Chương 1
Tầng 5 – Khu ổ chuột phía Nam, rìa lục địa.
Con hẻm tối nồng nặc mùi ẩm mốc và rác rưởi. Người lớn, trẻ con nằm la liệt, mặt mũi lấm lem , hốc hác do đói khát lâu ngày và co ro bên những bức tường bẩn thỉu, những đôi mắt không còn ánh sáng, chỉ còn lại đói khát và mỏi mệt. Ở nơi này, lòng thương xót là thứ xa xỉ. Kẻ yếu bị chà đạp, bị biến thành trò tiêu khiển. Thiên Hoàng, tổ chức thống trị tầng 5, không cần luật pháp – bởi chúng chính là luật.
Phía sâu trong con hẻm, tại một góc bãi rác, một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đang co ro. Quần áo rách bươm, khuôn mặt dính đầy đất, môi nứt nẻ vì khát. Cậu tên là Edi.
Tiếng bước chân vang lên—giày da, đều đặn, nặng nề. Rồi dừng lại trước mặt cậu.
Edi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu mệt mỏi, như đã học cách cam chịu mọi thứ dù còn quá nhỏ.
Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc áo choàng đen, mặt nạ che kín khuôn mặt. Trên tay hắn cầm một túi nilon đen.
> “Chậc... đúng là chẳng ra gì.”
Hắn cười khẩy, rồi ném thẳng túi nilon vào người Edi.
> “Mẹ của mày đấy.”
Chỉ thế.
Không thêm một lời. Không một tia cảm xúc.
Người đàn ông quay lưng bỏ đi, để lại tiếng bước chân lặng dần vào bóng tối.
Edi vẫn chưa phản ứng. Phải đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn, cậu mới run rẩy bò lại gần túi nilon, tay nhỏ run bần bật mở ra...
Một mảng tóc đen tuột ra trước tiên.
Rồi khuôn mặt. Đôi mắt. Miệng.
Là mẹ.
Cái đầu của mẹ.
Edi sững sờ trong giây lát rồi bật khóc. Tiếng khóc bật ra như thể lồng ngực bị xé toạc. Cậu ôm lấy cái đầu ấy, mặt áp chặt vào mái tóc vẫn còn vương mùi quen thuộc.
Mẹ đã được chọn để lên Tầng 1.
“Được chọn” – hai từ đó từng là ánh sáng le lói giữa tầng địa ngục. Người dân nơi đây mơ về Tầng 1 như thiên đường, nơi sạch sẽ, đủ ăn, không có cái chết bẩn thỉu trong cống rãnh.
Nhưng mẹ đã trở về trong một cái túi rác. Không một lời nhắn, không một lý do.
Chỉ là “trả lại”. Trong hình hài không còn nguyên vẹn.
Edi không hiểu.
Cậu chỉ biết, điều gì đó trong tim mình đã gãy vụn.
Đêm hôm đó, Edi rời khu ổ chuột.
Cậu đi mãi về phía Tây Nam – nơi đền thờ đổ nát nằm đơn độc trong bóng tối, bị ruồng bỏ, bị nguyền rủa.
Nơi mà người ta đồn rằng quỷ dữ ngự trị.
Người dân ở đây cho rằng nếu bán linh hồn cho quỷ dữ thì sẽ được thực hiện mong ước của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip