Chương 8
Cách đó không xa là những người tới đây để ngắm mặt trời mọc. Cô đã nhìn cảnh mặt trời mọc ở sa mạc đã hơn 20 năm, cũng không còn gì lạ nữa, chỉ khác là bên cạnh cô không có người yêu như bao người thôi.
Khi mặt trời trên sa mạc lộ ra một nửa, Lộ Diêu Diêu nghe được tiếng xe, theo tiếng nhìn lại thì thấy cát vàng thổi lên đầy trời từ phía bắc. Ngay sau đó, một chiếc xe việt dã màu đen đang đi cực nhanh đập vào mắt. Cô vừa nhìn là đã biết ai cầm lái, đứng dậy chạy như bay xuống cồn cát.
Chờ tới lúc cô chạy xuống, chiếc xe chỉ còn cách cô khoảng mười mét, cô đứng tại chỗ vẫy vẫy tay.
Tài xế Dương Cảnh Thừa nhìn cô rồi xoay tay lái một vòng, dễ dàng vòng qua người cô, nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại cho cô một cơn lốc đầy cát.
Cô giơ tay chặn gió và cát lại, chờ tới khi gió tan đi, xe đã trở thành một chấm đen ở nơi xa, khiến cô tức giận không thôi.
Lúc này, lại có một chiếc xe của đội cứu việc quay về, đằng sau xe còn kéo theo một chiếc Jeep.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe bị kéo xuống, Triệu Tín ló đầu ra, miệng nở nụ cười nhưng sắc mặt trông rất mệt mỏi và nói: "Chào bà chủ Lộ!"
Cô vẫn còn cau mày sau vụ việc ban nãy, nhìn về phía Triệu Tín rồi hỏi: "Mọi người tìm được người rồi. Mọi người cứu ai và ở đâu mà lại tốn tận một đêm vậy?"
Triệu Tín nói: "Người đang ở trên xe của đội trưởng Dương. Tên người này là Ngụy Dương, anh ta lái xe đi xuyên qua sa mạc, xe lật xuống dưới một cái cồn cát lớn, thế là bị nhốt ở trong không luôn. Vì cồn cát quá lớn, nên tín hiệu của vệ tinh yếu vô cùng. Lúc trời gần sáng, đội trưởng Dương mới tìm được anh ta và bây giờ chúng tôi phải đưa anh ta đi bệnh viện."
Hóa ra chiếc Jeep đó là xe của Ngụy Dương.
Lộ Diêu Diêu đã biết được mọi chuyện liền gật đầu, Triệu Tín lái xe rời đi. Trong lúc họ nói chuyện, những đội viên khác cũng đã sớm lái xe đi.
Tuy cô chờ được anh, nhưng chưa nói được câu nào với anh cả. Giờ phút này, người của đội cứu viện cũng trở lại hết rồi, cô cũng không cần phải ở lại đây làm gì, vì thế liền trở về khách sạn.
Cầu thang của khách sạn truyền đến tiếng bước chân vội vàng chạy xuống, cô ngẩng đầu thì thấy nữ sinh tối qua mình gặp.
La Quân đứng ở quầy tiếp tân nói thầm: "Kỳ lạ thật, sao hôm nay cô ta vẫn cứ ra ngoài một mình vậy nhỉ?"
Cô biết La Quân đang nói đến việc bình thường hai nữ sinh này đều cùng nhau ra ngoài, chứ rất ít khi đi một mình.
Có điều, cô cũng đoán được nguyên do rồi.
Ngày thường cô rất ít khi hỏi đến tên của khách, biết người ta đăng ký khi thuê phòng là được rồi. Gần đây cô năm lần bảy lượt gặp hai nữ sinh này, nên mới thuận miệng hỏi La Quân: "Tên của họ là gì?"
"Cô nàng mới vội vàng ra ngoài tên là Trương Tinh Tinh, cô gái còn lại tên Vương Yến."
Cô không để ý đến tên của họ mấy, nghe La Quân nói xong liền xoay người. La Quân lại bỗng nhiên sực nhớ, nhỏ giọng nói: "Hôm trước cái cô Vương Yến đó kéo một người đàn ông đến thuê phòng."
Cô nhớ mình đã từng thấy người đàn ông này tới khách sạn cùng với hai nữ sinh, sau đó cô còn nhắc nhở họ phải đăng ký trong trường hợp người đàn ông này ở lại. Xem ra, người đàn ông đó vẫn ở lại khách sạn với Vương Yến trong một căn phòng khác.
La Quân vỗ đầu một phát rồi nói: "Đúng rồi, người đàn ông đó tên là Ngụy Dương!"
Cô lườm La Quân: "Đàn ông con trai sao lại nhiều chuyện thế hả?"
Máy tính trên quầy bỗng truyền ra âm thanh thông báo "Bạn có đơn đặt hàng mới." Cô liền nói: "Có khách kìa, cậu mau giải quyết đi!"
Trong lúc La Quân vội vàng xử lý đơn đặt hàng mới, cô trầm tư suy nghĩ. Triệu Tín nói bọn họ cứu được một người tên Ngụy Dương, mà hôm đó người tới khách sạn thuê phòng cũng tên Ngụy Dương...
***
Dương Cảnh Thừa vừa đưa Ngụy Dương vào bệnh viện, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra bởi Trương Tinh Tinh.
Trương Tinh Tinh đi đến cạnh giường của Ngụy Dương, quan tâm hỏi han: "Anh ổn chứ, Ngụy Dương?"
Ngụy Dương cười nói: "Tôi không sao. Tuy chân bị thương chút đỉnh, nhưng không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi mấy ngày là được."
"Vậy là tốt rồi."
"Vương Yến đâu? Sao hai người không tới cùng nhau? Hồi nãy tôi cũng không gọi được cho cô ấy."
Trương Tinh Tinh nói: "Lúc tôi ra ngoài mua bữa sáng thì nhận được điện thoại của anh. Khi ấy tôi không ở cạnh Yến Yến nên cũng không biết tại sao cô ấy không tới nữa. Lát nữa anh gọi điện thoại lại cho cô ấy thử xem."
Ngụy Dương nghe vậy liền nhíu mày.
Dương Cảnh Thừa còn ở trong phòng bệnh để kiểm tra lại tờ đơn bệnh viện đưa. Khi Trương Tinh Tinh nói chuyện, anh liếc nhìn cô ta một cái rồi ký đơn, sau đó đưa đơn lại cho Ngụy Dương và nói: "Lần sau một mình anh lái xe đi xuyên sa mạc thì nhớ mang theo chút đồ giữ mạng."
Gương mặt Ngụy Dương tỏ ra áy náy, vội nói: "Lần này làm phiền các anh rồi. Cảm ơn các anh đã cứu tôi."
"Đây là công việc của chúng tôi. Chào anh."
Dương Cảnh Thừa không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
***
Lộ Diêu Diêu ở trong khách sạn xử lý công việc đến tận khi trăng ngoài cửa sổ đã lên cao. Cô duỗi eo, thở hắt ra khi nghĩ về người nào đó.
Ngày hôm qua cô chờ anh sớm như vậy mà lại không nói được câu nào, làm cô càng muốn gặp anh.
Giờ cô có chút đói bụng, đi lấp đầy cái bụng trước đã. Cô xuống lầu, rời khỏi khách sạn, đến chợ đêm mua thịt nướng xiên que.
Cách quán thịt nướng không xa có lửa trại với rất nhiều người đang nhảy múa xung quanh. Bà chủ quán thịt nướng thấy Lộ Diêu Diêu tới gần liền nhiệt tình tiếp đón: "Bà chủ Lộ không nhảy à?"
Cô nhìn lướt qua đám người đang nhảy quanh lửa trại, giờ cô chẳng còn sức đâu mà nhảy, chỉ nói: "Tôi không nhảy đâu."
"Bà chủ Lộ tới đây rồi mà không nhảy thì tiếc quá. Dáng múa của cô đúng là thiên hạ vô song."
Cô cười nói: "Bà chủ Hoàng còn chưa rời khỏi sa mạc này, thì sao lại biết tôi là thiên hạ vô song chứ?"
"Không đi tôi cũng biết thiên hạ vô song là thế nào. Cô cứ hỏi mọi người thử xem, ai cũng sẽ trả lời như tôi thôi."
Thịt được nướng xong rất nhanh. Lộ Diêu Diêu vừa ăn thịt nướng vừa xem khiêu vũ. Vốn là một đám người cùng nhau nhảy quanh lửa trại, nhưng sau khi có một người gia nhập thì mọi người đều dừng lại ngắm người đó khiêu vũ.
Lộ Diêu Diêu tập trung nhìn, người khiêu vũ không phải ai khác mà chính là cái cô Trương Tinh Tinh kia.
Tuy cô ta nhảy cũng được, nhưng chẳng bằng cô. Bây giờ, cô chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tìm anh sau khi ăn xong thịt nướng thôi.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy giữa đám người đang đứng có người mình muốn gặp. Bên cạnh anh còn có vài đội viên trong đội cứu hộ như Triệu Tín, Giang Tây, Lục Bạch, Đại Binh, Hạo Nhiên, ai ai cũng đang nghiêm túc xem khiêu vũ.
Mày cô nhíu lại, bước chậm về phía lửa trại bên kia.
Ai ở sa mạc cũng biết Lộ Diêu Diêu hết. Cô vừa đi qua, mọi người đều vui mừng không thôi, lại còn vỗ tay liên tục.
"Bà chủ Lộ!"
"Diêu Diêu!"
"Ồ ồ, đêm nay Diêu Diêu muốn khiêu vũ à?"
Trương Tinh Tinh thấy điệu múa của mình không hấp dẫn được khán giả, thì có chút tức giận. Cô ta dần dần dừng lại, quay đầu nhìn chỉ thấy một người mặc một bộ váy đỏ chậm rãi đi tới, ánh lửa nhảy lên soi sáng gương mặt quyến rũ của người nọ.
Giống như mọi người, ánh mắt của Dương Cảnh Thừa cũng dừng lại trên người Lộ Diêu Diêu.
Cô mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ: "Điệu múa này dành riêng cho anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip