Chương 9
Lộ Diêu Diêu vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Dương Cảnh Thừa, ai cũng ồ lên, bao gồm cả đám người Triệu Tín, Lục Bạch đang đứng bên cạnh. Triệu Tín còn húych nhẹ anh và cười sang sảng nói: "Đội trưởng Dương, bà chủ Lộ định nhảy tặng anh một điệu kìa."
Anh chẳng buồn chú ý đến sự trêu ghẹo của Triệu Tín, chỉ híp mắt nhìn Lộ Diêu Diêu. Cô chưa kịp nghe anh nói đã đưa thịt nướng trong tay cho một người xem đang đứng cạnh. Sau đó, cô đứng thẳng dậy, vòng tay qua đỉnh đầu, bắt đầu múa.
Đầu cô linh hoạt uốn lượn, đôi tay đang giao nhau dần tách ra, vẽ thành một đường cong trên không trung. Một tay cô đặt trên đầu, tay kia duỗi ra, gót chân nhịp nhàng di chuyển, thân mình chậm rãi xoay vòng, bờ mông cong vút đong qua đưa lại.
Dáng người nóng bỏng lả lướt nhảy cạnh lửa trại đang bừng sáng, sau đó dần dần nở rộ như ngọn lửa kia.
Tất cả mọi người đều chăm chú dõi theo từng bước chân của cô, đến cả Trương Tinh Tinh cũng kinh ngạc không thôi. Bảo sao Lộ Diêu Diêu vừa tới, mọi người liền không chú ý đến cô ta nữa. Chỉ với điệu múa này thôi, cô ta cũng biết mình đã thua một cách tâm phục khẩu phục rồi.
Cơ thể nóng bỏng của Lộ Diêu Diêu càng ngày càng tới gần Dương Cảnh Thừa. Trong mắt cô không còn người nào khác, chỉ đứng nhảy trước mặt anh như thể muốn thiêu đốt tâm can anh vậy.
Cô dậm chân một cái, thân thể cúi về phía trước, mông hơi nhô ra, đôi tay giữ nguyên giữa không trung. Mũi chân của cô khiến cát vàng bay lên, làn váy đỏ rực tung bay trong làn gió.
"Hay! Hay!"
"Hay lắm!"
Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, Lộ Diêu Diêu đứng yên thật lâu. Lúc này, cô cách anh rất gần, gần đến mức chỉ cần bước lên nửa bước là mặt cô sẽ dán vào ngực anh rồi.
Cô ngẩng đầu, cười tủm tỉm hỏi: "Đẹp không?"
Anh chậm rãi lùi về phía sau một bước, như thể mình chỉ là một khán giả được tận mắt chứng kiến điệu múa của cô vậy.
Anh chỉ trả lời đúng một câu không liên quan gì đến điệu múa: "Tôi nghĩ cô nên phủi cát trên giày của mình đi."
Cô nhíu mi trước kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo lại không làm người ta bắt lỗi được của anh. Sau đó, cô cúi người, sau đó ngồi xổm xuống phủi cát.
Lúc cô phủi giày, anh quay người đi ra ngoài. Cô la lên một tiếng, nhưng vẫn không thấy anh quay đầu lại. Sau đó, Triệu Tín, Lục Bạch, Hạo Nhiên, Đại Binh, và Giang Tây cũng theo sát Dương Cảnh Thừa.
Sau khi cô phủi cát xong cũng đi ra ngoài theo họ.
Mọi người vốn đang hóng hớt chuyện giữa Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa, ai ngờ Dương Cảnh Thừa lại rời đi, nên không còn gì để xem nữa. Thế là, có người lại la hét đòi múa tiếp. Sau đó, một người, hai người, ba người... Mọi người lại cùng nhau nhảy quanh lửa trại.
Sau điệu nhảy ban nãy của Lộ Diêu Diêu, điệu múa của Trương Tinh Tinh đã không còn thu hút được sự chú ý của mọi người. Vậy nên, cô ta không nhảy tiếp nữa.
Ngụy Dương bị thương vẫn ngồi ngoài nhìn chậm chạp đi tới, cười khen: "Em nhảy rất hay."
Cô ta nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, vội nói: "Cảm ơn anh."
Anh ta đứng một lát thì hơi mệt, quay sang hỏi cô ta: "Em có thể dìu anh chút không Tinh Tinh?"
Trương Tinh Tinh lập tức đỡ cánh tay anh ta, nhanh chóng nói: "Để em đưa anh về bệnh viện."
"Ừm."
Cô ta vừa dìu Ngụy Dương vừa hỏi: "Anh... Anh không gọi điện thoại cho Yến Yến à?"
"Anh có gọi, nhưng không ai bắt máy. Tính cô ấy đỏng đảnh, đến anh cũng không biết mình đã chọc giận cô ấy lúc nào nữa. Giờ cứ kệ cô ấy đã, chờ anh khỏe hơn sẽ đi tìm cô ấy."
Trương Tinh Tinh mím môi nói: "Yến Yến rất tốt. Cô ấy hay thích ra vẻ tiểu thư trước mặt người mình thích vậy thôi, anh cứ gọi điện thoại liên tục cho cô ấy là được."
Ngụy Dương nói: "Anh nằm viện mà cô ấy còn không tới xem lần nào. Ôi, nếu cô ấy hiền thục nết na bằng một nửa em thì hay biết mấy."
Trương Tinh Tinh sửng sốt, rồi nói: "Yến Yến tốt thật mà."
Ngụy Dương bực bội nói: "Được rồi, em đừng nói đến cô ta nữa."
Trương Tinh Tinh không nói thêm nữa, chỉ lo dìu Ngụy Dương về bệnh viện.
***
Sau khi Lộ Diêu Diêu đi ra ngoài, cô nhìn thấy Dương Cảnh Thừa và mọi người đi về phía chiếc xe việt dã màu xanh lục, sau đó lục tục mở cửa lên xe. Khi cửa đóng lại, chiếc xe đã phóng đi mất.
Cô đứng nhìn xe dần dần đi xa, rồi ẩn mình vào trong màn đêm. Chú Vương từng bơm lốp xe cho chiếc xe việt dã màu xanh đó, nên cô biết nó là chiếc xe tư nhân của Dương Cảnh Thừa.
Lộ Diêu Diêu vốn muốn tới gặp Dương Cảnh Thừa, ai dè anh lại đi rồi. Tuy rằng đêm nay cũng coi như gặp mặt, nhưng hai người vẫn chưa nói được gì. Cô cũng đã nhảy rồi, vậy mà hỏi anh nhảy đẹp không thì anh lại không trả lời.
Cô đứng dưới ánh trăng một lát, thì La Quân gọi điện thoại tới báo rằng người nhà Vương Yến đã không tìm được cô ta từ hôm kia, nên họ mới gọi tới khách sạn để hỏi thừ. Đồng thời, cậu ta cũng đã hỏi khắp nơi nhưng không ai nhìn thấy Vương Yến, bao gồm cô bạn chí cốt Trương Tinh Tinh của cô ta.
Cô nhíu mày, sực nhớ ra gì liền hỏi La Quân: "Đêm hôm kia và hôm qua Vương Yến có về khách sạn không?"
"Em không để ý lắm. Trước giờ khách sạn chúng ta không quan tâm khách có về phòng không, cũng đâu quản lý được chuyện khách có ngủ lại hay không mà."
Cô cúp máy, xoay người vội vàng chạy lại chỗ múa hát hồi nãy để tìm Trương Tinh Tinh. Đến lúc cô chạy đến, nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng Trương Tinh Tinh đâu cả.
***
Lúc Lộ Diêu Diêu trở về khách sạn, La Quân đã đổi ca, người đang trực đêm là Lục Tiểu Hổ.
Lục Tiểu Hổ vừa thấy cô về liền chào hỏi, cô nói ngay: "Cậu tra thử xem Trương Tinh Tinh và Vương Yến đặt phòng nào, sau đó gõ cửa xem Vương Yến có trong phòng hay không."
"Đã rõ thưa bà chủ."
Lục Tiểu Hổ lập tức mở máy tính kiểm tra.
"Đúng rồi, cậu coi thử xem Ngụy Dương đặt phòng nào, sau đó cũng gõ thử cửa phòng của Ngụy Dương xem có ai trong đó không."
Lục Tiểu Hổ tra được số phòng xong liền lên lầu gõ cửa. Sau khi kiểm tra, cậu ta phát hiện trong hai phòng đó không có ai cả.
"Tôi biết rồi, cậu làm việc tiếp đi."
Vì cô không có số điện thoại của Trương Tinh Tinh, nên cô quyết định sẽ ngồi chờ cô ta trên sô pha bên cạnh đại sảnh.
Trời càng lúc càng khuya, đại sảnh chỉ mở một cái đèn mờ màu quất cam nhạt. Cô dựa người lên sô pha, một tay chống trán ngủ thiếp đi mất. Lúc cô nhìn đồng hồ thì còn năm phút nữa là 1 giờ sáng rồi.
Cô ngẩng đầu hỏi Lục Tiểu Hổ đang ngồi trước quầy trực: "Vương Yến hay Trương Tinh Tinh về chưa?"
Lục Tiểu Hổ ngái ngủ đáp: "Chưa ạ."
Lộ Diêu Diêu nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy, bà chủ?"
Từ lúc bà chủ ngồi đây khuya đến vậy là cậu ta đã phát hiện ra có gì đó không đúng rồi.
"Tôi hoài nghi Vương Yến mất tích. Người nhà của cô ta đã không liên lạc được với cô ta từ hôm trước, mà hôm nay La Quân lại nhận được điện thoại của người nhà cô ta nhờ chúng ta tìm phụ một tay. Vương Yến là khách của chúng ta, lỡ cô ta có mệnh hệ gì thì sẽ gây ra một số phiền toái không cần thiết cho khách sạn."
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Cô suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó, cô dừng lại, nói với Lục Tiểu Hổ: "Dù Trương Tinh Tinh hay Vương Yến trở lại thì nhớ gọi điện cho tôi ngay lập tức."
"Em biết rồi."
Lộ Diêu Diêu ra khỏi khách sạn, lên xe máy chạy về hướng bệnh viện. Ở sa mạc này cũng chỉ có một bệnh viện, vậy có nghĩa là Dương Cảnh Thừa đã dẫn Ngụy Dương đến đây. Hồi nãy nhảy cô có thấy anh ta, Trương Tinh Tinh lại không về khách sạn, nên cô đoán cô ta sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Ngụy Dương.
***
Hơn hai mươi phút sau, cô đã tới bệnh viện. Lộ Diêu Diêu xuống xe, đi vào hỏi y tá trực ban số phòng của Ngụy Dương, sau đó vội vàng đi về phía phòng bệnh của anh ta.
Tới trước phòng bệnh, cô giơ tay gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng bệnh được mở ra, người mở cửa quả nhiên là Trương Tinh Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip