Chương 1

Khách sạn Long Môn được xây cạnh sa mạc rộng lớn. Chữ trên bảng hiệu được nạm vàng đã phai màu không ít, xem ra khách sạn này đã tồn tại nhiều năm rồi.

Lúc này, cửa chính khách sạn thỉnh thoảng lại có người ra vào. Tại quầy tiếp tân có hai vị khách đang được nhân viên giúp đỡ làm thủ tục nhận phòng.

Hai vị khách này khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, nhìn khá giống học sinh. Cô gái có vóc dáng cao hơn mặc quần đùi vàng, cô gái thấp hơn thì mặc váy xanh. Điện thoại trên quầy đột nhiên reo lên vài tiếng, anh chàng nhân viên vừa làm thủ tục cho khách vừa nghe máy.

Làm thủ tục xong xuôi, hai người kéo hành lý lên tầng trên của khách sạn. Nữ sinh mặc quần đùi vàng cất giọng phàn nàn với cô bạn thân bên cạnh: "Đến cả thang máy cũng không có! Biết vậy thì tớ đã không đặt khách sạn này rồi!"

Nữ sinh mặc váy xanh lên tiếng: "Tớ thấy khách sạn này trang trí theo phong cách cổ xưa, có lẽ vì vậy nên mới không lắp thang máy."

"Cậu nói cũng phải. Lúc tớ đặt phòng trên mạng có thấy khách sạn này có cả một vườn trúc, vậy mà đến nơi lại chẳng thấy đâu!"

Nữ sinh váy xanh nhìn qua khung cửa sổ được chạm trổ hoa văn liền thấy một khoảng sân, vui mừng nói: "Cậu nhìn bên này nè! Sân sau của khách sạn có vài cành trúc này."

Cô gái mặc quần kia liền ló đầu nhìn qua cửa sổ thì chỉ thấy có đúng ba cây trúc trong sân. Cây nào cây nấy chỉ cao tầm một mét, thân cây thì mảnh, lá cây lại vàng, trông có vẻ cũng không sống được bao lâu nữa. Trong lòng cô ta thầm oán trách, quay lại kéo hành lý thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "ầm."

"Sao thế?"

Bên cạnh họ là một bình hoa bằng sứ, trong bình cắm hoa giả. Bởi vì lúc cô ấy kéo hành lý va phải bàn, nên bình hoa rơi xuống. Nữ sinh mặc quần đùi thấy vậy vội vàng cầm bình hoa lên, phát hiện trên bình hoa gốm đã xuất hiện một vết nứt.

Người còn lại ngồi xổm xuống nhặt một mảnh vỡ lên, nhíu mày nói: "Thôi xong, bọn mình làm bể bình hoa của khách sạn rồi, không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền đây."

"Nếu hoa trong bình đã là giả thì có lẽ bình hoa này cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu." Cô gái mặc quần vàng cầm lấy mảnh vỡ trên tay bạn mình, đột nhiên kêu lên một tiếng.

"Sao vậy? Á, ngón tay cậu chảy máu rồi."

"Suỵt, cậu đừng la lớn."

Cô nàng mặc quần đùi lắp mảnh sứ bị vỡ lại vào bình, cẩn thận xoay chỗ bị vỡ vào trong góc tường, vậy thì nhìn từ mặt trước sẽ không phát hiện ra bình hoa đã bị vỡ rồi.

"Bọn mình đi thôi." Cô ta đứng dậy.

"Làm vậy... Không hay đâu..."

"Cậu còn không đi mau thì sẽ có người thấy đấy. Nhanh lên, bọn mình còn phải mang hành lý lên tận lầu ba nữa, mệt chết tớ rồi."

"Tay cậu còn đang chảy nhiều máu quá..."

"Giờ là lúc nào mà cậu còn để ý chuyện này, về phòng rồi xử lý sau."

Hai người tiếp tục xách hành lý lên lầu.

*

Trong một căn phòng ở lầu ba, Lộ Diêu Diêu ngồi trên ghế sô pha lột vỏ nho, trước mặt cô là một người đàn ông đang chờ cô nói chuyện.

Sau khi ăn xong một quả nho, Lộ Diêu Diêu mới chậm rãi nói: "Xe của chúng ta đã mang đến chỗ chú Vương để sửa. Tôi vừa gọi điện thoại cho Tề An Thành để thuê ba chiếc xe. Vì ba tiếng sau chúng ta sẽ phải đón hai vị khách từ sân bay nên lát nữa La Cương đi lấy xe ở chỗ Tề An Thành đi."

La Cương trợn trừng mắt: "Bà chủ gọi điện thoại cho Tề An Thành rồi ư? Anh ta đồng ý cho chúng ta mượn xe à?"

Lộ Diêu Diêu "Ừ", lại lấy một quả nho từ trong đĩa trái cây bên cạnh rồi bắt đầu lột vỏ.

La Cương đứng đó với vẻ mặt khó tin.

Lộ Diêu Diêu nhìn anh ta rồi nói: "Không còn việc gì nữa, anh đi được rồi."

Lúc này, La Cương mới xoay người đi ra cửa, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ khó hiểu. Anh ta vô cùng sợ hãi là vì Tề An Thành cũng có một khách sạn, lại còn là đối thủ một mất một còn với khách sạn Long Môn, sao anh ta lại có thể cho họ mượn xe được? Tại sao chỉ vì một cú điện thoại của Lộ Diêu Diêu mà đồng ý cho mượn xe ngay?

Lộ Diêu Diêu cảm thấy vô cùng thoải mái, tay liên tục lột vỏ nho. Nếu như là trước kia, Tề An Thành tuyệt đối sẽ không cho cô mượn xe, nhưng từ nay về sau, Tề An Thành sẽ không đối đầu với cô nữa, trái lại còn cảm thấy biết ơn cô.

Ba ngày trước, cô đang cưỡi lạc đà đi dạo thì nhìn thấy phía trước có những dấu chân liên tiếp. Những dấu chân kia nhìn vô cùng khác thường, độ lún không giống nhau, cô cảm thấy bước chân của người này không ổn định, đoán chừng người đó đang gặp nguy hiểm, dù sao vùng sa mạc này cũng đã từng nuốt chửng biết bao sinh mạng rồi.

Cô cưỡi lạc đà men theo dấu chân trên cát thì phát hiện ra ông lão đang nằm bất tỉnh trên đồi cát. Sau khi cô ngồi xổm xuống xem xét thì mới phát hiện ra người đó là cha của Tề An Thành. Môi của ông ấy khô nứt khiến cho ông không nói được gì, đôi mắt nhìn cô với vẻ cầu xin.

Vừa nhìn thấy cha của Tề An Thành, cô xoay người rời đi. Đi được vài bước, cô lại xoay người lấy ra một bình nước từ trong bao vải trên người lạc đà, mở nắp rồi cho ông ấy uống. Rất nhanh ông ấy đã lấy lại sức lực, cô liền đưa ông ấy ra khỏi sa mạc bằng lạc đà.

Kể từ hôm đó, cô đã trở thành ân nhân của nhà họ Tề.

Lộ Diêu Diêu tiếp tục lột vỏ nho, điện thoại đặt trên ghế sofa đột nhiên vang lên. Cô quay đầu nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên, ngón tay tinh tế kéo nhận cuộc gọi, vui vẻ nói: "Anh về rồi à Trương Tục?"

"Bây giờ anh rảnh được tầm hai mươi phút."

"Chờ em, em tới ngay đây."

Lộ Diêu Diêu cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc cô chạy vào cầu thang thì thoáng nhìn thấy hai nữ sinh nọ.

"Đợi đã!" Cô đột nhiên ngoảnh đầu lại, lớn giọng gọi họ.

Hai nữ sinh kia cũng quay người, nhìn cô đầy nghi ngờ.

Lộ Diêu Diêu nhìn cô gái mặc quần vàng chăm chú: "Tay của cô bị thương kìa!"

Cô gái ấy vội giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, cười đáp: "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

Lộ Diêu Diêu cười nói: "Nếu chỉ là vết thương nhỏ trên ngón tay thì sao cô không muốn người khác biết... Lại thêm giọt lớn giọt nhỏ vương vãi trên sàn, vừa nhìn thì đã biết cô chỉ mới bị thương..."

"Liên quan gì đến cô? Tôi không muốn cho người khác biết mình bị thương thì đã sao?"

Lộ Diêu Diêu dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: "Chắc ngón tay của cô bị vật gì đó cắt phải nên máu mới nhỏ giọt như thế này."

Sắc mặt của hai nữ sinh kia lập tức trở nên không được tự nhiên. Cô gái mặc quần đùi vàng đột nhiên tặc lưỡi, nhấc hành lý quay đầu tiếp tục lên lầu, cô gái còn lại đứng do dự một hồi, cuối cùng vẫn quay đầu đuổi theo.

Lộ Diêu Diêu nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của hai người họ, xoay người tiếp tục đi xuống dưới lầu. Lúc bước tới bình hoa, cô thấy vị trí của nó đã bị thay đổi, lại còn xoay tận nửa vòng thì mới hiểu ra. Ngày thường, trừ những lúc dọn dẹp ra thì không ai di chuyển bình hoa, mà có quét dọn thì cũng vào sáng sớm. Từ đó suy ra, người ngoài đã động vào nó, cô cũng đã đoán được nguyên nhân. Ngón tay của cô gái kia bị cắt phải nên chảy máu, lại còn không muốn người khác biết cánh tay mình bị thương, khả năng lớn nhất là đã là làm hỏng đồ vật trong khách sạn, tay bị vật đó cắt phải nhưng vì sợ phải bồi thường nên không dám nói gì. Cô ngồi xổm xuống, xoay chậu hoa hơn nửa vòng thì thấy một mảnh vỡ rơi xuống như trong dự liệu.

Cô nhanh chóng đứng dậy, đi ra sảnh lớn của khách sạn, nhìn lướt qua nhân viên quầy lễ tân rồi lên tiếng dặn dò: "La Tấn, bình hoa trên lầu hai bị người khác làm vỡ, tôi nghĩ là do hai cô gái vừa mới lên lầu kia, cậu xử lý chuyện đó đi."

"Bình hoa bị vỡ?" La Tấn đang đứng trông quầy lễ tân, ngạc nhiên nói: "Hiểu rồi, bà chủ."

Lộ Diêu Diêu đưa tay lên nhìn giờ, thấy đã qua năm phút, bèn vội vàng bước tới xe máy đậu bên cạnh khách sạn. Cô sửa sang chiếc váy hoa màu vàng, nhanh chóng ngồi lên, kéo chiếc khăn lụa màu xanh trên vai che kín đầu và mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Sau đó, cô khởi động xe, chưa gì mà xe đã chạy ra ngoài.

*

Hai mươi phút sau, xe chạy tới một căn nhà nhỏ hai tầng. Lộ Diêu Diêu bước xuống xe, cô gõ cửa trước, thấy không có ai ra mở cửa, nhưng chỉ cần đẩy nhẹ thì cửa đã mở ra.

Lộ Diêu Diêu bước vào, rồi đi thẳng lên phòng sách nằm trên lầu hai của Trương Tục. Bên cạnh phòng sách có một căn phòng nhỏ được dùng làm nhà kho. Cô biết Trương Tục đang ở trong căn phòng đó. Anh ta nói chỉ cho cô hai mươi phút, mà tận hai mươi lăm phút sau cô mới đến, thế nên bây giờ anh ta không muốn để ý đến cô.

Lộ Diêu Diêu cũng không quan tâm, thoáng nhìn thấy trên bàn sách có một túi mua sắm màu đỏ. Cô đi qua, đưa mắt nhìn, khóe miệng khẽ cong lên. Trong túi mua sắm là đồ trang điểm, tất cả đều là nhãn hiệu mà cô thường dùng. Cô gỡ khăn lụa xuống, đi rửa mặt, lấy đống đồ trang điểm mới ra, ngồi xuống bắt đầu trang điểm.

Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng nhỏ mở ra. Trương Tục đứng trước cửa, mặc dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn về phía cô gái đang dùng bàn sách của mình để son môi.

Cô mặc áo trắng, lớp vải trước ngực hơi mỏng, áo lót màu đen bên trong thoát ẩn thoát hiện, bên dưới cô mặc một chiếc váy dài màu vàng, tôn lên dáng người thướt tha. Lộ Diêu Diêu rất nhanh đã tô son xong, đôi môi đỏ sáng bóng rực rỡ. Bình thường nhìn cô đã quyến rũ, giờ cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như nước mùa thu lại càng quyến rũ hơn.

"Cảm ơn anh." Mặt cô tràn đầy nét cười, giơ cây son trên tay lên, cúi đầu cất son và những món đồ khác vào trong túi.

Trương Tục cười khẽ: "Sao còn chưa đi?"

"Dĩ nhiên là phải chờ anh rồi. Anh làm xong việc chưa?"

"Ừm."

"Chuyện kia..."

Lộ Diêu Diêu rất ít khi nói chuyện ngập ngừng ấp úng như thế này.

Trương Tục biết rõ vì sao cô lại có thể kiên nhẫn chờ lâu như thế này. Anh ta chậm rãi bước đến trước mặt cô, lấy một tấm hình từ trong túi rồi đưa cho cô.

Cô híp mắt nhìn tấm ảnh có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đẹp trai nhưng có phần lạnh lùng, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp.

Trương Tục hỏi: "Lần này anh đi Thổ Nhĩ Kỳ lại thấy tấm ảnh này. Em có tin là lần này mẹ em đi cùng anh ta không?"

Lộ Diêu Diêu chưa từng gặp mẹ mình, nên không trả lời Trương Tục, mà nói: "Đây là lần đầu tiên em thấy ảnh chụp của mẹ em rõ ràng đến vậy. Bà thật xinh đẹp."

"Ai cũng bảo em nhìn giống mẹ."

Lộ Diêu Diêu cười gằn một tiếng.

Cô hỏi tiếp: "Người đàn ông này là ai? Anh biết tên anh ta không?"

"Không tra được."

Lộ Diêu Diêu cảm thấy quái lạ, có ảnh chụp mà sao lại không tra được? Người nào mà lại thần bí đến vậy nhỉ?

Cô sững sờ trong chốc lát, rồi cất bức ảnh đi. Sau đó, cô nghiêng đầu nhìn ánh nắng hoàng hôn khẽ lưu lại trên thành cửa sổ.

Lộ Diêu Diêu cầm túi đồ trang điểm lên, nhìn về phía Trương Tục, cười nói: "Em đi đây."

"Diêu Diêu, anh có chuyện muốn hỏi em."

"Ừm?" Cô ngẩng đầu.

Trương Tục đứng trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Em có muốn kết hôn với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip