đã tự động cho người cả hai bên lập lời thề.

Thanh nhiệm vụ cũng đổi mới, yêu cầu bọn họ đi theo lão quản gia tìm Bell.

Lão quản gia thỏa mãn đứng dậy, mặc dù hai tay lão bị dây thừng trói lại, nhưng lão ta không hề lo lắng cho sự an toàn của bản thân, vẫn cái dáng vẻ thân sĩ mà hà khắc ấy. Tiêu Chiến nhìn là lại thấy khó chịu, đánh lão ta thêm một trận, nhưng không có tác dụng gì, bèn phải quay sang tìm chim.

Đương nhiên là chim hoàng yến nhận ra cậu, nó bay tới đậu lên vai cậu, líu lo mãi bên tai.

Tư Tế nói: "Ta kiểm tra qua thì hình như nó bị trúng lời nguyền, có dấu vết của Nguyệt Huy."

Đám Cẩu Thịnh lập tức kích động, thầm nghĩ đúng thật kìa.

Lão quản gia hừ một tiếng bằng lỗ mũi, dáng vẻ này hiển nhiên là biết rõ mọi chuyện.

Chim hoàng yến thì tự rúc thành một cục bông, lại chíp chíp.

Tiêu Chiến hỏi: "Làm thế nào để hóa giải?"

Tư Tế lắc đầu: "Ta cũng không biết, Bell lợi hại hơn ta, các ngươi hãy cầm theo ba cuốn sách này tới tìm hắn hỏi thử đi."

Tiêu Chiến nhận sách rồi cất đi, cảnh này cũng kết thúc.

Đa phần bọn họ đều đã đánh xong cốt truyện [Y Lâm], biết để giải chú thì phải uống máu, đều chuẩn bị tâm lý về sau phải đi lấy máu, theo lão quản gia ra cửa.

Một đám người chơi đang đợi bên ngoài, thấy tạo hình mới của lão quản gia thì tập thể hết hồn.

Ban nãy do tiệm sách quá nhỏ nên bọn họ không thể vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn qua ô cửa kính, trông thấy đại lão hình như đang uống trà với lão quản gia thì có vài NPC xa lạ vọt vào, thế nên họ không biết bộ mặt thật của lão ta, giờ thấy thì mới sững sờ.

"Ông ta không phải là người tốt!"

"Chẳng lẽ việc chim hoàng yến mất tích có liên quan tới lão ta à?"

"Vãi chưởng Đại Tiểu Thư đã khổ thế rồi mà lão quản gia của nàng cũng có dã tâm luôn?"

"Bảo Đại Tiểu Thư biến lão thành phân bón cho hoa đi."

"Khoan, mau nhìn chim trên vai đại lão kìa!"

Người chung quanh nhìn sang, đối diện với một chú chim hoàng yến xinh đẹp.

[Loa] Chiến Tinh quan sát Duyên: Báo —! Chim đã được giải phong ấn [Screenshot]

[Thế giới] Ám ảnh cây nấm: Tốc độ này...

[Thế giới] Tôi là gϊếŧ: Không hổ là mấy người [ngón cái]

[Thế giới] Luận văn khó viết quá: Vậy tiếp theo là mang chim đi trả à?

[Thế giới] Trở về đến đây: Đừng bảo là một ngày xong luôn thật nhé?

[Thế giới] Hoa Chiến lấy mệnh hồn: Thế giờ đã đến phần cuối chưa, rốt cuộc chim hoàng yến có phải do người biến thành không?

[Thế giới] Không thể đăng nhập: Ai ở hiện trường hỏi đi.

[Thế giới] Cái đuôi của tháng tám: Đại lão bảo đúng rồi.

[Thế giới] Khó nhớ mật khẩu quá: Oa, chúc trước nhé, chúc cho Đại Tiểu Thư và người tình cuối cùng cũng sẽ về bên nhau!

[Thế giới] Dốt đặt tên: Chúc phúc.

[Thế giới] Bạc hà mèo: Chúc phúc.

Kênh thế giới xếp hàng chúc phúc, trong bầu không khí đó, nhóm tám người đi theo lão quản gia về lại thành Vias, nghe lão ta đòi ngồi xe ngựa. Bởi vì lúc đi lão muốn kéo dài thời gian đợi thuộc hạ tới cướp chim, giờ bại lộ thân phận rồi thì lão cũng không muốn hành xác nữa.

Đương nhiên, tiền thuê xe ngựa người chơi phải móc túi.

Nhóm tám người cố nén ham muốn bóp chết lão già kia, bỏ tiền lên ngồi xe ngựa, đi vào một thành trấn khác rồi dừng lại trước một tòa nhà xa hoa. Lại nghe lão già kia đòi ở đây uống trà đợi người của lão mang Bell tới.

Bọn họ không có vấn đề gì, dẫn lão ta vào, vừa vào đã gặp mấy tên NPC, trong đó có ba tên nhìn siêu quen, chính là cái đám lúc nãy tới cướp chim. Hai tên còn lại thì trông rất lạ.

Năm tên kia thấy lão quản gia bị trói, lập tức đứng dậy, lão quản gia phải ra mặt ngăn cản thì mới ngăn được cuộc chiến.

Bởi vì lão ta đã đồng ý dùng Bell để đổi lấy tự do của mình, không đưa Bell đến mà lão đã được thuộc hạ cứu ra thì sẽ phải chịu nguyền rủa.

Cũng do lời thề đó nên chỉ người chơi có thể cởi trói cho lão, người chơi không giữ lời thì lão ta mới được phép để thuộc hạ hỗ trợ.

Lão quản gia nhìn tên cầm đầu: "Bell không chạy mất chứ?"

Thuộc hạ đáp: "Không chạy, hắn còn đang bị giam."

Vừa mới dứt lời, đám Tiêu Chiến đã thấy đằng sau dòng nhiệm vụ "Tìm Nate hỏi tung tích của Bell" có thêm một cụm "đã hoàn thành".

Đám Cẩu Thịnh: "..."

Hóa ra đây chính là tên nhân viên cửa hàng chó chết kia, gã cũng là người của lão quản gia!

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ tò mò về tuyến đường bình thường, bèn cân nhắc một chút: "Nếu vậy thì nhiều khả năng việc gã ta bán cửa tiệm của Bell cũng là do lão quản gia sai khiến."

Bởi vì bọn chúng bắt Bell, nhưng Bell mãi không về nhà thì sẽ khiến hàng xóm láng giềng hoài nghi. Còn nhân viên thì biết chủ tiệm đã bị bắt giữ, thế nên mới không ngần ngại bán tiệm như vậy.

Anh nói tiếp: "Phao cứu sinh của lão quản gia là Bell nằm trong tay lão, giả sử thiết lập này sẽ cố định không đổi, vậy dù trước đó chúng ta có tìm được nhân viên của cửa hàng thì cũng không tìm được Bell, mà có khi còn bị gã ta lừa, vòng vèo mất rất nhiều thời gian mới tra ra được là có liên quan tới Đại Tiểu Thư."

Anh nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng nếu thiết lập đó có thể thay đổi, vậy thì khó mà nói, em sẽ dùng tài khoản khác kiểm tra xem."

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Đến lúc đó anh phải theo giúp em."

Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Bởi vì em không tò mò chuyện này."

Tiêu Chiến liếc anh một cái: "Tôi có thể đợi người khác làm."

Vương Nhất Bác đáp: "Người khác có hiệu suất cao như em không?"

Tiêu Chiến không thèm để ý tới tên này nữa.

Những người còn lại im lặng quan sát, cứ cảm giác hôm nay mình sáng sáng thế nào ấy.

Lão quản gia lại không phản ứng gì với chuyện này, tao nhã đi tới trước ghế, ngồi xuống, đợi bọn họ thả người.

Người chơi không chạy nhanh bằng xe ngựa, đi được nửa đường đã mất dấu bọn họ, thế nên cả tòa nhà vô cùng thanh tịnh.

Mấy phút sau, Bell với đầy rẫy những vết thương bị đám thuộc hạ của lão quản gia dẫn tới.

Chim hoàng yến vội vàng bay qua, vòng quanh y chiêm chiếp gọi.

Lão quản gia không nhìn bọn họ, đứng dậy đi đến bên Tiêu Chiến, giơ tay lên với cậu.

Tiêu Chiến nhìn trước mặt mình xuất hiện nút "thả người", tạm thời không bấm, thử đi hai bước, phát hiện lão quản gia cũng di chuyển theo, bèn nói: "Để lại một người trông coi Bell, những người khác đi theo tôi."

Cậu bỏ lại một câu như vậy rồi đi dạo quanh tòa nhà.

Lão quản gia lẽo đẽo theo cậu cả đường, không ngừng nhắc nhở: "Thả người."

Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ.

Lão quản gia: "Các ngươi muốn bị nguyền rủa sao?"

Tiêu Chiến vẫn không thèm nhìn lão.

Lão quản gia: "Nếu hôm nay các ngươi không thả người thì sẽ bị nguyền rủa, sống không bằng chết!"

Tiêu Chiến tản bộ tới sân sau, trông thấy một căn phòng nhỏ chỉ có một khung cửa sổ.

Cậu thử đẩy, phát hiện đẩy được, bèn đẩy ra rồi trèo vào, sau đó ra hiệu cho mọi người chặn cửa sổ, lúc này mới mở trói cho lão quản gia.

Lão quản gia không nói hai lời đã quay đầu chạy, đối diện với một bức tường người.

Lão quản gia: "..."

Tiêu Chiến: "Đánh đi."

Bảy người hằm hè bẻ tay, vây quanh đập lão ta một trận tơi bời, lần này cuối cùng cũng kích hoạt phần tiếp theo của kịch bản.

Lão quản gia chật vật nằm bò ra đất, run rẩy giơ tay chỉ vào bọn họ: "Các ngươi... Không phải là người."

Tiêu Chiến: "Ờ."

Lão quản gia nói: "Chủ nhân của ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho các ngươi..."

Tiêu Chiến có câu trả lời của hệ thống: "Vì sao chủ nhân của ngươi lại bắt Đại Tiểu Thư?"

Lão quản gia hứ một tiếng: "Còn lâu ta mới nói cho các ngươi."

Bên phía Tiêu Chiến tự động tay đấm chân đá với lão.

Lão quản gia nói: "Đừng... Đừng, ta nói."

Lão thở hổn hển: "Ta chỉ biết là vì Đại Tiểu Thư có cùng ngày sinh với ngài ấy."

Nhóm tám người: "..."

Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, Cẩu Thịnh nói: "Sao tôi thấy cái thiết lập này quen quen?"

Trá Tử lên tiếng: "Hình như lí do chị gái Linh Hòe kia bị giam cũng là vì ngày sinh?"

Cẩu Thịnh lẩm bẩm tiếng: "Sáu tuổi Đại Tiểu Thư bị bắt, mười tuổi được cứu ra, năm nay nàng ta hai mươi, vậy tức là chuyện đó từ mười năm trước. Cái tên bắt Linh Hòe gọi là gì ấy nhỉ..."

Trí nhớ Vương Nhất Bác tương đối tốt, trả lời: "Cửu Thạch."

"Đúng đúng đúng, Cửu Thạch!" Cẩu Thịnh nói: "Liệu có phải là do mười năm trước Đại Tiểu Thư được cứu đi nên gã mới tìm Linh Hòe không?"

Trá Tử nói: "Tôi nhớ là có cái thiết lập gì mà người bị bắt càng đau khổ thì Cửu Thạch càng có thêm nhiều sức mạnh đúng không?"

Chỉ nghe quản gia tiếp tục nói: "Chủ nhân yêu cầu ta hạ... Hạ chú Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư càng đau khổ thì ngài ấy sẽ càng thêm mạnh mẽ."

Nhóm tám người: "..."

Đù má đúng là thằng đó luôn!

Lão quản gia nói: "Các ngươi tha ta một mạng đi, ta có cách giải chú."

Tiêu Chiến nói: "Được."

Lão quản gia đã nếm một lần thua thiệt, đau đớn vô cùng: "Lần này các ngươi phải lấy phụ mẫu ra thề!"

Lão cả giận nói: "Ta chưa từng thấy ai như các ngươi, không giữ chữ tín, lật lọng, không biết xấu... Ặc..."

Lão không thở nốt được phần còn lại, mắt trợn trừng, đầu gục xuống, tức đến chết tại chỗ.

Bảy người trong phòng: "..."

Thôi, cũng coi như là ác giả ác báo.

Vương Nhất Bác thử đi tới sờ xác, móc ra được một tờ giấy ghi cách giải nguyền rủa.

Cả đám trở lại căn phòng ban nãy, gϊếŧ nốt năm tên thuộc hạ kia, cởi trói cho Bell, nghe y kể những việc y đã trải qua.

Y rất thích tượng đá, thế nên dù rất giỏi pháp chú, y vẫn mở một cửa tiệm bán tượng.

Về sau tổ chức Nguyệt Huy công khai hoành hành, y nghe nói bạn mình bị bắt nhưng rồi trốn thoát được, bèn thử đi tìm kiếm tin tức, may mắn tìm được kẻ đã hạ chú bạn mình, lấy máu của đối phương cất trong tiệm, định đợi đến ngày bạn tới tìm thì đưa cho đối phương để giải chú.

Sau đó có một ngày, y tới vùng khác nhập hàng, đi tắt qua trang viên Hồi Nhân, gặp được bạn mình nay đã thành chim hoàng yến.

Y không thể giao tiếp với bạn mình, lại thấy hắn sốt ruột chiêm chiếp với mình, có lẽ là nghe được chuyện gì đó ghê gớm. Bằng bản năng, y cảm nhận được sự nguy hiểm, bèn dắt theo hắn cùng chạy trốn.

Sau đó nữa y bị một đám người không rõ danh tính truy sát, thế nên mới viết thư, rồi phong ấn bạn mình vào trong tượng, chủ động dẫn đám người kia đi, rồi không trở lại được nữa.

Cả đám nghe được điểm mấu chốt.

Cốt truyện lần này cũng có sự góp mặt của Nguyệt Huy, nhưng chỉ làm nền, người ta đã tìm được máu rồi.

Tiêu Chiến hỏi: "Máu đâu?"

Bell nói: "Sau khi ta bị bắt, lão già kia đã mua chuộc nhân viên cửa tiệm của ta, bọn chúng đã bán tiệm, trong tiệm có gì đều được chuyển hết vào nhà kho bên này, hẳn là ở trong đó."

Thế là nhóm tám người dẫn theo y tới nhà kho, đẩy cửa ra thì đập vào mắt là một khung cảnh gây chấn động không thua gì lúc trong tiệm sách.

Tất cả nhìn thấy nơi này chất đống các loại tượng đá, tiền bạc, đá quý rồi mấy thứ linh tinh, còn có vô số hộp nhỏ, không biết bên trong cất cái gì.

"Ghê vl, rác còn phải phân loại, cái phòng này ngay cả bãi rác cũng không bằng nữa!"

"Đứa nào bị OCD nhìn thấy đống này chắc điên luôn."

"Hỏi tên đó xem cất máu trong cái gì đi."

Bọn họ vừa nói vừa nhìn sang Bell.

Lúc này Bell đã là nỏ mạnh hết đà: "Máu, ta... Ta đặt, đặt ở..."

Nói được một nửa, hai mắt y trợn ngược lên, "phịch" cái lăn ra ngất.

Nhóm tám người: "..."

Hay lắm, sự đê tiện đặc trưng của cốt truyện ẩn đây mà.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Xem ra trước khi chúng ta tìm được thì tên đó sẽ không tỉnh lại đâu."

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy phiền phức, tìm cùng bọn họ một hồi thì đến giờ cậu phải offline.

Từ nãy Vương Nhất Bác đã để ý thời gian, nghe thấy cậu chào bọn họ thì lập tức gọi người lại, đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Có chuyện này cần nói cho anh, tổ đội đi."

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhìn tên này một cái, đồng ý.

Hai người bèn thoát khỏi đội cũ rồi lập đội mới với nhau.

Tiêu Chiến suy ngẫm về mục đích của Vương Nhất Bác, lẳng lặng đợi phần tiếp theo.

Hôm nay Vương Nhất Bác được gặp cậu, cõi lòng ngứa ngáy vô cùng, không muốn lại như ngày thường nhìn cậu offline nữa. Anh yên lặng nhìn Tiêu Chiến, rồi lên tiếng trên kênh đội ngũ: "Cậu, chúc cậu ngủ ngon."

Tiêu Chiến: "... Chỉ vậy thôi?"

Vương Nhất Bác lập tức được nước lấn tới: "Là chê em bất hiếu, không đủ tình cảm à? Vậy để em ôm cậu một cái nhé."

Anh nói rồi không đợi đối phương từ chối đã kéo người vào trong ngực, bù lại cái ôm lúc chạng vạng không thể thực hiện.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác không dám quá đà, chỉ ôm một lúc đã buông ra, cười đến vô cùng vui vẻ: "Cậu ngủ ngon mơ đẹp nhé, mai lại gặp."

Tiêu Chiến đang phân vân có nên mở báo thù không, lại phát hiện tay mình bị y tá nhỏ chọc chọc, quyết định tạm thời tha cho con hàng này một mạng, thoát game.

Vương Nhất Bác tươi cười trở lại, bị đám người Như Ý vây quanh.

Cẩu Thịnh: "Có phải bọn này sắp được ăn kẹo mừng rồi không?"

Trá Tử: "Đừng có học cái kiểu đểu cáng của tôi nhé, phải đối xử tốt với đại lão một chút."

Vương Nhất Bác nói: "Đừng có nói linh tinh."

Cẩu Thịnh nói: "Nhưng nghe giọng điệu của anh thì có thấy linh tinh đâu."

Cô Vấn mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đứng trong kho hàng nhìn bọn họ.

Người của Kim Cạnh Liên Minh thấy vậy, không khỏi nhiều chuyện đi tới bên cạnh hắn, thì thầm: "Bang chủ, anh nói xem, bọn họ có phải là một cặp không?"

Cô Vấn: "Cút."

Người của Kim Cạnh Liên Minh: "..."

Sao tự dưng lại cấm cảu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay