Chương 69-74


Chương 69: Tôi với ông gọi thử một tiếng xem sao
Không có nhiệm vụ trên người thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thích trở về thành chính rồi thoát game.

Một là lúc online sẽ náo nhiệt, hai là tiện cho việc đi nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, nhưng trước khi về, hai người tới một khu đánh quái gần tòa thành nhỏ.

Nguyên nhân là sau khi rời khỏi bang Càng già càng dẻo dai, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này tò mò hỏi những chuyện trước kia, được Tiêu Chiến dẫn tới ngoài thành.

Nơi này trồng một rừng bồ công anh, mỗi lần người chơi ra chiêu chúng sẽ tung bay đầy trời.

Trong thực tế ảo, người chơi có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ảo mộng đó, thật sự rất đẹp, cách đó không xa còn có một cặp đôi đang hẹn hò.

Tiêu Chiến nói: "Tôi và bọn họ quen nhau ở đây, lúc ấy đánh nhau khắp cả bản đồ."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vì sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Giành quái."

Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy cuối cùng người nào thắng?"

Tiêu Chiến nói: "Đều là tân binh của trại huấn luyện cả, không có thua thắng, chết rất nhiều lần."

Cậu bước vài bước trên vùng đất: "Xem như là không đánh nhau thì không phải là anh em."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu.

Với Tiêu Chiến mà nói, cậu mới chỉ chia tay với đám anh em vài tháng, nhưng với đám người Đỗ Phi Chu lại là ròng rã ba mươi năm.

Bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất, đám bạn ngày đó sẽ hăng hái cùng chạy khắp tấm bản đồ để PK, giờ lại trở thành mấy ông bác bận kiếm sống nuôi gia đình, chỉ có Tiêu Chiến còn đứng đây.

Vương Nhất Bác không biết sau khi Tiêu Chiến công khai thân phận, quan hệ của cậu và những người đó sẽ ra sao. Nhưng anh biết cuộc sống của cậu vẫn sẽ phải tiếp tục, chắc chắn sẽ có một nhóm người khác cùng cậu trải qua hành trình từ niên thiếu đến trung niên.

Anh cười nói: "Bọn mình cũng là không đánh nhau thì không quen biết."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn anh, "ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Em đi đạo với anh một lát nhé?"

Tiêu Chiến lại nói: "Đến giờ rồi, về thôi."

Cậu truyền tống thẳng về thành, nhìn người theo sát bên mình: "Vương Nhất Bác, hôm nay, cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ nói miệng thôi à?"

Tiêu Chiến nói: "... Chứ muốn gì?"

Vương Nhất Bác biết làm người không thể luôn mong báo đáp, không thể tranh thủ cơ hội để thay đổi mối quan hệ được, bèn dang tay: "Ôm chúc ngủ ngon đi."

Tiêu Chiến nhìn anh chằm chằm.

Vương Nhất Bác cười: "Được rồi, cho anh n..."

Còn chưa dứt lời đã thấy Phong Ấn Sư tiến lên nửa bước, ôm anh một cái.

Tiêu Chiến nói: "Đi đây, ngủ ngon."

Đội trưởng Tiêu làm việc rất dứt khoát, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ôm trả thì người đã biến mất.

Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của anh. Thấy đám Bạch Long Cốt đúng giờ tìm tới xin PK thì vui vẻ cùng họ đi vào đấu trường, đánh vài ván chỉ dạy.

Có vài người trong Kim Cạnh Liên Minh chạy tới cùng Cô Vấn.

Trong đó có một người thật sự không ngăn nổi kích động trong lòng, hỏi anh: "Anh là đội trưởng Vương ạ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn ID người kia, Kim Thập Lục.

Nhớ không nhầm thì hình như người này dạo trước có lên loa nói vụ đội tuyển của anh vượt qua vòng loại, có thể là fan của đội.

Anh giả ngu: "Hả?"

Kim Thập Lục làm fan anh bốn năm năm, ít nhiều cũng biết tính cách của thần tượng, bèn nói: "Anh đừng giả vờ nữa, trên diễn đàn đều biết là anh rồi."

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nói một câu "chờ chút" rồi lên diễn đàn.

Hiện trường chín lên mười lúc nào cũng được quan tâm chú ý.

Chiến Tinh Ánh Duyên, Thập Vương Câu Diệt và Ám Minh, nhiệm vụ cấp 10 săn tiền thưởng đôi... Mấy yếu tố này đặt chung với nhau, quả thực là một mồi lửa đốt cháy cả thảo nguyên, dù là người chơi đã miễn dịch với tên hai vị đại lão, vụ tối hôm nay vẫn tàn sát mọi mặt trận.

Trong đó có một nửa là liên quan tới anh.

«Tám một tí nào bà con, liệu Ám Minh có phải là Vương Nhất Bác?*»

*Nguyên văn là đây 涛一涛暗冥是方景行的可能性. Đội ơn cô Chuông đã giải đáp.

«So sánh kĩ thuật luôn nè, để tôi xem giờ fan tẩy như nào.»

«Đội trưởng Vương nên thừa nhận đi thôi.»

«Ảnh đây, sự thật chỉ có một, chắc kèo đội trưởng Vương với Phong Ấn Sư là chân ái nhé.»

«Người chơi bình thường Vương Nhất Bác (cười chết).»

«Ôn lại video Ám Minh bị pháo hoa bum ba là bum, cõi lòng chua xót đến mức rơi lệ QAQ.»

Vương Nhất Bác bấm vào bài đăng với tiêu đề sự thật chỉ có một, phát hiện thu thập bằng chứng rất đầy đủ.

Từ vụ bị pháo hoa nã cho đến ảnh anh "ảm đạm" nhìn Tiêu Chiến và Tạ Thừa Nhan thả đom đóm, lại thêm vô số bức ảnh chụp anh đứng cạnh Tiêu Chiến, cuối cùng là chụp màn hình phần chat riêng của anh với Tiêu Chiến trong buổi livestream nọ. Dù ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy anh đã yêu đến đậm sâu rồi.

Vương Nhất Bác tùy ý lướt lướt, lướt đến phần bình luận hot nhất, thấy cách nhìn của mọi người gần như đều nhất trí.

Dù sao thì việc từ chín lên mười cũng đã giã chết không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, Ám Minh Sư hệ công kích mạnh như này tìm khắp cả liên minh cũng chỉ có một đội trưởng Vương, lại đúng lúc anh đã nghỉ thi đấu, có nhiều thời gian chơi game.

Bản thân Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh với mấy chuyện này, bởi vì đúng là phân tích rất hợp lý.

Mà vài bài đăng này không phải là trọng điểm chú ý của anh, anh xem hết một lượt rồi đóng lại, vào chủ đề thảo luận về Tiêu Chiến.

Thực lực chân chính của Thập Vương Câu Diệt vẫn luôn bị bàn tán bấy lâu.

Vượt cốt truyện dùng đầu óc, vượt phó bản dùng bug, thế nên mọi người vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một đại lão am hiểu về game.

Nhưng điểm tích lũy của săn tiền thưởng và đấu trường bỗng thế như chẻ tre mà tăng lên vùn vụt, khiến cho càng thêm nhiều người bàn tán về kĩ thuật PK của cậu.

Khi đó đã có người nghi ngờ Ám Minh là Vương Nhất Bác, thế nên rất nhiều người cho rằng Thập Vương Câu Diệt được Vương Nhất Bác gánh.

Dù có người ở đấu trường gặp được họ quay video lại, nhưng bởi vì chưa được chính thức đánh với Phong Ấn Sư hệ công kích, vừa mới lên đã bị cậu khóa cho không nhúc nhích được, sau đó nhanh chóng đi bán muối, thế nên hoàn toàn không nhìn ra được thực lực cụ thể.

Cho đến khi săn tiền thưởng được hai người lái đến tầng thứ chín.

Mọi người đều biết, nhiệm vụ từ cấp 9 trở lên hầu hết đều do tuyển thủ chuyên nghiệp đánh mới qua, dù Vương Nhất Bác có siêu đến mấy đi chăng nữa, đánh săn tiền thưởng đôi gánh thêm cục tạ cũng quá khó.

Cũng chính từ lúc này, số người ủng hộ ý kiến Thập Vương Câu Diệt là tuyển thủ chuyên nghiệp áp đảo hẳn những người nói cậu chỉ một cao thủ bình thường, tiếc là hai bên đều không có chứng cứ.

Giờ chứng cứ đã tới.

Tập thể quần chúng quỳ lạy.

"Thằng nào nói người ta được đội trưởng Vương gánh hả, ra đây bò cho bố!"

"Vãi chưởng, tôi còn cảm thấy anh ta mạnh không kém gì đội trưởng Vương ấy chứ [kinh hãi]"

"Anh em lừa tôi đúng không, Phong Ấn Sư hệ công kích mà đỉnh như này á?"

"Người đã từng bị đại lão giã chết hiện hồn nè, đây chỉ là 2-2 thôi, lúc ảnh chơi 1 đấu 10 mới gọi là đáng sợ, 10 người bọn tôi đánh không lại, bị tàn sát cả lũ luôn."

"Lầu trên mau bổ sung chi tiết, tình huống như thế nào!"

"Chắc là đội trưởng Vương bổ túc cho rồi, huấn luyện chạy vị trí phán đoán gì đó."

"Đừng bảo là vũ khí bí mật của NXK nhé?"

"Ô mờ gờ có thể lắm, là để chuẩn bị sau này đánh giải thực tế ảo à?"

"Vị thần tương lai của liên minh đây rồi!"

"Vậy sao tên đó không chơi cùng với tân binh của câu lạc bộ?"

"Đứa nhỏ ngốc này, người ta muốn thế giới của hai người chứ sao."

"Có tài năng trời phú như thế, đội trưởng Vương còn đích thân dạy dỗ, dần nảy sinh tình cảm cũng đúng."

Vương Nhất Bác chưa từng bổ túc cho người ta xem hết cái bài đăng này từ đầu tới cuối cũng không thấy bọn họ nói đến vấn đề nào khác, yên lòng đóng lại, đi xem mấy cái bài đăng đào bới câu chuyện đằng sau Kiếm Khách và Phong Ấn Sư màu đen.

Đã ba mươi năm, người chơi thế hệ hiện giờ đã không còn ai biết Chiến Huy Lan Nhạc.

Sau khi thực tế ảo được phát hành, đúng là có một nhóm người chơi lâu năm trở về, nhưng không biết là do bận bịu hay là do không hay lên diễn đàn mà tạm thời vẫn chưa có ai nhắc đến Chiến Huy Lan Nhạc, phải đợi đến mai rồi lại quan sát tiến triển.

Anh lướt hết diễn đàn một lần cuối rồi mới trở lại game, thấy đám Bạch Long Cốt đang đợi mình thì hỏi: "Đánh nữa không?"

Kim Thập Lục hỏi: "Anh không giải thích gì à?"

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Giải thích cái gì?"

Cả đám đồng loạt nhìn anh chằm chằm.

Vương Nhất Bác cười nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là một người chơi bình thường thôi."

Cả đám: "..."

Anh đúng là mặt dày hơn cả thớt.

Vương Nhất Bác đang định hỏi lại có muốn đánh nữa không, chợt thấy một tin nhắn được gửi đến, mở ra xem thì là Đỗ Phi Chu.

Anh thấy Đỗ Phi Chu muốn gặp mặt nói chuyện, rất sảng khoái gửi mã số phòng và mật khẩu qua, bởi vì chuyện này càng kéo dài sẽ càng lộ vấn đề.

Một phút sau, Đỗ Phi Chu xuất hiện, thấy ở đây có không ít người thì hỏi: "Đang PK à?"

Vương Nhất Bác nói: "Vâng, tiện thể xem thực lực của bọn họ luôn ạ."

Anh khoác lên mình lớp da khiêm tốn khéo léo trước mặt bề trên, rất vô hại tìm việc cho Đỗ Phi Chu làm: "Hay là ngài cũng nhìn giúp cháu luôn ạ? Tránh cho cháu lại bỏ lỡ hạt giống tốt."

Đỗ Phi Chu gật đầu, nhưng không nhúc nhích.

Mấy phút sau, người của bang Càng già càng dẻo dai được gọi vào PK với đám Bạch Long Cốt.

Ban đầu mấy người Bạch Long Cốt không hiểu lắm, sau đó phát hiện có vài người rất giỏi, thế là bắt đầu nghiêm túc đối đãi, về sau lại nghe nói bọn họ là tuyển thủ đã nghỉ thi đấu từ rất lâu, không hẹn mà cùng liếc người nào đó —- Mở mồm ra đã gọi được dân chuyên giải nghệ đến, ngài đúng là không có gì lạ hết, chỉ là một người chơi siêu bình thường thôi.

Đội trưởng Vương đang bị quần chúng rủa thầm ngồi cùng với Đỗ Phi Chu trên khán đài, hai người tổ đội rồi trò truyện trong kênh đội ngũ.

Đỗ Phi Chu hỏi: "Đã hỏi thăm được gì về cậu Phong Ấn Sư kia chưa? Mời về chưa?"

Vương Nhất Bác nói: "Vẫn chưa ạ."

Đỗ Phi Chu nói: "Sao vẫn chưa mời?"

Vương Nhất Bác nói dối không cả thèm chớp mắt: "Người nhà anh ấy phản đối anh ấy đánh e-sport ạ. Gần đây cháu vẫn luôn cố gắng để anh ấy bớt đề phòng cháu, với sợ anh ấy lại phản cảm nên tạm thời cháu không dám hỏi nhiều thông tin cá nhân."

Ý là, tên tuổi địa chỉ gì đó anh hoàn toàn không biết.

Cùng lúc đó, trong kênh bang của Càng già càng dẻo dai vang lên tiếng đánh giá của mấy người kia.

Cô Vấn và Bạch Long Cốt, bang chủ của mấy bang lớn đúng là dân cao thủ, nhưng không có gì đáng để chú ý, còn mấy người kia thì cũng bình thường.

Đỗ Phi Chu nhìn Vương Nhất Bác.

Thằng nhóc này quá tinh, lúc không muốn nói thì đừng hòng moi ra được lời thật từ miệng nó.

Vương Nhất Bác cũng nhìn chủ tịch.

Anh không biết chủ tịch có nghi ngờ không, nhưng cũng biết chủ tịch là người nghiêm túc trầm ổn, chuyện gì quá bất hợp lý là ông sẽ không tin, cứ tiếp tục ngậm miệng tới chết thế này, anh hẳn sẽ qua được ải.

Vương Nhất Bác thử đặt bản thân vào tình huống mình không biết rõ, hỏi ông: "Chủ tịch tìm cháu là để hỏi chuyện của anh ấy ạ?"

Đỗ Phi Chu nói: "Ừ, tò mò nên muốn hỏi một chút."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy ạ? Ngài đừng giúp người khác đào người của cháu nhé, bọn cháu chơi thân như vậy, có kí thì anh ấy cũng phải kí với câu lạc bộ của cháu."

Đỗ Phi Chu: "Tôi không đào người."

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Ồ, vậy là do ngài thấy phong cách của anh ấy giống với Chiến Huy Lan Nhạc ạ?"

Đỗ Phi Chu gật đầu, rà lại phản ứng của Vương Nhất Bác trong đầu, không nhìn ra sơ hở, áng chừng có thể thằng bé này không biết thật.

Đương nhiên khả năng lớn hơn là ông bị quỷ ám nên nghĩ quá nhiều.

Chính ông cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng không biết sao lại vẫn chui vào con ngõ cụt này.

Dù có nói thế nào thì người đã chết rồi, không thể hồi sinh được.

Đại khái thật sự chỉ là... Quá giống mà thôi.

Ông không quấy rầy nữa, đứng dậy rời đi.

Vừa ra khỏi đấu trường đã thấy điện thoại reo, là ông bạn phó giám đốc bận trăm công ngàn việc kia.

Lúc này phó giám đốc mới xem hết video, lập tức gọi cho ông: "Phong Ấn Sư kia là ai?"

Đỗ Phi Chu hỏi: "Ý ông là Thập Vương Câu Diệt à?"

Phó giám đốc nói: "Cậu ta là Thập Vương Câu Diệt?"

Đỗ Phi Chu nói "ừ", nghe thấy bên kia cũng thốt lên giống quá, bèn nói: "Thằng bé đó là fan của Chiến Huy Lan Nhạc, nó học lối đánh của cậu ta."

Phó giám đốc kinh ngạc: "Học được giống đến vậy á?"

Ông ta nói tiếp: "Mà trẻ con bây giờ vẫn còn fan của cậu ta cơ à? Ông đã tiếp xúc với thằng nhỏ đó chưa?"

Đỗ Phi Chu lại "ừ".

Dừng một chút, ông bổ sung: "Tính cách hai người họ cũng rất giống."

Phó giám đốc hỏi: "Giờ thằng bé đó có online không?"

Đỗ Phi Chu đáp: "Không, thằng bé đó sẽ online đúng tám rưỡi sáng mỗi ngày."

Phó giám đốc nói: "Vậy để mai tôi đến tìm nó."

Đỗ Phi Chu hỏi: "Ông đang nghi ngờ chuyện gì vậy?"

Phó giám đốc đáp: "Không nghi ngờ gì hết."

Đỗ Phi Chu không tin.

Cái lão này là fan 2D lâu năm, không phải người nghiêm túc như ông, không biết suy nghĩ lại bay bổng đến phương trời nào rồi.

Thế là ông lục lại đống tin tức, chụp màn hình rồi phát lên khung chat video.

Phó giám đốc: "..."

Hai người đối mặt với nhau.

Phó giám đốc: "Được rồi, lối đánh của mỗi người đều có phong cách và tiết tấu nhất định, tôi không tin có ai lại bắt chước được giống như vậy nên muốn đi gặp thằng bé đó một chút."

Đỗ Phi chu hỏi: "Ông muốn làm gì?"

Phó giám đốc: "Thì thử chút thôi, biết đâu đấy?"

Đỗ Phi Chu: "Ông định thử như thế nào?"

Phó giám đốc trả lời: "Để tôi suy nghĩ... À đúng rồi, tên thật của Chiến Huy Lan Nhạc là gì ấy nhỉ?"

Đỗ Phi Chu đáp: "Tiêu Chiến."

Phó giám đốc lặp lại: "Đúng, Tiêu Chiến."

Ông ta nói tiếp: "Nếu tự dưng bị gọi tên thì bình thường ai cũng sẽ có phản ứng thôi, mai tôi với ông len lén đi theo thằng bé đó, đợi lúc nào nó ở một mình thì gọi thử một tiếng, dù sao thì cũng chỉ là gọi thử thôi mà."
Chương 70: Trong đầu cả bốn đều lóe lên một chữ
Đêm nay đã xác định là không yên bình.

Người chơi của Chiến Tinh Ánh Duyên thi nhau nhận nhiệm vụ đỉnh cao của cấp 9, nhận luôn cả nhiệm vụ cấp 10 mới mở, rồi chạy tới chụp ảnh với NPC mục tiêu của nhiệm vụ, lần lượt đăng lên diễn đàn, khiến một đám người nhìn mà hâm mộ vô cùng.

Đồng thời chủ đề "cấp 10 săn tiền thưởng đôi đã được mở" cũng nhanh chóng leo lên hot search, càng ngày càng có nhiều người biết.

Thế là sau khi Vương Nhất Bác tiễn Đỗ Phi Chu đi, lại bị một đám người khác tìm tới.

Chỉ còn vài trận ngày mai nữa là sẽ kết thúc giải đấu quyết định suất vào vòng loại, vài đội tuyển bị loại đã nghỉ sớm.

Bọn họ biết chuyện ngày hôm nay, tập trung lại cùng nhau nghiên cứu video, chụp lại một đoạn đánh gϊếŧ, khoanh tròn vào Vương Nhất Bác. Bởi vì bọn họ đã quá quen với phong cách của anh, không cần hỏi chỉ nhìn thôi đã biết là người thật.

Vương Nhất Bác lướt xem một lượt, cười nói: "Không nhận phỏng vấn đâu nhé."

Mà trọng điểm của những người kia lại ở chỗ khác, làm lơ lời anh nói, nhao nhao đặt câu hỏi.

"Cậu Phong Ấn Sư đó là lính mới nhà ông à?"

"Lai lịch thế nào mà lợi hại vậy?"

"Tôi nhìn mà ngứa hết cả tay rồi, muốn PK với tên đó quá."

"Tôi cũng muốn, để tôi đi mua acc, hẹn kèo trước có được không?"

"Đội trưởng Vương yêu đương thật đấy à?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không, vẫn đang theo đuổi."

Nhóm chat tĩnh lặng trong một giây, vỡ tổ.

Nam thần của liên minh lẻ bóng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người hốt rồi.

"Thôi xong, đám fan bạn gái của anh thất tình rồi."

"Người trông thế nào, có ảnh không?"

"Là nam thật à, hay là nữ chơi nhân vật nam thế?"

"Cứ tưởng ông sẽ không ăn cỏ gần hang chứ, không ngờ là, ầy."

"Sao chưa tán được người ta à, có cần anh em giúp không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Cũng đừng có tới tìm bọn tôi, phá đám người chơi bình thường chơi game yêu đương thì coi chừng bị sét đánh đấy."

Trước giờ anh vẫn luôn rất tốt tính, ngoài vài cậu tân binh không dám tùy tiện suồng sã ra thì mọi người thi nhau trồi lên, khiến nhóm chat náo nhiệt vô cùng.

Có điều giỡn thì giỡn, ai quen với Vương Nhất Bác cũng đều biết không nên chọc anh, thấy Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng nói bọn họ đừng đến mới không nhịn được hỏi: "Đánh một ván cũng không được à?"

Vương Nhất Bác nói: "Sau này thi đấu sẽ có rất nhiều cơ hội cho mấy người đánh."

Cả đám không chịu.

"Tôi vào đấu trường chơi ghép ngẫu nhiên, lỡ mà ghép được với hai người thì ông phải chấp nhận đấy nhé?"

"Đằng nào cũng phải lập nick, tôi muốn đến Chiến Tinh Ánh Duyên xem đại lão."

"Có thể giúp đỡ đại lão đánh phó bản hay cốt truyện gì đó nữa."

"Nói đi cũng phải nói lại, phong cách của Phong Ấn Sư nhà ông cũng giống NPC kia lắm đó, ông không phát hiện ra à?"

Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ.

Tuyển thủ chuyên nghiệp quan sát rất kĩ, thứ Đỗ Phi Chu có thể phát hiện, đương nhiên bọn họ cũng sẽ nhận ra.

Anh tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Vậy à, tôi bận chút việc trong game nên vẫn chưa xem video, lát nữa tôi sẽ xem, nếu không có việc gì thì lặn đây."

Anh lại nói thêm vài câu đối phó đơn giản rồi tắt nhóm chat, về game nói một tiếng với đám Bạch Long Cốt xong mới thoát.

Mà vị đại lão nào đó gây thương nhớ cho bao người giờ đã ngủ đến ngon lành.

Trong mộng là cuộc sống trên game gà bay chó chạy năm đó, còn đổi từ bàn phím sang thực tế ảo, bạn bè năm đó đều còn bên cậu, Vương Nhất Bác và những người mới quen chẳng biết sao cũng ở đó. Tất cả cùng tụ hội, tưng bừng náo nhiệt vô cùng.

Tiêu Chiến mang theo ý cười mở mắt, đối mặt với gian phòng quen thuộc. Cậu nằm vài giây trên giường rồi mới dậy rửa mắt, đi bộ ra cửa cho đám vịt con ăn.

Ăn sáng xong, cậu đúng giờ online, Vương Nhất Bác đã đứng đợi cậu.

Cũng đợi như anh còn có Đỗ Phi Chu và ngài phó giám đốc.

Đỗ Phi Chu có kết bạn với Thập Vương Câu Diệt, ông nói: "Cậu ta online rồi."

Phó giám đốc dặn: "Núp kĩ vào nhé."

Căn cứ vào tình báo Đỗ Phi Chu có, ban ngày Phong Ấn Sư sẽ đánh săn tiền thưởng.

Nhiệm vụ săn tiền thưởng đôi cấp 10 mê hoặc như vậy, hẳn là Phong Ấn Sư sẽ tiếp tục đánh.

Thế nên hai người cố ý sáng sớm tới thành chính, trốn vào một góc gần nhà Săn Tiền Thưởng đợi bọn họ đến nhận nhiệm vụ.

Trải qua một đêm làm nguội, cuối cùng Đỗ Phi Chu cũng thoát khỏi trạng thái động kinh.

Ông nhìn cái việc mà hai con người bốn năm chục tuổi đang làm, cảm thấy quá là không ra gì, bèn nói: "Có khi đúng là thằng bé đó giỏi bắt chước thôi."

Phó giám đốc nói: "Tôi biết, nhưng đã đến đây rồi."

Tuy là ông ta mê 2D, nhưng về sau tỉnh táo lại thì chính ông cũng chẳng tin là trong hiện thực lại có chuyện hoang đường như vậy.

Có điều cậu Phong Ấn Sư kia là fan của Chiến Huy Lan Nhạc, còn thành công phá được nhiệm vụ Vì Chiến, nên ông cũng rất hứng thú, muốn làm quen một chút.

Ông ta đứng đó một hồi, lại bắt đầu tìm chuyện để nói: "Ông biết như thế này có bao nhiêu kiểu không?"

Đỗ Phi Chu: "Kiểu gì?"

Phó giám đốc nói: "Ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy xuyên tới thế giới tương lai, phát hiện nguyên chủ lại là tân binh vừa bị đá ra khỏi câu lạc bộ. Đối mặt với sự vô tình trào phúng của huấn luyện viên và đồng đội, người đó, vương giả trở về, quật khởi."

Đỗ Phi Chu: "..."

Phó giám đốc nói tiếp: "Sóng điện não vẫn luôn không ổn định lại tình cờ nhập vào game, trở thành người chơi trong đó. Nhưng bị hệ thống hạn chế, chỉ có thể xuất hiện trong một thời gian nhất định, hết giờ phải biến mất. Mọi người đều cho cậu ta là đại lão, nhưng không ai biết rằng người này không hề tồn tại trong hiện thực."

Đỗ Phi Chu: "..."

Phó giám đốc tiếp tục: "Linh hồn kí hiệp nghị với chủ thần, phiêu lưu trong từng thế giới làm nhiệm vụ, đợi đến khi điểm tích lũy đạt một mức độ nhất định là có thể nhận được một cơ thể con người thực thụ, thế là mấy chục năm sau trở lại thế giới này."

Đỗ Phi Chu: "... Ông bớt xem mấy thứ linh tinh đó đi."

Phó giám đốc bật cười.

Cười, cười, rồi tiếng cười dần thấp đi.

"Ầy." Ông thở dài: "Tôi rất mong đó là thật."

Đỗ Phi Chu im lặng.

Hai người đợi năm phút thì thấy được mục tiêu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai đi tới, anh kể lại cho cậu nghe chuyện diễn đàn, Đỗ Phi Chu và mấy người trong nhóm chat tuyển thủ.

Tiêu Chiến hỏi: "Có ai đoán được ra là Chiến Huy Lan Nhạc không?"

Vương Nhất Bác nói: "Tạm thời thì chưa, nhưng sớm muộn cũng sẽ có."

Sức chiến đấu của dân mạng rất đáng sợ.

Phong Ấn Sư màu đen, một cái dấu hiệu rõ mồn một như vậy, đại khái bọn họ sẽ đoán được trong ngày hôm nay thôi.

Tiêu Chiến có phần hối hận.

Đào ra Phong Ấn Sư màu đen là Chiến Huy Lan Nhạc cũng không sao.

Nhưng nếu như mọi người nhìn ra phong cách của cậu giống y như Chiến Huy Lan Nhạc thì có vẻ sẽ khá là phiền phức. Nếu tổ trưởng Tần biết được, có lẽ sẽ lại cắt mạng của cậu.

Tiêu Chiến buột miệng: "Phải thay đổi thôi."

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Hửm?"

Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy sẽ chẳng ai tin chuyện hoang đường như vậy, lấy cớ thần tượng gì đó hẳn là sẽ đối phó được thôi, thế là bình tĩnh trở lại: "Không có gì, nói đùa thôi."

Vương Nhất Bác đơn giản nghĩ một chút, cười nói: "Dù cho có người nghĩ đến thí nghiệm đóng băng thì cũng sẽ không tin đâu."

Tiêu Chiến nói: "Cậu tin đấy thôi."

Vương Nhất Bác tự tâng bốc mình: "Điều đó chứng tỏ em thông minh hơn bọn họ."

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong có nên mỉa tên này một câu không đã nghe thấy câu tiếp theo: "Làm bạn trai không lỗ đâu."

Lòng cậu hơi nhảy lên, im lặng mất mấy giây: "Tôi còn chưa cân nhắc xong."

Vương Nhất Bác rất muốn săn sóc an ủi rằng "không sao, không vội", nhưng dù gì cũng là người mình thích, anh bèn thử tranh thủ cơ hội cho bản thân: "Anh còn băn khoăn gì, có thể nói cho em nghe một chút được không?"

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới tường tiền thưởng.

Bọn họ nhận một nhiệm vụ trong đó, xem hết địa điểm mà manh mối cung cấp, đi vào trận truyền tống.

Đỗ Phi Chu và phó giám đốc cũng đi theo.

Nhiệm vụ cấp 10 có ba cái, một cái là "quái hoang", hai cái là "người mô phỏng". Đỗ Phi Chu cảm thấy 80% bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ "người mô phỏng", ông và lão kia bèn chia nhau ra mỗi người tới một địa điểm, quả nhiên phát hiện ra bọn họ, tập hợp lại rồi chậm rãi theo đằng sau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tạm thời không đi tìm mục tiêu của nhiệm vụ, mà là đi tới một nơi thanh tịnh, ngồi xuống nhìn nhau tâm sự.

Phó giám đốc: "..."

Đỗ Phi Chu: "..."

Hai người ở xa xa hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, Vương Nhất Bác mở miệng trước: "Anh lo sau này chia tay, em làm ông chủ sẽ gây khó dễ cho anh à?"

Tiêu Chiến liếc anh một cái: "Tôi không thiếu tiền hủy hợp đồng."

Vương Nhất Bác nói: "Ừm... Vậy là anh không rõ liệu mình có thích em không à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Anh thấy thế này có được không, chúng ta thử một chút, trong quá trình này nếu như anh cảm thấy có gì không thoải mái thì có thể kết thúc mối quan hệ bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác nói: "Tính cách em anh cũng biết rồi, nếu có chia tay thì em cũng sẽ không khiến mọi chuyện khó xử trước mặt anh, anh không cần phải lo gì hết"

Da mặt dày mà nói thành hiểu chuyện, tâm lý như vậy cũng chỉ có cậu.

Đội trưởng Tiêu nhìn tên này, nhịn xuống không khịa.

Vương Nhất Bác đợi một hồi, rất tâm cơ đổi sang giọng thật: "Có một người bạn trai như em, anh sẽ không lỗ đâu."

"..." Tiêu Chiến: "Đổi lại đi."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng: "Đừng dối lòng nữa, rõ ràng anh rất thích."

Anh thấy Tiêu Chiến lại im lặng, thầm nhủ nhanh quá mất rồi, kéo người ta dậy: "Không cần phải cho em câu trả lời chắc chắn ngay đâu. Nào, đi làm nhiệm vụ thôi."

Thấy cuối cùng bọn họ cũng di chuyển, hai người kia cũng đi theo, cứ thế theo tới tận chỗ có mục tiêu nhiệm vụ, núp trong góc mở quay màn hình, chứng kiến ba lần đi bán muối liên tiếp.

Đến lần chết thứ tư, Tiêu Chiến nằm trên mặt đất không chịu dậy.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu thương lượng cách đối phó, cảm giác được cậu không thoải mái, cười nói: "Bắn pháo hoa giải tỏa một chút nhé?"

Tiêu Chiến nói: "Ban ngày ban mặt bắn pháo làm gì?"

Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy cho anh bắn em nhé?"

Tiêu Chiến đáp: "Không bắn."

Nói rồi cậu lại nhớ ra đống đom đóm lần trước đi đánh phó bản mua về còn chưa thả hết, bèn lấy ra thả nốt, nằm nhìn chúng nó bay.

Đom đóm lập lòe lung linh bay quanh bọn họ, khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Phó giám đốc: "... Không phải tên đó."

Đỗ Phi Chu: "... Ừ."

Hai ông bác tuổi trẻ đã qua ăn hết mấy bát cơm chó của đám thanh niên, bỗng cảm thấy hơi tang thương.

Phó giám đốc đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng: "Chừng nào thì bọn họ mới tách ra?"

Đỗ Phi Chu: "Chịu."

Ngài phó giám đốc một ngày bận trăm công ngàn việc không muốn đợi.

Vốn dĩ ông tới đây là vì muốn làm quen với Phong Ấn Sư, không định lãng phí thời gian nữa, bèn dẫn Đỗ Phi Chu len lén lượn quanh một vòng, đi ra phía sau bọn họ, khống chế tiếng bước chân rồi đi tới, thấy đúng lúc Phong Ấn Sư ngồi dậy thì kêu lên: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vô thức quay đầu lại.

Một giây sau, Vương Nhất Bác cũng quay đầu lại.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Phó giám đốc: "..."

Đỗ Phi Chu: "..."

Tám mắt nhìn nhau.

Bốn người im lặng nhìn đối phương, tạm thời không một ai lên tiếng.

Dù có là người trầm ổn hay ôn hòa, cởi mở hay lạnh nhạt, trong đầu đều lóe lên một chữ: Đệt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghĩ là không ngờ mấy người Đỗ Phi Chu lại có thể nham hiểm như vậy.

Lúc thấy Phong Ấn Sư quay đầu lại, Đỗ Phi Chu và phó giám đốc đều giật thót, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, họ nghĩ, bay quay đầu lại làm gì, hóng chuyện à?

Tuy vậy, nhưng giữa hai người vẫn chênh lệch thời gian, Phong Ấn Sư quay lại trước.

Trái tim phó giám đốc mạnh mẽ nảy lên, im lặng nhìn người trước mặt, không nhịn được lại nghĩ đến mấy thứ siêu hình.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên hoàn hồn, cười chào hỏi: "Chủ tịch, sao ngài cũng ở đây vậy? Đột nhiên nghe thấy tiếng người đằng sau làm cháu hết hồn."

Ý là, bọn họ quay lại vì bị giật mình.

Phó giám đốc: "..."

Thằng nhóc này thật đáng ghét!
Chương 71: Nhận nhiệm vụ tình nhân.
Nhóc Vương khiến người ta ghét vẫn chưa chịu thôi.

Anh biết tính Đỗ Phi Chu, hẳn là sẽ không làm mấy việc này, bèn nhìn sang Kiếm Khách ở bên cạnh. Trong đầu suy đoán, ngoài miệng lại nói: "Vị này là?"

Đỗ Phi Chu trả lời: "Một người bạn của tôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Là vị tiền bối đó ạ?"

Đỗ Phi Chu đáp: "Ừ, là người thiết kế Vì Chiến."

Ông giới thiệu sơ lược: "Họ Đường, phó giám đốc của Du Mộng, trước kia cũng từng làm tuyển thủ."

Vương Nhất Bác lập tức giở ra bộ mặt hậu bối tiêu chuẩn, lễ phép nói: "Chào Đường tiền bối, vừa rồi là ngài gọi bọn cháu ạ? Lúc nãy bọn cháu mải nói chuyện nên không nghe rõ."

Dứt lời anh nhìn sang người bên cạnh, tỏ vẻ hỏi ý.

Tiêu Chiến bình tĩnh nói tiếp: "Hình như là thần gì đó."

Ý là chính cậu cũng không nghe rõ.

Phó giám đốc Đường: "..."

Đỗ Phi Chu: "..."

Đỗ Phi Chu biết ngay là chuyện này quá dở hơi, già đầu rồi mà còn tin mấy thứ này.

Với cả, đột nhiên có người lên tiếng ở đằng sau như vậy, có khi chính ông cũng sẽ quay lại nhìn xem ai. Ông giữ im lặng, đợi lão bạn giày vò cho xong.

Phó giám đốc Đường nhìn Phong Ấn Sư chằm chằm: "Tôi gọi Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác diễn rất thật: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh thì im lìm, dáng vẻ rất thờ ơ, nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với bọn họ.

Phó giám đốc Đường nghĩ hôm nay đúng là phí công.

Ông ta hỏi: "Cậu không thấy quen tai à?"

Tiêu Chiến bị điểm danh, không thể không lên tiếng: "Không thấy."

Phó giám đốc Đường lại nói: "Chẳng phải cậu là fan của Chiến Huy Lan Nhạc sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Đúng, có chuyện gì sao?"

Phó giám đốc Đường còn chưa kịp thăm dò tiếp, Vương Nhất Bác đã mở miệng: "Bảo sao em nghe cứ thấy quen quen."

Anh nói với người bên cạnh: "Đó là tên thật của Chiến Huy Lan Nhạc, là cậu nhỏ của Thừa Nhan đó."

Tiêu Chiến "à" một tiếng: "Tôi không để ý tên thật."

Phó giám đốc Đường: "..."

Tiêu Chiến nhìn tên bạn ngứa đòn này, chủ động hỏi: "Sao ngài lại gọi bọn tôi bằng tên người đó?"

Phó giám đốc Đường vừa há mồm ra đã nói: "Bởi vì tôi cảm thấy phong cách của cậu rất giống hắn, hoài nghi không biết có phải cậu xuyên qua hay trùng sinh gì đó không, nên gọi thử một tiếng xem."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Ngài phó giám đốc cười ha hả: "Đùa thôi, tôi thấy được bóng dáng tên đó trên người cậu nên nhất thời buột miệng."

Ông vượt qua cảm xúc đau thương căm giận, nuốt xuống một ngụm máu, nói tiếp: "Hôm nay tôi tới đây vì nghe tin nhiệm vụ Vì Chiến đã bị phá, tò mò muốn gặp các cậu một lần."

Vương Nhất Bác nói: "Sao tiền bối lại biết bọn cháu ở đây?"

Phó giám đốc Đường nói: "Nghe lão Đỗ bảo hai người đi đánh săn tiền thưởng nên tìm thử vài chỗ."

Ông không muốn nghe thằng nhóc này nói chuyện, lại nhìn về phía Phong Ấn Sư: "Thêm bạn đi, trước kia tôi chơi thân với Chiến Huy Lan Nhạc nhất đó, biết không ít chuyện của hắn."

Tiêu Chiến chấp nhận lời mời kết bạn, cũng bỏ ngài phó giám đốc vào nhóm "Năm tháng là con dao mổ heo".

Phó giám đốc Đường vẫn chưa muốn đi, ra hiệu cho bọn họ đánh tiếp, ông sẽ ở bên cạnh quan sát.

Vương Nhất Bác không rõ liệu ông ta có còn bày trò gì không, định né xa trước đã: "Cái này hơi khó đánh nên bọn cháu đang bàn nhau xem có nên đi chơi cái khác điều chỉnh lại tâm trạng không..."

Phó giám đốc Đường chưa nghe hết đã nói: "Được thôi, vừa hay bọn tôi cũng đang rảnh, chi bằng đi cùng..."

Vương Nhất Bác gần như mở miệng cùng lúc với ông ta, nói nốt câu còn lại: "Như là nhiệm vụ tình nhân chẳng hạn."

Phó giám đốc Đường: "..."

Đỗ Phi Chu: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo quanh bọn họ, không hề có vẻ gì là khó chịu vì bị quấy rầy, tiếp tục giữ dáng vẻ lễ phép mà hỏi: "Chơi cái đó khá thú vị, cũng rất giải trí thoải mái, tiền bối có muốn đi cùng không?"

Đỗ Phi Chu mở miệng trước: "Thôi, hai người đi chơi đi."

Hai lão già bốn năm chục tuổi đi làm bóng đèn phá đám thanh niên thì thôi, giờ còn định cùng nhau làm nhiệm vụ tình nhân... Ông không muốn làm chuyện mất não như vậy.

Nhưng phó giám đốc Đường lại dám làm, tiếc là Đỗ Phi Chu không phối hợp nên đành phải thôi. Đưa mắt nhìn hai người này đi xa, ông và Đỗ Phi Chu nhìn nhau mấy giây rồi nói: "Tôi thấy có thể thử thêm lần nữa."

Đỗ Phi Chu nói: "Ông đi làm đi."

Phó giám đốc Đường đáp: "Tôi xin nghỉ sáng nay rồi."

Ông ta xoa cằm: "Hai đứa nó lúc nào cũng dính với nhau à, có khi nào tách ra không?"

Đỗ Phi Chu đáp: "Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ đi livestream."

Ông muốn lão già này bớt gây phiền hà, bèn nhắc nhờ: "Chẳng phải ông có thể tra tin tức từ phía bên kia à?"

Phó giám đốc Đường nói: "Tra được chứ, nhưng kiểu gì chẳng tra ra một cái chứng minh thư với cái tên xa lạ, thế thì có tác dụng gì?"

Đỗ Phi Chu nghĩ cũng phải, không muốn lại tiếp tục cái chủ đề hoang đường này nữa, quay người bỏ đi.

Một bên khác, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác rời khỏi khu đánh quái, bước lên con đường mòn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Người bạn kia của anh cũng nghĩ ra nhiều thứ thật đấy."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác nói: "Anh chơi thân nhất với ông ấy thật à?"

"Xem như là vậy." Tiêu Chiến nói: "Ngoài đồng đội ra thì tôi thường xuyên tổ đội với tên đó, hắn có kha khá ý tưởng mới lạ."

Vương Nhất Bác đã hiểu: "Vậy hồi trước hai người chơi với nhau chắc gây ra không ít tai họa cho người khác nhỉ?"

Tiêu Chiến nhớ tới chuyện quá khứ, nở nụ cười, không khỏi quay đầu lại nhìn một chút.

Vùng ngoại ô buổi sáng thưa thớt bóng người, con đường sau lưng không có một ai.

Cậu quay trở về, nhìn sang người bên cạnh: "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ tình nhân rồi, lỡ lại đụng phải bọn họ thì sao?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đồng ý.

Hai người bèn tới địa điểm có NPC phát nhiệm vụ tình nhân gần nhất.

Để nhận nhiệm vụ tình nhân, trước hết hai người cần phải đính ước.

Trong Du Mộc có ba loại là đính ước ngắn hạn, đính ước lâu dài và kết hôn trọn đời, cấp bậc càng cao thì phần thưởng nhận được càng lớn.

Cái thứ nhất thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động cởi bỏ, cái thứ hai cần tiêu một chút vàng trong game, cái thứ ba thì cần phải nạp tiền mua đạo cụ trong cửa hàng mới cởi được.

Vương Nhất Bác phân tích rất nghiêm túc đàng hoàng: "Bọn mình luôn tổ đội với nhau nên có thể chọn đính ước lâu dài, dù gì cũng nhiều lợi ích hơn."

Tiêu Chiến nhìn anh.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu anh thấy không đủ thì có thể chọn kết hôn."

Tiêu Chiến không muốn nghe mấy lời nhảm nhí đó, gửi một lời mời đính ước lâu dài.

Dù sao thì ngoài Vương Nhất Bác ra, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ làm cái trò này với ai khác.

Vương Nhất Bác vốn chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ cậu lại đồng ý thật, trái tim hơi nảy lên: "Anh nghĩ kĩ rồi chứ?"

Tiêu Chiến nói: "Có nhận không?"

Vương Nhất Bác nhận chứ, lập tức nhấn đồng ý.

Dưới ID của hai người đồng thời xuất hiện xưng hô mới, viết là bạn đời của người còn lại. Vương Nhất Bác rất vui, nhận nhiệm vụ xong thì dẫn cậu đi.

Nhiệm vụ tình nhân có tổng cộng mười cái, chỉ toàn mấy nhiệm vụ nhàn nhã với xúc tiến tình cảm nên cũng không khó.

Cái thứ nhất là đưa thư giúp người ta, Tiêu Chiến nhìn lá thư trong tay Vương Nhất Bác, cầm lấy thử xé ra đọc, phát hiện không được mới đành chấp nhận số phận đi tìm NPC, giao thư cho đối phương.

NPC đọc hết, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, biểu thị muốn gặp người trong lòng, nhưng đi một mình rất sợ, hi vọng bọn họ có thể đi cùng.

Đó là nhiệm vụ hộ tống, hai người lại đưa nàng ta đến chỗ hẹn, thấy nàng ta chọn toàn nơi phong cảnh xinh đẹp, rất thích hợp cho mấy đôi chim cu hẹn hò.

Vương Nhất Bác thầm nhủ có tâm thật, vừa đi vừa trò chuyện cùng Tiêu Chiến, vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người.

Hai người đưa NPC đến nơi, nhìn họ ngọt ngào ôm nhau, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành.

Cái thứ hai lại đổi sang một NPC khác, nghe hắn muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho người trong lòng, hỏi bọn họ nên tặng gì thì tốt.

Hai bên giao lưu một hồi, quyết định món quà, nhưng cần có hoa, hắn lại không đủ thời gian đi hái. Thế là hai người phải ra vùng ngoại thành hái hoa giúp hắn, hái xong mang về giao cho NPC, coi như hoàn thành nhiệm vụ thứ hai.

Cứ đơn giản làm năm sáu cái như vậy, cuối cùng bọn họ đi tới nhiệm vụ thứ bảy.

Chồng của vị NPC này là một thợ săn tiền thưởng, rời nhà ba đã năm bặt vô âm tín, nàng lo lắng vô cùng, muốn nhờ bọn họ trông coi nhà cửa, tiện thể cho đám gia cầm ăn, nàng muốn lên thị trấn nghe ngóng tin tức.

Tiêu Chiến tưởng là có thể đổi thành bọn họ đi thay, nào ngờ nàng ta vừa mới dứt lời đã thấy cổng nhà bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. NPC "A..." một tiếng, nhét cái chậu thức ăn vào tay người chơi rồi hét lên nhào vào lồng ngực người đàn ông kia.

Người kia tươi cười ôm nàng, bế lên xoay ba vòng rồi mới đặt xuống.

NPC nhìn về phía người chơi: "Hắn về rồi, ta thật sự thật sự rất vui!"

Tiêu Chiến đã bị cái đống nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi này làm cho khó chịu, giờ phải bưng cái bồn đựng thức ăn, không hề muốn chúc phúc nàng ta.

Nhưng hệ thống không vì ý muốn của người chơi mà thay đổi, Vương Nhất Bác là đội trưởng, tự động nói tiếng "chúc mừng".

NPC cười nói: "Đa tạ hai vị."

Nàng vẫn nhờ người chơi cho gia cầm ăn giúp mình, sau đó kéo chồng phi thẳng vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng: "Cũng dễ hiểu mà, dù sao cũng phải mất nửa ngày mới ra ngoài được, cũng không thể để chúng nó bị đói được."

Tiêu Chiến cầm bồn thức ăn không muốn nói chuyện.

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, mỉm cười kéo cậu đi cho đám gia cầm ăn, cười nói: "Anh xem, ở đây cũng có mấy con vịt này, cho chúng nó ăn đi."

Tiêu Chiến miễn cưỡng chấp nhận, bốc một nắm đồ ăn trong chậu rải lên mặt đất, nhìn bọn chúng ăn.

Lúc này cậu chợt thấy bên cạnh có một cái hàng rào nho nhỏ, trong rào có một con chó đen to tướng dữ tợn đang ngồi, thỉnh thoảng sẽ sủa vài tiếng với bọn họ. Ban nãy hai người cũng nghe thấy tiếng sủa, nhưng không thấy chó đâu, hóa ra là ở đây.

Con chó đen ngồi trong góc, gần như hòa vào làm một với khung cảnh mờ tối.

Thấy cậu nhìn, nó lại hung ác sủa một tiếng.

Tiêu Chiến cũng ném đồ ăn cho nó.

Chó đen đứng phắt dậy, phẫn nộ sủa ầm lên với cậu.

Tiêu Chiến mặc kệ nó, tiếp tục cho vịt ăn, còn khom lưng vuốt chúng nó.

Con chó vẫn không chịu im, sủa nhặng lên với cậu. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn nó một cái, cậu quan sát hàng rào, phát hiện có móc khóa, đang tiếc nuối chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì thấy thật ra cái khóa chỉ móc hờ, thế là tiến lên lấy nó ra, mở cửa hàng rào.

Cậu nhìn con chó: "Nào, ra đây mà cắn tao."

Chân sau của con chó đạp xuống một phát, lao ra.

Nhưng nó lại mặc kệ bọn họ, cứ thế phi thẳng vào trong nhà, chỉ trong chớp mắt đã nghe thấy hai tiếng hét ầm ĩ vang lên.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Hai người nghe tiếng người đàn ông gầm thét với tiếng sủa nhặng của con chó, đi tới cửa nhìn thử, xem cảnh người và chó đại chiến.

Gà vịt trong sân tự động đi theo người cầm bồn thức ăn, cũng lẽo đẽo theo bọn họ, đi tới đi lui trước cửa đợi ném thức ăn, còn có mấy con chạy cả vào phòng.

Ngay sau đó, người đàn ông và con chó đã đánh ra tới cổng, gà vịt ngan ngỗng lập tức loạn cào cào lên.

Gà bay vịt chạy, chó đen nhảy loạn, tình hình vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng con chó đen nhân lúc thợ săn tiền thưởng không chú ý, há mồm ngoạm mất một thứ rồi bỏ chạy, nhanh như chớp phóng ra khỏi căn nhà, chạy mất dạng.

Hệ thống thông báo: Chúc mừng cặp tình nhân Ám Minh, Thập Vương Câu Diệt phát hiện cốt truyện ẩn [Tình cảm chân thành]!

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tuy buổi sáng game ít người, nhưng không phải là không có, thấy thế thì đều kinh hãi.

[Thế giới] Chim ruồi: Tình nhân???

[Thế giới] Yêu người đến khó tả: Tình nhân???

[Thế giới] Âm Một Mét: Tình nhân!!!

[Thế giới] Chúa nói phải có ánh sáng: Hệ thống confirm tình nhân luôn! Bằng chứng! Bằng chứng real bà con ơi!

[Thế giới] Nhóm máu B: Tôi nhớ đợt trước có người chụp màn hình lại đúng không?

[Thế giới] Nhanh chân đi về phía trước: Có, nói cái gì mà bọn này sẽ không phát triển thành cái gì khác, mau lấy ra cho đại lão xem đi!

[Thế giới] Dưa chín: Há há há, vậy là không ai để ý cốt truyện ẩn luôn hả?

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."
Chương 72: Chú sẽ kể cho mấy đứa nghe chút chuyện của chú và tên đó
Yêu hận tình thù của đại lão vẫn luôn là chủ đề thu hút mọi người.

Nhất là từ lúc mở máy chủ đến giờ, cốt truyện rồi phó bản ẩn vốn được Du Mộng dùng như mánh lới hấp dẫn người chơi liên tục bị ủi lên hết cái này đến cái khác, dẫn đến việc mọi người trở nên quen thuộc với chuyện này, đương nhiên sẽ chú ý mấy thứ khác thú vị hơn.

[Thế giới] Bảo vệ tình yêu: [Screenshot] Đại lão có gì muốn nói không?

[Thế giới] Màu thanh lam: Lần trước chụp lại cái này, mình đúng là thông minh quá mà! [Screenshot]

[Thế giới] Mứt quả: Bé thất tình rồi [thút thít]

[Thế giới] Dưa hấu kết hợp với mùa hè: Xin hỏi chúng em có thể bắn pháo mừng trên toàn server không?

Vương Nhất Bác xem ảnh chụp màn hình, hỏi cậu: "Anh nói câu này lúc nào vậy?"

Tiêu Chiến đáp: "Quên rồi."

Trong lúc nói chuyện, thợ săn tiền thưởng trong phòng đã mặc lại quần áo, an ủi người vợ còn chưa hết sợ hãi xong thì đi tới lấy cái bồn trong tay người chơi. Hắn nói tiếng cảm tạ, áy náy bày tỏ rằng hôm nay bọn họ không tiện đãi khách, mong các vị khi khách lại đến.

Sau đó hắn đóng cửa lại, chặn bọn họ ở bên ngoài.

Hệ thống thông báo: Cặp đôi Ám Minh, Thập Vương Câu Diệt thất bại nhiệm vụ [Tình cảm chân thành]!

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Người chơi còn đang la hét: "..."

Lên voi xuống chó chỉ trong chớp mắt.

Sự chú ý của quần chúng lập tức vòng về.

[Thế giới] Dưa chín: ???

[Thế giới] Chim ruồi: ???

[Thế giới] Màu thanh lam: [trố mắt]

[Thế giới] Bảo vệ tình yêu: Gì đấy, sao đã thất bại rồi?

[Thế giới] Dưa hấu kết hợp với mùa hè: Vãi chưởng chụp lại mau, khó khăn lắm mới thấy hai thánh này thất bại [cười khóc]

[Thế giới] Mứt quả: Chẳng lẽ là vì yêu nhau chưa đủ à, hay do quá plastic nhỉ [nghi hoặc]

[Thế giới] Cà chua trứng gà: Há há há yêu nhau chưa đủ.

[Thế giới] Âm Một Mét: Tôi nhớ là hồi trước bọn họ cũng từng thất bại rồi, không phải lần đầu tiên.

Đúng là không phải lần đầu tiên.

Trước lạ sau quen, Vương Nhất Bác nói: "Bọn mình thiếu điều kiện."

Có vài cốt truyện ẩn yêu cầu điều kiện nhất định.

Ví dụ như [Linh Hòe] là phải chọn xong hệ thống; hay như [Y Lâm] là phải làm xong nhiệm vụ của mạch truyện [Huyết Lang] tuyến chính thì mới kích hoạt được đối thoại; [Phồn Hoa] lại không có điều kiện hạn chế, nhưng có lẽ chính vì cái điều kiện kích hoạt của nó đã tương đối lạ nên tổ kế hoạch mới không thêm những yếu tố khác.

Giờ, hiển nhiên là cái [Tình cảm chân thành này] cũng cần điều kiện.

Vậy thì lại hơi phiền.

Vì rất có nhiều nhiệm vụ tuyến chính bị bọn họ bỏ qua, mà Tiêu Chiến thì luôn không có đủ kiên nhẫn để làm mấy thứ này.

Đương nhiên cũng có khả năng không liên quan tới nhiệm vụ tuyến chính, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ vài giây: "Có khi nào là do lần đầu tiên làm nhiệm vụ tình nhân không?"

Dù sao thì bọn họ vẫn chưa làm xong chuỗi mười nhiệm vụ.

Tiêu Chiến nói: "Có thể lắm."

Cả hai thấy nhiệm vụ thứ bảy hiện chữ hoàn thành, bèn đi trả rồi làm nốt ba cái còn lại.

Nhiệm vụ thứ tám là hòa giải mâu thuẫn cho một cặp đôi. Cái thứ chín thì khá thú vị, liên quan đến chuyện tình của một vị họa sĩ trẻ tuổi và ngài thiếu gia ốm yếu, địa điểm là một trang viên tư nhân, cha mẹ của thiếu gia cao quý phản đối quan hệ của bọn họ nên họa sĩ phải lén lút ghé thăm rồi lại rón rén ra về, nên cần có người canh chừng giúp y.

Người chơi chịu trách nhiệm theo dõi động tĩnh.

Nhưng mấu chốt của nhiệm vụ này lại không nằm ở vụ theo dõi, mà là ở đoạn đi đường. Bởi vì bọn họ phải trốn trong một cái thùng hàng hóa, được chở vào trong trang viên.

Cả hai người chơi phải trốn cùng trong một cái thùng.

Nắp bị đóng kín khiến không gian nho nhỏ bên trong trở nên lờ mờ. Hai người sát gần bên nhau, bầu không khí rất dễ phát triển sang hướng mập mờ.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười một tiếng.

Từ lúc nãy dùng giọng thật xong anh vẫn không đổi về, giờ phút này còn sát gần như vậy khiến Tiêu Chiến cảm giác vành tai tê tê, phải hơi dịch người ra sau.

Vương Nhất Bác nói: "Cái này chỉ có bản thực tế ảo mới có, tổ kế hoạch cũng hay thật."

Tiêu Chiến nghe được mấu chốt: "Cậu biết nhiều nhỉ?"

Vương Nhất Bác nói: "Có lần tổ chức hoạt động nên em làm mấy nhiệm vụ với Thừa Nhan."

Anh chợt khựng lại, hồi tưởng: "Vừa rồi là anh ghen đấy à?"

Tiêu Chiến nói: "Bớt ảo tưởng."

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh thật sự không cảm thấy bỏ lỡ một người bạn trai đã dịu dàng còn săn sóc, lại vừa thông minh vừa tuấn tú như em sẽ rất đáng tiếc sao?"

"..." Tiêu Chiến đáp: "Nhặt lại đống giá rơi đầy đất của cậu đi."

Vương Nhất Bác bật cười, nghe lời nghiêm chỉnh lại.

Tiêu Chiến liếc anh một cái, ngẫm lại những lời kia, mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng... Đúng là hơi tiếc.

Hai người nhanh chóng tới điểm hẹn, canh chừng cho họa sĩ và ngài thiếu gia, làm xong thì chuyển sang nhiệm vụ thứ mười.

Cái này là cái đơn giản nhất, họ chỉ cần đến địa điểm được chỉ định bắn pháo hoa là xong. Pháo hoa đã được hệ thống bày sẵn, không cần người chơi bỏ tiền mua. Bọn họ đứng ở một bản đồ lãng mạn duy mỹ vô cùng, bắn pháo hoa một hồi là hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tình nhân chỉ được làm một lần một ngày, mà các nhiệm vụ còn ngẫu nhiên, chưa chắc ngày mai bọn họ đã được gặp lại NPC kia, chỉ có thể từ từ thử.

Cũng may là cốt truyện ẩn tính thời gian từ lúc màn 1 bắt đầu nên bọn họ không phải lo vấn đề tổng thời gian.

Hai người bèn trở lại khu đánh quái, lại đi ngắm gà thêm hai lần, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ săn tiền thưởng, offline đi ăn trưa.

Cùng lúc đó, tin tức về cốt truyện ẩn đã được phát tán trên diễn đàn.

Đám người thấy cái screenshot "thất bại" kia, mừng như bắt được vàng, thầm nghĩ cuối cùng cũng được thấy hai vị đại lão đá phải tấm sắt.

Từ hai chữ "tình nhân", bọn họ suy ra có thể cốt truyện là từ nhiệm vụ cho tình nhân.

"Tôi đã bảo là có khi mở thực tế ảo rồi, cốt truyện ẩn sẽ được giấu trong đống nhiệm vụ tình nhân mà, quả nhiên."

"Chó độc thân cảm thấy mình vừa chịu 10 nghìn thương tổn."

"Thôi, tìm đại ai đó đính ước ngắn hạn đi, làm xong rồi giải tán."

"Tò mò ghê, không biết sao bọn họ lại thất bại nhỉ?"

"Đi thử là biết."

"Tức là chỉ có tôi để ý tại sao bọn họ lại làm nhiệm vụ tình nhân à?"

"Có cả screenshot đội trưởng Vương tỏ tình kia kìa, có gì đâu mà bất ngờ, giờ chỉ đợi người ta công bố chính thức thôi."

Không nói nhiều, một đám người nhao nhao chạy tới nhận nhiệm vụ tình nhân.

Hai vị đại lão là nguồn cơn của mọi chuyện đến chiều mới vào lại game, chuẩn bị làm chút mạch truyện tuyến chính.

Vừa ra khỏi cổng bang đã thấy Người Trong Gương ngồi khoanh chân gần đó, trước mặt còn đặt một cái nồi dùng để nấu đồ ăn.

Tiêu Chiến đi qua nhìn thử, ném vào đó một đồng tiền.

Người Trong Gương ngẩng đầu nhìn bọn họ, đứng phắt dậy.

Tiêu Chiến nói: "Hết tiền rồi, xin cái khác đi."

Vương Nhất Bác đổi về giọng mặc định, cố nhịn cười hỏi: "Cậu ở đây làm gì thế?"

Người Trong Gương nói: "Suy ngẫm về cuộc đời, tiện thể xin cơm."

Vương Nhất Bác cười nói: "Cậu bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ à?"

Người Trong Gương thầm nghĩ, đâu chỉ là bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Trưa nay hắn bị mấy vị bang chủ sắp phải cởi chuồng đè xuống đập cho một trận, sau đó bị phái tới tìm hiểu tin tức.

Hắn tìm một lí do đơn giản: "Vẫn ổn, đàn ông mà, phải học cách gánh vác mọi chuyện."

Ngay sau đó lại chuyển chủ đề, hắn nhìn danh hiệu trước ID của bọn họ, cố nén vết thương lòng mà hỏi: "Tôi còn chưa kịp chúc mừng hai vị đại lão nữa, đây là chắp cánh liền cành* rồi sao?"

*Gốc là 喜结连理, hỉ kết liên lý, ý là mừng cho hai người đã thành vợ chồng/ ở bên nhau. Tui đổi thành chắp cánh liền cành – vốn dùng để ví tình yêu gắn bó khăng khít (Truyện Kiều: Trong khi chắp cánh liền cành, Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên)

Vương Nhất Bác rất vui: "Ừm, cảm ơn."

Người Trong Gương nhìn sang Phong Ấn Sư, thấy cậu ngầm thừa nhận thì chỉ đành chấp nhận số phận, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thất thểu trở về.

Đám Mộc Gia Tỏa đều ở trong bang Người Trong Gương đợi tin tức, thấy hắn vào cửa thì hỏi ngay: "Sao rồi?"

Người Trong Gương nói: "Là thật."

Đám Mộc Gia Tỏa lại không nhịn được mà đập cho hắn một trận.

Hạnh Thiên Thành: "Sao giờ?"

Triều Từ: "Có khi nào đám Bạch Long Cốt quên rồi không?"

Cô Vấn: "Chưa quên."

Mộc Gia Tỏa: "Mà bọn nó toàn tối mới lên game, lúc ấy người trong thành chính đông lắm."

Người Trong Gương: "Chúng ta có thể không online mà."

Triều Từ: "Trốn được mùng một thì vẫn không thoát khỏi mười lăm đâu."

Những người còn lại câm như hến.

Tình cảnh trong phòng lúc này thật bi thảm.

Nhưng hai vị đại lão lại không hề hay biết, nguyên một buổi chiều họ bận chạy nhiệm vụ tuyến chính.

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn trấn an cậu: "Tối nay em livestream, anh hứa đi đánh đoàn cùng tụi em rồi đó nhé. Bọn mình sẽ cùng tới đấu trường chém người."

Tiêu Chiến gật đầu.

Buổi tối, hai người ngồi trong bang một lát thì đến giờ Vương Nhất Bác phải livestream.

Anh vẫn dùng tài khoản phụ lần trước, gặp mấy người bạn trong đấu trường, bắt đầu liên hệ với đại lão.

Màn đạn còn điên hơn cả lần trước.

"Ồ... Để tôi ngồi im đây xem anh diễn."

"Anh dám đổi sang cái nick Ám Minh kia không?"

"Em không nghe thấy gì hết. Chồng à, anh có thể nói thật một lời được không, nói với em đây không phải là sự thật đi [khóc lớn]"

"Lỡ Ám Minh người ta có tài thật thì sao?"

"Có tài đến mức đó á, tôi không tin : )"

"Đại thần, anh đã PK với Thập Vương Câu Diệt chưa, ai lợi hại hơn vậy?"

Vương Nhất Bác bỏ qua tất cả, chỉ chuyên tâm nói chuyện với Phong Ấn Sư nhà mình, mời cậu cùng đánh đấu trường.

Tiêu Chiến vừa mới đồng ý đã thấy tên bạn già thèm đòn kia gửi tin nhắn.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Đang làm gì thế?

[Thì thầm] Thập Vương Câu Diệt: Đánh đấu trường.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Chú cũng muốn đánh, kéo chú nhé, có gì chú kể nhóc nghe chuyện về thần tượng của nhóc.

[Thì thầm] Thập Vương Câu Diệt: Tôi đánh với Vương Nhất Bác, bọn họ đang livestream.

Phó giám đốc Đường câm nín, nhìn sang Đỗ Phi Chu: "Sao ông bảo là lúc Vương Nhất Bác livestream hai đứa nó sẽ tách ra?"

Đỗ Phi Chu nói: "Tôi có rảnh đâu mà để ý mỗi ngày được."

Ngài phó giám đốc đành phải nhịn, trả lời.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Không sao, chú đến ăn ké vài ván thôi.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Nhóc mà kéo được điểm chú lên thì chú kể cho nhóc nghe điều tâm đắc của thần tượng nhóc với Phong Ấn Sư.

Tiêu Chiến nhìn cái tin nhắn này, cân nhắc đến thiết lập fan của mình, lại nghĩ mặc dù tên già này lắm mưu ma chước quỷ, nhưng trong lúc phát sóng trực tiếp thì chắc không dám giở trò đâu. Cậu bèn miễn cưỡng đồng ý.

Hai người cùng nhau vào đấu trường.

Vương Nhất Bác và năm vị streamer đều hơi giật mình, có người hỏi: "Vị này là?"

Ngài phó giám đốc đáp: "Tôi là bạn cậu ấy, đến ăn ké chút điểm thôi."

Mấy vị streamer thấy Vương Nhất Bác không nói gì, đoán là không phản đối, bèn tươi cười biểu thị hoan nghênh, vào ghép trận 5-5.

Có tổng cộng tám người nên bọn họ chọn thay phiên nhau ra.

Ván đầu tiên, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và phó giám đốc Đường đều ra trận, tất cả vừa bấm sẵn sàng thì thấy một cái loa hiện lên.

[Loa] Chiến Tinh quan sát Duyên: Cảm động quá, hóa ra Phong Ấn Sư màu đen có hình mẫu gốc, ID người đó là Chiến Huy Lan Nhạc.

Vụ từ chín lên mười mới chỉ diễn ra hôm qua nên vẫn còn rất hot.

Mọi người đều đang đoán là còn cốt truyện ẩn gì đó nên rất tò mò, thi nhau chat hỏi han tình hình cụ thể.

[Loa] Chiến Tinh quan sát Duyên: Lên diễn đàn xem đi, có người tìm ra rồi, hóa ra là một vị đại thần ngày xưa, cảm động lắm luôn [che miệng rơi lệ]

Tất cả lại càng thêm tò mò, nhao nhao chạy đi xem.

Mấy người trong đấu trường cũng hơi sửng sốt.

Vương Nhất Bác biết là sớm muộn dân mạng cũng sẽ đào được ra nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Năm vị streamer lại không hề hay biết, còn hỏi: "Chiến Huy Lan Nhạc là ai?"

Phó giám đốc Đường trả lời: "Đại thần đời thứ nhất của liên minh Du Mộng, đám thanh niên các cậu không biết hắn được."

Một vị streamer theo bản năng hỏi lại: "Vậy cậu biết hả?"

Nói rồi hắn mới chợt nhận ra, vội đổi xưng hô: "Dạ ngài... Bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Phó giám đốc Đường nói: "Mấy cậu chắc phải gọi tôi là chú, tôi cùng thời với tên Chiến Huy Lan Nhạc đó, là bạn thân nhất của hắn."

Nhóm streamer bán tín bán nghi: "Thật ạ?"

Phó giám đốc Đường nói: "Đương nhiên rồi. Nhớ năm đó, lần đầu bọn chú gặp nhau trong game, hắn đã bị kỹ thuật của chú thu phục, còn đòi làm anh em kết nghĩa với chú."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khuyên mình phải bình tĩnh.

Ngài phó giám đốc tiếp tục: "Được, nể tình mấy đứa kéo điểm cho chú, chú sẽ kể cho mấy đứa nghe chút chuyện của chú và tên đó."

Tiêu Chiến: "..."

________________________________
Chương 73: Tiêu Chiến : "..."
"Ngài chờ chút."

Đám streamer lại không nghe chuyện ngay mà muốn xác nhận thân phận của ông trước.

Ông không tiện công khai mình là phó giám đốc của Du Mộng, nhưng ở đây có hai người có thể làm chứng, mà người đáng tin nhất còn ai khác ngoài Vương Nhất Bác nữa.

Thế là ngài phó giám đốc tức thì cảm thấy thằng nhóc này đáng yêu hẳn: "Nếu các cậu không tin thì cứ hỏi Vương Nhất Bác đi."

Vương Nhất Bác không thể giả ngu, đành phải nói: "Ừ, vị này đúng là tiền bối."

Anh suy nghĩ một chút, muốn dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác: "Đúng rồi tiền bối, vì sao nhiều năm như vậy mà liên minh lại không có Phong Ấn Sư hệ công kích nào xuất hiện vậy? Trước khi điều chỉnh kĩ năng và tối ưu hóa thì Phong Ấn Sư khó chơi lắm ạ?"

Phó giám đốc Đường trả lời: "Cũng không khó lắm, nhưng để chơi tốt thì nó yêu cầu có tốc độ tay tương đối cao."

Ông nói tiếp: "Thật ra thì... Với đống kĩ năng hồi đó, Phong Ấn Sư hệ công kích cũng chẳng mấy được chú ý, chỉ là do Chiến Chiến chơi tốt quá nên mới có nhiều người học theo."

Vương Nhất Bác lặng lẽ phản ứng lại: "Chiến Chiến?"

Phó giám đốc Đường nói: "Chiến Huy Lan Nhạc đó, bốn chữ dài quá nên thỉnh thoảng chú sẽ gọi cậu ta là Chiến thần hoặc Chiến Chiến*."

*Lần trước có giải thích thì chữ Chiến trong Chiến Huy Lan Nhạc và tên của Tiêu Chiến có nghĩa là rồng. Ở trên đây thì cái tên "Chiến thần" thì chữ thần thứ hai mang nghĩa thần linh thần thánh, còn hai chữ Chiến Chiến là gọi thân mật tên của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liếc nhìn vị Phong Ấn Sư nào đó đang im lặng bên cạnh, "à" một tiếng, thuận theo chủ đề nói tiếp: "Vậy là giờ không còn khó chơi như vậy nữa."

Phó giám đốc Đường nói: "Nhưng nó vẫn yêu cầu tốc độ tay, mà Phong Ấn Sư chơi hỗ trợ đã ăn sâu vào trong tư tưởng của mọi người rồi nên vẫn rất hiếm người chơi hệ công kích."

Ông cũng không phải là người dễ bị đánh lạc hướng: "Được rồi, để chú kể cho mấy đứa nghe."

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ ra đối sách, mấy tên streamer lại kêu chờ chút.

"Tiền bối cho bọn cháu mấy phút đi ạ." Bọn họ nói: "Bọn cháu lên diễn đàn ngó một cái."

Chứ thế này thì ông có kể mấy bọn họ vẫn không biết rốt cuộc Chiến Huy Lan Nhạc là một nhân vật như thế nào.

Không chỉ có bọn họ, fan cũng rất tò mò, thế là tập thể nháo nhào lao tới diễn đàn lội bài viết.

Chiến Huy Lan Nhạc, Phong Ấn Sư đầu tiên của liên minh Du Mộng năm đó.

Tham gia thi đấu hơn một năm, cầm hai chức quán quân, một danh hiệu MVP của mùa giải, tiếc rằng mắc bệnh hiểm nghèo, sau mùa giải thứ hai đã nghỉ thi đấu. Sau đó Du Mộng không còn xuất hiện thêm Phong Ấn Sư hệ công kích lợi hại nào nữa, và cứ thế thoáng cái đã ba mươi năm.

Trong bài viết còn đăng mấy clip ngắn cảnh cậu mặc sức tàn sát đối thủ trên sân đấu, trang phục trắng dần nhuộm đen, còn kèm cả vài tấm ảnh chụp năm đó.

Hai NPC nhiệm vụ săn tiền thưởng đôi kia được tạo ra là để tưởng niệm cậu.

Một đám người chạy về.

"A a a a bé xem xong rồi, tiếc quá đi mất huhu!"

"Ai chưa xem thì khuyên là nên xem đi nhé, đẹp trai cực."

"Thi đấu hai mùa giải đoạt quán quân cả hai, đỉnh vl!"

"Tiếc quá đi mất, nếu như chú ấy không mất thì có khi còn giành được chức vô địch thế giới đầu tiên luôn ấy."

"Mấy NPC kia làm tui xúc động quá QAQ"

Mấy vị streamer cũng có chút thổn thức, hỏi ông: "NPC Kiếm Khách đó có phải được làm dựa trên tiền bối không?"

Phó giám đốc Đường đáp: "Lấy đâu ra, chú làm gì giỏi đến mức đó."

Rồi ông lại nói: "Nhưng năm đó lúc chạy thử thì chú cũng giúp một chút."

Lần này mấy vị streamer và fan đã có hứng nghe chuyện xưa.

Một nhân vật truyền kì như vậy, tất cả bọn họ đều rất tò mò.

Một vị streamer lên tiếng: "Chú ấy thật sự bị thuyết phục bởi kĩ thuật của tiền bối ạ?"

Ngài phó giám đốc nói: "Đương nhiên rồi."

Bỗng một dòng chữ màu vàng lóe lên, bọn họ đã ghép được trận.

Cơ chế của đấu trường là nếu cấp bậc các thành viên trong đội chênh lệch quá lớn thì sẽ không thể đánh xếp hạng cùng nhau. Còn nếu vẫn muốn tổ đội cùng nhau thì chỉ có thể chọn chế độ đấu hỗn hợp. Ví dụ như lần trước tài khoản Vương Nhất Bác dùng mới bậc 2, mà mấy vị streamer đều đã lên hạng Thiên Khê, nên bọn họ chọn chế độ ghép hỗn hợp.

Đấu hỗn hợp diễn ra cùng lúc với đấu xếp hạng, nhưng một ván thắng chỉ nhận được điểm tích lũy bằng một nửa đấu xếp hạng chính quy.

Cái chế độ này vàng thau lẫn lộn, nếu không phải tình yêu đích thực hay anh em cùng nhà thì gần như chẳng đại thần nào muốn tốn thời gian đến chỗ này gánh tạ cả. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người đẳng cấp cao thích được mấy bé gà tâng bốc nên qua đây chơi.

Lần trước Vương Nhất Bác đánh cùng bọn họ nửa ngày cũng chỉ lên được một bậc.

Vốn dĩ anh đưa tài khoản cho người của câu lạc bộ, nhờ bọn họ đánh lên hạng là để tối nay tổ đội với Tiêu Chiến đánh đội 5-5 bậc Thiên Khê, ai ngờ ngài phó giám đốc lại đến, bọn họ chỉ có thể tiếp tục kiếp sống hỗn hợp.

Tài khoản của phó giám đốc Đường không có điểm tích lũy, bọn họ tổ đội cùng nhau thì chỉ ghép được với đối thủ đẳng cấp thấp.

Vì đối phó với gà mờ nên chỉ trong đôi câu trò chuyện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đấm người ta bay về nơi sản xuất, khiến bên kia phải đầu hàng mà chạy.

Như đã bàn từ trước, người trong đội sẽ thay phiên nhau.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Đại lão, bọn mình tạo phòng PK một ván không?"

Tiêu Chiến hơi muốn đi, nhưng cậu muốn biết người nào đó sẽ bơm đểu mình như thế nào hơn, từ chối.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải chiều theo cậu cùng ở lại trong đội. Mặc dù người thay phiên đã tới thính phòng, nhưng họ có thể xem stream của bạn mình nên đều chạy tới nghe tiền bối kể chuyện xưa.

Phó giám đốc Đường nói: "Hồi đó bọn chú đều là tân binh của câu lạc bộ, có tạo mấy cái tài khoản clone trong game. Lần đầu chú gặp tên đó, hắn đang nghịch mấy con cừu NPC nuôi, cứ nhảy từ con này sang con kia. Về sau dính phải bug, bên cạnh chỗ đó có hai con heo, thế là tên đó nhảy một phát lên thẳng lưng heo, thành cưỡi heo luôn."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác bị bất ngờ, lập tức cười thành tiếng, anh cảm giác chuyện này là thật.

Anh vốn đứng về phía Phong Ấn Sư nhà mình, nhưng nghe đến đây thì cán cân tức khắc muốn nghiêng sang phía ngài phó giám đốc.

Mấy vị streamer cũng cười ngả nghiêng.

"Chiến tiền bối thú vị đến vậy sao?"

"Từ từ, cháu tưởng mấy cái đó là đồ trang trí không tương tác được chứ?"

"Chắc tên đó cũng biết là mấy thứ đó không thể tương tác được nên mới nhảy chơi vậy đấy." Phó giám đốc Đường nói: "Ấn tượng quá sâu đậm nên đến giờ chú vẫn không quên. Lúc ấy trong đầu chú còn nghĩ, tên này cốt cách thanh kỳ thật hợp gu mình, nên còn bắn chút pháo hoa cho cậu ta, chụp cả ảnh luôn, hỏi tên đó có muốn giữ làm kỉ niệm không."

Streamer cười sặc sụa: "Rồi chú ấy nói gì ạ?"

Tiêu Chiến nhắc nhở: "Có người đến."

Ngài phó giám đốc đến để ăn ké điểm, cộng thêm việc biết đây đều là đại thần nên rất thoải mái đứng nhìn bọn họ đánh, vừa nhìn vừa nói: "Tên đó im thin thít, chắc vì đang cưỡi heo nên không cựa quậy được, chú còn đi xung quanh đổi mấy góc để chụp cơ, đống ảnh đó giờ chú vẫn giữ nè."

Tiêu Chiến: "..."

Lần này Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tâm lý, cố kiềm nén bản thân không cười ra tiếng.

Màn đạn thì cười sắp chết rồi, mấy vị streamer cũng tò mò vô cùng, vội vàng hỏi rồi sao nữa.

Phó giám đốc Đường kể tiếp: "Thì tên đó dính bug, offline biến mất luôn. Về sau chú với đám bạn cày quái ở khu hoang dã thì có chút mâu thuẫn với một nhóm người, chơi game mà... Mấy đứa cũng biết rồi đấy. Bên kia bảo bọn chú đợi đấy, để họ về gọi đại ca đến. Lúc đó bọn chú mới vào câu lạc bộ, không sợ trời không sợ đất, để cho bọn họ về gọi, kết quả gọi được người ta tới thì vừa nhìn chú đã nhận ra ngay, ô kìa ra là người anh em cưỡi heo!"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác cười đến mức bả vai run rẩy, tiếp tục cố nín để không phát ra tiếng.

Ngài phó giám đốc nói: "Lúc ấy chú mừng lắm, muốn kết bạn với tên đó. Nhưng hắn vừa nhìn thấy chú đã thẳng tay mở báo thù."

Streamer hỏi: "Thế là chú ấy bị kỹ thuật của chú thu phục?"

"Đương nhiên là thế rồi." Phó giám đốc Đường kể tiếp: "Bọn chú đại chiến ba trăm hiệp, núi sông cũng thay màu, trời trăng ảm đạm, tên đó nhìn ra chú cũng là cao thủ nên đòi làm anh em kết nghĩa với chú."

Ông nói: "Về sau thì bọn chú cảm thấy hai bên đều không yếu, hỏi thăm ngọn nguồn thì mới hay đều là tân binh của câu lạc bộ cả, thế là hợp tác lập một bang trong game."

Vương Nhất Bác không một mực giả chết, lên tiếng hỏi: "Ai là bang chủ vậy ạ?"

Phó giám đốc Đường trả lời: "Lão Đỗ là bang chủ, Chiến Chiến làm phó bang."

Mấy vị streamer thấy không phục: "Lão Đỗ là ai vậy ạ? Tại sao Chiến tiền bối không làm bang chủ?"

Phó giám đốc Đường giải đáp: "Lão Đỗ là chủ tịch hiện giờ của liên minh Du Mộng đó, Đỗ Phi Chu ấy."

Fan hết hồn, không ngờ xem livestream thôi lại được nghe một chút chuyện quá khứ của các nhân vật nổi tiếng.

Mấy vị streamer thì điên cuồng lau mồ hôi, lần này phục rồi.

Ngài phó giám đốc hồi tưởng: "Chú nhớ hình như là quyết định bằng bốc thăm."

Ông nói: "Mà cái này không quan trọng. Tóm lại từ đó trở đi là bắt đầu cuộc sống chơi game suиɠ sướиɠ của bọn chú. Chú dẫn theo Chiến Chiến vào Nam ra Bắc, đánh boss thế giới... À đúng rồi, boss thế giới cấp 60 xuất hiện ở thảo nguyên Vạn Hồng ấy, cách đó một đoạn có một ngọn núi, mấy đứa có biết không?"

Streamer đáp: "Dạ có."

Phó giám đốc Đường nói: "Con boss đó ban đầu có thể dẫn được lên núi, bọn chú dẫn nó lên đó xong dùng kỹ năng đánh bay làm nó ngã xuống chết, sau đợt đó tổ kế hoạch mới sửa lại phạm vi. Nhưng sửa xong thì bên cạnh nó vẫn có một nhánh sông Lưu Quang chảy qua."

Streamer nói: "Mọi người lại dẫn nó ra sông dìm cho chết đuối?"

Phó giám đốc Đường nói: "À không, bọn chú phát hiện cái tảng đá bên bờ có thể khiến nó bị kẹt, làm tổ kế hoạch phải sửa lại tảng đá đó."

Nhóm streamer cười nói: "Chắc là tổ kế hoạch hận mấy chú chết luôn nhỉ."

Thân là phó giám đốc của công ty game Du Mộng, phó giám đốc Đường kiềm chế mà nói: "Cũng bình thường."

Ông đổi sang chuyện khác: "Chú với Chiến Chiến đều thích nghịch NPC với mấy thứ linh tinh, cũng gây ra không ít chuyện cười, cưỡi heo chỉ là một chuyện trong số đó thôi. Chú nhớ còn có lần tên đó chạy đi PK với lính thủ thành..."

Còn chưa nói xong thông báo màu vàng lại lóe lên, đã ghép được trận.

Tiêu Chiến nghe thấy tên già kia muốn lật lại lịch sử đen tối của mình, không nhịn nổi nữa nhìn sang Vương Nhất Bác: "Đánh cái này chán chết, PK không?"

Vương Nhất Bác rất săn sóc: "Được."

Màn đạn sững lại, sau đó điên cuồng spam.

"????"

"Ê khoan, còn đang nghe chuyện mà, anh đi làm gì?"

"Tức là tình yêu đích thực thật hả?"

"Tôi không quan tâm, anh để tôi nghe hết chuyện coi!"

"Đúng đấy, hôm nay là lần đầu em biết đến Chiến Huy Lan Nhạc, anh phải để bọn em hiểu hơn về người ta chứ."

Phó giám đốc Đường cũng quay sang nhìn Phong Ấn Sư chằm chằm: "Chuyện của thần tượng nhóc đó, không muốn nghe à?"

Tiêu Chiến rất bình tĩnh: "Tôi chỉ hâm mộ kĩ thuật chứ không hâm mộ người, không muốn ở đây hành đám newbie."

Phó giám đốc Đường nói: "Ồ, thật không?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời đã thấy trên kênh chat hiện lên một cái loa.

[Loa] Phi Tinh Trọng Mộc: Dù sông kia có đổi núi đó có dời, thì lời đã nói ra cũng không bao giờ rút lại*.

*Nguyên văn là 海岳尚可倾, 口诺终不移.Hải nhạc thượng khả khuynh, khẩu nặc chung bất di. Một câu thơ trong bài "Thù Thôi Ngũ Lang Trung" của Lý Bạch, tui không tìm được bản dịch thơ nên chém đại.

Năm giây sau, lại có cái thứ hai bay lên.

[Loa] Liễu Hòa Trạch: Chí không mạnh thì trí cũng chẳng nên thân, người nói không giữ lời làm việc cũng chẳng ra hồn*.

*Nguyên văn là 志不强者智不达, 言不信者行不果. Chí bất cường giả trí bất đạt, ngôn bất tín giả hành bất quả. Trích từ "Tu Thân" của triết gia Mặc Tử, nghĩa là người ý chí không ra gì thì trí tuệ cũng chỉ đến thế, nói mà không giữ lời thì hành động cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Qua năm giây nữa, cái thứ ba xuất hiện.

[Loa] Bạch Long Cốt: Há há há, mau lên, đừng có nhây!

Người chơi không hiểu gì, nhao nhao hỏi thăm.

Nhanh chóng có người biết chuyện giải thích, nói là không biết mấy vị bang chủ cá cược cái gì mà người thua sẽ phải cởi chuồng chạy quanh thành chính, ba người vừa hiện lên chat là ba người thắng.

Cả đám người nhốn nháo, thi nhau gọi hồn giúp, yêu cầu mấy vị bang chủ đừng có giả chết.

Một phút sau, có người hiện lên.

[Loa] Hạnh Thiên Thành: Ai giả chết hả, chạy thì chạy!

[Thế giới] Người Trong Gương: Chơi luôn, thằng này sẵn sàng rồi!

[Thế giới] Cô Vấn: Ờ.

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: Ban nãy bận nên không kịp trả lời tin nhắn mà thôi, mấy ông sốt ruột cái gì?

[Thế giới] Triều Từ: Bớt xàm đi, cởi ở đâu.

[Thế giới] Dưa chín: Dạ cho em phỏng vấn được không, mấy anh cá chuyện gì vậy?

[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Em cũng muốn biết, đằng nào mấy anh chẳng chạy, nói chút cũng đâu có sao.

[Thế giới] Người Trong Gương: Đừng hỏi, một lời khó nói hết.

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Để tôi nói hộ cho. Bọn tôi cược xem cuối cùng Thập Vương Câu Diệt về với Thanh Diêm hay là về với Ám Minh.

Cả server tĩnh lặng trong một giây, sau đó vỡ tổ.

[Thế giới] Dưa chín: Aduma há há há!

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Quả nhiên chuyện gì lớn ở server này cũng đều dính dáng tới hai vị kia nhỉ?

[Thế giới] Tàng Thư: Thua luôn, hóa ra là cược cái này à [cười khóc]

[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Cuộc sống của các đại lão đúng là muôn màu muôn vẻ [cười khóc]

Trong đấu trường, Vương Nhất Bác lập tức tìm được bậc thang cho Phong Ấn Sư nhà mình, cười nói: "Đi xem thử không?"

Tiêu Chiến rất sảng khoái: "Đi."

Chứ cứ đứng đây tiếp thì cậu sẽ muốn đánh người mất.
Chương 74: Tôi nói thật, tức là thật.
Thành Toái Tinh có diện tích khổng lồ, đường phố chằng chịt thông với bốn phương, bảo chạy hết tất cả là điều bất khả thi.

Cũng may game này lắm anh hào, mọi người nhanh chóng hỗ trợ quy hoạch ra một tuyến đường chạy đủ một vòng tòa thành. Một khi tuyến đường được công bố, hai bên đường phố nhanh chóng chen chúc đầy người chơi.

Đám Cô Vấn: "..."

Người Trong Gương nuốt nước miếng: "Không sao đâu, thì... Coi như là cưỡi ngựa chạy marathon thôi."

Đám kia lập tức quay sang nhìn hắn chằm chằm.

Người Trong Gương ngậm miệng.

Triều Từ: "Tôi đã bảo là trốn được mùng một không né được mười lăm mà, bọn mình mà không nhây thì cũng không đến mức ầm ĩ lên loa như vậy."

Cô Vấn: "Ừ."

Hạnh Thiên Thành: "Lần trước đứa nào đề nghị trốn thế?"

Mộc Gia Tỏa: "Nhà ông đó."

"..." Hạnh Thiên Thành im lặng trong một giây, che giấu lương tâm mà nói đỡ cho thành viên nhà mình: "Nhưng chẳng phải mấy ông cũng đồng ý sao?"

Phi Tinh Trọng Mộc đứng bên cạnh xen vào: "Đừng buôn chuyện nữa, mau lột đê."

Bạch Long Cốt nói: "Chạy xong ba người bọn tôi còn phải roll điểm nữa."

Liễu Hòa Trạch không nhịn được cười: "Đúng rồi, chạy nhanh lên."

Thành viên của cả bảy bang gần như tới đông đủ, nghe vậy thì rất tò mò.

Âm Một Mét nhìn về phía bang chủ nhà mình: "Roll điểm gì nữa vậy?"

Bạch Long Cốt nói: "Ngoài cởi truồng chạy ra thì người thua còn phải làm cu li cho người thắng mười ngày, đến lúc đó roll điểm phân chia."

Cửa này đều là bạn ta tranh thủ đấm vai xoa bóp cho bang chủ nhà mình: "Uầy đến lúc đó liệu em có được vinh hạnh sai khiến mấy quý bang chủ đó không?"

Phi Tinh Trọng Mộc rất sảng khoái mà gật đầu: "Có chứ."

Mộc Gia Tỏa nhắc nhở: "Là làm cu li cho "mấy người", chứ không phải là làm cu li cho người của bang mấy người, cảm ơn."

Triều Từ nói: "Đúng rồi..."

Y nói được một nửa thì thấy Thập Vương Câu Diệt tới, chưa tắt hi vọng mà tiến lên muốn xác nhận lại lần cuối: "Đại lão, anh cũng biết chuyện rồi đấy, tôi hỏi thêm một lần nữa, hai người hẹn hò thật à hay là vì làm nhiệm vụ nên mới đính ước?"

Người chung quanh tức thì quay sang nhìn Phong Ấn Sư.

Năm vị streamer và phó giám đốc Đường cũng nhìn. Vương Nhất Bác đang dùng tài khoản clone cũng nhìn người bên cạnh, không đoán được là cậu sẽ trả lời như thế nào.

Tiêu Chiến đáp: "Thật."

Trái tim Vương Nhất Bác lỡ nửa nhịp, nhưng rồi lại có chút ngập ngừng.

Một nửa anh cảm thấy có thể là cậu chỉ không muốn về đấu trường nghe lịch sử đen tối của mình nên mới cố ý thúc đẩy vụ cởi truồng này; một nửa lại nghĩ rằng có khi cậu đã thật sự đồng ý với đề nghị của anh, muốn thử một chút.

Quần chúng vây xem không rõ chân tướng, rối rít nói chúc mừng: "Chúc mừng đại lão!"

Tiêu Chiến bình tĩnh "ừ" đáp lại, nhìn Triều Từ.

Triều Từ chấp nhận số phận, trở về bên đám Mộc Gia Tỏa, đứng ở vạch xuất phát, đau khổ lột xuống trang bị trên người mình.

Quần chúng vây xem lập tức kích động.

"A a a a! Cởi rồi cởi rồi kìa!"

"Há há há các anh men lỳ quá, cởi thật kìa."

"Không hổ là bang chủ của các bang lớn, hào sảng lắm!"

"Các đại lão cứ yên tâm mạnh dạn mà chạy nhé, em chuẩn bị camera đầy đủ rồi, chắc chắn sẽ để các anh là những ngôi sao chói lòa nhất trên con đường này!"

"Bên diễn đàn cũng đừng lo, bọn em sai người đi PR rồi."

"Đảm bảo đầy đủ thể diện cho mấy anh luôn."

Đám Mộc Gia Tỏa: "..."

Cảm ơn mấy người nhiều nhé!

Bọn họ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, vuốt mặt một cái, bắt đầu co cẳng chạy với độc chiếc quần đùi hoa trên người.

Các người chơi vô cùng phấn khích theo sau, muốn chứng kiến toàn bộ quá trình.

Tiêu Chiến bèn trà trộn vào đoàn người, nhân lúc hỗn loạn chuồn mất.

Cậu tìm một nơi yên tĩnh mở bản đồ thành chính ra xem, đi lên một chiếc cầu treo trong thành, nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng xác định một dãy nhà trong đó rồi bắt đầu trèo lên.

Tốn công tốn sức một hồi mới bò được lên tới nóc nhà, cậu khoanh chân ngồi xuống, nhìn con đường bên dưới, vừa hay có thể thu được nửa tuyến đường cởi truồng vào trong mắt, thế là thỏa mãn nhìn mấy cái quần đùi hoa kia phi nước đại.

Phía bên kia thì năm vị streamer và phó giám đốc Đường nhanh chóng phát hiện người mất tích, nhìn sang Vương Nhất Bác: "Ông không để ý à?"

Đương nhiên là Vương Nhất Bác có để ý, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không, chắc là đi xem náo nhiệt rồi."

Giờ anh chẳng có chút tâm tư nào để livestream, hỏi mọi người: "Giờ mọi người muốn về đấu trường luôn hay xem hết rồi về?"

Mấy vị streamer trưng cầu ý kiến của fan một chút, quyết định xem cho hết.

Ngài phó giám đốc lại không hứng thú lắm xua tay: "Mấy đứa xem đi, chú về bang chơi đây."

"Đừng mà." Mấy vị streamer nài nỉ: "Chúng ta có thể vừa đi vừa nói mà, bọn cháu vẫn muốn nghe chú kể chuyện!"

Ngài phó giám đốc rất sảng khoái: "Ghi nợ đi, lần sau có tìm mấy đứa ăn ké điểm chú lại kể tiếp cho."

Mấy vị streamer cũng không tiện giữ người ta lại, đành phải lễ phép chào tạm biệt.

Bọn họ đang định đuổi theo quần chúng thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói treo máy một chút.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đi ra đây một chút có việc, lát nữa sẽ quay lại."

Anh nói với fan: "Tôi đã để tự động đi theo bọn họ rồi, mọi người cứ xem đi nhé."

Dứt lời anh lấy kính xuống, đổi một thiết bị khác, trở lại tài khoản Ám Minh liên hệ với Tiêu Chiến.

[Thì thầm] Ám Minh: Anh ở đâu thế?

[Thì thầm] Thập Vương Câu Diệt: Không stream nữa à?

[Thì thầm] Ám Minh: Em treo máy một chút, anh ở đâu?

[Thì thầm] Thập Vương Câu Diệt: Đoán xem.

[Thì thầm] Ám Minh: Nóc nhà à?

[Thì thầm] Thập Vương Câu Diệt: Ờ.

[Thì thầm] Ám Minh: Không cần cho em tọa độ đâu, để xem em có tìm được anh không.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn xong mới chợt nhớ ra game có chức năng truyền tống thẳng tới bên cạnh bạn đời.

Nhưng lời đã nói ra, anh bèn mở bản đồ thành chính nhìn thử, bắt đầu tìm người.

Tiêu Chiến chống cằm, nhìn chằm chằm vài mấy cái quần đùi hoa đang chuyển động đằng xa.

Một lát sau cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền đến từ sau lưng, quay lại nhìn thì đối diện với khuôn mặt của ngài phó giám đốc.

Tiêu Chiến: "..."

Phó giám đốc Đường: "..."

Hai người đối mặt mấy giây.

Phó giám đốc Đường giơ tay lên chào hỏi: "Yo."

Mặt Tiêu Chiến lạnh tanh: "Sao tiền bối lại tới đây?"

Phó giám đốc Đường nói: "Đến hóng hớt thôi."

Chính ông cũng không rõ hiện giờ mình đang có tâm trạng như thế nào.

Thật sự là... Trước khi lên đây ông đã nghĩ, nếu như mấy cái nóc nhà này không có ai thì ông sẽ không làm mấy trò ngu si này nữa, về bang tìm đám lão Đỗ chơi thôi, không ngờ người ta ở đây thật.

Ông đi tới, ngồi xuống rồi cảm thán: "Nhóc thật sự rất giống Chiến Chiến."

Tiêu Chiến nói: "Trùng hợp thôi."

Phó giám đốc Đường lại bảo: "Chú đâu có nói nhóc là hắn đâu."

Ông nhìn mấy cái quần đùi hoa đó một hồi, đột nhiên nói: "Hầy, nhóc nói xem, nếu người chết có thể hồi sinh lại được thì tốt biết mấy nhỉ."

Tiêu Chiến im lặng không nói.

Phó giám đốc Đường định nói thêm gì đó, lại nghe thấy động tĩnh đằng sau.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Từ bang Như Ý tới đây có hơi xa, mà thời gian Vương Nhất Bác rời khỏi nhóm trễ hơn ngài phó giám đốc một chút, thành ra tới chậm.

Anh nhìn người nào đó, hơi kinh ngạc: "Tiền bối cũng ở đây ạ, cháu tưởng ngài nói muốn về bang chơi?"

Ngài phó giám đốc tránh không đáp: "Cậu không livestream à?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Cháu qua chơi với bạn trai một chút."

Nói rồi anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo người vào trong lòng.

Ngài phó giám đốc nhìn Phong Ấn Sư một chút, thấy cậu không hề có phản ứng.

Ngay sau đó ông nghe thấy Vương Nhất Bác ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Tiền bối... Bọn cháu muốn riêng tư một chút."

Phá đám người ta yêu đương là sẽ bị sét đánh đấy.

Phó giám đốc Đường yên lặng đứng dậy, đi về phía trước vài bước, thẳng thừng nhảy lầu.

Vương Nhất Bác thu hồi cánh tay đặt trên người Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn thi thể của ông biến mất, hỏi cậu: "Ông ấy tự tìm được đến đây à?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác nói: "Em hơi ghen đấy."

Tiêu Chiến quay sang nhìn anh.

Vương Nhất Bác cũng yên lặng nhìn cậu, sau đó bổ sung: "Nhưng cũng cảm thấy may mắn."

Ghen là vì phó giám đốc Đường đã từng có một quãng thời gian vui vẻ gà bay chó chạy như vậy với Tiêu Chiến.

May mắn là vì... Anh có thể gặp được Tiêu Chiến ở thời đại này, không bỏ lỡ một người như vậy.

Tiêu Chiến đối mặt với anh, cũng hiểu tên này định hỏi gì, bèn nói: "Vương Nhất Bác, tôi nói thật, tức là thật."

Cậu biết mình chó tính nên không dễ chơi với người ta.

Thường ngày Vương Nhất Bác có bao nhiêu dung túng và quan tâm cậu, cậu đều biết.

Cậu không ghét cũng chẳng phản cảm, chưa bao giờ xoắn xuýt mà cũng không muốn từ chối lắm, nếu đã vậy thì chi bằng cứ thử đi.

Hơi thở Vương Nhất Bác như nghẹn lại, anh cố gắng kiềm chế ham muốn ôm người vào lòng, nắm chặt lấy tay cậu: "Em sẽ không để anh phải hối hận."

Tiêu Chiến nói: "Tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận."

Vương Nhất Bác không đè nén nổi ý cười trên môi, anh cũng không hỏi cảm nghĩ của Tiêu Chiến mà lặng lẽ ngồi đây cùng cậu.

Một lát sau, cuối cùng anh cũng trở lại từ niềm vui sướng to lớn ấy, anh nói: "Em có thể hỏi một chuyện không?"

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi nói: "Không thể."

Vương Nhất Bác bật cười: "Anh còn chưa nghe là chuyện gì mà."

Tiêu Chiến hỏi lại: "Tôi còn cần nghe à?"

Vương Nhất Bác thật sự không ngăn nổi lòng hiếu kỳ: "Em chỉ hỏi một câu thôi."

Tiêu Chiến đáp: "Tôi chưa từng đánh lính thủ thành."

Vương Nhất Bác hỏi: "Rồi sao nữa?"

Tiêu Chiến nói: "Cậu nói là một câu."

Mặt Vương Nhất Bác rất dày: "Ba chữ "rồi sao nữa" này là câu hỏi của em đó."

Tiêu Chiến cũng không biết xấu hổ theo: "Sau đó thì tôi chạy."

Vương Nhất Bác bật cười, giữ lời không hỏi tiếp.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, mấy cái quần đùi hoa đã đi xa khỏi tầm mắt, hai người cũng nhảy xuống khỏi nóc nhà, cùng đi theo xem náo nhiệt.

Tiêu Chiến đi được hai bước thì nói: "Tôi tưởng là nhảy sông thì bọn họ sẽ không đuổi nữa."

Vương Nhất Bác tưởng tượng cảnh cậu nhảy sông rồi lính thủ thành cũng nhảy sông theo, hai bên một trước một sau cùng thi bơi trong sông Lưu Quang, cười nói: "Anh có thể lên bờ lại mà."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Sao thế?"

Tiêu Chiến nói: "Hôm nào cậu thử dẫn một lần năm lính thủ thành rồi nhảy sông xem."

Đúng là Vương Nhất Bác chưa từng thử cái này.

Thỉnh thoảng cũng có người chơi rảnh rỗi sinh nông nổi đi đánh lính thủ thành, nhưng gần như đều bị gϊếŧ tại chỗ, chưa từng nghe là dẫn bọn họ đi nhảy sông sẽ có hậu quả gì.

Anh hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ tập trung lại bơi theo anh?"

Tiêu Chiến nói: "Cậu cứ thử đi rồi biết, tôi cổ vũ cho cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu, cùng cậu xem hết marathon cởi truồng thì cũng đến giờ Tiêu Chiến phải đi ngủ.

Anh nói một tiếng ngủ ngon rồi về tài khoản phụ gặp đám bạn streamer, còn phát mấy cái lì xì cho fan, chọc cho bọn họ spam một đống dấu hỏi chấm. Vương Nhất Bác cũng không giải thích, vào đấu trường đánh tới 11:30 mới tắt stream đi ngủ.

Một đêm bình yên.

Ngày hôm sau hai người online, Vương Nhất Bác nhân lúc sáng sớm thành chính có ít người, kéo cậu lên cầu.

Tiêu Chiến hỏi: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Em thử một chút."

Tiêu Chiến: "Thật à?"

Vương Nhất Bác đáp: "Thật."

Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh kia, nghĩ dù gì cũng là bạn trai thử việc của mình, bèn khuyên người ta: "Tôi nói cho cậu biết, chỉ có một người sẽ bơi theo cậu dưới sông thôi, đám còn lại sẽ chạy theo trên bờ."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy cũng có sao đâu?"

Tiêu Chiến liếc anh một cái: "Thấy người ta xiên cá bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến không sảng khoái lắm: "Trên bờ có bốn người, chia ra mỗi bên đứng hai, vừa chạy vừa cầm giáo phi xuống nước, phi siêu chuẩn, tôi cứ thế bị xiên chết trong sông."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nói: "Hôm đó còn là buổi tối, rất đông người."

Vương Nhất Bác: "..."

Hình như là rất thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay