Chương 10

Trương Tinh Tinh ngáp hai cái, giật mình khi thấy người tới là Lộ Diêu Diêu.

Cô hỏi thẳng: "Vương Yến ở đâu?"

Trương Tinh Tinh vốn đang giật mình bỗng trở nên hoảng sợ không thôi.

Cô lặp lại một lần nữa: "Vương Yến ở đâu?"

Tuy vậy, Trương Tinh Tinh rất nhanh đã trở nên bình tĩnh, liền trả lời: "Cô muốn tìm Yến Yến à? Cô tìm cô ấy có chuyện gì không? Cô ấy không ở khách sạn à?"

Cô nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói: "Cô ấy không ở khách sạn."

"Vậy tôi cũng không biết. Hôm nay tôi luôn ở bệnh viện, nên không biết cô ấy không ở khách sạn."

"Vậy tối hôm qua thì sao? Hai đêm trước cô đều về khách sạn, Vương Yến có ở cùng cô không?"

"Mấy ngày trước Yến Yến ở chung phòng với bạn trai cô ấy, nên buổi tối không ở cùng phòng với tôi."

"Vậy nên?"

Trương Tinh Tinh trả lời: "Vậy nên hai ngày đó tôi không ở cùng cô ấy."

"Cô nói hai ngày trước Vương Yến ở cùng bạn trai cô ấy? Bạn trai của cô ấy là người đang nằm trên giường bệnh phòng này, anh ta cũng là lý do khiến cô ở đây suốt đêm phải không?"

Trương Tinh Tinh đỏ bừng mặt, nhanh chóng cúi gằm xuống. Sau một lúc lâu, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn Lộ Diêu Diêu và nói: "Bà chủ Lộ, sao đã trễ thế này mà cô còn tới tìm tôi vậy? Tôi đã nói tôi không biết cô ấy ở đâu, cũng không ở cùng cô ấy, cô tới chỗ khác tìm đi."

"Cô đừng hòng lừa tôi, rõ ràng cô biết Vương Yến đang ở đâu. Hôm trước bạn trai của Vương Yến – Ngụy Dương lái xe đi xuyên sa mạc thì xe bị lật, sau đó gọi điện cho đội cứu hộ. Bởi vì tín hiệu quá yếu, họ không định vị được anh ta ở chỗ nào, phải mất cả tối mới tìm được anh ta. Sau đó đội trưởng Dương liền đưa anh ta vào bệnh viện. Từ ngày đó trở đi, anh ta vẫn chưa về khách sạn."

"Đương nhiên là trừ hồi tối anh ta đi ra xem cô múa ra. Sau đó cô đưa anh ta về bệnh viện rồi ở đây chăm sóc cho anh ta luôn."

"Cho nên, từ hôm trước là Vương Yến đã không ở cạnh Ngụy Dương rồi. Cô với Vương Yến là bạn thân, nếu Ngụy Dương không ở đây, chắc chắn hai người sẽ đi kè kè với nhau. Trước khi Ngụy Dương tới sa mạc, lúc nào hai người cũng như hình với bóng. Nếu hai người không ở cùng nhau, thì chắc chắn là có lý do cả. Lúc tôi ở trên sa mạc vào buổi tối hôm trước, cô cũng có ở đó. Tôi hỏi bạn cô đâu, cô trả lời rằng chắc cô ấy đang ở khách sạn. Lúc ấy, ánh mắt cô rất hoảng loạn, vừa nhìn là biết đang nói dối. Nói cách khác, Vương Yến không hề ở khách sạn, mà cô cũng biết rõ cô ấy không ở khách sạn. Có phải lúc ấy cô biết cô ấy đang ở đâu đúng không?"

Trương Tinh Tinh vẫn chối đây đẩy: "Mấy ngày nay cô ấy không ở bên cạnh tôi thật mà. Tôi không biết bà chủ Lộ có ý gì, cũng không biết cô ấy ở đâu. Bởi vì lúc ấy chúng tôi không ở cùng nhau, nên tôi mới nghĩ cô ấy ở khách sạn, lẽ nào tôi nghĩ vậy cũng là sai sao?"

"Từ sự hoảng loạn và nét mặt không được tự nhiên của cô, tôi đã đoán ra được cô đang nói dối."

Trương Tinh Tinh vừa đưa tay ra đóng cửa vừa nói: "Tôi không nói dối, cô tin hay không thì. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, bà chủ Lộ đi chỗ khác tìm người đi."

Cô duỗi tay chặn cửa lại, lạnh lùng nói: "Tôi đã bảo là dù các cô làm gì, thì chỉ cần đừng gây phiền phức cho khách sạn của tôi là được. Bây giờ chỉ e là có phiền phức lớn rồi, tôi cần biết Vương Yến đang ở đâu!"

Trương Tinh Tinh không đóng cửa lại nữa, cau mày suy nghĩ.

Cô nheo mắt, sau đó nhìn cô với vẻ ngờ vực, mạnh dạn suy đoán: "Chẳng lẽ cô giết cô ta rồi?"

Trương Tinh Tinh lập tức kích động đáp trả: "Cô nói bậy gì thế?"

Lộ Diêu Diêu nói: "Bởi vì cô yêu thầm bạn trai của bạn thân mình, nên cô muốn có được Ngụy Dương. Cô biết ngày nào còn Vương Yến thì ngày đó cô sẽ không có được anh ta, vậy nên cô mới nảy sinh ý định giết người!"

Trương Tinh Tinh nhìn khắp nơi, sau đó mới nhìn Lộ Diêu Diêu, nhỏ giọng nói: "Cô đừng có mà nói bậy nói bạ! Sao tôi có thể giết người được? Vả lại còn là bạn thân của mình nữa chứ!"

"Vậy cô thừa nhận mình yêu thầm bạn trai của bạn thân rồi phải không?"

"Cô..."

"Sự thật đúng là vậy nên cô chẳng cần chống chế đâu. Cái lần Vương Yến dẫn Ngụy Dương đến khách sạn, tôi có bảo anh ta có thể ngủ lại sau khi đăng ký thân phận, thế là mặt hai cô đều đỏ bừng. Hồi nãy tôi nói cô chăm sóc cho bạn trai của bạn thân, mặt cô cũng đỏ lên. Chỉ với hai chuyện này, tôi đã dám chắc cô thích một người không nên thích, cho nên cô mới chột dạ đến thế. Nếu vậy thì lý do buổi tối hôm trước cô ngồi khóc trong sa mạc là gì? Là vì cô không muốn Vương Yến xảy ra chuyện ư? Vậy thì cô mau nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu. Cô ta đã mất tích hơn hai ngày rồi đấy!"

Trương Tinh Tinh vẫn lặng thinh.

"Tất cả mọi thứ đều chứng minh chuyện Vương Yến mất tích có liên quan tới cô. Bây giờ, cô là người là nghi phạm lớn nhất. Nếu cô không nói, tôi đành phải báo cảnh sát. Sau đó, tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho cảnh sát nghe để họ có thể đi điều tra rõ ràng hơn!"

Trương Tinh Tinh lùi về phía sau, miệng không thốt nên lời, nhưng vẻ mặt hoảng sợ đã bán đứng cô ta.

Cô nheo mắt hỏi tiếp: "Rốt cuộc thì Vương Yến đang ở đâu? Đã chết rồi hay chỉ mất tích thôi?"

Cô thấy cô ta không nói lời nào, bèn xoay người rời khỏi. Trương Tinh Tinh liền cuống quýt gọi cô lại: "Bà chủ Lộ!"

Cô xoay người, lẳng lặng chờ cô ta mở miệng.

Trương Tinh Tinh lắc đầu quầy quậy đáp: "Tôi không biết thật mà. Tôi không biết cô ấy đang ở đâu hay như thế nào rồi. Tôi cũng không biết tại sao cô ấy mất tích, cũng chưa từng nghĩ tới việc hại cô ấy. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi mà."

"Nhưng mà?"

Trương Tinh Tinh áy náy nói: "Nhưng mà... Nhưng mà tôi đã làm một việc..."

"Việc gì?"

Trương Tinh Tinh nhớ lại: "Hôm trước cô ấy đi tìm Ngụy Dương, ai ngờ anh ấy lại lái xe vào sa mạc. Cô ấy rất tức giận, mắng Ngụy Dương không quan tâm đến mình. Tôi an ủi cô ấy suốt buổi tối, cô ấy mới hết giận, cứ nằng nặc đòi đi gặp Ngụy Dương nên kéo tôi đến ngồi chờ ngoài rìa sa mạc. Chưa đợi được bao lâu thì cô ấy đòi mướn xe đi vào sa mạc để nhanh chóng gặp Ngụy Dương. Khi phát hiện chúng tôi không còn nhiều tiền thì cô ấy muốn đi bộ vào sa mạc luôn. Vì đã tối nên sa mạc không quá nóng, gió cát mùa hè cũng không lớn. Độ nguy hiểm của chuyện này không cao, cô ấy lại năn nỉ dữ quá, nên tôi cũng đồng ý. Hai người chúng tôi mò mẫn đi vào dưới ánh đèn của điện thoại, sau đó..."

Lộ Diêu Diêu im lặng lắng nghe cô ta nói tiếp.

Trương Tinh Tinh lại nói: "Sau đó cô ấy đi mệt rồi nên đòi nghỉ ngơi. Tôi kêu cô ấy ngồi dưới đất chờ tôi đi một vòng thử xem. Tôi đi một hồi thì vòng về bằng đường khác, để cô ấy một mình ở đó. Ai ngờ cuối cùng cô ấy lại không trở về..."

Lộ Diêu Diêu lập tức nói tiếp: "Những chuyện nguy hiểm nhất khi đi vào sa mạc là thiếu nước và lạc đường. Ban ngày còn dễ lạc đường, huống chi là buổi tối? Tôi đoán cô ấy không giỏi phân biệt phương hướng, tất nhiên là cô cũng biết điểm này."

Trương Tinh Tinh cắn môi, không phủ nhận mà chỉ nói: "Tôi chỉ khó chịu với việc cô ấy đỏng đảnh như vậy nhưng vẫn có người thích. Tôi chỉ muốn cô ấy chịu khổ một chút, chứ không nghĩ tới cô ấy không trở về. Tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện, cũng có đi tìm nhưng không tìm được. Cô ấy không về, tôi cũng không dám nói cho người khác. Bà chủ Lộ, cô ấy sẽ không sao chứ?"

Giọng Lộ Diêu Diêu lạnh như băng: "Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Cô để cô ấy lại ở đâu?"

"Thật ra cũng không xa mấy, chỉ cách chỗ hôm đó cô ngồi khoảng hai cây số vào trong sa mạc."

Ngụy Dương đã rời giường, giờ đang đứng sau lưng Trương Tinh Tinh và thều thào: "Tinh Tinh..."

Cô ta quay đầu lại, cũng không dám nhìn thẳng vào anh ta.

Lộ Diêu Diêu lạnh lùng nhắc nhở cô ta: "Sao cô còn chưa đi tìm người nữa!"

Trương Tinh Tinh lưu luyến không thôi, nhưng cũng không biết nên đối mặt với Ngụy Dương thế nào, liền vội vàng xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Lộ Diêu Diêu cũng xoay người rời đi.

Hai bóng dáng chạy nhanh trên hành lang bệnh viện.

Cô mới chạy ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, di động dồn dập vang lên.

Cô nhận điện thoại, giọng của Lục Tiểu Hổ vội vàng truyền đến: "Bà chủ, người nhà của Vương Yến gọi hỏi xem chúng ta đã tìm được người chưa."

"Vẫn chưa."

Cô cúp điện thoại, nhớ lại số điện thoại của đội cứu hộ rồi gọi ngay.

"Tôi tìm đội trưởng Dương."

Giọng của một người đàn ông truyền đến từ điện thoại: "Xin chào, đây là đội cứu viện, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Cậu báo với đội trưởng Dương là có người mất tích trong sa mạc, vị trí là cách cửa đông sa mạc khoảng hai cây số."

Cô nhớ rất rõ chỗ của buổi tối hôm đó là cửa đông vào sa mạc.

***

Người trong đội cứu viện đều đang ngủ, bao gồm cả Dương Cảnh Thừa. Nghe thấy tiếng chuông báo nguy vang lên, anh mở choàng mắt, ngồi bật dậy, duỗi tay cầm quần áo trên giá xuống và nhanh chóng mặc vào.

Trong vòng hai phút, những đội viên khác cũng đã chuẩn bị ổn thoả.

Đội viên nhận điện thoại ngồi trên xe nói với Dương Cảnh Thừa: "Đây là tín hiệu cầu cứu của một người phụ nữ, cô ấy còn bảo là cần tìm anh. Số di động là 13*****."

Phụ nữ mà còn nói rõ là tìm anh ư?

Dương Cảnh Thừa ghi nhớ lời này trong đầu, sau đó khởi động xe.

"Đội trưởng Dương, có cần vứt tờ giấy này không?"

"Không cần."

Nói xong, xe của Dương Cảnh Thừa đã lái ra ngoài. Triệu Tín, Lục Bạch, Hạo Nhiên, Đại Binh cũng theo sát phía sau.

***

Lộ Diêu Diêu chạy xe máy vào sa mạc, yên sau là Trương Tinh Tinh.

Mới vào sa mạc một lát, cô đã nhìn thấy mấy chiếc xe của đội cứu viện, chiếc nào chiếc nấy cũng mở đèn sáng rực.

Dương Cảnh Thừa nói với Triệu Tín: "Gọi cho dãy số 136*** đi."

Mới vừa nói xong, anh liền nghe thấy tiếng xe máy vang lên.

Lộ Diêu Diêu dừng xe kế bên xe của đội cứu viện rồi xuống xe, Trương Tinh Tinh cũng xuống theo.

Cô vừa nhìn qua đã thấy Dương Cảnh Thừa đứng trong đám người, mở miệng chào ngay: "Đội trưởng Dương."

Dương Cảnh Thừa nhìn người đang chậm rãi đi về phía mình, rất bất ngờ khi người xin giúp đỡ lại là cô.

Tác giả có lời muốn nói: Đội trưởng Dương vô tình có được số điện thoại của Diêu Diêu, lại còn nhớ rất kỹ nữa ấy nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip