Chương 17
Dương Cảnh Thừa nhìn chăm chăm vào Lộ Diêu Diêu đang tiến đến gần mình. Cô do dự giữa ngồi xuống giường và đứng tại chỗ, cuối cùng cô chọn đứng trước mặt anh.
Anh lẳng lặng ngước lên nhìn cô, cô mỉm cười nói: "Lục Bạch nói anh không có ở đây, tôi chỉ muốn thử vận may của mình xem thế nào thôi. Tôi đã chờ anh cả buổi chiều rồi, nhưng đến nãy cậu ta mới nói không ở đây. Xem ra tôi cũng khá may mắn đấy chứ, vô tình sao lại gặp anh ở đây."
Anh không đáp trả câu nói mỉa mai của cô, mà chỉ hỏi: "Cô có việc gì không?"
"Vào cái đêm anh chở tôi về khách sạn, tôi có nói muốn đích thân đến tận nơi để cảm ơn anh, bởi vậy nên bây giờ tôi mới tới đây để thực hiện lời hứa đây này."
"Cô cảm ơn rồi, giờ về được rồi đấy."
Cô đứng im trước mặt anh, hai mắt cứ nhìn anh như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, còn anh thì ngẩng đầu đợi cô quay người rời đi. Khi cô suy nghĩ xong, cô bước đến ngồi xuống ở mép giường, kề sát mặt vào anh và nói: "Tôi nghe nói hôm nay anh không phải cứu hộ, chúng ta nói chuyện được không?"
Mùi hương trên người cô quanh quẩn xung quanh anh, giống hệt như lần đầu gặp nhau ở tiệm sửa xe của chú Vương. Lần này, họ ở cùng một phòng, lại cùng ngồi trên giường. Khi bầu không khí trở nên mờ ám, anh đưa tay nắm lấy cổ áo của cô. Cô vẫn tiếp tục nhìn anh, anh dùng một chút lực, định lôi cô ra ngoài giống như lúc trước thì lại phát hiện cổ áo của cô là loại dây thắt, vừa kéo một chút thì dây áo đã bung ra. Thấy vậy, anh lập tức dừng lại.
Chẳng qua cổ áo của cô đã bị hở ra đôi chút, cách một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng noãn và xương quai xanh. Cô cúi đầu nhìn lướt qua cổ áo, lại ngẩng đầu nhìn anh rồi cười nói: "Anh đã cởi nó ra thì anh có thể thắt nó lại giúp tôi không?"
Anh liếc xéo cô, nói ngay: "Đừng giở trò trước mặt tôi."
Cô nhíu mày, cúi đầu thắt lại cổ áo.
Anh nói: "Xong rồi thì đi ra ngoài đi."
Cô vừa thắt vừa hỏi: "Anh sợ bị người khác thấy hai chúng ta đang ở chung một phòng à?"
Anh cười khẩy, đột nhiên nâng cằm cô lên, nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô, nói đùa: "Cô muốn tôi nói thẳng ra sao?" Lộ Diêu Diêu hành động lộ liễu như vậy, nên hầu như ai cũng biết cô đang suy nghĩ gì cả.
Cô nheo mắt, anh thấy vậy liền đoán có lẽ cô đã hiểu ý anh rồi. Anh thả cằm cô ra, định rút tay về thì lại đã bị cô giữ lấy. Sau đó, cô cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay của anh, khiến anh trở tay không kịp. Cô buông tay anh ra, nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ra mở cửa, còn ngoảnh lại nói: "Gặp anh sau nhé."
Anh nhìn về phía cô, bóng dáng ấy đã biến mất trong chớp mắt.
Cô vừa ra khỏi cửa liền chỉnh trang lại phần cổ áo.
***
Xe của khách sạn đã được sửa xong, Lộ Diêu Diêu nhờ tài xế La Quân lấy xe rồi đi thẳng ra sân bay đón khách.
Trong vòng một tuần liền Lộ Diêu Diêu chỉ ở trong khách sạn xử lý công việc, rảnh rỗi thì xuống sân cho lạc đà ăn cỏ khô. Lúc cô lên mười hai, Trương Tục tặng cho cô một con lạc đà nhỏ. Khi ấy, cô còn nghịch ngợm đặt tên cho nó là "A Tục." Mấy năm nay cô tự mình nuôi nó, cũng băng qua sa mạc cùng nó vô số lần.
Cô phát hiện có người đang nhìn mình từ sau lưng, xoay lại thì thấy Trương Tinh Tinh và Vương Yến đang đứng dưới mái hiên. Hóa ra Vương Yến đã được xuất viện, nhìn qua có vẻ đã khỏe hơn nhiều. Lúc này, hai cô gái đang nghiêm túc xem lạc đà ăn cỏ, trông họ có vẻ rất hứng thú.
Vương Yến ngẩng đầu lên hỏi: "Cô có cho thuê con lạc đà này không?"
Lộ Diêu Diêu quay người lại ngắm nhìn lạc đà ăn cỏ và nói: "Nó không phải để cho thuê."
Vương Yến nói tiếp: "Tôi trả gấp đôi giá thị trường."
Mỗi ngày có một hàng người dài ngoằng đợi để được cưỡi lạc đà ở chỗ cậu của La Quân, phải chờ mất mấy giờ mới đến lượt.
Lộ Diêu Diêu cười hỏi: "Cô có tiền không?"
Hồi trước Vương Yến còn không có tiền thuê xe vào sa mạc để tìm bạn trai, vậy mà bây giờ lại đòi trả gấp đôi giá thị trường để thuê lạc đà?
Vương Yến đắc ý cười nói: "Đương nhiên là có rồi."
Trương Tinh Tinh kéo Vương Yến lại nói nhỏ: "Tuy Ngụy Dương cho chúng mình tiền, nhưng không nhiều đâu. Cậu đừng lãng phí nó, quay lại xếp hàng đợi cưỡi lạc đà đi."
Vương Yến nói: "Tiền bạn trai cho không xài thì phí lắm."
Trương Tinh Tinh đành nói: "Tùy cậu."
Vương Yến lại hỏi Lộ Diêu Diêu: "Ý cô sao? Tôi trả gấp đôi, cô có chịu cho thuê không?"
Lộ Diêu Diêu mỉm cười trả lời: "Không cho."
Dù họ có trả bao nhiêu tiền thì cô cũng sẽ không cho thuê con lạc đà này.
Vương Yến khịt mũi trả lời: "Không cho thuê thì thôi!"
Nói xong, cô ta xoay người kéo Trương Tinh Tinh đi.
Lộ Diêu Diêu hơi ngạc nhiên khi thấy hai người họ vẫn rất thân thiết, cứ như thể Vương Yến không biết đến chuyện Trương Tinh Tinh cố ý để cô ta lại trong sa mạc vậy. À mà, cũng có thể cô ta không biết thật.
Cô cho lạc đà ăn no rồi xem đồng hồ, thấy đã năm giờ chiều liền dùng một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ để che mặt và dẫn A Tục cùng ra ngoài.
Lạc đà giữ một vai trò rất quan trọng trong sa mạc. Cô không muốn vì mình mà nó quên đi bản năng, vậy nên cô mới thường xuyên cưỡi lạc đà đi trong sa mạc.
Tầm giờ này có rất nhiều du khách cưỡi lạc đà tận hưởng sa mạc. Cô vừa ra thì đã thấy có một hàng dài lạc đà chở du khách đang chậm rãi đi về hướng Nam, còn cô đi về hướng Tây. Tuy đây đã từng là tuyến đường mà lạc đà vận chuyển hàng hóa hơn một ngàn năm trước, nhưng bây giờ có rất ít người đi hướng này.
Đi được khoảng năm cây số, cô chợt phát hiện dấu vết của xăng trong cát. Cô vừa nhìn xung quanh thì đã thấy một vệt dầu rất dài. Xem ra có xe bị rỉ dầu rồi, không biết ai là chủ nhân của chiếc xe này nữa. Cô nhảy xuống khỏi lạc đà, nói bên tai nó: "Đi đi, tao ở đây chờ mày."
Cô vừa dứt lời, lạc đà tự động tiến về phía trước.
Nửa tiếng đã trôi qua mà lạc đà vẫn chưa trở về. Lộ Diêu Diêu đứng trên cồn cát cao nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của nó. Mỗi lần cô dẫn nó ra ngoài, nửa tiếng sau nó sẽ quay trở lại, nhưng lần này lại không.
Cô đợi thêm nửa tiếng nữa, nhưng lạc đà của cô vẫn chưa quay về. Cô cau mày, có chuyện gì xảy ra rồi ư? Cô vội vàng chạy xuống cồn cát, vừa tìm men theo hướng con lạc đà rời đi vừa gọi "A Tục."
May mắn là dấu chân của lạc đà vẫn còn trên sa mạc. Sau một quãng đường dài, những dấu chân đó trở nên lộn xộn. Ngoại trừ dấu chân lạc đà, cô còn thấy thêm vết bánh xe và xăng. Cô lập tức đoán được chiếc xe kia phát hiện thấy con lạc đà của cô và truy đuổi nó.
Cô lấy điện thoại ra tìm tín hiệu định cầu cứu, nhưng cô chợt phát hiện có người cách vài chục mét ở đằng sau đang đi về phía mình.
Cô đã không gặp anh một tuần rồi, nên giờ cô rất vui, vừa vẫy tay với anh vừa hét lên: "Này! Này! Dương Cảnh Thừa!"
Bóng dáng ấy dừng lại một chút rồi chậm rãi đi tiếp. Lộ Diêu Diêu không chờ anh đi đến mà chạy thật nhanh tới. Khi cô chuẩn bị lao vào ngực anh thì anh dừng lại, bước sang một bên.
"Lạc đà của tôi bị lạc, đội trưởng Dương có thể tìm nó giúp tôi được không?"
Anh thấy cô thở hồng hộc, cả khuôn mặt bị khăn lụa che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt chan chứa sự tha thiết. Anh thản nhiên nói: "Tôi có việc."
"Chẳng phải anh là đội trưởng đội cứu hộ ư?"
"Tôi không giúp người tìm lạc đà."
"Xin anh giúp tôi. Nó rất quan trọng với tôi, từ khi nó còn rất nhỏ đã theo tôi rồi. Nó là người nhà của tôi."
Lộ Diêu Diêu chuyển sang giọng nhờ vả, khác hẳn cô của ngày thường. Lạc đà là người nhà của cô ấy? Anh nhìn vào mắt cô, lặp lại một lần nữa: "Tôi có việc."
Cô cau mày không nói thêm gì nữa, sau đó cô xoay người chạy đi với vẻ thất vọng.
Anh nhìn theo bóng cô càng chạy càng xa, sau đó biến mất tăm.
***
Lộ Diêu Diêu đuổi theo dấu chân lạc đà suốt hai cây số thì không thể tiếp tục được nữa. Hai chân bắt đầu mềm nhũn, cô đành ngồi bệt xuống đất.
Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Ngồi ở đây chờ tôi."
Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh. Anh liếc nhìn cô, sau đó rời đi. Cô đứng dậy muốn chạy theo sau, nhưng vừa rồi cô chạy quá nhanh nên bây giờ hai chân mềm rặt, đành nhìn bóng lưng anh nói lớn: "Đội trưởng Dương, nó tên là A Tục. Lúc tìm thì anh hãy gọi tên nó đi."
Anh cứ thế đi thẳng, không hề ngoảnh lại dù chỉ một giây.
Cô nghỉ ngơi được một chút thì tiếp tục chạy về phía trước, mệt thì cô lại ngồi nghỉ. Mới đó mà trời đã tối, gió cũng nổi lên. Dù gió không lớn, nhưng dần dần cô không thể thấy được dấu vết của lạc đà, chiếc xe kia và cả Dương Cảnh Thừa. Cô có chút lo lắng, ngồi dưới đất chờ.
Một tiếng sau, trời đã tối mịt. Lộ Diêu Diêu nghe tiếng gió thổi mà lòng không yên, càng thêm lo lắng cho lạc đà và cả Dương Cảnh Thừa.
Qua thêm một tiếng, tiếng lục lạc bỗng vang lên. Cô đứng dậy, nhìn về phía bóng đêm gọi lớn: "Đội trưởng Dương! Dương Cảnh Thừa!"
Khi không nghe thấy tiếng trả lời, cô lại hét lớn: "A Tục! A Tục!"
Đương nhiên lạc đà không đáp lời cô được. Dương Cảnh Thừa cưỡi trên lưng lạc đà nghe được tiếng Lộ Diêu Diêu trong bóng tối liền mỉm cười. Anh lấy đèn pin ra, quay một vòng. Cô nhìn thấy ánh sáng liền chạy về hướng đó.
Lộ Diêu Diêu lấy chiếc khăn lụa ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, lo lắng hỏi anh: "Anh không sao chứ?"
Anh chỉ đáp khẽ rồi thôi.
Cô sờ mặt lạc đà, cười nói: "Mày cũng ổn chứ?"
Lạc đà dụi đầu vào tay cô, cô vui vẻ nhìn anh nói: "Tôi rất vui khi anh mang nó bình an trở về."
Anh bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Anh ngồi trên lưng lạc đà, cô đứng trên mặt đất. Từ đây ra khỏi sa mạc phải đi hơn ba mươi cây số, tất nhiên là họ phải cưỡi lạc đà để trở về rồi.
Nếu anh đã không ngại thì cô cũng vui lòng làm theo, chỉ hỏi: "Tôi ngồi ở phía sau hả?"
"Ừ."
Tuy cô muốn ngồi phía trước để cảm nhận cái ôm cô của anh, nhưng cô vẫn leo lên lưng lạc đà, ngồi vững rồi nắm lấy áo anh.
Anh cưỡi lạc đà được một lúc, cô lại từ từ buông áo của anh ra, vươn hai tay ôm lấy anh.
Anh quát ngay: "Ngồi yên!"
"Tại gió lạnh quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip