Phiên ngoại 2

Shin Ryujin là nữ, nhưng bề ngoài không khác gì một chàng trai, tóc ngắn cùng chiều cao 1m78, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ với mọi chuyện xung quanh.

Ryujin rất không thích giọng nói của mình, bởi vì một khi cô cất giọng, mọi người đều sẽ nhìn cô kiểu "Đây rốt cuộc là nam hay nữ"

Đột nhiên có một ngày nọ, một nữ sinh đứng trước mặt Ryujin, hai tay đưa cho cô tờ thư, e thẹn nói.

"Shin Ryujinn, em cho phép anh nhận thư của em."

Ryujin: "..."

Ryujin cười lạnh trong lòng, người này là ai, nếu thật sự biết giới tính của mình thì có còn ngọt ngào gọi mình là "anh" nữa không?

Ryujin mắt cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi thẳng.

Cứ tưởng như vậy là xong.

Ai ngờ mấy ngày sau nữ sinh kia lại đứng trước mặt cô, nhu mì nói.

"Shin Ryujin, em cho phép anh lưu số điện thoại của em."

Ryujin: "..."

Ý thức được hành động và lời nói của mình không ăn khớp với nhau đi cô gái!

Ryujin cảm thấy thực phiền, tự dưng lại xuất hiện một cô gái như vậy, hơn nữa thông tin cũng không tìm hiểu kỹ, còn lầm tưởng mình là nam.

Dần dần tần suất nữ sinh kia xuất hiện bên cạnh cô càng nhiều hơn. Ryujin rốt cuộc cũng biết tên nữ sinh nọ là Yeji.

Yeji rất xinh đẹp, khi cười lên còn có thể thấy lúm đồng tiền, ở cùng một chỗ với Ryujin quả thực là một sự khác biệt một trời một vực.

Ryujin ngại phiền phức, lại không muốn Yeji phải thất vọng, một ngày đẹp trời bèn lôi nàng ra, cất giọng.

"Tôi không phải là nam, em tìm đối tượng khác đi."

Yeji sau khi nghe thấy giọng nói trong trẻo phát ra từ chỗ Ryujin, đồng tử nàng co rụt lại, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Ryujin nhìn thấy biểu hiện của Yeji, đoán là nàng đã thực sự thất vọng lắm rồi, thì ra nàng cũng giống như những nữ sinh khác, khi hay tin Ryujin là nữ bèn bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại. Trong lòng Ryujin không hiểu sao lại cảm thấy mất mát.

Ai ngờ Yeji chỉ ngẩn người một chút, sau đó mặt đỏ lên, lắp bắp nói.

"Ryujin cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em rồi!"

Ryujin bất ngờ nhìn Yeji, sao nàng lại phản ứng khác xa những gì cô dự tính như vậy?

Hay là nghe chưa rõ? Cần nói lại cho nghe không?

Kể từ hôm đó, Yeji giống như có thêm động lực, mỗi ngày càng xuất hiện vi diệu bên người Ryujin hơn. Mà Ryujin cũng không đẩy đi nữa. Hai người cứ vậy hoà hợp ở chung.

Thẳng đến một ngày, cô nhận được tin nhắn từ Yeji.

"Ryujin, lớp em tập kịch, em được diễn với Lee Minho hotboy của lớp nè. (//∇//) Từ giờ có lẽ là em hơi bận một chút, không thể chạy đến chơi với Ryujin được, Ryujin đừng có nhớ em nha."

Ryujin đọc tin nhắn, mặt không có cảm xúc cất điện thoại vào túi. Thật tốt, cuối cùng nữ sinh kia cũng buông tha mình.

Cô bắt đầu chuỗi ngày không bị Yeji làm phiền của mình. Có điều khi đi ngang qua hàng ghế trong sân trường, hình ảnh Yeji cùng Ryujin một chỗ không hiểu sao lại ùa về trong tâm trí cô, nơi đó nàng đã từng vui vẻ đút cơm cho mình.

Lại đi qua một hành lang nhỏ, nơi này Yeji từng núp sau bờ tường này, dự định hù Ryujin một trận. Cuối cùng hậu đậu hù nhầm giáo viên chủ nhiệm, kết quả không cần phải nói.

Lại đến nhà thể chất tập bóng, Ryujin tầm mắt vô thức quét đến ghế khán giả. Nơi đó Yeji đã từng say mê ngồi lì ở đó, cùng với gương mặt lúc nào cũng mỉm cười.

Ryujin trên mặt than nứt ra một chút.

"Tôi cũng muốn đi xem diễn kịch ở lớp cậu."

Cô cảm nhận lời mình vừa nói ra, hai thằng đần kia liền muốn xỉu tại chỗ.

Lại sâu sắc cảm nhận, hiện tại mình rút lại lời nói ban nãy có còn kịp không?

Kết quả sau một hồi rối rắm, Ryujin đã đến phòng học lớp 11C1 rồi!

Nhìn Yeji lúng ta lúng túng chạy đến, lòng cô cảm thấy dịu lại rất nhiều. Ryujin xoa đầu Yeji, gương mặt lạnh băng hiếm thấy được vẻ ôn nhu.

Chậc, kệ đi, có lẽ trong tâm đã vô thức duyệt người này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip