Tập 169 Ngoại truyện

Sáu người, sáu phiếu, Tăng Ngữ và Tăng Thuần Chi đều nghi ngờ Thành Nghị, nếu có người khác bầu anh nữa, anh sẽ thua ván này.

Thành Nghị vẫn không thể hiện cảm xúc gì ra mặt, vẻ lạnh lùng này cũng là cách che dấu tốt nhất trong trò chơi.

Nhưng lần này, anh lại hơi căng thẳng.

Trò chơi kết thúc, ông chủ tự ra đếm phiếu, chẳng mấy chốc đã có kết quả.

Lý tướng quân, Thừa tướng và Thành Nghị bầu Tăng Thuần Chi, tổng cộng ba phiếu.

Tăng Ngữ và Tăng Thuần Chi bầu Thành Nghị, tổng cộng hai phiếu.

Ngoài ra Trương nương nương bầu cho Thừa tướng.

Ông chủ nói: "Hung thủ trốn thoát thành công, hung thủ trong vụ án này là Thành vương gia, hung thủ giành chiến thắng."

Mấy vai "dân thường" kia thốt lên, sửng sốt không kịp phản ứng lại.

Ông chủ lặp lại một lần: "Là Nhiếp Chính vương hạ độc giết Hoàng Thượng trong phòng kín."



Lúc này mọi người mới hiểu ra, đồng loạt nhìn sang Thành Nghị.

Thừa tướng chắp tay với Thành Nghị: "Anh trai này đúng là cao thủ, tôi thua phục sát đất luôn, từ đầu đến cuối tôi không hề nghi ngờ anh chút nào."

Trương nương nương chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau: "Hầy, sau này chắc chắn tôi sẽ sửa tật trông mặt bắt hình dong."

Tăng Thuần Chi nắm chiếc khăn tay nhỏ: "Sao tôi có thể là hung thủ cơ chứ? Tôi là dũng sĩ đổ vỏ thôi..."

Thừa tướng cũng đỡ trán: "Trông tôi phải giống dân thường mới phải... Sao lại có người bầu tôi thế?"

Trương nương nương: "Xin lỗi, tôi cũng mới chơi mấy lần thôi, thấy nhân vật của anh ăn xén tiền cứu nạn, trông giống người xấu hơn nên là..."

Ông chủ cực kỳ long trọng, lấy một chiếc huy hiệu ra đưa Thành Nghị: "Đây là huy hiệu cho người chiến thắng của chúng tôi."

Thành Nghị cảm ơn anh ta, nhận chiếc huy hiệu rồi híp mắt nhìn, trên huy hiệu có viết bốn chữ: "Giấu trời qua biển".

Công bố kết quả xong, mọi người vẫn thấy chưa đã ghiền.

Mấy người chơi tái hiện lại nội dung vụ án, ông chủ cũng công bố những chứng cứ mọi người chưa tìm ra và chi tiết chưa được chú ý đến, cuối cùng chân tướng đã rõ ràng.

Tăng Thuần Chi: "Anh giai thám tử tinh ghê, nếu không có phiếu của anh thì em còn oan hơn cơ." Lần này Thành Nghị che giấu rất giỏi, đến bước cuối cùng cậu mới bắt đầu nghi ngờ Thành Nghị.

Lý Diễm Diễm cúi đầu thở dài: "Bây giờ tôi đã hiểu mấy câu nhắc nhở của thám tử là sao rồi, đúng là não heo thật." Cô quay sang nhìn Tăng Ngữ, "Nhưng sao lúc đó anh không nói rõ? Anh là thám tử, nếu anh nói thẳng ra chắc chắn chúng tôi sẽ bầu theo."

Tăng Ngữ giải thích: "Nếu ở xã hội hiện đại, cách làm của Nhiếp Chính vương đã vi phạm pháp luật, nhưng đặt trong hoàn cảnh lịch sử, trong xã hội phong kiến, tôi lại đồng ý việc Nhiếp Chính vương giết Hoàng Thượng để thế chỗ."

Thiết lập của trò chơi này hơi ngược đời.

Tăng Ngữ đặt mình vào vị trí của Nhiếp Chính vương, dưới hoàn cảnh đó, có lẽ cậu cũng sẽ làm vậy. Cũng vì vậy mà cậu nhận ra thân phận của Thành Nghị, nhưng cuối cùng không chỉ rõ mà chỉ ám chỉ cho người chơi khác.

Cậu làm vậy, một là vì cậu tán thành quan điểm của nhân vật này.

Một lý do khác nữa là cậu làm thám tử, tuy có thể dẫn dắt mọi người điều tra, nhưng không nên ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định của người chơi khác.

Với cậu, quá trình chơi quan trọng hơn thắng lợi cuối cùng nhiều.
Tóm lại, dù Tăng Ngữ bầu Thành Nghị, nhưng vẫn hơi nhường anh một chút, nếu không có lẽ kết quả sẽ khác hẳn, có thể Thành Nghị sẽ thua.

Tăng Thuần Chi nghe vậy cũng thấy thoải mái, chấp nhận kết quả này: "Áp giải thái giám đổ vỏ tôi đây xuống đi, cho Nhiếp Chính vương kế vị, có thể cứu được dân chúng, coi như tôi hy sinh vì đất nước vậy."

Lý Diễm Diễm cũng gật đầu, "Nếu nghĩ vậy thì dù có thua, nhưng kết quả cũng viên mãn rồi."

Ông chủ cười, nói: "Trò này vốn không giống bình thường, hung thủ thì giống người tốt, Hoàng Thượng và Thừa tướng lại là người xấu. Mong rằng mọi người đều vui vẻ trong buổi chơi hôm nay, chúng ta chụp mấy tấm làm kỷ niệm nào."

Chẳng mấy khi được trang điểm xinh đẹp thế này, hai cô gái đã muốn chụp ảnh lâu rồi, còn muốn selfie nữa.
Nhân viên vào nhấc chiếc bàn ở giữa đi, mọi người tụ tập cạnh ngai vàng, dùng bình phong làm bối cảnh, mỗi người tạo dáng một kiểu. Chụp mấy tấm hình xong, ông chủ xem rồi nói: "Chụp đẹp lắm, chúng tôi có thể chiếu lên màn hình lớn được không?"

Thành Nghị chưa kịp lên tiếng, Tăng Ngữ đã đứng dậy nói: "Ông chủ, công việc của tôi có tính chất đặc biệt, mọi người giữ làm kỷ niệm thì không sao, nhưng đừng trưng ra ngoài."

Ông chủ nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ dặn nhân viên không truyền bá ra ngoài."

Trò chơi chính thức khép lại, mọi người vào phòng tẩy trang.

Tăng Ngữ thay đồ xong, tháo tóc giả, trông như một nam sinh trắng trẻo tuấn tú, cậu lại gần nói với Thành Nghị: "Thầy Thành chơi hay lắm."

Thành Nghị nói: "Cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện thôi."

Ván hôm nay anh thắng không nhẹ nhàng chút nào.
Thành Nghị suy nghĩ, hỏi: "Đúng rồi, trước đây cậu từng học nghiên cứu ở đại học Cảnh sát Hoa Đô đúng không?"

Tăng Ngữ gọi anh là thầy Thành, điều này càng khẳng định suy đoán lúc trước của Thành Nghị.

Tăng Ngữ gật đầu, "Thầy Thành vẫn nhớ em à?"

Thành Nghị khen cậu: "Nhớ chứ, luận văn của em rất hay."

Tăng Thuần Chi hóa trang khá đơn giản, lúc này cũng đã thay đồ xong, cậu ra ngoài cho thầy Thành vào.

Tăng Thuần Chi kéo Tăng Ngữ lại, nhiệt tình nói: "Anh trai, anh trai này, anh chơi giỏi quá chừng luôn. Em mới gặp anh một lần mà thấy quen ghê á. Kết bạn WeChat được không anh, sau này chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi kịch bản giết người nè."

Tăng Ngữ nói: "Kết bạn thì được nhưng tôi sống ở Nam Thành, thỉnh thoảng mới qua thôi."

Tăng Thuần Chi hơi tiếc nuối, nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra quét mã, nói: "Em thấy anh quen lắm nhé, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Đã vậy anh họ Tăng, em cũng họ Tăng, có khi mấy trăm năm trước còn là họ hàng đó, nhà anh vẫn luôn ở Nam Thành à?"
Tăng Ngữ giải thích: "Trước đây tôi không phải họ Tăng, họ Tăng là theo họ bà tôi."

Tăng Thuần Chi vỗ đầu, "Á, có phải anh có một ông bác ở Lâm Thành không?"

Tăng Ngữ sửng sốt, thầm nghĩ không trùng hợp vậy chứ, "Ở khu Tây Lâm Thành à?"

"Đúng rồi đúng rồi, chỗ có hẳn cây đa to đùng trong sân đó." Tăng Thuần Chi gặp lại người thân, cực kỳ kích động, "Em đã bảo trông anh quen lắm mà, có phải anh là cháu của bà trẻ em không đấy?"

"..." Tăng Ngữ im lặng, cháu của bà trẻ, sao mà nghe lạ thế nhỉ, cứ như đang chửi cậu vậy.

Tăng Thuần Chi càng nghĩ càng thấy đúng, "Chắc ông em là anh của bà anh đó, hình như hồi nhỏ em từng gặp anh lúc về ăn Tết rồi!"

Ngày trước khi ông Tăng còn sống, lúc nào cũng có rất nhiều họ hàng đến nhà, còn tụ tập lại cùng ăn bữa cơm, nhận tiền mừng tuổi gì đó nữa.
Quan hệ họ hàng kiểu này nói gần thì không phải, mà cũng chẳng xa.

Tăng Ngữ nhớ lại, anh có một ông bác qua đời sớm, hồi nhỏ anh từng đến đó rồi, cũng nhớ mang máng về ông bác đó.

Sau khi bà qua đời, đã lâu rồi anh không liên lạc với họ, quan hệ họ hàng cũng xa cách dần.

Hôm nay nghe Tăng Thuần Chi nhắc đến, Tăng Ngữ cũng nhớ lại, hồi nhỏ lúc về đón Tết cậu có gặp một cậu em họ rất hoạt bát, hình như là người trước mắt đây.

Tăng Thuần Chi còn đang nhẩm thử, "Không ngờ đi chơi kịch bản giết người cũng gặp người thân nữa! Em phải gọi anh là anh họ à?"

Tăng Ngữ dừng một lát, gật đầu, không biết nên đáp lại thế nào.

Cậu cứ nghĩ sau khi bà qua đời, cậu không còn bao nhiêu họ hàng nữa.

Không ngờ đến đây lại gặp được em họ hàng xa của mình.

Trong lúc hai người nhận người thân, Thành Nghị đã thay đồ xong xuôi, nhận được tin thúc giục của Tăng Thuấn Hy.
Thời gian chơi ván này của họ khá lâu.

Tăng Thuấn Hy và Tống Văn đã lên quán đồ nướng trên tầng sáu, gọi họ qua ăn.

Tăng Thuần Chi xác nhận người thân xong, cậu ôm vai Tăng Ngữ giới thiệu với Thầy Thành: "Thầy Thành, em đã bảo tại sao thám tử lại giỏi dữ vậy mà, đây là anh trai em đó!"

Thành Nghị nhíu mày, "Sao cậu mới chơi thua đã bắt đầu quấy người ta gọi anh vậy?"

Tăng Thuần Chi kêu oan: "Anh họ của em thật mà! Là anh họ bé nhỏ thất lạc bên ngoài của em đó. Anh họ này, em phải giới thiệu anh cho anh ruột của em mới được!"

Cậu giải thích cho Thành Nghị một tràng, nghe hệt như đang nói líu lưỡi.

Thành Nghị đỡ trán, nói: "Chúc mừng hai người gặp lại người thân, nhưng cậu đừng có đu cả người lên người anh họ cậu như vậy..."

Tăng Thuần Chi kích động quá nào biết trời trăng gì.
Thành Nghị không nhìn rõ, nhưng vẫn trông thấy Tăng Ngữ hơi bối rối.

Tăng Thuần Chi nghe vậy mới buông tay, "Em mới gặp lại họ hàng, kích động quá!"

Tăng Ngữ liếm môi, nói: "Không sao đâu."

Dù cậu vẫn lạnh lùng nhưng không hề ghét cậu em họ mới từ đâu nhảy ra này của mình. Chẳng qua lâu rồi không gặp họ hàng, không biết phải tương tác thế nào.

Tăng Thuần Chi vẫn đang hỏi như nã pháo bên tai cậu, hỏi cậu đang ở đâu, ở Hoa Đô chơi mấy ngày, đến khi điện thoại Tăng Ngữ vang lên, cậu nhận được tin nhắn hối thúc của Tống Văn.

Tăng Ngữ áy náy nói: "Tối nay tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi, chắc không đi với cậu được đâu. Ngày mai tôi vẫn ở đây, tới lúc đó chúng ta gặp sau nhé."

Tăng Thuần Chi nghe vậy mới buông cậu ra.

Thành Nghị thấy Tăng Thuần Chi có vẻ thất vọng, bèn an ủi cậu: "Chúng ta cũng lên tầng đi, đừng để anh cậu chờ lâu sốt ruột."
Tăng Ngữ nhìn địa chỉ trong tin nhắn: "Bạn tôi cũng bảo ăn trên tầng, ở tầng sáu."

"Bọn em cũng lên tầng sáu." Tăng Thuần Chi cảm giác hy vọng lại tràn về, cậu kéo Tăng Ngữ, nói: "Vậy anh bảo bạn anh chờ một xíu đi, em giới thiệu anh với anh em đã. Đó cũng là anh họ của anh đó, chỉ mấy phút thôi mà."

Ba người cùng lên tầng, Tăng Thuần Chi kéo Tăng Ngữ vào quán đồ nướng.

Tăng Thuấn Hy và Tống Văn đã đợi sẵn bên trong rồi, thấy họ vào, mọi người bắt đầu giới thiệu.

"Anh, đây là anh họ em, em họ anh đó."

"Đây là đồng nghiệp và em trai tôi."

"Đây là bạn em..."

Ba người nói xong mới khựng lại.

Trùng hợp quá.

Thành Nghị kéo ghế ra ngồi, anh day trán, "Đưa thực đơn anh gọi cho, mấy người họ Tăng các em từ từ nhận người thân."

Sau năm phút nhận lại họ hàng.

Cuối cùng Tăng Thuấn Hy đã hiểu mọi chuyện, Tống Văn cũng hiểu rõ quan hệ của mấy người họ.
Thức ăn cũng được dọn dần lên.

Tăng Thuần Chi chỉ vào bàn đồ nướng, nói: "Nào, nào, nào, hôm nay mọi người gặp nhau ở đây là nhờ duyên phận cả! Mọi người đừng khách sáo nha, đều là người nhà hết."

Đồ nướng của tiệm này rất nổi tiếng, món đầu tiên được bưng lên là bồ câu nướng, họ dùng những con bồ câu nhỏ chỉ mới mười mấy ngày tuổi, nướng lên vừa giòn vừa thơm.

Tiếp đến là thịt vai bò, lưỡi bò nướng, món nào món nấy đều được nướng vừa tới, lan tỏa mùi hương mê hồn.

Đến người cực kỳ kén ăn như Tăng Ngữ cũng rất hài lòng với đồ ăn của quán này.

Mọi người vừa ăn vừa nói về các vụ án trong cục và những chuyện linh tinh khác.

Chủ quán còn tự qua chỗ họ, bưng cho họ món ăn đặc biệt của cửa hàng, đèn lồng nướng.

Đèn lồng nướng tức là một xiên gồm những quả trứng nhỏ gà mẹ vẫn chưa đẻ, trứng vàng óng, hệt như những chiếc đèn lồng nho nhỏ. Ăn vào lại thấy bên ngoài đã chín, bên trong còn lòng đào, cảm giác tan trên lưỡi cùng hương vị đều rất tuyệt vời.
Ăn món này xong, nhân viên lại bê thêm một khay hàu nướng cực lớn lên, con nào con nấy to bằng lòng bàn tay, phải có đến hai mươi con.

Thành Nghị ăn hai con xong đã kêu no.

Tăng Ngữ thì chỉ ăn một con đã buông đũa.

Tăng Thuần Chi còn khuyên cậu ăn thêm mấy con, Tống Văn nói: "Em ấy yếu bụng, ăn ít thôi."

Tăng Ngữ ngang nhiên kết thúc "cuộc chiến", yên tĩnh chống cằm nhìn họ, biểu cảm hệt như con cáo nhỏ.

Vậy là chỉ còn ba người đàn ông đối mặt với khay hàu cực lớn, ăn thì không hết, không ăn lại thấy phí.

Đã bao giờ Tăng Thuần Chi được ăn hàu thỏa thích thế này đâu, cậu mời gọi: "Các anh ăn đi, hàu này tươi lắm luôn á, quá trời là nước, cực kỳ mềm, ngon quá đi mất."

Tăng Thuấn Hy vỗ vai Tăng Thuần Chi, không hiểu vì sao mỗi khi Tăng Thuần Chi gọi "các anh ơi", hắn lại nhớ đến meme của Trương Phi trong Tam Quốc, hắn đỡ trán, nói: "Em trai, thích thì ăn nhiều vào."

Cuộc hẹn vui vẻ chẳng mấy đã kết thúc, cuối cùng Tăng Thuấn Hy là người trả tiền, một nửa người ngồi đây đều là em hắn, để Tống Văn trả tiền thì không phải chút nào.

Tăng Thuần Chi bảo Tăng Ngữ lên mạng nói chuyện với cậu nhiều vào, sau này thường xuyên đến Hoa Đô, mọi người cùng chơi kịch bản giết người.

Khi xuống đến nơi, ngoài trời đã tối hẳn.

Tống Văn đưa Tăng Ngữ về khách sạn.

Tăng Thuấn Hy chở Tăng Thuần Chi về trường xong mới đưa Thành Nghị về nhà.

Buổi tối tắm rửa xong, Tăng Thuấn Hy thay đồ ngủ lên giường, hắn lại gần hỏi Thành Nghị: "Sao hôm nay anh gọi nhiều hàu thế?"

Thành Nghị vô tội nói: "Không phải em thích ăn hàu à? Phục vụ nói đó là món đặc trưng của quán họ, anh thấy nhiều người nên mới gọi suất lớn. Ai biết Tăng Ngữ còn ăn ít hơn anh."
Nói tới đây, Thành Nghị thò chân sang khều đùi Tăng Thuấn Hy: "Nghe nói món này giúp giảm áp lực, chống loãng xương nữa. Em thích không?"

Thích, sao không thích được chứ?

Hắn ngửi mùi thơm man mát của Thành Nghị sau khi tắm.

Thích không ngủ nổi.

Tăng Thuấn Hy kéo anh lại hôn, khẽ thổi bên tai anh, nói: "Hay lắm, vậy tối nay anh phải chuẩn bị tinh thần thâu đêm rồi."

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip