Chương 15
Tổng cộng có năm cảnh sát đứng ở đó từ nãy đến giờ.
Lộ Diêu Diêu nhíu mày, nghĩ thầm: Còn chưa tới hừng đông mà cảnh sát đã tới rồi, chẳng lẽ khách sạn đã xảy ra chuyện gì rồi?
Dương Cảnh Thừa cũng thấy cảnh sát đứng dưới mái hiên, ánh mắt dừng lại vài giây rồi quay đầu nhìn về phía Lộ Diêu Diêu và nói: "Xuống xe đi."
Cô vừa suy nghĩ vừa cởi dây an toàn ra. Anh cũng xuống xe, mở cốp xe lấy xe máy của cô ra.
Cô nhoẻn miệng cười nói với anh: "Cảm ơn đội trưởng Dương đã đưa tôi về. Hôm nào rảnh tôi sẽ đến tận cửa để cảm ơn."
Nói xong, cô dắt xe máy, đỗ bên cạnh khách sạn, xoay người vẫy tay với anh và đi về phía khách sạn.
Anh không để ý tới câu "Tôi sẽ đến tận cửa để cảm ơn" của cô, nhìn cô mãi đến khi cô đi thoải mái về phía cảnh sát. Anh không có hứng thú với chuyện khách sạn của Lộ Diêu Diêu, xoay người lên xe rồi rời đi.
Cô nghe được tiếng động cơ xe xa dần, quay đầu lại nhìn thoáng qua thì không thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Lúc này cô mới đi đến trước mặt cảnh sát, dịu dàng hỏi: "Sao mấy anh cảnh sát lại tới khách sạn của tôi vậy? Không biết tôi có thể giúp gì cho các vị không?"
Người dẫn đầu họ Chu, cô cũng biết người này. Bởi vì các lực lượng cảnh sát trên sa mạc rất ít, nên cô biết hầu hết những người trong đồn công an.
Tuy rằng cô rất ít khi giao tiếp với đội trưởng Chu, nhưng ai cũng biết bà chủ Lộ của khách sạn Long Môn. Anh ta nhìn Lộ Diêu Diêu rồi nói: "Chúng tôi có chuyện muốn nhờ vả bà chủ Lộ ấy mà."
Cô nói: "Đội trưởng Chu, bên ngoài rất lạnh, mọi người vào khách sạn kiếm chỗ nào ngồi rồi hẵng nói."
Khi đoàn người đi vào khách sạn, Lục Tiểu Hổ trực ban vội vàng nói: "Bà chủ ơi, đội trưởng Chu dẫn người tới hỏi chuyện của Vương Yến."
Lộ Diêu Diêu mới biết hóa ra cảnh sát tới đây là vì chuyện của Vương Yến, chứ không phải là vì khách sạn xảy ra chuyện gì lớn. May là họ cũng tìm được Vương Yến rồi.
Lúc đầu, cô không muốn chuyện của Trương Tinh Tinh và Vương Yến ảnh hưởng đến khách sạn nên cô mới đích thân đi tìm người, không ngờ cảnh sát vẫn tìm tới.
Đội trưởng Chu dẫn người đi vào sảnh chính, không tìm chỗ ngồi xuống mà đứng trước mặt Lộ Diêu Diêu, câu đầu tiên anh ta hỏi là chuyện của Vương Yến: "Bà chủ Lộ, Vương Yến là khách ở đây đúng không?"
Cô gật đầu đáp: "Đúng vậy."
"Hơn hai tiếng trước, chúng tôi nhận được điện thoại của cha mẹ Vương Yến nói cô ấy đã mất tích. Lúc nãy nhân viên Lục Tiểu Hổ của cô nói cô ra ngoài tìm người, không biết tình huống thế nào rồi?"
"Đã tìm được người rồi, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện. Các anh có thể đến bệnh viện gặp cô ấy."
Đội trưởng Chu không ngờ cô đã tìm được người rồi, nói một câu "Đã quấy rầy cô rồi" thì xoay người nói với cấp dưới: "Chúng ta đi thôi."
Cảnh sát rời đi rất nhanh, Lục Tiểu Hổ vui mừng nói: "Bà chủ, chị tìm được người rồi ư? Lợi hại quá đi!"
Cô nói: "Người của đội cứu viện đã giúp chúng ta tìm đó. Em gọi điện thoại cho cha mẹ của Vương Yến nói đã tìm được cô ấy rồi đi."
"Được! Em gọi ngay đây!"
"Tuy chuyện của Vương Yến không liên quan tới khách sạn của chúng ta, nhưng nếu cảnh sát tới, nhất là ban ngày thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh. Cũng may bọn họ đến vào buổi tối không có thêm khách đấy. Cho nên, khách sạn của chúng ta nên trang bị thiết bị theo dõi. Lúc em giao ca với La Tân thì báo với cậu ấy để cậu ấy báo cho Ngô Lỗi đi xem thử thiết bị theo dõi nào ổn, rồi báo chất lượng và giá cả lên cho chị."
Thấy cô chuyển chủ đề, Lục Tiểu Hổ sửng sốt một hồi mới đáp: "Được, bà chủ." Nói xong, cậu đi gọi điện thoại cho cha mẹ Vương Yến.
Cô xoa thái dương, lăn lộn suốt cả một đêm, cô cũng chưa ngủ được bao nhiêu, giờ phải ngủ bù mới được.
"Ngày mai không có chuyện gì quan trọng thì đừng để ai làm phiền chị." – Cô dặn Lục Tiểu Hổ xong thì quay người lên lầu đi về phòng, cũng không trở về chỗ ở thường ngày của mình nữa.
***
Trương Tinh Tinh đi tới bệnh viện để chăm sóc Vương Yến. Bác sĩ kiểm tra xong, chẩn đoán rằng Vương Yến hôn mê là vì cơ thể thiếu nước và bị lạnh. Bởi vì cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể thích ứng rồi thì sẽ tỉnh lại thôi.
Nghe vậy, Trương Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm. Cho dù cô ta ghen ghét Vương Yến có được Ngụy Dương đến cỡ nào thì cũng không muốn làm hại tới tính mạng của cô ấy. Cô ta ghé vào trước giường bệnh của Vương Yến sám hối.
Nói thật, trước giờ cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện thế này cả.
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, Trương Tinh Tinh quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy Ngụy Dương khập khiễng đi vào. Cô ta lập tức đứng lên, muốn đỡ nhưng lại không dám vì anh đã biết tâm tư của cô ta, cũng biết cô ta là người hại Vương Yến.
Ngụy Dương bỗng nhiên nói: "Em dìu anh chút được không?"
Trương Tinh Tinh lập tức đi qua dìu Ngụy Dương ngồi xuống cái ghế nhựa màu xanh dương, sau đó anh ta hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"
Cô ta cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Bác sĩ nói tính mạng của cô ấy không bị nguy hiểm. Em xin lỗi, Ngụy Dương... Em xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi... Em... Em sai rồi."
Anh ta nói: "Em đừng khóc, cô ấy không sao là được rồi."
Cô ta ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi Ngụy Dương: "Anh... Anh không trách em thật ư?"
Anh ta lắc đầu đáp: "Anh không trách em, dù sao thì em cũng chỉ vì thích anh thôi."
Tim cô ta đập thình thịch, đỏ mặt trả lời: "Em..."
Mãi một lúc lâu mà cô ta vẫn không nói được gì cả.
"Thật ra..." – Ngụy Dương chưa nói xong thì thấy Trương Tinh Tinh nhìn về phía mình, anh ta không nói gì nữa, rồi cùng nhau trông nom Vương Yến.
***
Lộ Diêu Diêu ngủ suốt một ngày, lúc cô rời giường thì mặt trời đã ngả về Tây. Cô đắp mặt nạ, trang điểm nhẹ rồi mới ra ngoài. Lúc xuống lầu đi ngang qua sảnh chính, La Tân đứng trước bàn tiếp tân lập tức gọi Lộ Diêu Diêu lại để nói Trương Tục đã đợi cô cả một buổi chiều.
Lộ Diêu Diêu nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại không gọi tôi dậy?"
"Chẳng phải chị đã dặn nếu không phải là chuyện cực kỳ quan trọng thì không được làm phiền chị ạ?"
Cô nhớ mình quả thật đã từng dặn như vậy, không nói gì thêm với La Tân nữa, lập tức xoay người chạy lên lầu hai, nơi Trương Tục luôn chờ cô. Ở đó có có một phòng trà với ban công hướng ra ngoài.
Cô nhanh chóng lên lầu, đẩy cửa phòng trà ra, chỉ thấy Trương Tục đang quay lưng về phía cô đọc sách.
Cô vừa cười nói vừa đi về phía anh: "Trương Tục."
Cửa phòng mở ra, Trương Tục liền nhìn về phía cửa. Sau đó, anh thấy Lộ Diêu Diêu đang đi tới và ngồi xuống phía đối diện mình. Anh khép sách lại, đặt qua một bên, khẽ cười hỏi: "Tỉnh ngủ rồi?"
Cô nói ngay: "Em tỉnh rồi. Sao hôm nay anh lại đến đây? Lần nào em đi tìm anh, anh cũng bận đến tới nỗi không gặp mặt được."
"Cho nên hôm nay anh mới tới đây gặp em đấy."
"Anh không bận à?"
"Nghỉ ngơi một lát thì không sao." – Sau đó, Trương Tục cẩn thận nhìn Lộ Diêu Diêu một hồi và nói: "Sắc mặt của em có vẻ tiều tụy."
"Em trang điểm mà anh cũng nhìn ra à?"
"Dĩ nhiên rồi."
Cô sờ gương mặt của mình và nói: "Em chỉ thức có một đêm mà đã thành như vậy, sau này em không dám thức khuya nữa đâu."
"Anh nghe bảo tối hôm qua em vào sa mạc tìm người."
"Nói chung mọi chuyện vẫn ổn, cũng đã tìm được người rồi. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, không biết cô ấy có bị làm sao không nữa."
Trương Tục gật đầu đáp: "Bình thường em rất ít khi quan tâm đến mấy việc này, ai ngờ lần này lại tự mình đi tìm người nhỉ?"
"Chẳng lẽ lại để phó mặc cho số phận hay sao."
Trương Tục không bày tỏ ý kiến, trêu ghẹo cô: "Xem ra bà chủ Lộ của khách sạn Long Môn cũng có thêm một ưu điểm là thiện lương nhỉ?"
Cô lườm anh rồi nói: "Em vốn dĩ là vậy mà."
Trương Tục cười khẽ.
Cô giải thích: "Người thân của cô ấy nhờ em tìm giúp. Cô ấy lại là khách trong khách sạn của em, lỡ mà có chuyện gì thì cảnh sát sẽ ra ra vào vào khách sạn, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của khách sạn mất."
Trương Tục nói tiếp: "Tóm lại, muốn đi vào sa mạc ban đêm thì phải chú ý an toàn."
Cô trả lời cho có: "Em biết. Anh cũng biết em đã băng qua sa mạc vô số lần rồi mà."
Trương Tục lại trịnh trọng dặn dò cô một lần nữa, cô mới qua loa đồng ý.
Anh đi pha một tách trà rồi đưa cho cô, cô nói: "Anh không tới đây thì em cũng không uống trà luôn ấy chứ."
"Hôm nay anh đến nên em muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu, có điều qua hôm nay anh lại bận tiếp rồi."
Nghe vậy, cô biết anh lại sắp chuẩn bị đóng cửa phòng nghiên cứu tranh. Đã quá lâu không gặp nên cô cứ cảm thấy anh giống như một vị thần tiên không vướng bụi trần vậy.
Trương Tục chậm rãi nhấp một ngụm trà, mở miệng nói: "Diêu Diêu, còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
Trương Tục nhìn cô rồi nói: "Nghe nói tối hôm qua em đi nhảy hả? Còn là nhảy tặng cho người khác nữa."
Cô cười, vui vẻ hỏi: "Chưa gì mà đã đồn tới tai anh rồi à? Đúng vậy, anh ấy là đội trưởng của đội cứu hộ sa mạc – Dương Cảnh Thừa. Không biết anh có gặp anh ấy bao giờ chưa? Điệu nhảy hôm qua là em cố tình nhảy cho anh ấy xem đấy."
Tiếc là Dương Cảnh Thừa không nhận xét gì về điệu múa của cô hết.
"Có vẻ như em rất thích anh ta."
Cô cười khẽ đáp: "Ừm, bây giờ đã có thêm một người khiến em phải nhớ mong rồi."
Anh nhẹ nhàng cười nói: "Tốt lắm."
Sự vui mừng của Lộ Diêu Diêu đều hiện lên hết trên mặt, nụ cười của cô tươi đến nỗi làm lòng người khác mềm đi.
Ánh mắt Trương Tục nhìn cô cũng dịu dàng hơn.
Mặt trời ngoài cửa sổ chỉ còn ló ra phân nửa, ánh nắng hoàng hôn màu vàng nhạt vừa lúc chiếu vào giữa hai người bọn họ.
Trương Tục đứng dậy, cúi đầu nhìn cô và nói: "Ăn cơm thôi."
Cô ngủ một ngày, nên tỉnh dậy rất đói. Cô sảng khoái vươn vai đứng dậy, ra ngoài ăn cơm với Trương Tục.
***
Hôm sau, Lộ Diêu Diêu đã ngủ bù đủ, tinh thần cũng đã khá hơn nhiều, khí sắc cũng khôi phục. Bây giờ còn rất sớm nên khí trời rất mát mẻ, cô nhớ tới chuyện phải tới cảm ơn Dương Cảnh Thừa.
Cô đã nói thì phải làm ngay, thế nên cô quyết định bây giờ sẽ đi luôn.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi đã biết tiếng lòng của mọi người, tôi cũng sẽ thỏa mãn mọi người.
Có phải số lượng từ của chương này rất nhiều hay không?
Được rồi, mọi người ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip