CHƯƠNG 2:MÓN ĐỒ KHÔNG THUỘC VỀ ĐÂY

Lại là bên trong căn phòng số 7 đó ,mọi thứ lại bắt đầu im ắng trở lại bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy mọi người

Tiếng quạt trần kêu cọt kẹt chậm rãi như đang đếm ngược từng nhịp tim. Bụi bay lơ lửng,bóng đèn cứ thế mà làm đau mắt người nhìn,ánh sáng đèn pin mờ nhòe soi từng góc nhỏ. Mọi người đứng sát vào nhau, trừ Nguyệt Lam - cô đã bước tới góc tường từ lúc nào không ai hay.

"Chà Có vẻ như con bé đó chẳng sợ gì cả"

ai...ai đang nói thế "Nguyệt Lam suy nghĩ trong đầu"

Trên trần nhà... không có gì.

Phúc Khánh nắm chặt bùa trong tay, vừa lẩm bẩm niệm chú, vừa dán mắt vào từng mảng tối.

"Này... Lam, em đừng có đi lung tung,nguy hiểm lắm đó.Ở đây có gì đó không đúng."

Gia Khang chạm tay vào bàn gỗ. Mùi cơm thiu lẫn mùi nhang cháy dở còn vương lại. Có thứ gì đó rất... sống động, như thể ai đó mới vừa đứng ở đây,kế bên chúng ta.

Đình Duy lia máy quay, miệng lắp bắp:

"Ê... bây có chuyện rồi nhìn nè..."

Anh đưa màn hình cho cả nhóm xem. Trên camera hồng ngoại, ngay góc phòng nơi Nguyệt Lam đang đứng - có một hình ảnh mờ: Một đứa bé đang ngồi ôm gối, quay lưng lại. Nhưng trong ánh sáng bình thường thì hoàn toàn trống không.

Minh Quân tiến đến, giọng lạnh tanh:

"Căn phòng này có một chút 'ký ức' chưa tan. Chúng ta đang đứng giữa một vòng lặp vô hình chưa hoàn tất."

Bỗng Lam lên tiếng. Cô thì thầm bằng một giọng khó nghe... không phải của cô:

"Không ai được lấy món đó. Nó không thuộc về nơi này."
"Tụi bây không được lấy nó."

Mọi người chết lặng.

Phúc Khánh lên tiếng:"này Lam em đừng đùa như vậy chứ tụi anh sẽ giận đó nha."

Khánh quay qua nhìn Khang
Khang nói:"không phải đùa rồi."

Một lúc sau Nguyệt Lam ngồi bệt xuống đất thở hổn hển như thể cô vừa mới làm chuyện gì tốn sức lắm tay cô run rẩy mà chỉ vào tủ quần áo.

"Khang tiến lại đỡ em ngồi dậy dựa vào vai mình"

Phúc khánh do dự,nhưng vẫn mở tủ.

Một chiếc vali màu đỏ tươi nằm bên trong. Không bụi, không khóa, như thể ai đó mới để vào. Trên mặt vali có một dòng chữ mờ mờ, được viết bằng... móng tay:

"Trả lại cho tao."

Đình Duy quay đi không dám nhìn, run rẩy:

"Tao... tao từng thấy cái vali này rồi. Chính là nó... ở vụ nhà trọ năm ngoái!"

Gia Khang bỗng khựng lại, mặt tái xanh. Cậu rút trong túi áo ra chiếc dây chuyền bạc cũ - nó đang phát sáng nhẹ.

"Có động tĩnh rồi."

Minh Quân trầm ngâm:

"Chúng ta vừa làm một việc mà không nên làm rồi. Và hình như... thứ trong vali đang muốn nuốt trọn chúng ta."

Cạch.

Chiếc vali tự mở.

Bên trong... là một tấm ảnh cũ, bị đốt cháy một nửa, và một mảnh giấy viết tay xung quanh nhìn chứa đầy chất lỏng đỏ tươi :

"Lần tới, đừng đến đây một mình."

Gia Khang lên tiếng"ý của tớ giấy này là gì đây,khó hiểu thật"

Minh Quân đáp"nó đang cảnh báo chúng ta điều gì à hay là đe dọa -nhưng chúng ta đâu có đi một mình đâu chứ"

"cũng có thể nó đang nói người khác"Đình Duy lên tiếng

Gia Khang đáp"cũng có thể lắm nhưng trước mắt chúng ta cứ tạm bỏ qua đi vì vẫn còn việc chính đang đợi chúng ta kia mà"

"Quay qua nhìn về phía góc một căn hầm nhỏ hiện ra trước mắt chứa đầy mạng nhện xung quanh bụi bay phấp phới chả nhìn rõ rằng nó có lối vào hay không."

"Ai xung phong đi trước đây nào"-Phúc Khánh cười đùa lên tiếng có vẻ như bầu không khí đã hết ngột ngạt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip